Prolouge - 2
Akiomi-sensei dẫn tôi đến một căn phòng, trông giống như phòng tập múa. Ở ngoài có biển ghi "Phòng tập 1". Thầy chuẩn bị định mở cửa ra thì ai đó xông thẳng ra ngoài, làm rớt một đống kẹo. Hình như cậu tóc đỏ đeo cà vạt đỏ đang ôm đồ ngọt chạy chốn ai đó.
" Kasa-kun ! Trả lại đống kẹo đây, cậu không được ăn chúng !!" - Đằng sau đuổi theo hình như chính là anh tóc xám hồi sáng ngồi cành trên tàu.
"Không chịu đâu ! Em nhịn mấy ngày nay rồi, cho em ăn tí đi !"
"Không được !, Cậu mà béo thì không làm được Idol đâu !"
" Trời ơi, lại thế rồi."- Akiomi-sensei than thở, thầy nhìn tôi, người đang trông vẻ sợ hãi trước hai người chạy ra ngoài đột ngột vừa rồi.
" Thưa thầy họ là ..."
" À đừng bận tâm việc đấy lắm, giờ vào bên trong đi, chuyện này xảy ra thường xuyên rồi."
Vào bên trong phòng tập tôi lại thấy mấy cảnh kì quặc hơn cảnh vừa rồi. Có hai người đang nằm la liệt dưới sàn, người thì hai tay đang cầm bút màu viết lên những nốt nhạc cùng với những tiếng ngân nga ngọt ngào, người còn lại thì đang lăn ra ngủ một giấc ngon lành. À, bạn tóc vàng kim hồi nãy ở lớp kìa, và bạn đang ngủ ở kia chính là bạn tóc đen đã gục ngủ trên bàn.
"Ah! Akiomi-sensei ! Thầy đến đây có việc gì vậy ạ ? Oh có cả bạn mới chuyển đến nữa hình như là Namiko- chan phải không ?" - Bạn tóc vàng kim vui vẻ quanh ra nhìn chúng tôi.
Tôi thì khẽ gật đầu, còn thầy thì lắc đầu thở dài và nhìn bạn kia với ánh mắt nghiêm túc.
"Arashi à, thầy chỉ đến đây để giới thiệu cho các em một Producer mới."
"Hả lại một producer nữa à, phiền phức quá đi ~" - Anh tóc xám đã trở lại với một tay cầm đống kẹo lúc nãy một tay thì túm cổ áo phía sau kéo lê cậu tóc đỏ.
"Hể ? Lại một người mới nữa à ... ?" - Bạn tóc đen kia ngồi dậy lên, ngáp ngắn ngáp dài.
" Đúng rồi, từ giờ producer của Knights sẽ là Namiko Shimizu đảm nhiệm. Cô ấy sẽ có một quá trình khó khăn và vất để thích nghi nơi này nên mọi người nhớ giúp đỡ cô ấy đấy."
"Tất nhiên rồi chứ , mình là Arashi Narukami, gọi mình là Naru-chan hay Arashi-chan đều được, cùng nhau giúp đỡ nha. À, còn đây là Sakuma Ritsu, anh ấy ta hơi lười và buồn ngủ nên mình giới thiệu hộ." - Bạn tóc vàng kim đến gần, nắm lấy bàn tay tôi, vui vẻ cười nhẹ, rồi chỉ về bạn tóc đen vẫn đang nằm ngủ.
"Anou, em xin tự giới thiệu em tên là Suou Tsukasa, rất vui được gặp chị., em có thể gọi chị là Onee-sama được ko ?" - Cậu tóc đỏ tay để lên trước ngực cúi người chào tôi, với cả Onee-sama là sao ??
" Ah là cô bé lúc nãy trên tàu này, anh là Izumi Sena, rất vui được giúp đỡ em nhưng đừng làm chuyện gì phiền toái đó, mệt mỏi lắm, kìa Ou-sama cô ấy đến rồi kìa." - Anh tóc xám cầm bịch kẹo nhìn tôi với ánh mắt khá khinh bỉ rồi quay ra nhìn anh tóc cam đằng kia.
"Ohh! Uchuu! Chào lính mới, tôi là Tsukinaga Leo, nhìn cô có vẻ thú vị đó nha ! Xưng tên mình đi, ah nhưng mà đừng nói vội để tôi tự hình dung đã !"
Đây là Leader của Knights sao ? Hình như là anh năm 3 thì phải, anh ấy tính tình thiệt trẻ con và vô tư nhưng chắc hẳn phải có lí do nào đó để anh ấy làm leader.
"Giờ thì em đã biết mặt và tên mọi người trong Knights rồi, giờ chúng ta sẽ đến nhóm khác để gặp mặt." - Akiomi-sensei đứng đằng sau nói với tôi.
"Ý thầy là Undead ạ ?"
"Hả, có vấn đề gì với anija sao mà mình cũng chẳng cần quan tâm." - Ritsu-senpai ngẩng dậy, mặt ngái ngủ cố ngước lên nhìn tôi. Mà anija, ritsu đang nói về anh mình sao ?
"Namiko, đi thôi, hôm nay chúng ta nhiều việc lắm." - thầy cứ như muốn kéo tôi thật nhanh ra khỏi phòng tập của Knights, có gì lạ lắm sao ?
"Vâ...vâng ạ."- tôi có ngoái nhìn lại mọi người trước khi rời phòng, ai nấy đều nhìn lại tôi với ánh mắt tò mò.
Tôi bước đi trên hành lang mới lạ, Akiomi-sensei nhìn trông có vẻ rất căng thẳng vụ vừa nãy, mình đã nói gì chăng ?
"Namiko, thầy quên chưa nói với em một điều, nhà trường đã cho phép em được làm producer 2 units nhưng em tuyệt đối không được nói với Knights và Undead về việc này, nó có thể liên quan đến rất nhiều việc như mở lesson, tổ chức live vì nó có thể lộ bí mật từ hai bên, em cần phải cẩn thận giữ kín truyện này."
"Dạ, em hiểu rồi ạ."- Thực sự là tôi không cố ý nhắc đến Undead trước Knights đâu nhưng họ không phát hiện ra là không sao rùi, sợ quá đi !
"Ta đến phòng câu lạc bộ Nhạc Nhẹ rồi, đây là cũng là phòng tập của Undead."- Akiomi-sensei mở cửa phòng.
Căn phòng im ắng, rèm được kéo xuống, vẫn còn một chút tia nắng chiếu qua khe rèm. Không một bóng dáng ai, tôi nhìn xung quanh phòng. Ở góc phía bên trái là những nhạc cụ như trống, đàn guitar,... Đưa mắt sang nhìn bên phải là... một thứ gì đó trông như cái hộp hình chữ nhật, mà không phải, tôi chắc chắn là mắt mình không nhìn nhằm thì đó là một cái quan tài khá to, sao lại có một cái quan tài ở đây ngay tại một trường học chứ ?? Thầy ra gần cửa sổ, kéo rèm lên, nắng dần chiếu sáng khắp phòng. Bỗng có một ai đó vào mở cửa vào phòng.
"Oh, Akiomi-sensei, thầy đến đây có việc gì ạ ?" - Một bạn tóc tím có một làn da ngăm, nhìn bề ngoài trông có vẻ khá đáng sợ.
"À, Adonis-kun, phiền em có thể gọi Kaoru-kun và Koga-kun về đây được ko ? Giờ chúng ta có việc rồi."
"Vâng ạ."- Cậu anh chạy nhanh ra ngoài thật nhanh. Tôi bắt đầu có linh cảm không lành gì về unit này.
Đã 10 phút trôi qua mà căn phòng vẫn yên tĩnh, chưa ai về cả. Tôi ngồi xuống cái ghế kế bên, thở dài và chờ đợi. Bỗng tôi nghe thấy một tiếng ồn ào ở ngoài hành lang, hình như họ đã về rồi thì phải. Cánh cửa mở ra.
"Oi Adonis-kun, em có thể bỏ tay khỏi cổ áo anh được ko ? Đến tận đây rồi nên anh không chạy đâu."- Một anh tóc vàng dài ngang lưng kêu lên ở bên cánh tay phải của Adonis.
"Lại có chuyện gì nữa hả ! Nghỉ trưa mà cũng mệt !"- một cậu tóc xám hình như là bạn cùng lớp mình, cậu ấy nói to đến mức chắc đứng từ cuối hành lang cũng vẫn nghe được.
"Đầy đủ rồi hả ? Koga-kun, nhờ cậu đánh thức Rei-kun được ko ?"- Akiomi-sensei đứng dậy lên, hướng mắt ra nhìn Koga.
" Lại phải đánh thứ tên chết tiệt này, OI, DẬY ĐI TÊN KHỐN MA CÀ RỒNG !"- Koga vừa kêu lên vừa dùng chân đạp vào cái quan tài. Một tiếng động từ cái quan tài phát ra, nắp được mở, một anh tóc đen hơi xoăn dài đến ngang vai ngồi dậy từ trong quan tài.
"*ngáp dài* Lại có chuyện gì đấy Wanko, đừng có dở cho hư hỏng giữa trưa chứ, ngoan đi nào ~"- anh ấy vừa mới ngồi dậy vừa xoa đầu Koga khiến mắt cậu ta nhăn nhó lườm.
"Im đi, tôi không phải là chó mà con sói cô độc. Ahh !! Sao chả ai công nhận tôi là sói vậy ??"- Koga-kun vừa cằn nhằn vừa quay ra mắng mỏ anh tóc đen.
"Thôi nào Wan-chan, chúng ta tụ họp ở đây là có việc mà, nên nhanh lên anh còn bận lắm."- Anh tóc vàng ra vỗ vai Koga-kun, chấn an được cậu ấy bình tĩnh.
"Rồi mọi người đã ổn định rồi thì chúng ta vào việc chình. Đât là Namiko Shimizu, từ giờ em ấy sẽ là producer mới của Undead."
"Em là Namiko Shimizu, mong mọi người giúp đỡ em !"
"Ohh, cuối cùng, sau bao lâu chờ đợi, anh là Hakaze Kaoru, rất vui được gặp em !"-Kaoru-senpai hớn hở ra đước trước tôi giới thiệu.
"Hmm ~ hôm nay ở đây có quý cô rồi, anh là Sakuma Rei, đội trưởng của Undead."
"Ồ, tới lượt em à, mình là Otogari Adonis, rất vui được gặp cậu."- Hóa ra Adonis-kun không đáng sợ như tôi tưởng mà cậu ấy trông khá hiền lành.
"Hả, sao mọi người lại nhìn tôi, thôi được, tôi là Koga Ogami."
"Gọi cậu là là Wanko hay Corgi đều được."
"Im đi, tên khốn ma cà rồng !"
"Ê nè, khi nào em rảnh thì ra phố đi chơi với anh nhá ~" Kaoru-senpai chen vào đứng trước mắt tôi.
"Thôi nào Hakaze-senpai đừng làm phiền cô ấy nữa anh làm bạn ấy bối rối đó."- Adonis ra túm lấy cổ áo của anh Kaoru.
Giờ không khí trong phòng Nhạc nhẹ không còn yên tĩnh nữa mà giờ đã trở nên sôi nổi hơn bao giờ. Tôi đứng nhìn họ, tôi cảm giác như mỗi unit là một gia đình nhỏ vậy. Tôi chỉ dám đứng sau nhìn mà cười khẽ.
Hoàng hôn dần hiện lên qua tấm cửa sổ lớp. Tôi soạn nhanh sách vở để kịp xe về nhà.
Đứng trong tàu, còn khá ít người vì trời đã khá tối rồi. Tôi ngồi được một lúc thì thấy có ai đến ngồi cạnh.
Là Kaoru-senpai. Có vẻ như anh ấy đã để ý đến tôi nên đã ngồi cạnh.
"Mới ngày đầu thôi mà em đã về muộn vậy Nana-chan ?"
"À em còn làm một chút việc mà thầy Akiomi giao cho."
"Bận rộn ghê ha, nè ăn ik, anh mới mua đó."
Anh Kaoru đưa tui cái bánh crepe trông khá ngon, mà bụng tôi cũng đamg đói nên nhìn thèm quá.
"Cái bánh này là của anh chứ, em không thể nhận lấy nó được."
"Không sao đâu, em chăm chỉ thế kia thì phải xứng đáng được ăn món ăn ngon này chứ."
"Em...em cảm ơn."- tôi ngại ngùng nhận lấy bánh crepe. Anh ấy mỉm cười nhẹ với tôi.
Tôi vẫn mãi không quên được vị của bánh crepe nó ngon đến nhừng nào, chắc hẳn anh ấy phải là một con người sành ăn crepe nên mới chọn được một cái bánh ngon đến thế này. Tôi không những nhỡ vị bánh mà kèm đó là bàn tay ấm áp đó đưa tôi cái bánh. Sự mát lạnh có thêm một tình cảm ấm áp nào đó vẫn làm tôi nhớ mãi. Và đến khi tôi về đến nhà thì mới nhận ra...
Đó chính là người mình đang tìm đến tại ngôi trường Yumenosaki rộng lớn này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip