BIẾN CỐ (P2).
"Cậu ấy....không sao chứ?" Thái Từ Khôn lo lắng tới đứng ngồi không yên.
"May mắn là đưa tới bệnh viện kịp thời, không thì hậu quả khó lường."
Thở phào trong lòng như trút được gánh nặng, anh cảm ơn bác sĩ rối rít.
.
.
.
Áp tay mình lên cái má xanh xao của cậu, anh trầm ngâm.
Nếu khi nãy mình tới muộn hơn một chút, không biết em ấy sẽ như thế nào nữa.. Cái bọn bất lương kia.. Nếu gặp lại, anh thề sẽ sống chết với bọn chúng!
"Đừng.... làm ơn...." Minh Hạo yếu ớt van cầu, trán đổ một tầng mồ hôi, mày cau chặt. Có vẻ như đang gặp ác mộng.
"Hạo Hạo à..." Từ Khôn nhỏ giọng, lay nhẹ tay cậu.
"Thừa Thừa... làm ơn đừng ghét bỏ em... đừng đi mà... em... yêu anh..."
Lấy tay lau đi vệt nước mắt lăn dài trên má cậu, lòng cơ hồ lại nhói, giọng nói như đang thì thầm, "Anh... không bao giờ ghét bỏ em... Hạo Hạo... yên tâm."
Như nghe được lời Từ Khôn nói, cơ mặt của Minh Hạo dần giãn ra, biểu tình trên mặt không còn gợn sóng, thực yên bình.
Thái Từ Khôn ngồi xuống giường, đầu suy nghĩ đến người Minh Hạo luôn miệng nhắc tới trong mơ. Nếu không nhầm thì cậu ta là đàn anh của Minh Hạo, cũng là người đã đưa cậu tới bệnh viện. Cậu nói yêu Thừa Thừa, vậy người trước kia cậu nói yêu đơn phương chính là... Thừa Thừa sao?
Tận 5 năm... dù không được người ta đáp trả, thằng nhóc ngốc của anh vẫn miệt mài theo đuổi. Thật là hết cách với em rồi, Hạo Hạo...
Từ Khôn thở dài lấy khăn lau đi mồ hôi trên trán cậu.
Ngủ thêm được một chút, Hoàng Minh Hạo khẽ động mí mắt, từ từ mở lên. Không gian trắng toát, mùi sát trùng xộc vào mũi, cậu đã ý thức được mình đang ở đâu. Thật là... cậu cũng có duyên với bệnh viện quá đi.
"Em đã tỉnh."
"Vâng... cảm ơn anh..." Cậu hướng tới Từ Khôn khó khăn giương khóe miệng. Đưa tay sờ thử, cậu mới nhớ tới mình bị thương ở đây.
"Còn nóng, em ăn chút cháo đi. Anh vừa mới mua thôi." Từ Khôn đi tới đặt cháo lên bàn, mở nắp ra.
"Vâng... Em xin lỗi vì đã làm phiền anh..."
"Nhiều lời, mau ăn đi."
Cậu thổi từng muỗng, đem bỏ vào miệng rồi nuốt xuống. Chợt nhớ ra điều gì cậu hô lên, "Anh... ba mẹ... đã biết chưa?"
Nhìn người kia ngôn ngữ loạn xạ, anh cười cười lắc đầu, "Lo lắng cho em quá nên chưa có nói gì hết. Chắc giờ hai bác đang lo lắm."
"Ách... nói giùm với ba mẹ là em đang chơi ở nhà anh, không cần lo lắng."
"... Thôi được rồi. Anh ra ngoài gọi, em ăn tiếp đi." Từ Khôn đứng dậy, dặn dò rồi rời khỏi.
...
"Không sao ạ, Hạo Hạo... vẫn chơi vui lắm." Thái Từ Khôn cảm thấy có lỗi với ba mẹ Minh Hạo, nhất là mẹ cậu. Bà đã lo lắng cho cậu rất nhiều a.
[...]
"Vâng, con sẽ chú ý. Tạm biệt bác."
Bên kia dập máy, anh lại nhận được một cuộc gọi khác.
Là Chính Đình...
Không nghĩ ngợi gì cậu liền bắt máy, lập tức đầu kia truyền tới giọng nói chán chường.
[ Đã gần 1h rồi, em còn không định về? Em quên mất chiều nay dẫn anh đi chơi rồi hả? ]
"Ai..." Khi không lại xảy ra chuyện, vô tình quên béng đi việc đó. Cậu áy náy, "Chắc là không được rồi... Minh Hạo đang ở bệnh viện, em phải chăm sóc em ấy..." Thấy bên kia im lặng, cậu nói tiếp, "Ngày mai được không? Hôm nay... em xin lỗi."
[ Minh Hạo, Minh Hạo, Minh Hạo! Em suốt ngày chỉ biết đến cậu ta! ]
Chính Đình hét to vào điện thoại, tức giận ngắt máy. Xem cái gối trước mặt là Từ Khôn mà ra sức rủa xả.
Đáng ghét! Thái Từ Khôn là đồ đáng ghét! Lúc nào cũng không giữ lời!
Giày vò tới bao gối đều nhăn nheo, anh thở dài. Anh thừa nhận bản thân mình yêu Thái Từ Khôn. Anh thật sự rất khó chịu. Cậu vì sao cứ phải ưu tiên Hoàng Minh Hạo như thế? Hai lần cậu thất hứa với anh đều là vì cậu ta.. Hoàng Minh Hạo rốt cuộc đối với anh quan trọng lắm sao?
______________________
Thái Từ Khôn day day thái dương, mệt mỏi đi vào phòng bệnh. Thấy cậu ngồi ngốc một chỗ, cháo cũng đã ăn xong, anh không nhịn được hỏi, "Làm sao vậy?"
"Chính Đình... anh ấy có vẻ ghét em..." Minh Hạo cười gượng, quên mất khóe môi mình bị thương nên bây giờ cảm thấy đau rát.
"Em nghe rồi?"
"Ân..."
"Không có đâu, anh ấy tính tình thất thường vậy thôi. Em đừng nghĩ nhiều."
"Em làm hai người không đi chơi được hả?"
"Không..."
"Không cần để ý em, hiện tại em đỡ rồi. Giờ vẫn còn kịp, anh về nói lại với cậu ấy đi."
"Em đừng tỏ ra mình mạnh mẽ nữa được không?! Vì sao cứ phải ngu ngốc như vậy?!" Từ Khôn nóng nảy quát lên, không kiềm lòng lại nói, "Dù gì anh cũng coi em như em trai, anh không thể không nhắc nhở em, đừng tự dày vò bản thân nữa. Tình yêu này nếu như đã không có kết quả ngay từ đầu, em vẫn nên bỏ đi. Hôm nay, bị đám người kia gây chuyện cũng một phần liên quan đến Thừa Thừa đúng không?"
Hoàng Minh Hạo thất thần nhìn anh, khó khăn mở miệng, "...Anh biết rồi sao?"
"Ừ. Thừa Thừa.. cậu ta huống hồ còn có..." Anh đem hai từ "người yêu" nuốt ngược vào, ưu thương nói, "Không biết sự việc vừa rồi sẽ tiếp diễn bao lâu, tốt nhất vẫn nên tránh xa Phạm Thừa Thừa ra... 5 năm là quá đủ rồi, quên cậu ta... Có được không?"
Lắc nhẹ đầu, cậu bất đắc dĩ, "Không thể. Cả đời đều không thể quên, cũng không thể rời xa... Em yêu anh ấy..."
"Em chịu đựng tận 5 năm rồi, đừng dày vò mình nữa. Thấy em đau khổ, anh cũng thực đau lòng..." Thái Từ Khôn thương tâm ôm Hoàng Minh Hạo vào lòng.
"Xin lỗi... Em không thể... em thực vô năng..." Thứ nước lỏng mặn chát từ từ lăn dài lên má, vẫn là không kiềm được phải khóc.
Anh siết chặt hơn, tì cằm lên đầu cậu, khẽ nói, "Em không vô năng... Chỉ là đứa ngốc thôi..."
Vươn tay lau đi nước mắt cho cậu, anh ôn nhu hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng nói, "Hạo Hạo của anh mạnh mẽ, kiên trì đến mức khiến người ta phải đau lòng. Nhưng nghe anh, không chịu được nữa thì phải biết buông tay. Được không?"
"Được." Cậu gật đầu, "Cảm ơn anh vì đã luôn quan tâm em."
"Ngốc, cảm ơn gì chứ." Anh cười hiền xoa đầu cậu, "Phải về thôi, hai bác rất lo cho em."
"Vâng."
_______________________
"Trời ơi, Hạo Hạo... ô ô..." Vừa thấy những vết bầm tím cũng vết thương trên miệng Minh Hạo, bà hoàng lo tới sốt vó lên, liên tục thút thít.
"Bị sao vậy?" Ông Hoàng nhíu mày nói, đồng thời kiểm tra xem cậu còn bị thương ở đâu nữa.
"Aha... là con bất cẩn không chú ý bị... chai nước... rơi vào mặt." Tìm một lý do cũng thực khó. Cậu cười trừ, "Con lên phòng uống thuốc." Nói rồi đi thẳng.
"Từ Khôn, con hẳn phải biết đi?" Nhìn con trai ấp úng như vậy, ông hoàng nghi ngờ hỏi Từ Khôn.
"A..." Anh không biết phải trả lời ra sao.
"Hai đứa giấu bác chuyện gì?"
"Hạo Hạo xích mích với... bạn học ạ."
Ông trầm mặc, đáy mắt xoẹt lên tia lo lắng, "Con biết lý do không?"
"Cái này..." Anh khó xử đưa tay sờ đầu. Chuyện đó nên để Minh Hạo tự nói vẫn hơn.
"Được rồi, cảm ơn con." Ông ngán ngẩm nói.
"Vâng, con xin phép." Anh cúi người tạm biệt ba Minh Hạo.
__________________________
Tại 1 căn biệt thự.
"Nhờ anh dạy dỗ thằng nhóc đó một bài học cũng không xong! Đúng là vô dụng!" Châu Linh Chi bực bội quát.
Quý Tấn - anh họ Linh Chi, cũng mạnh bạo đá cái ghế, chỉ vào vòng băng trên trán, "Mày có thấy anh mày bị thương chảy máu phải quấn băng không hả?! Tao cũng đâu biết có người giúp nó đâu!"
"Bởi vậy mới nói anh vô dụng! Thừa Thừa còn chưa hết giận em, bây giờ lại nghe tin này. Bực chết!"
"Câm miệng!" Hắn ném đồ gạt tàn thuốc xoẹt qua vai Linh Chi, cô biết điều cũng không dám lên tiếng nữa.
"Thằng oắt con đó.. M* nó! Thù này tao quyết phải trả gấp bội!" Hắn đút điếu thuốc vào miệng, châm lửa.
"Em trông chờ vào anh. Không còn gì, em xin về trước." Linh Chi thoái lui, dính dáng tới anh họ, tên đầu gấu có tiếng của trường thực mệt mỏi. Nhưng cô cũng không còn cách nào khác.
________________________
Thái Từ Khôn về tới nhà cũng là chiều tà. Bước vào trong, cậu lên tiếng, "Đình Đình?"
Không ai trả lời, cậu có chút lo lắng chạy tới phòng ngủ. Trong đó trống không! Rốt cuộc anh đang ở đâu? Cậu hô to tên anh một lần nữa, đáp lại vẫn là sự yên lặng đáng sợ.
Cậu gọi mấy cuộc nhưng đầu dây bên kia chỉ trải dài tiếng "tút". Cậu càng lo lắng hơn, người kia bị mù hướng, ngộ nhỡ bị lạc thì sao?
Từ Khôn vội vã chạy đi tìm anh.
"Cô ơi, cho cháu hỏi. Cô có thấy người nào cỡ bằng cháu, mắt tròn, màu tóc hơi ngả sang màu nắng không ạ?"
"Không, xin lỗi cậu."
Chết tiệt! Đã hơn chục lần cậu nghe câu trả lời này rồi.
Thoáng chốc trời tối, bây giờ chắc hẳn cũng trễ rồi. Đôi chân đều tê rần nhưng cậu vẫn không tìm thấy anh. Định gọi điện báo cảnh sát, cậu chợt nhận được một cuộc gọi đến.
Là anh!
Cậu lo lắng bắt máy, "Đình Đình! Anh đang ở đâu hả?!"
[ A... Cậu ta uống say, gọi như nào cũng không chịu dậy thanh toán tiền. Danh bạ chỉ có tên ba mẹ cậu ta và cậu... ]
"Ở đâu?"
[ Ở... quán A, đường B. ]
"Tôi lập tức tới!" Từ Khôn bắt taxi tới đó.
.
.
.
"Cảm ơn cậu." Chủ quán nhận tiền từ Thái Từ Khôn. Cậu gật đầu rồi chật vật cõng người kia lên chiếc taxi hồi nãy.
Chu Chính Đình lèm nhèm miệng, "Từ Khôn là đồ đáng ghét... đáng ghét....biết không..."
Cậu cười trừ với tài xế, "Cho xe đến số 30 đường C, cảm ơn." Song quay sang bịt miệng anh lại. Anh khó chịu giãy nảy ra, mặt đều hồng hết cả lên, lớn tiếng nói, "Cậu là ai hả Từ Khôn?"
Thật dở khóc dở cười với con mèo này a! Đã vậy con mèo lại còn đang ở trạng thái say xỉn!
Chu Chính Đình say đến không biết trời trăng gì, đầu gối lên đùi Thái Từ Khôn, miệng liên tục hoạt động, "Tôi nói này, Từ Khôn là con người đáng ghét nhất... mà tôi ghét luôn đó... Cậu ấy lúc nào cũng không giữ lời a... Tôi ghét..."
"Vậy sao? Thực xin lỗi anh..." Cậu vuốt tóc anh, cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng.
"Tôi thèm cậu xin lỗi? Mơ đi... Tôi cần Khôn Khôn... cần cậu ấy thôi... Nhưng cậu ấy chỉ biết quan tâm tới người kia, tôi thực ghen tị... cũng đau lắm... Cậu không biết đâu..."
"Em biết. Xin lỗi anh được chưa?" Thái Từ Khôn chật vật đỡ anh xuống xe, ngược lại anh không chịu phối hợp chút nào, tay chân cứ quậy loạn.
"Được cái gì hả? Tôi đâu có được sự quan tâm từ cậu ấy! Cậu nói được là được cái gì? Cậu nói đi! Mau nói đi!"
Khó khăn lắm mới đặt được người kia lên giường. Hình như đã mệt nên anh không còn nháo nữa, chỉ còn cái miệng vẫn lầm bầm, "Khôn Khôn... anh yêu em... Đừng không để ý đến anh..."
Cậu như chết lặng. Là anh vừa nói yêu cậu sao? Là thực hay mình nghe nhầm?
Bất quá chính mình hôm nay cũng không còn sức, cần phải nghỉ ngơi. Không suy nghĩ gì nữa, cậu thả mình lên sofa, chưa đầy bao lâu liền chìm vào giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip