Chap 3: Khi tiểu thư trở về hình hài thật sự

---

Sáng sớm, ánh nắng nhẹ xuyên qua khung cửa. Sau vài ngày ở hình dạng trẻ con, em cảm thấy cơ thể mình nóng ran, từng mạch máu như đang đảo chiều.
Huyết quỷ thuật… sắp hết tác dụng?

Tối hôm đó, sau khi chơi đùa cùng Nezuko, em lăn ra ngủ cạnh Sanemi như mọi ngày. Nhưng khi trời còn chưa sáng hẳn…

“CÁI GÌ, Y/N?!!”

Sanemi la lên, bật dậy như thể bị giội nước đá vào mặt. Em, giờ đây đã trở lại hình dạng thật – một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt sắc, gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn, tóc dài bồng bềnh, từng đường cong hoàn hảo không thể chối từ…
Và không một mảnh vải che thân.
Em thì vẫn còn mơ ngủ, ánh mắt lơ mơ nhìn anh:
“…A…Anh la gì vậy…”

Sanemi mặt đỏ ửng, lập tức quay đi, kéo tấm chăn ném lên người em như phản xạ.
“Mặc đồ vào!! Mặt mũi gì mà… loè loẹt vậy trời!!”
(Anh nói vậy thôi chứ tai thì đỏ như quả cà chua chín.)

---

Sau khi em tỉnh hoàn toàn và tự chôn mặt vào gối vì xấu hổ, Sanemi (với kỹ năng may vá ít ai biết) lôi bộ đồ cũ của mình ra, cắt sửa, khâu lại gọn gàng trong một buổi sáng.

Bộ đồ mới ôm sát cơ thể, phối màu trắng ngà điểm xanh lá, làm nổi bật đôi mắt sáng của em cùng làn da như tuyết. Khi em bước ra khỏi phòng, tóc được buộc nhẹ bằng sợi dây ngọc trai, ai cũng sững người.

Zenitsu rớt cằm, Inosuke (vẫn chưa đội đầu heo) nghệt mặt ra. Nezuko chạy tới nắm tay em không rời.

Zenitsu hừng hực:
“CHỊ ƠI EM THÍCH CHỊ TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN!!”

Nhưng chưa kịp nhào tới thì…
Sanemi: “Nhìn nữa tao móc mắt mày.”
Zen đứng hình. Không khí đóng băng.

---

Buổi trưa, em tham gia buổi huấn luyện cùng nhóm Tanjiro, mọi người đều ngạc nhiên vì em vừa xinh đẹp vừa có kiếm pháp sắc bén. Sau đó em cùng Nezuko chơi đùa, hai người tắm chung trong suối nước nóng nhỏ phía sau phủ Shinobu.

“Bé Ne ngoan ghê~ xoa lưng cho chị nha~”
“Ụ ụ~”
Tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa làn sương mờ ấm áp.
Ở phía xa, nhóm Tanjiro vô tình đi ngang, thấy cảnh đó thì:

Tanjiro nghĩ: “Nezuko hình như rất quý chị ấy… một người đẹp thật sự.”
Zen: “TRỜI ĐẸP QUÁ!!!”
Inosuke: “Tui muốn đấm người đẹp!!! À nhầm… đẹp dữ vậy trời?”

---

Tối đến, khi trời dịu mát, Sanemi gọi em:
“Đi. Mang kiếm theo.”
Hai người bước đi bên nhau dưới rặng cây, ánh trăng rọi lấp lánh.

Tại một gian hàng nhỏ bên đường, Sanemi dừng lại.
“Nhắm mắt lại.”

Khi em mở mắt, anh chìa ra một chiếc trâm cài tóc –
Hình hoa bách hợp, sắc trắng pha xanh lá, làm bằng ngọc bích và bạc nguyên chất, tinh xảo vô cùng.

“Hợp với con nhóc hay bày trò như cô.” – miệng anh nói vậy, nhưng tay lại dịu dàng cài trâm lên tóc em.

Em nhìn anh, cười khúc khích:
“Anh Sanemi có gu ghê á.”
“Câm miệng.” – nhưng anh lại nhìn đi nơi khác, tránh ánh mắt em, tai đỏ lên lần nữa.

---

Hết chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip