Chương 3 :" Hạ An con sinh ra để kế vị nên con phải lấy anh ấy "
Mẹ : Hạ An à không phải phải gọi con là Anto chứ mẹ biết, mẹ thương Hạ An nhiều Hạ An tin mẹ đi , Barron sẽ làm con trở nên danh giá, con sinh ra để kế vị , con không cần yuzuru phải lo mẹ đã nói với anh ấy rồi 😌"
" Mẹ , tại sao, tại sao...."
Lục phu nhân nhìn con gái mình mà khóc:" Hạ An mẹ xin lỗi"
Buổi tối, ánh đèn thủy tinh trong sảnh tiệc Tokyo Plaza rọi xuống vai Anto như từng nhát dao lạnh.
Chiếc váy dạ hội đen ánh bạc khiến cô nổi bật hơn bất cứ ai ở đây – nhưng là sự nổi bật của một con cờ được nâng niu trước khi đặt lên bàn hiến tế.
Giai điệu dương cầm vang lên, và trong khoảnh khắc ấy, Anto biết – mình không còn quyền lùi bước.
---
🕊️ Một tuần trước – Tại phòng nghị sự Lục thị
Bản đồ kinh tế thế giới được chiếu lên tường. Chú Tôn chắp tay sau lưng, giọng đều đều:
> “Barron Trump – người kế thừa đế chế tài chính truyền thông Mỹ. Nếu con trở thành vị hôn thê của cậu ta, nhà họ Lục sẽ có được quyền lực mềm từ hai bờ đại dương.”
Anto không nói.
Tay cô đặt trên chuỗi hạt ngọc gia tộc, ánh mắt dán vào hình Barron trên màn hình. Một người mang dòng máu mà cô từng chế nhạo – “ngạo mạn, lạnh lùng, và hoàn toàn không thuộc về thế giới của em”.
> “Nếu con không đồng ý, mọi người em trong họ sẽ bị rút học bổng, các dự án văn hóa chúng ta đầu tư sẽ bị gác lại. Con chọn đi.”
Cô cười nhạt.
> “Vậy là, nghệ thuật phải khuất phục trước chính trị... và cả hôn nhân.”
> “Không. Nghệ thuật là thứ để trưng. Chính trị mới là thứ để giữ lấy ngai vàng.”
---
💍 Trở lại hiện tại – Tokyo
Barron bước tới cạnh Anto.
Cậu mặc tuxedo trắng. Tay đeo chiếc đồng hồ vàng của cố tổng thống. Mắt nhìn cô như đang đánh giá một tác phẩm chưa hoàn thiện.
> “Em sẽ là nữ chủ nhân A&B Holdings. Chúng ta đính hôn công khai tại đây, báo chí toàn cầu đang chờ.” – giọng Barron lạnh như bản tin tài chính.
> “Chúng ta thậm chí không yêu nhau.” – Anto thì thầm, như thể điều đó còn có ý nghĩa.
> “Tình yêu không cần thiết. Sự đồng thuận mới là tài sản có giá trị nhất.”
Cô cười nhẹ. Rồi đưa tay ra.
Barron nắm lấy, như chốt một điều khoản cuối cùng trong bản giao dịch khổng lồ mang tên số phận.
---
📸 Cùng lúc đó – Ở Sendai
Yuzuru đứng trước màn hình lớn.
Bản tin NHK chiếu lại cảnh Barron hôn nhẹ lên trán Anto giữa hội trường. Cô đứng đó, gật đầu, ánh mắt kiêu hãnh như một nữ hoàng.
> “Tôi chúc mừng ngài và vị hôn thê xinh đẹp.” – phóng viên nói.
> “Cô ấy là tương lai của châu Á.” – Barron đáp, mắt không rời người con gái bên cạnh.
Yuzuru không nói gì.
Anh tắt TV, rồi mở một bức thư tay mà Anto từng gửi:
> “Em từng nghĩ chỉ cần tình yêu và một bức tranh là đủ. Nhưng hóa ra, muốn giữ được tất cả… em phải mặc áo giáp.”
---
🔒 Tại phòng riêng sau lễ đính hôn
Anto ngồi tháo hoa tai. Cô nhìn mình trong gương – khuôn mặt cứng như sứ, ánh mắt gợn một tầng tro mỏng.
Barron bước vào.
> “Hôm nay em rất đẹp.”
> “Anh không cần nói những lời lịch sự ấy. Đây là giao dịch, không phải thơ.”
> “Vậy để tôi nói bằng ngôn ngữ của anh tôi,” – Barron mỉm cười, nghiêng đầu – “Chào mừng đến với thế giới của những người không có quyền mơ mộng. Lục Hạ An”
---
🎴 Kết thúc chương
Đêm đó, giữa căn phòng khách sạn xa hoa, Anto lấy ra một tấm ảnh cũ – cô và Yuzuru đứng giữa sân trượt băng, trong buổi tập định mệnh năm cô 13 tuổi.
> “Anh sẽ không hiểu đâu… nhưng nếu em không làm thế, họ sẽ xóa sạch những gì em từng yêu.”
“Hãy để em chịu trách nhiệm với con cờ mà em đã chọn làm quân hậu… cô biết yuzuru vẫn yêu cô rất nhiều nhưng cô không có đường lùi đó là định mệnh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip