Chương 33: Hội thảo nghiên cứu Đông y

Bác sĩ Khương nghe Giang Hoa Đình nói xong suýt nữa phát bệnh tim.

Mù mặt? Vừa rồi ông ta đứng trên bục giảng cả buổi, nước miếng tung bay, hóa ra toàn đổ đầu vịt? Đếm tới lui cũng chỉ có 3 lão già, thế mà cũng không nhận ra.

Há, mù mặt cái gì, toàn mượn cớ.

“Ác….Ác sĩ…” (Bác…Bác sĩ…)

Bệnh nhân trên người vẫn cắm mấy cái châm thống khổ kêu cứu, lập tức đem sự chú ý của bác sĩ Khương kéo trở lại.

Bác sĩ Khương vừa bực mình vừa hối hận, già đầu rồi còn bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch dắt qua dắt lại.

“Ngài chờ chút, tôi lập tức kiểm tra đây”

Bác sĩ Khương kéo lấy tay bệnh nhân, khuôn mặt già nua nghiêm túc như sắp thi chung kết quốc tế, bắt đầu bắt mạch. Giang Hoa Đình cũng thừa dịp chen vào cầm lấy tay còn lại.

Bác sĩ Khương chỉ liếc cậu một cái, cũng không nói gì.

Không tới một phút, ông thả tay ra, quay ra thấy Giang Hoa Đình vẫn đang tiếp tục không khỏi cười lạnh, muốn cùng ông ta so, còn non lắm.

“Bác sĩ Khương có biện pháp gì sao?”

Bác sĩ Khương giả bộ thần bí “ừ” một tiếng, kiêu ngạo liếc sang Giang Hoa Đình, vậy mà phát hiện đối phương căn bản không thèm để ý ông ta, tự mình tức đến ria mép run run.

Trong số các bác sĩ trẻ đứng quanh, bác sĩ bệnh viện số 1 đã âm thầm ghi nhớ Giang Hoa Đình, chuẩn bị đưa cậu vào danh sách tham gia hội thảo nghiên cứu Đông y.

Bệnh nhân sắc mặt thực sự khó coi, trông như có thể “đi đời” bất cứ lúc nào. Bác sĩ Khương lập tức lấy ra hộp châm cứu.

Dù ông tuổi đã cao nhưng tay nghề vẫn như trước rất vững vàng, nhanh chóng châm xuống huyệt Quan Trùng ở tay phải bệnh nhân, theo đó sắc mặt người kia liền dễ nhìn hơn một chút.

Lúc này Giang Hoa Đình cuối cùng cũng buông tay bệnh nhân ra, sau đó… nhìn chằm chằm bác sĩ Khương châm cứu.

Bác sĩ Khương liếc mắt thấy Giang Hoa Đình chăm chú dõi theo mình, trong lòng bỗng dâng lên chút đắc ý.

Thế nào, “gừng càng già càng cay” phải không?

Đợi đến khi ông cho rằng đã châm hết các huyệt vị, liền tuyên bố chắc nịch:
“Chờ 15 phút nữa là khỏi hẳn.”

Câu nói ấy như một liều an thần với bệnh nhân đang hoang mang bất an, tâm tình từ từ bình tĩnh lại.

Năm phút trôi qua, sắc mặt bệnh nhân quả nhiên khá hơn nhiều, thậm chí có thể hơi cử động tay chân.

Mao Cao Minh ghé sát lại Giang Hoa Đình, nhỏ giọng hỏi, “Cậu thấy sao?”. Lần này anh ta vô cùng cẩn thận, nói nhỏ tới mức bản thân còn không chắc Giang Hoa Đình có nghe thấy hay không.

Không phụ kỳ vọng, Giang Hoa Đình đáp, “Còn thiếu một chút lực.”

Mao Cao Minh ngẩn ra, “Hả?”

Lão chuyên gia còn có thể thiếu lực sao?!

Giang Hoa Đình nhíu mày, “Bệnh nhân này còn có bệnh ẩn chưa lộ ra”

Mao Cao Minh mặt biến sắc.

Giang Hoa Đình không chú ý tới, Nhiếp Minh Nhã và Ninh Triết cũng đang đứng gần họ, nghe thấy lời Giang Hoa Đình, ánh mắt Nhiếp Minh Nhã dưới cặp kính hơi lóe lên.

Mười lăm phút dần trôi qua, sắc mặt bệnh nhân quả thật đã khá hơn, miệng bớt méo, hơi thở cũng không còn gấp gáp như trước. Nhưng so với lời bác sĩ Khương nói “khỏi hẳn” thì… vẫn hơi xa.

Dù sao bác sĩ Khương cũng là danh y có tiếng, đám bác sĩ trẻ cũng không dám tùy tiện ho he gì.

Bác sĩ Khương sắc mặt biến đổi không ngừng, ông ta rõ ràng hạ châm không sai, sao lại không khỏi hẳn?

Ngay lúc ấy, bệnh nhân vốn đang ổn định đột nhiên co giật, “A ~ a…”

Đám bác sĩ trẻ hú hồn nhảy lùi ra sau, sợ lỡ tay đụng trúng chỗ nào khiến bệnh nhân nguy kịch!

Chỉ còn ba người vẫn đứng im tại chỗ là Giang Hoa Đình, bác sĩ Khương và Nhiếp Minh Nhã. À, còn có Mao Cao Minh bị Giang Hoa Đình giữ chặt, mắt trợn trắng sắp khóc đến nơi.

Đau quá! Tay anh ta sắp bị bóp gãy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip