Bạn luôn ấp ủ một giấc mơ để trở thành một vì sao sáng trên bầu trời đêm đầy kỳ bí?Hay luôn ao ước với được những ngôi sao ấy trong bàn tay nhỏ bé của bản thân?Bạn có những hoài bão và đang tìm một mái ấm để phát huy nó? Những điều ước của bạn sẽ không thể nào bị bỏ phí, hãy đến với và cùng chúng tớ trở thành một vì sao tinh tú tại Thành Phố Của Những Vì Sao - City Of Stars nào^^…
"Rõ ràng là yêu mà không biết làm sao, để tình yêu mạnh mẽ không đứt gãyTại sao cuộc sống không cho phép người ta trưởng thành rồi mới sửa chữa quá khứTôi từng có được anh, thật khiến trái tim tôi xót xa."Lâm Dậu Gia "Tâm Xót"…
romeo và juliet nhưngkhông có ai lòi chànhkhông có tình nào không thànhvì tôi chỉ viết he pỳ en đinh‼️ fic quấn quít tít mù ôm nhau. ai chỉ thích nắm tay thì đợi fic sau của toi nhé hehe hoặc 🔙 🔙 🔙ĐÂY LÀ FANFICTION. ĐÂY LÀ FANFICTION. ĐÂY LÀ FANFICTION.…
AU thế giới song songNgười trở về x ông chủ doanh nghiệpDịch fic với mong muốn lưu trữ, bản dịch không chuẩn xác.Tên fic gốc : 5114 | 春日见Tác giả : Wiyyyy (AO3)…
Tại sao anh ấy cứ phải quản cô như thế?Cô đã 26 tuổi rồi.Sự nổi loạn không bộc lộ ở tuổi 18 giờ lại bùng nổ ở tuổi 26."Sở Khâm, em không muốn anh quản em như vậy nữa.""Shasha, anh là bạn trai em. Làm sao anh có thể không quan tâm em?""Nhưng em rất khó chịu với cảm giác này! Em không muốn anh quản. Em không muốn tình yêu như vậy nữa!""Shasha, em phải biết mình đang nói gì! Nghĩ kỹ rồi hãy nói được không?""Em rất rõ ràng mình đang nói gì." Tôn Dĩnh Sa bực bội vò đầu."Rốt cuộc là em ghét bị quản, hay ghét anh?" Vương Sở Khâm đau đớn hỏi.Anh có linh cảm không hay, rằng có thể hai người họ sắp chia tay. Đây là một cảm giác tồi tệ."Cả hai." Tôn Dĩnh Sa cúi đầu thở dài. "Sở Khâm, chúng ta chia tay đi."…
Dương Thần là một cảnh sát, vì bị tội phạm trả thù nên đã mất mạng .Khi tỉnh dậy cô thấy mình trở thành một đứa trẻ 10 tuổi ở một nơi mà cô chưa thấy bao giờ. Từ ấy, cô bắt đầu một cuộc sống mới .…
#Chia tay rồi vẫn phải làm đồng đội thì làm sao?#Tất nhiên là giấu đi rồi!"Để tôi chỉnh lại một chút, chúng tôi không phải là người yêu cũ, chúng tôi là vợ chồng chính thức.""Cả thế giới đều nghĩ chúng tôi chia tay rồi, nhưng thật ra chúng tôi đã đăng ký kết hôn."…
Bà Tôn nhìn cô thật lâu, như thể muốn đọc thấu từng góc khuất trong tâm hồn con gái mình. Ánh mắt bà dao động, giữa đau đớn và một tia hy vọng mong manh. Ngón tay bà siết chặt lấy mép khăn, như thể chỉ cần con gái gật đầu, bà sẽ ngay lập tức nắm lấy sợi dây cứu rỗi ấy."Nếu... nếu thằng bé cũng yêu con thì sao?" Giọng bà run rẩy, gần như cầu xin.Lần này, Tôn Dĩnh Sa không thể kiềm chế nữa.Cô bật cười.Một tràng cười bật ra khỏi cổ họng khô khốc, vỡ vụn như thủy tinh nát dưới chân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đưa tay lên che mắt, nhưng chẳng thể ngăn được dòng nước mắt trào ra, nóng hổi, đau đến tận tâm can."Nếu anh ấy yêu con..."Giọng cô nhẹ bẫng, mong manh như sương khói.Tôn Dĩnh Sa thả tay xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp như một con chim nhỏ bị mắc kẹt, vùng vẫy giữa lưỡi dao sắc bén của thực tại."Con đã không bệnh nặng đến thế này."…
Anh - Dòng họ công thần, giảng viên Đại học Keijo, thành viên thường trực Chính phủ Lâm thời Đại Hàn Dân Quốc. Cậu - Ba đời là Hàn kiều tại Nhật, đại úy đại đội bảo vệ Toàn quyền Nhật Bản, trực thuộc Lục quân Đế Quốc. Một ánh sao sa, trăm năm định mệnh. Cái liếc mắt ban đầu đã đem số phận vĩnh viễn gắn kết vào nhau, gắn bó ngàn đời vạn kiếp.…
Năm năm trước, trong tiết xuân se lạnh giữa đào viên, Wonwoo còn nhớ rõ câu nói của người tình. "Thần đã từng nói rằng Điện hạ có thể tin tưởng thần""Quả nhân cũng cho rằng như vậy" Đại Vương cười trừ, thầm nghĩ lời này chỉ nên tin một nửa. Mingyu thừa biết anh vẫn còn dạ nghi ngờ. Năm năm sau, trong khói lửa trận trường, giữa tiếng đao kiếm đập nhau chan chát và không gian nồng nặc mùi thuốc súng, Mingyu gắng chút hơi tàn, khóc mà nói, "Cuối cùng Điện hạ cũng có thể tin tưởng thần"…