Song Song

Suốt tám trăm năm qua, tình yêu giữa chúng ta là hai đường thẳng song song vĩnh viễn không có điểm tương giao.

"Đã như vậy, ngươi không cần gấp gáp trả lời, ta nguyện ý đợi thêm tám trăm năm, đợi đến khi ngươi rõ ràng mới thôi, đợi đến khi ngươi tự nguyện mới thôi, ngươi không cần sợ hãi, không cần gánh chịu, vì lần này ta..."

"Không. Không có lần này, càng không có lần sau. Bất luận ta đã trải qua chuyện gì, đều không cần ngươi chuộc tội."

"Thật xin lỗi. Là ta đến muộn tám trăm năm."

"Ngươi hiểu chưa. Ta đã không còn là hài tử luôn thốt lời nóng giận của tám trăm năm trước."

"Ta hiểu. Ta cũng không còn là hài tử không dám đối mặt với ngươi của tám trăm năm trước."

"Cuồng vọng."

"Bây giờ chỉ còn mỗi chuyện nói một câu bảo ta cút, ngươi có nói hay không?"

"... Cút."

"Tốt."

"Ngươi định đi đâu!"

"Trả nợ."

"Ồ."

Còn nợ nào để trả chứ? Cùng lắm là dùng nỗi cô đơn của quãng đời còn lại hành hạ lẫn nhau thôi.

Hai đường thẳng song song vĩnh viễn không có điểm tương giao.

Chúng ta,

Vĩnh viễn không tìm thấy đáp án chân chính.

—————————————————————————— 

Phong Tín cảm thấy Huyền Chân tướng quân toàn thân trên dưới đều không có chỗ nào lộ ra một tia ấm áp.

Nhìn từ xa, y là trời thu mát mẻ, nhìn gần, y là băng sương, là lãnh ngạo vô song.

Phong Tín thấy "Huyền Chân tướng quân" lạnh lùng, chứ không phải Mộ Tình. Trong kí ức Phong Tín, Mộ Tình của tám trăm năm trước không có vô tình như hiện tại.

Lúc trước ở cạnh nhau, thấy Mộ Tình đỏ mặt hay thoáng qua ý cười, dù không hiểu tại sao y có những biểu cảm như vậy, nhưng cũng làm Phong Tín vui vẻ cả ngày. Trong mắt người khác, bọn hắn là đối thủ một mất một còn, lại chưa từng nói thật với nhau là không thể thiếu được đối phương.

Bây giờ Phong Tín mới nhận ra là bọn hắn từng cần nhau, mà từ lúc Mộ Tình phi thăng trở đi, hết thảy tỉnh tỉnh mê mê đều tan thành mây khói.

Vô luận có gian nan thống khổ cỡ nào, Huyền Chân tướng quân cũng chưa từng mở miệng xin Nam Dương tướng quân giúp đỡ, dù chỉ một ánh mắt cầu tương trợ cũng thèm không ném cho hắn một lần. Nên khi bọn hắn lại cãi cọ, Phong Tín đều xem là cùng nhau giải quyết chuyện chung.

Phong Tín trước giờ luôn cho rằng Mộ Tình sẽ không mở lòng với hắn, mà lúc này mới thực sự có cảm giác bị Mộ Tình cự tuyệt.

Mộ Tình và hắn đã từng kề cạnh nhau như vậy, hóa ra là tự tay hắn đẩy y ra sao?

Đến cuối cùng… Ta đã bỏ qua cái gì.

Trách nhiệm tự gánh vác, đau đớn tự chịu đựng, Mộ Tình luôn hoàn thành bổn phận của mình một cách tốt nhất, nhưng Phong Tín vẫn muốn hỏi rằng tại sao phải làm vậy.

Tại sao ngươi phải liều mạng trong cô độc?

Tại sao ngươi phải cự tuyệt hết thảy ý tốt của thế gian?

Tại sao ngươi phải né tránh ánh mắt của ta.

Kỳ thực, ta rất nguyện ý trở thành chỗ cho ngươi dựa vào.

Chung quy là, y sống thành thế thân của Huyền Chân tướng quân, chứ không phải Phong Tín Mộ Tình.

——————————————————————————

"Tốt tốt tốt tốt! Hai người các ngươi đừng có nháo! Ta tìm một chỗ tốt như thế này là để tu luyện đó! Phong Tín, đệ cùng Mộ Tình lên núi chơi đi, ta cần thanh tịnh." Tạ Liên hào hứng, dường như không thể nhịn được nữa.

"Ta cùng hắn lên núi chơi? Ta mới không..." Phong Tín còn chưa dứt câu, bên kia Mộ Tình vứt cho hắn một cái liếc mắt, trực tiếp một mình đi thẳng về phía ngọn núi.

"Nhanh đi, nếu như đệ làm mất Mộ Tình, ta sẽ hỏi cung đệ." Tạ Liên cố gắng làm cho mình trông thật là nghiêm túc.

"Tính tình của hắn như vậy, rốt cục là ai mất ai chứ!" Phong Tín phát điên, nhưng lại không để ý mình vừa vô tình để lộ cái gì.

"Vậy đệ còn không mau đuổi theo hắn đi, đừng để đến lúc lạc đường thì phải chạy khắp núi đồi tìm đệ."

"... Nghe lời huynh." Phong Tín nghiến răng nghiến lợi.

"Đừng chạy quá xa, nhớ quay về trước khi trời tối..." Tạ Liên giống như mẹ già, lời căn dặn rất nhanh đã tiêu tán trong gió.

Mộ Tình ôm lấy cánh tay, tùy ý ngồi trên tảng đá: "Làm sao, không phải là không muốn ở cạnh ta? Sao giờ lại đi theo."

"Thái Tử điện hạ sợ ngươi biến mất."

"... Coi như ta sẽ biến mất đi, ngươi đi theo thì có ích lợi gì? Ngươi không ném ta xuống khe núi, ta đã cảm tạ trời đất rồi."

"Ta thao! Ngươi châm chọc ý tốt của điện hạ?" Phong Tín hơi tức giận.

"Không dám." Mộ Tình híp mắt: "Ta chỉ đơn thuần hoài nghi đầu óc của ngươi." Lúc Phong Tín sắp nổi nóng, Mộ Tình đã đứng lên, lơ đễnh phủi phủi bụi đất trên thân: "Nếu không tin thì thử đi, xem ngươi có đuổi kịp ta không." Dứt lời, y thả người nhảy về hướng hẻo lánh khó đi nhất trên núi, chạy mất.

"Ta không phải loại quanh co vòng vèo như oán phi chốn hậu cung như ngươi, sao công phu của ta có thể kém ngươi được?" Phong Tín không hề nghĩ ngợi, đứng dậy đuổi theo.

Hai thân ảnh lọt thỏm bên trong nền xanh lục của ngọn núi, lúc ẩn lúc hiện lúc gần lúc xa, khiến người ta nhìn không ra tốc độ.

Tiểu tử này thật sự đang vận dụng hết khả năng khinh công. Phong Tín âm thầm cảm thán trong lòng. Trong hoàng thành, nếu nói đến võ công thì Phong Tín cũng có chút danh tiếng, so với Mộ Tình chỉ chênh lệch một ít, nhưng vẫn không đuổi kịp y. Đây chính là lý do vì sao Thái Tử điện hạ coi trọng Mộ Tình —— Công phu của y đúng là rất đáng ngưỡng mộ. Mộ Tình di chuyển dứt khoát lại không hề có một tiếng động, để tìm được y còn cần phải tốn chút công phu, nhưng điều này khơi dậy bản tính phân cao thấp của Phong Tín, ngược lại càng thêm tò mò.

Mộ Tình vốn chỉ định trêu chọc Phong Tín một chút, không ngờ ngay từ đầu Phong Tín đã không bị tụt lại quá xa, từ đầu đến cuối chạy sát phía sau y, thậm chí cả ba phen xém bắt được góc áo Mộ Tình. Đánh giá thấp khả năng quan sát và tốc độ của Phong Tín rồi, chắc chắn hắn không kém mình. Mộ Tình âm thầm nghĩ trong lòng. Nhưng Mộ Tình không cho phép mình nhận thua, thế là vận hết sức chạy về phía vắng vẻ nguy hiểm hơn —— Nơi mà trước đó không hề định chạy tới.

Đến một cái dốc vừa cao lại hiểm trở, Mộ Tình cũng không còn nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo của Phong Tín nữa, thiết nghĩ đã đến lúc kết thúc trò chơi này rồi. Bên trong bụi cỏ phát ra động tĩnh, Mộ Tình nghĩ là mình chọc Phong Tín lâu như vậy, cũng kéo hắn đi thật xa rồi, dù sao nơi này cũng thật nguy hiểm, là tại bọn hắn chơi hơi quá. Mộ Tình vươn tay, nhưng không thấy Phong Tín đâu —— Một con rắn hoa đầu to nhảy ra, lạnh lùng phun một đạo hồng sắc về phía Mộ Tình.

Mộ Tình giật nảy, lập tức lui về phía sau, lúc này mới nghe được thanh âm thất kinh của Phong Tín: "Mộ Tình!!! Đừng lùi về sau!" Lòng Mộ Tình chùng xuống, dưới chân đạp hụt, cả người ngửa ra sau té xuống.

Bằng bản năng có được sau khi tập võ nhiều năm, Mộ Tình che xương cổ và chỗ quan trọng nhất, nhưng vẫn nghe thấy tiếng xương cốt kháng nghị mãnh liệt. Ngã từ trên dốc cao xuống, toàn thân Mộ Tình đau rát, đoán là rơi xuống chỗ khó thấy rồi.

"Ta thao!" Phong Tín kinh ngạc, sao Mộ Tình lại té xuống chỗ cực kỳ khó đặt chân như vậy, nhất thời Phong Tín cũng không bắt được Mộ Tình, may mắn là Mộ Tình rơi vào một cái dốc cao khác chứ không tiếp tục lăn xuống dưới vực thẳm.

"Mộ Tình! Ngươi sao rồi, còn sống không đó?" Phong Tín gấp đến độ khi trượt xuống dưới, còn cách một cái sườn núi cũng trực tiếp nhảy xuống, chạy như bay đến bên cạnh Mộ Tình. "Khụ…" Mộ Tình cố nén cơn đau, không để bản thân trông quá chật vật, chỉ thấy lục phủ ngũ tạng đều hỗn độn, mỗi lần hít thở, không khí đều như gai nhọn.

"Còn cử động được không?" Phong Tín đỡ Mộ Tình dậy, lại thấy Mộ Tình biến sắc, liền không dám động nữa. "Chân…" Không biết là có phải tại quá đau hay không, Phong Tín thấy giọng nói Mộ Tình có chút ủy khuất.

"Ngươi nói xem, ngươi như vậy có phải đang tìm đường chết không hả?" Phong Tín lúc này bất lực. Mộ Tình té nên bị thương chân, nhất định không đi nổi, dốc núi hiểm trở, nếu Phong Tín cõng Mộ Tình xuống núi, e là cả hai đều sẽ ngã chết, trước mắt chỉ có thể nghỉ ngơi rồi tìm cách khác.

"Ngươi ngại phiền phức thì đừng để ý đến ta." Mộ Tình quay mặt đi, không nhìn ra biểu tình. Phong Tín im lặng, một lát sau mới nói: "Gia hỏa này tự ném mình tới xém chết, nhưng xem ra không có ném hỏng luôn não."

"Vậy ta mặc kệ ngươi." Phong Tín thật sự đứng lên, Mộ Tình giật mình đưa tay nắm vạt áo Phong Tín kéo lại. Phong Tín vui vẻ, coi như Mộ Tình thanh lãnh cao ngạo, nhưng dù gì cũng chỉ là hài tử mười mấy tuổi đầu thôi. "Ngoan nào." Phong Tín nhẹ nhàng búng trán Mộ Tình, "Ta đi lấy nước lau cho ngươi, trông ngươi chật vật quá."

Mộ Tình che cái trán đã đỏ lên như hai gò má của y lúc này, "Ngươi còn đụng đến ta! Sao ngươi không có biết bảo vệ người bị thương chút nào vậy!"

"Ta có dùng lực đâu." Phong Tín oan ức, "Ta muốn làm chút gì cho ngươi, ngươi còn ngồi đây mắng ta?"

Hoàng hôn dần chìm. Bóng đêm bao phủ khu rừng hoang dã.

Phong Tín bắt đầu lo lắng, phóng ánh mắt dò hỏi về phía Mộ Tình. Mộ Tình thử nhúc nhích, sau đó lắc đầu. Phong Tín có chút ảo não, đáng lẽ ra trước đó hắn không nên liều mạng chơi với Mộ Tình như vậy, hắn cũng không phải không biết Mộ Tình là loại người không chịu thua, hai tên nhóc choai choai chạy đến chỗ trước không có thôn sau không có tiệm quả thực là chán sống.

Trong bụng vang lên tiếng kì quặc, Phong Tín vỗ trán một cái: Vừa rồi phải phiền não nghĩ ngợi làm sao xuống núi về nhà, quên mất từ giữa trưa cả hai đã không ăn thêm được chút gì, chỉ sợ lúc này Mộ Tình còn cần ăn hơn hắn.

"Ngươi có đói bụng không?" Phong Tín xấu hổ gãi đầu một cái, là mình quá sơ ý, không nghĩ tới nên đi tìm đồ ăn trước khi trời tối, chuyện chồng thêm chuyện, càng thêm phiền phức. Mộ Tình phóng ánh mắt "Ngươi thấy sao" về phía hắn, Phong Tín thấy câu hỏi của mình rất chi là không cần thiết.

Chết đói cũng quá mất mặt rồi. Phong Tín nghĩ đến nhân phẩm của mình, liệu có đủ may mắn để bắn được một con thỏ rừng hay gì đó hay không, tệ nhất cũng phải tìm được ít quả dại chứ.

"Ngươi đợi ở đây, ta đi tìm một ít thức ăn."

"Đợi chút…! Ngươi đi đâu, ta cũng đi theo."

"Ngươi…" Phong Tín đột nhiên nhìn thấy ánh mắt Mộ Tình, nuốt xuống câu "Ngươi có thể làm gì" sắp vọt ra khỏi cổ họng.

Ánh mắt kia bướng bỉnh quật cường, là sợ Phong Tín đi rồi sẽ không quay lại sao? Phong Tín suy nghĩ, mặc dù cả hai bình thường không hòa hợp, nhưng cũng không đến nỗi vứt bỏ Mộ Tình vào lúc nguy nan.

Mộ Tình là không có cảm giác an toàn, hay cho tới tận bây giờ vẫn không thể tin tưởng hắn?

"Ta sẽ quay lại." Phong Tín đè Mộ Tình đang giãy dụa muốn đứng lên, cưỡng ép y ngồi xuống. "Ta cam đoan, ta sẽ quay lại. Nếu như ta không quay về tìm ngươi, đó là khi ta đã chết."

Mộ Tình xấu hổ vì bị nhìn thấu: "Ai ai ai sợ ngươi chạy chứ, ngươi có muốn chạy ta cũng không thèm ngăn ngươi lại, ngươi có quyền tự mình sống tiếp."

Phong Tín nhíu mày: "Ngươi có thể đừng lúc nào cũng nghĩ nhiều như vậy được không. Ta đi một hồi liền quay lại, ngươi đừng có chạy lung tung." Chỉ nghe vụt vụt mấy tiếng, thân ảnh Phong Tín đã biến mất trong màn đêm.

Tinh lực người này làm sao có thể mãi mãi tràn đầy như thế. Mộ Tình cầm vỏ đao, rảnh rỗi nghĩ ngợi. Phong Tín là một tên ngốc, có thể phân biệt trái cây có độc hay không có độc không? Liệu hắn có chạy xa quá rồi lạc không? Có gặp phải sơn tinh dã quái không?

Mộ Tình phát hiện, mình thật đúng không tài nào làm theo lời Phong Tín là đừng nghĩ nhiều, ngược lại càng nghĩ càng nhiều.

Trong bụi cỏ phát ra lục quang nhàn nhạt. Tay đang cầm đao của Mộ Tình đột ngột siết chặt, trong lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Tuyệt đối đừng giống như mình nghĩ. Lòng Mộ Tình hướng về thần phật đầy trời, yên lặng cầu nguyện.

Đến khi hơi thở của dã thú kia chậm rãi tới gần, Mộ Tình rốt cuộc nhịn không được, mắng một tiếng: "Thao!". Hôm nay ra ngoài quên xem lịch, bao nhiêu chuyện xui xẻo đều đuổi tới cùng một lúc.

Sói.

Một bầy dã thú vì mùi máu tươi trên người Mộ Tình mà trở nên điên cuồng.

Mộ Tình không đếm cũng biết số lượng của đám sói rất nhiều, nội tâm âm thầm trợn mắt, không biết hai lạng thịt của mình có đủ cho bọn chúng phân không, các ngươi xui rồi —— Hiển nhiên bây giờ không phải là lúc để nghĩ tới chuyện này.

Mộ Tình rút đao khỏi vỏ, lưng áo đã thấm một tầng mồ hôi lạnh, gió núi thổi qua, lạnh hơn mấy phần. Làm sao đây? Cho dù y không bị thương cũng làm sao thắng nổi một bầy sói hung hãn? Sợ hãi muốn thét lên —— tên Phong Tín, nhưng Mộ Tình vẫn chỉ nuốt một ngụm nước bọt, dù cho Phong Tín nghe thấy y mà quay lại, thì cũng có ích gì? Cùng lắm là làm cho bữa ăn của bọn sói càng thêm phong phú mà thôi.

Mộ Tình không muốn gọi Phong Tín về chịu chết, ngược lại hi vọng Phong Tín chạy xa một chút, rời khỏi nguy hiểm.

Nhưng sao y lại can tâm bỏ mình trong bụng sói được. Mộ Tình vững vàng đưa mũi đao hướng về nơi phát ra lục quang, ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía những vị khách không mời mà đến —— Ngồi yên chờ chết? Không đời nào! Cho đến khi y không còn khả năng đánh trả, nhất định không để bọn sói này có đồ ngon để ăn.

Nhưng khi hàm răng nanh tanh tưởi kề tới cổ, Mộ Tình nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo không mang chút cảm xúc của dã thú —— Đầu óc của y chết lặng vì sợ hãi.

Chợt, hai mũi tên xé gió lao tới, đâm thẳng vào con sói nhào lên đầu tiên.

"Hắn quay về rồi!" Mộ Tình kinh hỉ nghĩ.

"Sao hắn lại quay về!" Mộ Tình lại bối rối nghĩ.

"Ngươi bị câm hả! Cũng không biết gọi ta! Nếu ngươi bị sói ăn ở chỗ này, lúc quay về ta làm sao ăn nói với điện hạ!"

Sau đó Phong Tín lại kinh ngạc, vào lúc này Mộ Tình còn trợn mắt! Mà cái trợn mắt so với bình thường càng ghét bỏ hơn!

"Nếu bây giờ không đi, ngươi nghĩ ngươi còn mạng để trở về ăn nói? Mục tiêu của bọn nó là ta, chúng không thể đuổi kịp ngươi nhanh như vậy, mau đi đi."

"Vấn đề không phải là ăn ăn nói nói. Nếu ta không mang ngươi về được, ta cũng không cần quay về nữa." Lời còn chưa dứt, Phong Tín đã đứng sau lưng Mộ Tình.

Vừa nãy đầu đàn bị bắn, đàn sói có do dự một lát, cũng rất nhanh mất kiên nhẫn mà náo động. Mũi tên không bao lâu đã bắn hết, mà bầy sói ngày càng tấn công ác liệt hơn, hai người buộc phải liên tục lùi về sau. Phong Tín một bên đấu với đàn sói, một bên che chở Mộ Tình, chỉ cảm thấy càng lúc càng lực bất tòng tâm. Quần áo cả hai bị vuốt sói xé rách, cánh tay và đùi chịu thêm không ít vết cào, lòng Phong Tín có hơi chùng xuống, lợi dụng lúc hắn mất tập trung, một con sói nhào tới, Mộ Tình tai mắt lanh lẹ giật cổ áo Phong Tín lại, giúp Phong Tín tránh thoát một kiếp, bại lộ việc bản thân vẫn luôn ở phía sau lưng hắn.

Răng sói xuyên qua vải áo, đâm vào xương vai, Mộ Tình không nhịn được thét lên, thanh âm đau đớn đầy thê thảm mà đời này Phong Tín không thể nào quên được. Phong Tín nắm chặt tay, thể trạng của Mộ Tình có hơi yếu kém, làm sao chịu nổi loại hành hạ như vậy. Phong Tín tàn nhẫn ra tay với con sói âm hiểm nhất, sau đó phát hiện đã không còn đường thối lui, Phong Tín liếc nhìn phía sau, mấp máy đôi môi khô khốc:

"Chúng ta nhảy đi."

Kia là một khe hở vừa trống lại nguy hiểm trong hẻm núi.

"Lại nhảy?" Mộ Tình hỏi theo bản năng. Có thể là nghĩ rằng bị ngã chết trông cũng đỡ hơn so với bị sói ăn, thế là nhẹ gật đầu.

Phong Tín không do dự, kéo Mộ Tình vào lòng, bảo hộ y trong ngực, ngửa người rơi xuống hẻm núi sau lưng.

Mộ Tình muốn nói gì đó, đã có cảm giác đang rơi xuống, đến khi chạm đất thì hoàn toàn mất đi ý thức.

Va vào mặt nham thạch kiên cố, Phong Tín cơ hồ ngất đi, hắn không quan tâm mình bị thương thế nào, dù sao cũng là hắn tự ném mình tới phế.

Mê man tỉnh lại, không gian có vẻ như đã có chút ánh sáng, Phong Tín thăm dò gọi Mộ Tình mấy tiếng, nhưng ngoại trừ tiếng nước chảy tích tích đáp lại hắn thì cũng không còn gì khác.

Tâm tình Phong Tín chùng xuống tận đáy vực, hắn vô lực nằm rạp trên mặt đất, mà Mộ Tình luôn đứng phía sau lưng hắn đã sớm không phát ra tiếng động.

Dù sao cũng là người luyện võ, Phong Tín tin rằng Mộ Tình sẽ không chết nhanh đến thế, nhưng mọi chuyện cứ như vậy thì hắn cũng không thể chắc chắn được điều đó lâu hơn.

Cục đá ẩm ướt sắc nhọn cấn vào lồng ngực hắn, cơn đau giúp hắn giữ lại mấy phần ý thức. Lần đầu Phong Tín cảm thấy tuyệt vọng đến vậy, hắn mong Mộ Tình có thể châm chọc hắn vài câu, có lẽ còn có thể khiến hắn thanh tỉnh, nhưng lúc này, hắn không biết làm thế nào để khiến Mộ Tình sống sót.

Gió mát thổi tới, tựa hồ mang đến một ít ảo giác, là Tạ Liên đang gọi Phong Tín Mộ Tình. Một tiếng… Hai tiếng...

Hình như là thật!

Tinh thần Phong Tín vốn đang hoảng loạn, ngay lập tức trở nên minh mẫn, nhưng lắng nghe Tạ Liên sốt ruột gọi, mà hắn không thể đáp lại người, khoảng cách càng gần rồi lại dần xa.

Người tuyệt vọng vươn tay lại không bắt được cọng cỏ cứu mạng.

Phong Tín biết rõ hẻm núi quanh co, mà bọn hắn lại chui vào nơi cực kì khó đi. Hắn nhận ra được một vấn đề nghiêm trọng: Tạ Liên không tìm thấy bọn hắn. Phong Tín biết mình có thể cắn răng nhẫn nại thêm một chút, nhưng tình trạng của Mộ Tình thì không thể đợi thêm được nữa.

Tâm tình của Phong tín còn lạnh hơn cả góc áo đang bị nước suối trong khe núi thấm ướt.

Nước?

Lúc ấy, bọn hắn đi dọc theo khe núi gần đây, nước suối không chứa một chút tạp chất róc rách chảy, trong đầu xuất hiện một ý tưởng.

Phong Tín tìm khắp thân và những chỗ xung quanh hắn cũng không thấy được thứ gì có ích, trong tình thế cấp bách đành phải cắn mạch máu trên cổ tay, đau đến nhe răng trợn mắt vẫn không dám buông miệng, cuối cùng nghe được một tiếng "phốc" cực kỳ nhỏ, hắn nhanh chóng nhúng cổ tay đẫm dòng huyết dịch ấm áp xuống con suối lạnh lẽo.

Mắt thấy một sợi đỏ phá lệ bắt mắt thuận theo dòng nước uốn lượn trôi đi, Phong Tín khẽ thở dài "Làm ơn đi, nếu không thành công thì chúng ta cùng chết." Sau, cũng không còn khí lực để ngăn cản ý thức đang dần tiêu tán, hắn nặng nề nhắm hai mắt lại. ​

Cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến khi xương cốt toàn thân dâng lên một trận đau nhức, Mộ Tình mới nhận ra là mình còn sống.

"Mộ Tình!" Không sai, là thanh âm mừng rỡ của Thái Tử điện hạ nhà y.

"Cuối cùng đệ cũng tỉnh rồi" Tạ Liên cao hứng nói. Mộ Tình mê mang, hồi sau mở to hai mắt, chậm rãi liếc nhìn, chỉ có mỗi Tạ Liên đang ở bên cạnh y.

"... Hắn đâu?" Mộ Tình há miệng, chất giọng đều đều lúc bình thường của y cũng không phát ra được.

"Phong Tín sao. Hôm đó ta thuận theo máu trôi trên dòng suối của hắn mới tìm được các đệ. Khi đó hai người các đệ đều bất tỉnh nhân sự, cho nên…"

Mộ Tình xốc chăn, nhảy xuống giường, lảo đảo đi trên mặt đất, Tạ Liên tai mắt lanh lẹ bắt lấy y, Mộ Tình lúc này mới đứng vững, hất tay Tạ Liên rồi chạy ra ngoài cửa.

—— Ta cam đoan, ta sẽ quay lại. Nếu như ta không quay về tìm ngươi, đó là khi ta đã chết.

Nhưng bây giờ ngươi không có tới tìm ta. Ngươi đâu rồi? Không cho ngươi thất hứa ——

Mộ Tình đụng phải bóng người vẫn luôn đứng ở cửa, cả người tê dại, "A…" một tiếng, liền có một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy bả vai y, trên cổ tay đó còn quấn đầy băng vải.

"Ngươi kích động cái gì? Ta còn chưa có chết."

"Ngươi dám chết?" Ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt quen thuộc đã tái nhợt đi không ít, hốc mắt Mộ Tình nóng lên, thanh âm khàn khàn nói.

"Sao ta lại chết dễ dàng như vậy được. Ngược lại là ngươi, ngủ được liền ngủ đến ba ngày ba đêm không thèm tỉnh, hù ta sợ muốn chết."

Mộ Tình thấy Phong Tín khí thế hào hùng, nhưng hàng mi thì có hơi nhíu lại, "Chưa mang giày đã chạy lung tung? Ngươi nghĩ thân thể mình quá tốt rồi phải không?"

Phong Tín mặc kệ Mộ Tình có đồng ý hay không, bế thốc y lên rồi mang đến bên giường, vì sợ động đến vết thương của Mộ Tình, động tác ôn nhu hiếm hoi được bày ra.

Phong Tín vừa buông tay, Mộ Tình đã duỗi tay ôm lấy cổ hắn, cả người Phong Tín cứng đờ, chỉ thấy bên tai nhận lấy hơi thở ấm áp.

"Vì cái gì?"

"Phong gia ban cho ta một chữ Tín, ta không thể vi phạm tín nghĩa, cứu bằng hữu là bổn phận của ta."

Mộ Tình ngây ngẩn cả người. Y nhận ra một sự thật bi ai, tình cảm trong lòng thay đổi, chỉ có mỗi mình y mà thôi.

"... Ra ngoài." Mộ Tình kéo chăn qua đầu, nhàn nhạt nói.

Phong Tín trầm mặc. Kỳ thực hắn hiểu rõ, câu trả lời mà Mộ Tình muốn không phải là cái này, nhưng hắn không biết, ngoại trừ câu đó ra thì còn có thể trả lời thế nào được. Phong Tín cảm thấy dù cho hắn có nói ra sao thì cũng không làm nên chuyện gì, lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

Khóe miệng Mộ Tình nâng lên, nở một nụ cười tự giễu, cưỡng chế cảm giác chua xót đang dâng trào.

Không thể tránh né.

Không có thuốc chữa. 

——————————————————————————

Thỉnh thoảng Mộ Tình sẽ nhớ lại chút chuyện của tám trăm năm trước, nhưng càng nghĩ số lần càng tăng, càng phát hiện nhiều thứ mất đi trong hành trình tám trăm năm đã không bao giờ có thể tìm lại được.

Tỉ như, nụ cười rạng rỡ trên dung mạo thiếu niên.

Thiếu niên khoác lên chiến phục Thần Võ, mất đi vẻ ngây ngô ngu đần, chỉ bằng một cái liếc mắt đã có thể khiến kẻ địch run rẩy, nụ cười xán lạn thay bằng tiếu ý bất cần.

Lạc quan trong mắt thiếu niên dần trở thành trưởng thành ổn trọng. Thiếu niên cũng thừa nhận mình từng có những suy nghĩ trống rỗng ngây thơ.

Ngây thơ, là đánh giá của Mộ Tình dành cho Phong Tín. Nhưng từ trước đến giờ, Mộ Tình không nghĩ tới Phong Tín cũng tán đồng điều đó.

Hắn nên vĩnh viễn giữ vững tâm tính, sống trong ánh sáng.

Nhưng hắn chính miệng phủ nhận bản thân, phủ nhận tất thảy mọi hi vọng trước nay của Mộ Tình.

Mộ Tình không biết, đến cùng là y thất vọng với Phong Tín hay là thất vọng với chính mình.

Vì cái gì lại từ bỏ chính mình, trở thành dáng vẻ bản thân không thích nhất.

Làm thần trấn thủ một phương, bảo hộ bách tính an khang. Nhưng Mộ Tình cho rằng mộng tưởng của y đã mất đi màu sắc ban đầu.

Mộ Tình mất đi thiếu niên mà y vẫn luôn tâm niệm.

Hoài niệm cái bóng của một người còn đang sống sờ sờ, Mộ Tình không muốn làm như vậy.

Kỳ thực, ta từng cho rằng ngươi sẽ là chỗ cho ta dựa vào.

Chung quy là, hắn sống thành thế thân của Nam Dương tướng quân, chứ không phải Mộ Tình Phong Tín.

——————————————————————————

Gần đây mỗi ngày Mộ Tình đều phải dậy thật sớm, tất bật bận rộn.

Thật ra chuyện làm một cái lồng đèn trên sông không làm khó được Mộ Tình. Ngay cả khi Mộ Tình muốn làm một chiếc lồng đèn vô cùng xinh đẹp tinh xảo —— Có thể hấp dẫn được Phong Tín, cũng không phải việc gì quá khó khăn. Nhưng việc khó nhất chính là Mộ Tình không biết làm thế nào để viết cái câu bí mật kia.

Mộ Tình viết rất nhiều bản nháp, nhưng cái nào cũng thấy không hài lòng, cuối cùng bực bội vò tất cả thành mấy quả cầu giấy, ném hết xuống dưới.

Mộ Tình ôm đầu nghĩ ngợi, cuối cùng quyết tâm viết mấy chữ, còn rất có hứng thú vẽ hoa cỏ ở một góc giấy, tâm tình lúc này cũng tốt hơn nhiều, gác bút đi ra khỏi phòng.

Phong Tín thấy dưới đất đầy những quả cầu giấy, khóe mắt giật giật, Mộ Tình từ trước đến nay luôn là người ngăn nắp, mà lúc này dưới đất vô cùng bừa bộn, khiến Phong Tín hoài nghi phải chăng có trộm hay không. Trên mặt bàn còn bày một bức tranh chữ chưa khô mực, Phong Tín không phải người hiếu kỳ, nhưng cái tính cách đó hết lần này tới lần khác chỉ không dùng được với mỗi Mộ Tình, bèn nghiêng người xem.

Chỉ có bốn chữ, và những bông hoa nhìn rất quen mắt, trắng tinh khiết lại nhỏ nhắn xinh xắn.

"Vẽ hoa lên giấy ai lại đi vẽ hoa trắng, rõ ràng có nhiều màu đẹp mắt như vậy lại không thèm dùng, điện hạ cũng có để hắn thiệt thòi mấy vụ thế này đâu." Phong Tín nghĩ.

Nhưng so với tranh vẽ, chữ trên giấy thu hút Phong Tín hơn.

"Sơn hữu mộc hề?" Phong Tín nhẹ nhàng đọc lên 

Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân…*

*Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, Tâm duyệt quân hề quân bất tri: Núi có cây, cây có cành, lòng ta có người, người chẳng hay.
Nằm trong bài thơ Việt Nhân Ca nổi tiếng của Trung Quốc.

Tâm duyệt quân? Duyệt quân nào?

Phong Tín còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa hơn, sau lưng bỗng vang lên thanh âm lạnh tựa băng: "Ai cho ngươi vào đây?"

Mộ Tình ôm một lư đồng nhỏ, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Phong Tín. Không đợi Phong Tín trả lời, y nhướng mày hỏi: "Ngươi thấy gì rồi?"

"Còn có thể thấy gì nữa, thấy ngươi như vừa gặp trộm, khắp phòng đều bừa bãi lộn xộn." Phong Tín khí thế bừng bừng, mặt không đổi sắc nói.

"Ai biết được tên trộm đó có phải là ngươi không." Mộ Tình thầm nghĩ Phong Tín luôn không giỏi nói dối, mặt không biểu tình nhẹ nhàng thở ra, nhưng sắc mặt vẫn không dễ nhìn.

Phong Tín quả thực rất muốn tấm tắc khả năng diễn xuất vừa nhất thời bộc phát của mình, bởi vì trước đây đuối lý nên mới luôn để yên cho Mộ Tình buông lời đâm chọt, sau đó giương mắt nhìn Mộ Tình dọn dẹp những mảnh giấy dưới đất và trên bàn, nhét vào lư đồng… Đốt.

Phong Tín nhịn không được nói: "Ngươi làm gì vậy, đốt mấy thứ ngươi viết làm gì."

Mộ Tình cầm que gỗ hung hăng đâm mấy bản nháp bên trong lư đồng, tia lửa bén lên mỗi lần y chọc vào: "Lần sau ngươi còn dám tự ý xông vào phòng người khác, mấy tờ giấy này để chính tay ngươi đốt."

Phong Tín không biết Mộ Tình bực bội cái gì trong ngày lễ, bình thường hắn cũng đâu phải không vào phòng Mộ Tình, chỉ có hôm nay Mộ Tình vì chuyện này mà bày ra vẻ mặt không hài lòng với hắn. Để lại mấy câu không hiểu nổi ngươi, liền tự giác ra ngoài.

Mộ Tình lấy ra tấm thư pháp và bức họa vừa nãy vội vàng cất vào, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve những bông hoa trắng muốt, trong lòng không ngừng gợn sóng.

Hoa Phong Tín Tử trắng, không dám nói lời yêu.

Không biết là đúng hay sai, Mộ Tình quyết định cược một lần.

Phong Tín không ngờ đời này còn có cơ hội bị Mộ Tình lôi ra sông thả đèn, chỉ là nhìn mặt mũi Mộ Tình tràn ngập vẻ khó xử, cố gắng bày ra dáng vẻ lơ đãng hỏi hắn có muốn ra sông thả đèn hay không, Phong Tín cảm thấy nếu như từ chối y, từ nay về sau đừng nghĩ tới chuyện chung sống hòa bình được nữa.

"Được thôi… Nhưng dù sao ta cũng không có chuẩn bị mấy thứ đồ chơi kia, ngươi thả đèn, ta nhìn ngươi." Nói thật, Phong Tín đúng là muốn trêu chọc Mộ Tình, nhưng không nghĩ tới Mộ Tình chỉ mắng một câu ngu xuẩn, sau đó vội vã che giấu biểu tình, xoay người rời đi.

"Ngươi thật sự có bệnh sao, chịu đi với ngươi mà ngươi cũng mắng ta." Phong Tín đành phải đi theo.

Đây chắc chắn là chiếc đèn lồng đẹp nhất mà Phong Tín từng nhìn thấy trong đời, tinh xảo nhưng không quá mức phô trương, dù có xen lẫn trong mấy ngọn đèn lồng, thuận theo dòng nước mà trôi đi rất xa, Phong Tín cũng tin mình có thể tìm ra trong nháy mắt.

Phong Tín nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng nõn, khớp xương lại rõ ràng của Mộ Tình, lập tức rơi vào trầm mặc. Đều có hai cánh tay, sao tay của Mộ Tình lại khác hắn như vậy? Bình thường đánh nhau y cũng không rơi vào thế hạ phong. Vung đao múa kiếm cũng có thể giống như thêu hoa mùa xuân, quả là thần kì.

Lồng đèn của người bên sông từng chiếc từng chiếc đều thả xuống nước, Mộ Tình vẫn không có ý thả. Y ngồi bên bờ sông, đưa đèn cho Phong Tín, hai tay ôm lấy đầu gối, thất thần nhìn chằm chằm vào những ngọn đèn đang dần trôi xa.

Sao trời đèn đuốc, thật khiến người ta vô thức liên tưởng đến niềm hạnh phúc.

"Đợi đến khi Thái Tử điện hạ tu thành chính quả, ngày lễ ngày tết nhất định cũng sẽ nhận được rất nhiều đèn lồng như thế này."

"Cho ta xin, đó là linh đăng thả lên trời, không phải đèn nước thả ra sông."

"Có gì khác nhau? Dù sao chỉ cần được mọi người chúc phúc bằng lòng tin chân thành vào tín ngưỡng là đủ."

"Ngươi cũng muốn sao. Giống như điện hạ."

Phong Tín không trả lời ngay, Mộ Tình hiếm khi thấy Phong Tín đỏ mặt, trong lòng có một chút xíu kích động, nhưng vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời từ hắn.

"Ta cũng muốn... Dốc lòng tu luyện phi thăng thành thần giống như điện hạ, có thể trấn thủ một phương, tạo phúc cho bách tính. Những việc thế này, ta đương nhiên cũng rất muốn." Trong mắt Phong Tín lóe lên ánh sáng, lộ ra chút chờ mong. Mộ Tình bắt giữ một tia khí phách thiếu niên, lặng lẽ đặt ở đáy lòng.

"Nhưng ta không có thiên tư như điện hạ."

Mộ Tình không ngờ Phong Tín cũng có thể nói những lời như vậy, nhưng ánh sáng trong mắt Phong Tín lại không hề u ám đi, Mộ Tình không thể tìm thấy nửa phần than trời trách đất ở phía hắn.

"Cho nên ta sẽ bảo vệ điện hạ thật tốt, để huynh ấy làm điều mà ta vẫn luôn muốn làm —— Trở thành thần."

Quả nhiên đây mới là Phong Tín. Từ đầu đến cuối vẫn luôn là đồ đần. Dù Mộ Tình luôn luôn biểu lộ khinh thường và buông lời trào phúng cho những câu nói của hắn, cũng không thể không thừa nhận có đôi khi y bị sự lạc quan của hắn lây nhiễm.

Cái tên Phong Tín này, thật sự quá lỗi lạc, khiến Mộ Tình cảm thấy dù có ngàn vạn đèn đuốc cũng không so được với nụ cười trên dung mạo hắn.

"Ta không thấy nó quá đáng giá." Mộ Tình nhẹ nhàng dời mắt.

Phong Tín nhếch miệng, nói thầm một tiếng:

"Phi thăng thành thần… Là không còn thuộc về nhân gian."

Câu thì thầm đó cơ hồ đã bị bao phủ bởi sự huyên náo của ngày lễ.

Nhưng trong lòng Phong Tín cảm thấy Mộ Tình không phải loại người lưu luyến nhân gian.

"Người thả đèn nước, sẽ đem bí mật và tâm nguyện viết lên đèn để cầu phúc." Trong mắt Mộ Tình nhấp nháy ánh lửa, dường như vô ý nói.

"Vậy ngươi sẽ làm sao?"

"Sẽ."

Phong Tín nâng đèn trên tay lên, cười xấu xa, "Vậy ta muốn xem thì sao?"

"Được."

Mộ Tình nhẹ nhàng đáp ứng, nhưng Phong Tín không định nhìn thật, bởi vì hắn thấy Mộ Tình trước giờ đều không muốn mở lòng chia sẻ bí mật với hắn, hắn thuận miệng nói bất quá muốn để Mộ Tình lo lắng một chút thôi.

Thụ sủng nhược kinh một hồi, Phong Tín đưa đèn lồng lên ngắm nhìn một chút, sao Mộ Tình có thể khéo tay như vậy, mơ hồ có thể thấy được con chữ xảo diệu, nhưng nếu thật sự muốn thấy rõ dòng chữ kia thì phải tháo cái đèn này ra.

Phong Tín đột nhiên chú ý đến những bông hoa nhỏ màu trắng xung quanh thân đèn.

Phong Tín Tử.

Ban ngày, Mộ Tình bất ngờ xuất hiện đánh gãy mạch suy nghĩ của hắn, đến lúc này hắn mới nhớ ra đây là hoa gì.

Còn cái gọi là bí mật?

Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề…

Quân bất tri.

Động tác của Phong Tín hơi ngưng trệ, sau đó cười cười: "Lồng đèn đẹp như vậy mà tháo ra thì thật đáng tiếc, đừng làm hỏng nó."

Đèn lồng dấy lên ánh sáng rực rỡ, mà ngọn lửa yếu ớt trong lòng Mộ Tình lại triệt để bị dập tắt.

Đồ đần, đèn bị hỏng thì có thể làm lại, nhưng…

Nhưng Mộ Tình cũng không nói gì. Mộ Tình chỉ im lặng nhìn Phong Tín thả đèn ra sông, như thả đi hi vọng của chính y.

Có lẽ, đây chính là mệnh.

Cho dù không cam lòng, cũng chỉ có thể thuận theo thiên mệnh.

——————————————————————————

Mộ Tình biết Phong Tín muốn nói cái gì. ​

Câu nói kia y đã chờ tám trăm năm, nhưng lúc này lại nhất định không muốn nghe.

"Đừng nói."

Nói, chính là tạo hóa trêu ngươi.

Câu nói này vốn có thể xuất hiện trên núi, có thể xuất hiện tại bờ sông, có thể xuất hiện trong mộng, nhưng không nên xuất hiện ở đây.

Đã từng không đạt được thứ mình muốn, hiện tại ta cũng không còn muốn nữa.

Những năm gần đây, dù chỉ có mình ta tự gánh vác tất cả, ta vẫn sống rất tốt.

Thực sự rất tốt sao?

Không cần ngươi quan tâm.

——————————————————————————

Hóa ra, cái gọi là không còn thuộc về nhân gian, cũng chính không còn là thiếu niên của đời này.

Phong Tín từ đầu đến cuối luôn cho rằng, Trung Thu yến tiệc đấu đèn, Nam Dương ít hơn Huyền Chân một cái, bởi vì nó không bay lên trời mà đã thuận dòng trôi trên sông.

Đó là Phong Tín độc nhất vô nhị.

Đó là tâm tư Mộ Tình không cách nào tiêu tan.

Bọn hắn đều từng vươn tay về phía nhau.

Nhưng thứ cách biệt lại là thời gian tám trăm năm.

Giống như đèn trời và đèn nước, vĩnh viễn không thể chạm vào nhau.

——————————————————————————

『 Phiên ngoại 』

"Năm đó không phải ngươi không thích ta mà là do tám trăm năm trước ta không hiểu phong tình."

"Lắm mồm."

"Ha ha, ngươi không thừa nhận cũng được.​ "

"Ngậm miệng! Là ngươi đuổi theo ta!"

"Vâng vâng vâng ~​"

"Sao ngươi lại cười như thiểu năng vậy."

"Ta vui."

"Sao?"

"Nếu ta đuổi theo người không nguyện ý chờ ta, thì làm sao đuổi kịp hắn đây?"

_____Hoàn_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip