CHƯƠNG 37

Edit & Beta: ChangTao

Đường Gia Nghi đẩy cửa lớn vào nhà, ngửi thấy mùi thơm trong nhà, mắt sáng lên, "Vãn Vãn, hai đứa về rồi à?"

Không nghe thấy tiếng trả lời, Đường Gia Nghi đá giày cao gót ra thay dép lê, nghi ngờ đi vào, vừa vặn đụng phải Lâu Vãn với vẻ mặt hoảng loạn đang vội vàng từ phòng ngủ của cô ấy bước ra.

"Gia Nghi, cậu về rồi à."

Ánh mắt dò xét của Đường Gia Nghi liếc về phía phòng ngủ của cô ấy, nghi ngờ nhìn cô, "Cậu hoảng hốt thế... làm chuyện xấu gì à?"

Lâu Vãn đã bình tĩnh lại, lắc đầu, "Không có gì, đúng rồi, cậu ăn tối chưa?"

Đường Gia Nghi quả nhiên không còn nghi ngờ nữa, hít hít mũi, "Cậu làm món gì ngon thế? Thơm quá!"

"Về nhà thấy hơi đói, đêm khuya nên làm đơn giản một phần cháo ngô sữa, còn thừa một ít cậu có muốn ăn không?"

"Được chứ được chứ." Đường Gia Nghi đi ngang qua bàn ăn nhìn một cái, "Cậu ăn xong hết rồi à."

Lâu Vãn "ừm" một tiếng, bưng bát vào bếp, múc phần cháo ngô sữa còn lại cho cô ấy, nói: "Ăn xong cậu rửa dọn nhé, mai chúng tớ phải đi triển lãm, tớ phải ngủ sớm."

"Được! Không vấn đề gì!" Đường Gia Nghi một tiếng đồng ý, ngay lập tức lại cảm thấy Lâu Vãn tối nay có chút lạ lùng, nhưng lại không tìm ra chỗ nào cụ thể là lạ, uống một ngụm cháo đặc, lập tức bị món ngon cuốn đi suy nghĩ, "ừm ừm" gật đầu.

Lâu Vãn nhấc túi trên ghế sofa lên, đi vào phòng ngủ, Đường Gia Nghi chợt nghĩ ra điều gì đó vừa ngẩng đầu định nói, cửa phòng Lâu Vãn đã "rầm" một tiếng đóng lại.

Hừ... đúng là lạ lùng thật mà?

Lâu Vãn vào phòng, đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng khóa chốt, trái tim đang căng thẳng lúc này mới từ từ thả lỏng, sờ lòng bàn tay, thấy sắp đổ mồ hôi rồi.

"Sợ anh bị cô ấy nhìn thấy đến vậy à?" Bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp, ngay sau đó chiếc túi trong tay cô bị người ta nhận lấy.

Lâu Vãn sợ hãi vội vàng đưa tay bịt miệng anh, thì thầm: "Đừng nói chuyện."

Tạ Hoài Khiêm cúi đầu nhìn cô, một lát sau, mỉm cười dịu dàng, kéo tay cô xuống, cũng bắt chước cô thì thầm nói: "Vậy chẳng phải anh không về được sao?"

Đôi môi dưới lòng bàn tay có chút mềm mại, khi nói chuyện khẽ động đậy mang theo một tia tê dại, Lâu Vãn vội vàng bỏ tay xuống, xoa xoa lòng bàn tay, có chút bất lực: "Chỉ có thể đợi cô ấy về phòng rồi anh mới có thể rời đi."

Ánh mắt Tạ Hoài Khiêm từ từ lướt qua khuôn mặt cô, thờ ơ nói: "Cái này làm anh cứ như là tình nhân của em vậy."

Cô đâu dám.

Anh quay người treo chiếc túi trong tay lên móc áo bằng gỗ bên cạnh tủ quần áo, kéo chiếc ghế màu be trước bàn trang điểm của cô ra, chậm rãi ngồi xuống, cả người lười biếng dựa vào lưng ghế.

Lâu Vãn đi tới, cúi đầu nhìn anh, khẽ nói: "Đành làm phiền anh một lát rồi."

Tạ Hoài Khiêm ngẩng đầu nhìn cô, "Có đền bù gì không?"

"..." Lâu Vãn mấp máy môi, nói, "Không có."

Ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng gõ vào thành ghế, một lát sau, anh cười cười: "Lâu Vãn, làm tình nhân của em chẳng có lợi lộc gì cả."

Anh cười có chút mê hoặc, vành tai Lâu Vãn nóng bừng, toàn thân có chút không tự nhiên, trong phòng cũng nóng lên một cách khó hiểu.

Cô quay người không nhìn anh nữa, cầm điều khiển điều hòa lên bật điều hòa.

Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, không ai nói gì, nhưng Lâu Vãn vẫn cảm nhận được ánh mắt anh luôn dõi theo mình.

Cô đứng không được, ngồi cũng không xong, cái cảm giác toàn thân không thoải mái càng lúc càng mạnh, không khí trong phòng dường như bị hút cạn, cổ họng không hiểu sao lại khô khốc.

Lâu Vãn thực sự không thể chịu đựng thêm nữa, sờ thấy chiếc cốc uống nước trên bàn, cầm lấy ngay lập tức, "Em đi rót cốc nước." Nói xong cô mở khóa, kéo cửa ra và đi ra ngoài.

Theo tiếng đóng cửa vang lên, Tạ Hoài Khiêm nhướng mày, lấy điện thoại từ trong túi ra, đi ra ban công ngoài phòng ngủ. Trước khi mở trang quay số, anh nghiêng đầu nhìn sang căn phòng bên cạnh, đèn tối, anh mới gọi cho trợ lý.

Vài giây sau, điện thoại được kết nối, "Ông chủ?"

Tạ Hoài Khiêm một tay chống lan can, ánh mắt nhìn xa xăm ra những ánh đèn lung linh của các gia đình trong tiểu khu, thờ ơ nói: "Trước ngày mười tám, hãy mua lại cửa hàng Trà Gian Ngộ ở hẻm thứ hai phố cổ, chuyển sang tên Lâu Vãn."

Kiều Nhất Dục đáp lời, sau đó nhìn lướt qua thời gian, hôm nay đã là ngày mười sáu rồi, vậy chỉ còn ngày mai là ngày cuối cùng.

Kể từ khi ông chủ kết hôn, anh có làm chuyện gì kinh thiên động địa, anh ta cũng không còn thấy ngạc nhiên nữa.

Tạ Hoài Khiêm dặn dò xong, định gác máy thì khựng lại, chợt hỏi: "Anh nói có cách nào để cô ấy sống cùng tôi không?"

Môi Kiều Nhất Dục giật giật, "...Không có chỗ ở tự nhiên sẽ sống cùng anh thôi."

Là vậy sao?

Tạ Hoài Khiêm suy tư gõ gõ lan can, nói: "Cúp máy đây."

Kiều Nhất Dục vội gọi lại, "Này ông chủ, rạng sáng có cuộc họp xuyên quốc gia, tôi có cần đến khu phố cổ đón anh không?"

Tạ Hoài Khiêm nhướng mày, hàm ý sâu xa, "Anh gửi tài liệu cuộc họp vào email của tôi, tôi có thể họp ở nhà."

Kiều Nhất Dục ngạc nhiên: "Ơ? Ông chủ anh về chung cư Trùng Đài rồi à?"

Về từ khi nào vậy?

Anh ta còn định đến khu phố cổ đón anh mà.

"Không." Tạ Hoài Khiêm hờ hững nói, "Đang ở chỗ vợ tôi, anh đừng đến làm phiền, cứ gửi tài liệu cuộc họp trước đi."

Nói xong, anh dứt khoát cúp điện thoại, anh nhìn một lúc những ánh đèn của từng gia đình ở tòa nhà đối diện, một lát sau, quay người vào nhà.

Phòng ngủ của cô anh vừa vào đã nhìn qua một lần, diện tích phòng ngủ tuy rất nhỏ, nhưng có một ban công nhỏ và một phòng vệ sinh riêng, đúng là "chim sẻ tuy nhỏ nhưng đủ ngũ tạng".

Cô cũng bài trí rất ấm cúng, bàn trang điểm và bàn học màu trắng sữa, trên giá sách có vài cuốn sách, trên móc áo gỗ trắng treo hai bộ quần áo, ga trải giường và vỏ chăn cũng đều là màu be dịu dàng, trên tủ đầu giường có một khung ảnh.

Anh cởi giày giẫm lên tấm thảm trải sàn bên cạnh giường, đi đến bên giường cầm khung ảnh lên nhìn.

Là ảnh gia đình của cô, Lâu Vãn trong ảnh vẫn còn là một đứa trẻ con, buộc hai bím tóc đuôi dê cao, cười toe toét lộ ra hàm răng nhỏ xíu, cả cơ thể nhỏ bé nép vào lòng bố.

Bên cạnh là một người phụ nữ trung niên đang bế một bé gái lớn hơn cô một chút, một tay người phụ nữ còn đặt trên mu bàn tay của Lâu Vãn nhỏ.

Bốn người đều đang cười, ảnh gia đình, chẳng phải chính là hình ảnh cả gia đình đều hạnh phúc sao.

Tạ Hoài Khiêm ngồi xuống giường, đưa tay xoa xoa má của cô bé đang cười tít mắt.

Thì ra hồi nhỏ cô đáng yêu như vậy, khuôn mặt bầu bĩnh bụ bẫm, đôi mắt cười tít mắt hạnh phúc.

Không biết con gái sau này có đáng yêu như cô hồi nhỏ không, nhìn một lúc, anh khẽ cong khóe môi.

Lâu Vãn ra khỏi phòng rót nước ban đầu chỉ muốn thoát khỏi cảm giác ngột ngạt đáng sợ trong phòng, nhưng ra ngoài lại thấy Đường Gia Nghi vừa uống cháo vừa làm việc.

Thở dài, đi đến lấy máy tính của cô ấy đi, "Cậu đấy, cứ uống hết cháo rồi làm việc, không thì nguội mất sẽ không ngon đâu."

Đường Gia Nghi ngẩng đầu cười nịnh nọt với cô, cũng nghe lời ăn uống.

Lâu Vãn đặt máy tính lên bàn trà trong phòng khách, quay người đi rót một cốc nước, nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rồi, Tiểu Ngũ sao vẫn chưa về?

Lấy điện thoại ra đang định gọi điện hỏi thăm, tiếng khóa điện tử vang lên ở cửa, giây tiếp theo, giọng Thu Nguyệt truyền đến: "Chị Vãn Vãn, em đưa Sương Sương về rồi nè~"

"Tiểu Nguyệt." Lâu Vãn đi tới, "Em ở lại đây đêm nay đi, giờ về muộn quá rồi."

"Không cần đâu ạ." Thu Nguyệt cười, "Hạ Thần đang đợi em ở cổng lớn, bọn em cùng về là được rồi."

Có người đi cùng thì tốt rồi, Lâu Vãn yên tâm hơn nhiều, "Vậy hai đứa đi đường chú ý an toàn nhé."

"Vâng ạ!" Thu Nguyệt vẫy tay đi về phía thang máy.

Lâu Vãn kéo Lâu Sương vào nhà, nhìn vẻ mặt vui vẻ rõ rệt của em ấy, nhéo nhéo má em, "Hôm nay vui không?"

Lâu Sương gật đầu mạnh mẽ, đưa bó hoa baby đang ôm trong tay cho cô, "Vui ạ."

Lâu Vãn cười cười, nhận lấy hoa, nói: "Đi rửa mặt đi."

Lâu Sương đặt chiếc túi nhỏ xuống, đi vào phòng vệ sinh.

Lâu Vãn bưng nước vào phòng ăn, cắm những cành hoa baby màu xanh nhạt vào lọ hoa.

Đường Gia Nghi trong bếp rửa bát xong, sau đó rửa tay quay ra, vặn vặn cổ thở dài: "Người làm công khi nào mới có thể nằm dài ra đây!"

Lâu Vãn ngạc nhiên: "Còn phải làm việc nữa sao?"

"Đúng vậy, hôm nay chắc phải làm thêm đến rạng sáng." Đường Gia Nghi pha một cốc cà phê, bưng đến cụng ly với cốc nước lọc của Lâu Vãn, "Nếu không phải hôm nay gặp phải một tên khốn, bà đây cũng chẳng cần làm thêm giờ, thật phiền phức."

Cà phê đặt trên bàn, Đường Gia Nghi nghiêng người lấy máy tính ngồi xuống trước bàn ăn.

Lâu Vãn nhìn dáng vẻ của cô ấy, khóe môi giật giật, không chắc chắn hỏi: "Cậu định làm việc ở đây à?"

"Cậu hỏi câu này làm gì, tớ trước đây chẳng phải cũng làm việc ở đây sao?" Đường Gia Nghi đeo kính, kỳ lạ ngẩng đầu nhìn cô, "Thật lòng mà nói Vãn Vãn, cậu có phải đã làm chuyện gì mờ ám không? Tối nay sao lạ quá vậy?"

"Sao có thể?" Lâu Vãn lắc đầu, bưng cốc nước lên uống một ngụm, nói: "Vậy cậu chú ý nghỉ ngơi, đừng làm việc muộn quá."

Đường Gia Nghi nhìn kỹ biểu cảm của cô, nhướng mày, "Tốt nhất đừng để tớ phát hiện cậu đang làm chuyện xấu."

Lâu Vãn liếc cô ấy một cái, "Làm việc của cậu đi."

Cô quay người đi vào phòng.

Mở cửa, đi vào rồi trước khi đóng lại nhìn thoáng qua phòng ăn, dưới ánh đèn, một người phụ nữ giỏi giang mặc vest đang gõ chữ trên máy tính.

Lâu Vãn đóng cửa lại, nhất thời không biết phải làm sao, cứ đà này, Đường Gia Nghi chắc chắn sẽ làm việc đến một hai giờ sáng, lúc đó đã quá muộn rồi, đi đi về về khu mới rồi lại quay lại, cả đêm cứ thế trôi qua, đừng hòng nghỉ ngơi nữa.

Không nghĩ ra cách nào tốt hơn, đành hỏi ý kiến anh.

Lâu Vãn quay người, lại thấy anh nằm nghiêng trên giường cô, kính vẫn còn gác trên sống mũi, nhưng đôi mắt sau cặp kính đã nhắm lại, hơi thở đều đều, rõ ràng là đã ngủ thiếp đi từ lâu.

Lâu Vãn đi tới, đặt cốc nước lên bàn, nhìn khuôn mặt anh khi ngủ.

Vẻ mặt anh khi ngủ luôn hiền lành vô hại, đặc biệt là dáng vẻ tay chống má, ngủ ngoan ngoãn như vậy, khiến cô không nỡ đuổi anh đi.

Một lát sau, Lâu Vãn quay đầu nhìn cánh cửa, mím môi, cô bước tới, nhẹ nhàng nhéo gọng kính của anh, giúp anh tháo kính xuống.

Vừa mới dịch ra một chút, lông mi đen nhánh sau cặp kính đột nhiên run rẩy, ngay sau đó mí mắt đang nhắm từ từ mở ra, đôi mắt hơi mờ mịt ướt át đảo một vòng, nhìn rõ là cô, anh mơ mơ màng màng đưa tay nắm lấy tay cô, áp vào má cọ cọ, giọng nói vừa tỉnh giấc mang theo chút trầm khàn.

"Vãn Vãn."

Giọng nói quá đỗi dịu dàng khiến Lâu Vãn nghe ra một tia say mê, trái tim không kiểm soát nổi mà dấy lên vài nhịp đập bất thường, cô không tự chủ khẽ "ừm" một tiếng, nói: "Em giúp anh tháo kính ra."

Tạ Hoài Khiêm ngẩng đầu lên, tiện cho cô lấy kính.

Sau khi kính được lấy đi, anh tỉnh táo hơn một chút, "Tối nay anh không về được không? Mệt quá, muốn ngủ rồi."

Lâu Vãn "ừm" một tiếng, nói: "Gia Nghi có thể sẽ làm việc đến khoảng một hai giờ sáng, nếu anh không chê thì ngủ giường của em, em có thể trải đệm ngủ dưới sàn."

Tạ Hoài Khiêm nhìn không gian sàn nhà không rộng rãi lắm, rồi lại liếc nhìn chiếc giường rõ ràng là một mét rưỡi, tuy vẫn còn hơi nhỏ, nhưng đủ cho hai người ngủ.

Anh buồn cười hỏi: "Ý em là anh là quái vật khổng lồ gì sao, chiếc giường lớn như vậy cũng không đủ anh ngủ?"

Lâu Vãn không hiểu, nghi ngờ nhìn anh.

Tạ Hoài Khiêm đưa tay vỗ vỗ bên cạnh mình, "Vợ chồng vốn dĩ ngủ cùng nhau. Em ngủ như vậy, người ngoài đồn ra thì chẳng phải nói anh không được à?"

"..." Khóe môi Lâu Vãn giật giật.

Tạ Hoài Khiêm thẳng người dậy, đôi mắt không đeo kính quen thuộc nheo lại một chút, "Không trêu em nữa, trải đệm ngủ dưới sàn cũng là việc của đàn ông như anh, làm gì có chuyện để phụ nữ phải trải đệm ngủ." Anh đứng dậy nhìn quanh phòng, "Đệm đâu?"

Lâu Vãn khựng lại, cũng nhìn quanh căn phòng nhỏ hẹp, rồi thỏa hiệp, "Em ngủ có thể hơi không yên phận, nếu anh không ngại..."

"Không ngại." Anh cắt ngang lời cô, quay người nhìn cô, "Vậy ngủ chung giường nhé?"

Lâu Vãn gãi gãi vành tai, quay mặt đi không nhìn anh, giọng nói hơi nhỏ nhưng toát lên vẻ ngượng nghịu cố tỏ ra bình tĩnh, "Vậy anh có muốn vệ sinh cá nhân rồi ngủ không?"

Tạ Hoài Khiêm kéo kéo cổ áo sơ mi đang vướng vào cổ, nói: "Anh muốn tắm qua một chút, không biết có tiện không?"

Hai người đồng thời mở miệng, rồi lại đồng thời ngừng lại, không khí nhất thời trở nên tĩnh lặng.

Vành tai vừa gãi lúc nãy nóng bừng, Lâu Vãn quay người kéo tủ quần áo ra, lấy ra một chiếc khăn tắm mới còn nguyên bao bì, "Anh đi tắm đi."

Tạ Hoài Khiêm nhận lấy khăn tắm, nhưng lại đi đến bên ghế của cô ngồi xuống, không đáp mà hỏi ngược lại: "Máy tính của em anh dùng một chút được không?"

Máy tính xách tay đặt trên bàn học, Lâu Vãn kỳ lạ: "Anh muốn làm gì?"

Tạ Hoài Khiêm lấy điện thoại ra đặt lên bàn, tùy tiện nói: "Họp quốc tế, cần dùng một chút."

Lâu Vãn nói: "Anh cứ lấy dùng đi, không biết máy tính của em có chạy nổi không, em mua lâu rồi."

Tạ Hoài Khiêm đưa tay lấy máy tính của cô, cười cười, "Chỉ là cuộc họp bình thường thôi." Khựng lại hỏi, "Căn nhà này của em cách âm không?"

Lâu Vãn nhìn ra ban công, đi đến kéo cửa kính lại, quay người, "Chắc là cách âm."

Sau khi đóng cửa kính lớn, âm thanh từ bên ngoài quả nhiên nhỏ đi rất nhiều.

Lông mày Tạ Hoài Khiêm khẽ nhếch lên, thờ ơ nói: "Cách âm là được rồi." Khi cô nghi ngờ nhìn sang, anh quay đầu đi mở máy tính.

Lâu Vãn đi tới nhập mật khẩu khởi động, "Anh xem anh cần phần mềm gì thì tự tải thôi."

Ánh mắt sâu sắc nóng bỏng dán chặt vào khuôn mặt cô, Tạ Hoài Khiêm đưa tay nhẹ nhàng móc lấy dải lụa ở viền váy cô, khẽ "ừm" một tiếng, sau đó mới nói, "Em đi tắm trước đi, đợi em tắm xong anh chắc cũng họp xong rồi."

Anh phải bận rộn thì tự nhiên cô sẽ đi tắm trước, Lâu Vãn quay người lấy bộ đồ ngủ từ tủ quần áo và đi vào phòng vệ sinh.

Nhìn bóng dáng cô vào phòng vệ sinh rồi đóng cánh cửa phòng tắm mờ đục lại, Tạ Hoài Khiêm nhìn bóng người mơ hồ bên trong đang di chuyển, trái tim như bị một con mèo cào cấu, thậm chí việc mở email nhận tài liệu cũng không tập trung được.

Anh lại muốn vứt cuộc họp cho trợ lý làm, nửa đêm rồi tổng giám đốc nhà ai còn làm việc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip