tỉnh mộng thành hoa
Ooc warning.
//
Khép đôi mắt lại và tất cả chìm trong đêm tối, giác quan như bị cách ly với thế giới bên ngoài. Tôi chỉ cảm thấy cơ thể không ngừng chìm xuống, trầm mình tới tận cùng đáy biển. Chẳng biết mình sẽ phiêu lãng tới nơi nào, nhưng trong hành trình đó, sóng cuốn trôi những tháng ngày tối tăm và những thứ vô nghĩa ra khỏi tâm trí, xóa sạch. Khiến tôi quên đi sự vô lực của bản thân, cũng quên mất bản thể của chính mình.
Đến khi tỉnh lại lần nữa, đầu óc chỉ còn sót lại mây từng cụm trắng xóa như bông. Tôi dường như không còn là tôi nữa, cũng chẳng nhớ nỗi tôi đã từng là ai. Dường như đã biến thành gốc thực vật trơ trọi. Cơ thể nặng trĩu trong vỏ bọc, chỉ có thể trân mắt mà nhìn thế giới. Thị giác và thính giác bị bao vây trong phạm vi nhỏ hẹp. Tôi nhìn thấy dưới 'chân' mình là chậu sứ trắng và đất mùn đen. Căn phòng nhỏ có hai chiếc giường, cá mập lớn bơi giữa ngân hà nhân tạo lấp lánh trên trần nhà, giả trân và kỳ quặc. Đồ đạc có chút lộn xộn, rõ ràng có hai cái giường, nhưng dường như chỉ sót lại một vết tích của sự sống.
Chẳng biết ánh sáng đã di chuyển được bao xa, cuối cùng cũng có người trở lại, một cậu thanh niên đẹp trai với đôi mắt cụp xuống mềm mại như trăng non trên đồi cỏ và khóe miệng cong cong dễ thương như mèo con. Cậu ta đứng trước tôi, lưng chặn ánh đèn, duỗi ngón tay ra như muốn chạm vào tôi, nhưng tựa như sợ hãi điều gì mà lại rút tay về. Cứ im lặng trầm tịch một hồi lâu, rồi chỉ để lại một câu.
"Đá nhỏ à, cưng phải mau lớn lên đó."
Rồi ngả người lên giường, thoát ra khỏi phạm vi của thị giác. Chỉ biết cậu ấy vùi đầu vào gối, âm thanh run rẩy trong cổ họng. Tôi thấy mình sắp điên mất rồi. Cơ thể trơ trơ như đá này, một gốc thực vật, lại cảm thấy đau xót như thể đã từng có trái tim.
Cậu ta thỉnh thoảng sẽ tưới nước cho tôi, đặt tôi lên bệ cửa sổ hứng ánh mặt trời, và đôi khi lại lầm bầm những điều tôi không hiểu.
Cậu ấy đã nói gì nhỉ?
"Trễ rồi nhỉ?"
"Mình vô tâm quá đúng không?"
"Lẽ ra mình đã nên mở lời trước."
"Cậu ấy hẳn là ghét mình lắm."
"Cậu ấy hận mình. Diêu Sâm hận mình."
"Cậu ấy sẽ không quay lại nữa."
"Đừng nhớ cậu ta nữa Trương Tề, cậu ta đã nhẫn tâm bỏ mày lại mà."
Đôi khi cậu ấy nằm trên chiếc giường còn lại, cứ mãi thều thào trong mơ.
"Diêu Sâm về nhà thôi, biển lạnh rồi..."
"Cậu đừng đi mà!"
Có lẽ ác ý trong giấc mộng đẩy cậu ta về hiện thực. Cậu ngây người ra, ngồi bất động trên chiếc giường đáng lẽ thuộc về chủ nhân còn lại của căn phòng, rồi vùi cả người vào chăn bông thật lâu không nhúc nhích.
Cậu ấy nuôi hai con mèo đen nhỏ và một con chồn, lúc nào cũng luyên thuyên với chúng.
"Hakuna, anh của cưng không về nữa, chẳng còn ai bênh vực cưng nữa rồi."
"Đừng khách sáo, Godzilla, nếu không anh trai của cưng lúc về sẽ nói anh ăn hiếp cưng đó."
"Nè Thất Ca, cưng tự ăn phần cưng đi, đừng có giành giật của tụi nhỏ.”
"Thất Ca, cưng đừng có mà giang hồ."
Cuối cùng vẫn là một vòng quay, cậu ấy lại ngẩn người nhìn con cá mập giữa bầu trời sao kì quái. Cho đến khi con mèo đen ú vả cho cậu ấy một phát mới kéo được ba hồn bảy vía về.
Một đêm êm như nhung, cậu ấy uống say khướt, mềm rũ như hoa hồng giữa bão. Vừa bước tới đã ngã uỳnh ra giường, cũng gọn lỏn trong tầm 'mắt' tôi, giang tay túm lấy mấy nhóc thú cưng vào lòng, giọng mũi nghẹn ngào. Cậu ấy khóc rồi.
"Thất Ca à, anh Diêu Sâm không còn thương anh nữa, cũng hết thương Hakuna với Godzilla rồi."
"Hai mình đã chia tay đâu mà cậu lại đi mất hút. Tôi chưa đồng ý chia tay mà. Diêu Sâm, tôi tìm không thấy cậu, cậu đâu mất rồi?"
Giọng nói nhòe trong nước mắt. Cậu ấy đứng dậy và loạng choạng đi tới, không ngừng rót nước lên 'cơ thể' tôi. Vừa trút nước vừa thủ thỉ.
"Diêu Sâm, quay lại được không?"
Cậu ấy vừa vặn trong phạm vi thị giác, rất gần, gần đến mức tôi nhìn trọn đôi mắt cún con ngập ngụa trong vụn vỡ đem lòng tôi cũng đập tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Trái tim nhói đau chua xót, dường như tìm lại được những giác quan đã mất.
Tôi không biết mình đã trì độn bao lâu, linh hồn bị vây hãm trong gốc thực vật. Bao quanh tôi giống như một căn phòng nhỏ, bức tường phía trước trong suốt và xung quanh toàn những tấm gương đen đúa.
Đối mặt với những mảng đen không hồi kết, tựa như hồn sa vào mộng cảnh.
Những hình ảnh chậm rãi chiếu lại trong đại não, cảm giác lạnh lẽo và nặng trịch bám lấy tứ chi, biển lạnh lẽo và tối tăm. Những dáng người lướt qua tôi, có đôi mắt nhu tình như nước, là cậu ấy.
"Diêu Sâm, cậu ấy tựa như mùa hoa đang nở rộ."
Giọng nói cậu ấy lúc nào cũng mềm mềm, đem hồi ức lật lại từng trang trong trí óc. Đôi mắt chứa đầy sao trời của cậu ấy, pháo hoa trong đêm rọi lên chúng tôi và căn phòng chứa đầy hoàng hôn cam đỏ của riêng hai đứa, sớm tối kề cận, những cái ôm giữa đêm đen thăm thẳm gửi lời dỗ dành rứt ruột rứt gan. Diêu Sâm đừng khóc nữa.
"Diêu Sâm, tôi đợi cậu bình tâm lại, sẽ nhanh thôi đúng không? Cậu sẽ về nhanh thôi."
Cậu ấy lại bắt đầu nói mơ, những lời mơ da diết. Tôi ước mình có thể ôm gọn cậu ấy, giống như cậu ấy đã từng ôm tôi trong quá khứ.
"Mấy năm gần đây, ở bên Trương Thất Thất, giống như đá nở hoa vậy."
Tôi cuối cùng cũng nhớ ra nó, có một câu chuyện về Trương Nhan Tề và một kẻ đã gần như biến thành người thực vật, lại chẳng nghĩ tới nhân vật chính là tôi.
Đôi mắt của Trương Nhan Tề rất đẹp, nhìn ai cũng tràn ngập ái ý. Chỉ một lần gặp gỡ mà cơn say theo cả đời. Cậu ấy nói rằng tôi là món quà sau sáu tiếng chờ đợi, còn tôi cứ chấp niệm về những tháng năm nhiệt huyết tôi không trải qua cùng cậu ấy. Trương Nhan Tề có trái tim làm từ thủy tinh, đối xử tốt với mọi người, tốt đến mức tôi từng nghĩ rằng tôi cũng là ngọn cỏ đóa hoa lướt qua đời cậu ấy như người người. Tôi hoàn mỹ phớt lờ những ôn nhu mà chỉ riêng tôi được nhận.
Tay trong gương lau đi nước mắt, dần hóa thành thấu minh xuyên qua thân thể.
Bình minh thức giấc qua kẽ đá, là thời khắc nụ hoa chào đời.
Tôi vụt qua ngàn tầng thủy tinh, mang trong tim một ý niệm duy nhất.
Tôi muốn tồn tại ở thế giới mà Trương Nhan Tề tồn tại. Tôi muốn cho cậu ấy cái ôm chân thật nhất.
Linh hồn đập vỡ từng tầng thủy tinh.
Tôi tựa như hoa đá, tỉnh dậy đón bình minh.
Khoảnh khắc kính vỡ, đá sẽ nở hoa. Trương Nhan Tề, Diêu Sâm một khi đã đến, sẽ chẳng bao giờ rời đi nữa.
Tỉnh dậy sau cơn say nhộn nhạo, cậu thấy mình đã ngủ cạnhbậu cửa sổ cả đêm, tay chân bị cái lạnh hong đến tê buốt, vẫn vô thức đưa mắt tìm chậu hoa đá nhặt về từ bãi biển. Khi ánh mắt Trương Nhan Tề rơi vào những đóa hoa đang kiều diễm nở rộ, trước khi ngạc nhiên ngã vào lồng ngực cậu, cậu đã ngã một lồng ngực ấm nóng tràn đầy nhựa sống.
"Trương Nhan Tề, tôi về rồi, cậu hạnh phúc không?"
Fin.
Note:
• in nghiêng là ca từ 醒•lithops mà Diêu lão sư biểu diễn trong RMF
• lithops là một loại thực vật mọng nước với hình dạng y như cục đá, baidu bảo là hoa đá. đó giờ mình cứ ngỡ đá nở hoa chỉ là ví von...
• mình vốn không định edit chiếc oneshot này đâu vì tác giả viết không ổn áp suốt mạch truyện, có một số chỗ cứ y như teenfic ọ.ọ nhưng vì văn phong và cốt truyện lạ và ý nghĩa, nên là... tận lực
• nhân một ngày quạu đeo vì đủ chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip