endless.
mùa đông về nhẹ nhàng như một bản nhạc không lời, mang theo cái lạnh se sắt và những cơn gió khẽ lướt qua từng mái hiên. cây cối trút lá, bầu trời xám xịt, và không khí như đặc quánh lại trong hơi thở. giữa cái lạnh ấy, lại dễ khiến con người ta dễ suy tư, dễ nhớ về những điều đã qua.
ngoài trời, mưa vừa tạnh. những vệt nước trên mặt gạch còn đọng, phản chiếu ánh đèn quán vàng lờ mờ. bên trong, quán ăn nhỏ ở góc phố, mười giờ tối vẫn còn ồn ã. tiếng cười, tiếng cụng ly, tiếng nhạc pop cũ kĩ từ cái loa treo trên tường làm nền cho bao câu chuyện đời thường. ai đó vừa kể chuyện khách hàng khó tính, người khác chen vào bằng một câu bông đùa khiến cả bàn phá lên cười.
yunjin chỉ ngồi một mình ở chiếc bàn trong góc quán, sát với cửa sổ. mắt chị liếc ra phía cửa kính - nơi đèn đường hắt xuống từng vệt sáng loang lổ trên mặt gạch lát vỉa hè. trên bàn bày một đĩa khô mực, kèm hai chai soju, một chai đã hết sạch, một chai soju đã vơi nửa già bên cạnh. chị vốn tửu lượng kém, uống vài ba ly mặt đã đỏ như gấc, nhưng hôm nay lại tu phát hết hẳn một chai, quả thật là kì tích.
nhưng mà với chị, lại có một vấn đề lớn hơn.
chị nhớ em quá.
yunjin chống tay lên trán, khẽ thở dài. tiếng cười nói xung quanh dội vào tai mà nghe xa xăm lạ thường, cứ như chị bị tách khỏi thế giới ấy. mắt chị dừng lại ở làn tuyết mỏng trên mái hiên , do hệ thống máy sưởi nên cứ thế nhỏ từng giọt nước xuống, chảy thành dòng.
chị cầm chai soju, ngửa cổ uống thêm một ngụm. cổ họng bỏng rát, nhưng chẳng bằng ngực trái cứ nhức nhối.
"đúng là điên thật, hết giờ làm lại ngồi đây tự chuốc say."
chị lẩm bẩm, môi nhếch lên cười nửa miệng, nhưng đôi mắt thì long lanh nước.
nơi đây thật ồn ào quá.
chị rút từ trong ví ra hai tờ mười nghìn won đặt lên bàn, lấy đĩa khô mực đè lên để khỏi bay. tay cầm theo chai soju bước ra, một làn gió thổi lên người chị, đem theo hàng chục bông tuyết nho nhỏ trắng xóa. lạnh buốt.
hồi chiều, lúc đứng trong nhà vệ sinh rửa tay, nhìn ra ngoài, chị thấy một người đồng nghiệp nữ nhận được hoa. người ấy mỉm cười rạng rỡ, nâng cánh hồng lên ngửi, trông giống em năm nào. chị sững một giây. hóa ra hôm nay là cái ngày của ba năm trước, khi em tựa vào vai chị mà nói khẽ:
"vậy từ hôm nay là của nhau nha."
tính ra đã là gần hai năm sau khi hai đứa nổ ra cuộc cãi vã, và rồi đến đỉnh điểm, hai đứa đã chọn cách rời xa nhau, để lại bao kỉ niệm trôi vào dĩ vãng. chị tưởng chừng như mình đã quên đi được em, đã quên đi bóng hình người con gái mà chị đã từng yêu năm ấy. không, hóa ra, chị vẫn còn yêu em, thương em, nhớ em nhiều lắm. nhưng lâu nay, chị vẫn luôn tự lừa dối bản thân, rồi cho đến ngày hôm nay, chị lại không còn tin vào điều mà chị đã từng dùng để an ủi bản thân nữa.
chị nhớ em. nhớ em nhiều lắm.
chị đi ngang qua tiệm bánh hai người hay ghé, nơi từng có chiếc bánh mousse socola mà em hay ăn trước rồi dúi phần để còn lại cho chị. tiệm vẫn sáng đèn, bảng hiệu cũ kỹ nhưng quen thuộc. chị nhìn vào qua cửa kính – một đôi đang chia nhau chiếc bánh. chị bước nhanh hơn một chút.
công viên vắng người, chị rảo bước tới chiếc ghế ngồi gần đó.
lạnh quá. cái lạnh cắt da cắt thịt.
không biết em có lạnh không?
chai soju trên tay chị bắt đầu hơi lạnh sau gần mười phút đi bộ. cứ đà này mà ngồi thêm cỡ ba mươi phút nữa có lẽ cả chị và chai soju trên tay kia cũng sẽ thành tác phẩm điêu khắc bằng đá mất thôi. nhưng mà chị đâu có quan tâm đến cái lạnh cắt da cắt thịt ấy. chị đang đương giơ chai soju lên dốc nốt vào mồm thì không biết ở đâu ra một bàn tay cướp lấy chai rượu từ tay chị, cứ thế mà ném thẳng xuống đất. chai thủy tinh vỡ tan tành, rượu từ trong chai chảy ra lênh láng.
lúc này chị có cảm giác như sắp bùng nổ mà nhảy vào đánh người kia một trận ra hồn đến nơi. trời đất ơi, có ai hiểu rằng cản trở một người đang thất tình uống rượu chẳng khác nào gây tội ác không chứ?
"tưởng chị sống không có tôi hai năm qua tốt lắm chứ nhỉ? hóa ra chỉ tàn tạ thế này thôi à?"
"xem ra chị sắp chết cóng rồi đấy, ngoài trời về đêm thì toàn âm độ mà cũng dám mặc mỗi cái áo bông với cái quần dài ra đường, chị xem thường cái mạng quèn của chị quá nhỉ?"
"thường chị uống hai ba ly là đã đỏ hết mặt lên rồi, nay còn bày đặt ra công viên ngồi một mình tu rượu giải sầu cơ à, ngầu phết đấy."
yunjin lờ đà lờ đờ ngước nhìn người kia. nãy giờ chị chỉ nghe được vài ba tiếng và cũng chả hiểu người kia muốn cái gì từ mình. nhưng chị chắc chắn đây là eunchae rồi, cái giọng nói ấy chẳng thể nào lẫn đi đâu được.
chị theo phản xạ mà đứng dậy ôm chầm lấy em. mặc kệ em cứ nói chị thả em ra, chị lại ôm em chặt hơn.
"em khỏe không?"
"giọng chị lè nhà lè nhè thật sự, tất nhiên là tôi khỏe, tôi đâu có hành cái sức khỏe tôi như chị."
"chị nhớ em quá..."
em chẳng biết phải trả lời thế nào. có lẽ vì câu nói ấy quá bất ngờ, lại thốt ra từ cái giọng lè nhè say xỉn nhưng chân thật đến mức làm tim em khựng lại một nhịp. hai năm qua, em cũng nhớ chị lắm, nhớ đến phát điên, nhưng em đã tập cho mình quen với việc không còn chị kề bên, tập tự nhủ rằng mạnh mẽ lên, quên đi thôi.
em cúi mặt, bàn tay vô thức nắm chặt gấu áo khoác. cảm xúc ùa về dồn dập, trái tim đập loạn nhịp, nhưng đầu óc lại liên tục nhắc:
"hai đứa chia tay rồi, chẳng nhẽ lại nói là tôi nhớ chị... chẳng nhẽ lại để mọi cố gắng buông bỏ suốt thời gian qua thành vô ích sao?"
thế nhưng, trước vòng tay đang run rẩy của chị, trước ánh mắt đang rưng rưng nước mắt cố giữ bình tĩnh kia, những lý lẽ ấy bỗng trở nên nhỏ bé đến nực cười.
"em cũng nhớ chị mà."
chị cảm giác như đầu óc mình quay cuồng. chị không chắc mình đang tỉnh hay là mơ. chị vội đẩy em ra. hơi men trộn với hơi lạnh ngoài trời làm mọi thứ trước mắt cứ chao đảo. nhưng giữa cái chao đảo đó, chị lại thấy rõ khuôn mặt em - vẫn như ngày nào, chỉ là ánh mắt có chút đề phòng, có chút mệt mỏi, và có cả thứ gì đó mà chị không dám gọi tên.
"chị... xin lỗi... chị không biết mình còn có thể gặp em như thế này..."
giọng chị nghèn nghẹn, bàn tay vẫn níu lấy tay em, như sợ buông ra là em tan biến giữa làn tuyết.
em nhìn chị, môi khẽ mím lại. em đã tưởng chị đã quên em, tưởng chị đã có một cuộc sống khác. em cũng đã từng tự nhủ mình đừng mềm lòng. nhưng cái hình ảnh trước mắt này lại làm em thấy hơi mềm lòng.
"chị đừng như thế nữa..."
em khẽ nói, nhưng giọng cũng lạc đi.
"chị say rồi, chị biết không... ngoài trời lạnh thế này, sao chị dám ngồi ngoài đây uống với cái bộ dạng thảm thương kia chứ? bây giờ chị mà đau ốm thì đâu còn ai chăm sóc chị..."
chị cười nửa miệng, nước mắt tràn ra:
"chị biết chứ... nhưng chị nhớ em... nhiều lắm."
"mình quay lại được không, không có em chị sẽ phát rồ lên mất..."
em nhìn chị, lòng em rối như tơ tằm. câu nói "mình quay lại được không" vang lên trong đầu, cứ lặp đi lặp lại. em muốn nói "đồng ý" ngay, nhưng hai năm qua đâu phải chuyện đùa, tất cả những lần tự an ủi, tự dỗ mình, tự dạy mình sống thiếu chị... tất cả lại kéo về, chực xé nát trái tim vốn đã tổn thương của em.
em cúi xuống, thở ra một hơi dài, tuyết rơi nhẹ trên vai hai đứa.
"chị có biết... em cũng đã bao nhiêu lần từng muốn chạy đến tìm chị chưa? nhưng em sợ. em sợ chị không còn như xưa, sợ lại đau thêm lần nữa..."
chị nhìn em, đôi mắt đỏ hoe.
"chị cũng sợ chứ. nhưng chị vẫn ở đây, đứng trước mặt em, xin em cho chị một lần nữa..."
im lặng. chỉ có tiếng gió rít qua hàng cây và hơi thở của hai người hòa vào nhau. rồi em khẽ giơ tay lau những giọt nước đọng trên má chị. không biết là nước mắt hay tuyết.
"chị... lần này mà làm em tổn thương nữa..."
em mím môi, giọng run run,
"em sẽ không tha cho chị đâu đấy."
chị bật cười, một nụ cười vừa mệt mỏi vừa nhẹ nhõm. "chị hứa."
em thở ra, một hơi dài, như thể buông bỏ tất cả những phòng bị trong lòng.
"được... chị ôm em một cái, có được không?"
chị siết chặt tay em hơn, như thể sợ đó chỉ là mơ. tuyết vẫn rơi lả tả, nhưng trong mắt chị, thế giới đã ấm lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip