Chap 21

Thai 4 tháng. Bụng em nhỏ, mặc áo thun rộng tí là như chẳng có gì. Em vẫn được đi xe nhưng dạo đây bị siết hơn tí rồi, đi phải có giờ giấc chứ không được thoải mái lắm.

Sáng nay em xách xe vô nhà bác Si chơi, bác biết thế nào em cũng ghé nên đã nấu một nồi cà ri to đùng chờ. Mango đã lên thành phố được 1 tháng, cậu đi tìm mặt bằng để mở tiệm thuốc tây nhỏ.

" Bác Si ơiii"

" Đây, bác đây"

Nghe tiếng xe em là bác ra ngay, dù che trên đầu, sợ em say nắng. Gạt chống đâu đó hết, vào trong, mùi cà ri đã loang khắp khoang mũi.

" Thơm quá ạ"

" Ta nấu cho con"

" Ấy trời, bác nấu nhiều thế sao con ăn hết được"

" Không hết thì cho chồng bây ăn, ta có múc riêng cho ta rồi nên không càn chừa lại"

" Dạ.. hihi"

" Ngồi đó đi, hâm cho một tô chấm bánh mì nha"

" Dạ"

Bác Si vào múc tô nhỏ, hâm nóng để em ăn cùng bánh mì. Vịt bác hầm, cắn vào là vừa mềm, vừa giòn thịt chứ không dai, biết em thích khoai nên bác cho nhiều khoang lang hơn tí, bánh mì cũng quay nóng giòn, cắt thành khoanh.

" Trời ơii, như nhà hàng luôn"

" Ăn đi rồi đánh giá cho ta, 5 sao nha"

" Hahaa, bác Si cũng biết vụ đánh giá sao nữa hả ?"

" Trời ơi, thằng Mango ngày nào nó cũng đặt đồ ăn xong nó hỏi ra ăn ngon không để nó đánh giá cửa tiệm, riết quen rồi"

Vừa ăn cà ri vừa tám chuyện với bác Si đến tận 11g trưa, tức là lố 1 tiếng so với quy định. Em cũng có lật đật mà bác Si mắng cho một trận nên mới từ từ lại.

Về đến nhà, không thấy xe anh, em mừng thầm..

" Giờ này mới về hả bầu ?"

Ai có dè nay anh đánh úp, anh không đi xe mà kêu thằng đệ chở về.

" Joong.. đừng mắng, em với bác Si nói chuyện hông có xem giờ"

" Vào trong đã, thấy nắng không ?"

Ra dắt xe cho em, mặt nhăn như vừa cắn trái ớt hiểm, em không dám cãi, đi một mạch vào trong rồi tạ xuống ngay phòng khách.

" Tay chân chưa rửa nữa đã ngồi"

" Em mệt mờ.. em đi ngay"

" Ngồi đó đi"

Dịnh vai để em ngồi xuống ghế, anh vào nhà tắm bê ra 2 chậu nước 1 ấm 1 lạnh, xà phòng với 2 chiếc khăn bông. Em vẫn trên ghế sô-pha, loại mềm, anh mới đổi.

Khăn bông thâm nước ấm trước anh lau mặt, cổ rồi đến tay, sau đó là lau lại bằng khăn khô. Phần trên xong tới phần dưới, xăn ống quần lên gần đầu gối, đỡ chân em vào chậu nước ấm, ngâm độ 2p rồi để qua nước lạnh lại cho cân bằng, bàn chân được anh massage nhẹ với dầu trầm sau khi lau khô chân.

" Joong.. nói gì đi mờ, đừng giận em mờ"

Toàn quá trình chẳng nói câu nào, là giận chứ là gì.

" Anh không giận"

Nhưng anh chối.

" Em xin lỗi mờ"

" Không cần xin lỗi anh đâu, chỉ cần lần sau chú ý thôi"

" Hông giận thật hả ?"

Gật đầu.

" Hông tin đâu, hun má bầu đi bầu mới tin á"

Cái chiêu này của anh mà em mượn.

Anh không đáp, chỉ lúi húi dọn khăn, xà phòng với hai chậu nước vào nhà vệ sinh. Thấy anh đi mất mặt em bí xị luôn, thu chân lên khoanh trên ghế, lưng tựa, ngửa cổ ra sau, thở dài..

*Chụt*

Mở mắt.

" Hôn môi được không ?"

" Joong.. lại ghẹo em"

" Không phải ghẹo mà anh nhắc nhở bầu đó, 11g tia UV cao lắm biết không hả ? Anh có cho bầu đi chơi chiều mà, sáng đi thì về sớm rồi chiều lại đi"

" Tại đang nói chuyện vui mà về thì bác Si buồn"

Anh lắc đầu.

" Không có bác Si nào buồn hết á, có bầu của anh ham vui thì đúng hơn"

" Hông có mờ"

" Hôm nay ăn ở nhà bác Si rồi đúng không ?"

Em bật người.

" Sao anh biết ạ ?"

" Mùi cà ri nồng nặc trong cái bị em mang về kìa"

" Hihi, bác Si nấu cho em ạ, cà ri vịt, em mang về cho anh, để em hâm cho anh nha"

" Thôi khỏi đi nhóc bầu, anh làm được rồi, đi lên thay đồ ra đi, bầu bì mà chứ mặc quần kaki, bó cái bụng"

" Quần này anh thay lưng thun rồi mờ, rộng mờ"

Xoa đầu.

" Không có cãi, thay lưng thun nhưng cái đùi nó chật nít đây này, đi thay đồ nhanh lên"

" Dạaa"

Tháng thứ 7.

Đã đến ngày khám thai định kì, em trong chiếc thun loại cỡ lớn, áo hoddie dài phủ mông thêm nón dày bên trên, mắt đeo kính râm, khẩu trang,... không lộ da.

Từ tháng thứ 5 anh không còn cho em khám ở trạm xá nữa mà toàn đi bệnh viện thành phố nên giờ cả hai chuẩn bị lên thành phố từ sớm, đầu giờ chiều khám cho lẹ.
___
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 111025)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip