[MikaShu] Thế gian tươi đẹp
※ Cảnh báo OOC và có liên quan đến cái chết. Vui lòng suy nghĩ kĩ trước khi đọc.
✝
Itsuki Shu là thiên tài nghệ thuật. Anh đắm chìm và cống hiến hết mình cho nghệ thuật - thứ xinh đẹp nhất thế gian này.
Itsuki Shu là thiên tài. Anh đã tạo ra được một thứ nghệ thuật phi nhân loại. Thứ mà cả ngàn đời sau, dù cho tận thế đến và một thời đại tân tiến mở ra, nó vẫn sẽ là thứ khiến loài người không thể rời mắt.
Và sau đó, trên đống tuyết lạnh giá, người ta tìm thấy thi thể của Itsuki Shu.
†
Cái chết của thiên tài nghệ thuật Itsuki Shu làm chấn động cả thế giới. Người người đổ xô về Nhật Bản - quê hương và cũng là nơi anh ta kết thúc cuộc đời của mình.
Mất mát. Đau khổ. Không từ nào có thể diễn tả hết tâm trạng của những người quen biết anh.
Ah, anh ta đúng là một kẻ ích kỉ.
Đau khổ nhất, không ai lên tiếng mọi người cũng thừa biết, là Kagehira Mika.
Khi đó, Mika đang ở Anh quốc. Em có một vai diễn, em buồn vì không được ở cạnh anh ở Nhật Bản. Nhưng em đã suy nghĩ tích cực rằng nếu hoàn thành công việc sớm em sẽ được ở cạnh anh sớm.
Hôm sau, em nghe tin cơ thể anh đã lạnh ngắt.
.
Đám tang của Itsuki Shu yên tĩnh và không kéo dài, đúng như tính cách của anh.
Và cũng sau ngày hôm đó, Kagehira Mika biến mất.
†
Anzu có một tuần để nghỉ ngơi. Dù sao công việc của nhà sản xuất cũng rất mệt mỏi. Cô dành khoảng thời gian đó để đi du lịch.
Đó là Anzu nói với mọi người.
Địa điểm chính xác cô tới đó là: nơi mà Kagehira Mika đang ở.
Một khu vực hẻo lánh ít người, mà người dân nơi đây cũng không quan tâm đến idol vì bận bịu làm lụng với đất và trời.
"Ừm... Cho cháu hỏi đường tới căn nhà màu đỏ là ở đâu với ạ?"
"Căn nhà màu đỏ... À, cháu chỉ cần đi theo vết gạch chéo ở trên mỗi cái cây cách nhau năm mét, không cần sợ lạc đường hay thú dữ đâu."
"Cháu cảm ơn ạ!"
"Cháu muốn tìm cậu trai ở căn nhà đó sao? Chà, cậu nhóc đó hay xuống đây giúp các bác lắm, nhưng lại không cho các bác đến nhà bao giờ. Giới trẻ thời nay cũng có nhiều bí mật mà! Bác nói nhiều quá, xin lỗi cháu nhé!"
"Dạ không, không có gì đâu ạ. Cháu chào bác cháu đi!"
Ngôi nhà màu đỏ thật ra chỉ là cái tên. Nếu nói đúng hơn, nó trông giống như những căn biệt phủ thời xưa.
Anzu mất nửa ngày để tới nơi, và ngay trước cánh cổng bằng gỗ to lớn... không hề có chuông cửa.
Anzu lại loay hoay một lúc, khó khăn chọn cách thức kêu lớn giữa một ngọn núi có thể nghe cả tiếng vọng lại của mình.
Năm phút sau, không có động tĩnh. Anzu muốn đi về...
Két---
Cánh cửa gỗ to lớn bắt đầu được mở ra, trông có vẻ nặng nhưng người mở - Mika Kagehira lại đang thực hiện một cách dễ dàng khiến Anzu khá ngạc nhiên.
"A, xin lỗi Anzu-chan nhé, để cậu đợi lâu như vậy."
Anzu lắc đầu bảo không sao, rồi quay sang chỉ cánh cửa với vẻ lo lắng.
"Hả? À, cái cửa coi vậy chứ mở ra không có nặng đâu á! Ở ngoài này lâu không tốt đâu, Anzu-chan vào nhà nhé!"
Cô nàng gật gù theo Mika tiến vào trong.
Thật ra Mika "mất tích" một phần cũng do sự trợ giúp của phía Ibara và Eichi, cùng với căn nhà được xây lên bằng tiền lúc còn hoạt động của Mika, số dư còn lại được cậu đem từ thiện cho cô nhi viện. Anzu đã khẩn cầu rất nhiều để được đến thăm Mika dù chỉ một lần thông qua Ibara, cuối cùng Mika cũng đồng ý vì không nỡ làm cô nàng lo lắng quá nhiều.
Tóm tắt là vậy. Mika dẫn Anzu tham quan căn nhà rộng lớn của mình, từ cách nói chuyện tới vẻ mặt và cả nụ cười đằng đó đều không hề thay đổi chút nào.
Trừ việc Mika trông còn ốm hơn lúc trước.
"Tớ lo cho sức khỏe cậu lắm..."
Anzu dừng lại đột ngột đổi chủ đề. Lý do cô đến đây đâu phải là để tham quan, cô thực sự lo lắng cho Mika. Kèm theo đó có lẽ là cả sự tội lỗi.
Cái chết của Itsuki Shu thực sự khiến Anzu dằn vặt, cô nàng rất đau khổ. Vì là một producer lại không chú ý mà để một idol biến mất khỏi trần thế. Cô đã sợ rằng khi gặp lại Mika, cô sẽ thấy cậu tiều tụy hốc hác và đau khổ hơn cô đến nhường nào, sẽ khiến cô đau lòng hơn đến biết bao. Nhưng Anzu vẫn phải lấy hết can đảm để gặp cậu, dù sẽ đau khổ nhưng cô ước rằng người đau khổ hơn sẽ là mình.
Nhìn thấy vẻ mặt như cố kiềm lại cảm xúc của Anzu, Mika hiểu chứ.
"Anzu-chan, còn một nơi nữa tớ chưa cho cậu xem á!"
"..."
Anzu muốn nói tiếp, nhưng dần đi theo bước chân của Mika, khung cảnh bỗng nhiên thay đổi khiến cô có chút sợ hãi và bất an nên đành im lặng. Trên quãng đường ngắn đó, Mika vẫn tươi cười hệt như chưa có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi trước mặt họ là một cánh cửa khác bằng sắt.
"Anzu-chan đừng sợ nhé!"
Lúc này, tông giọng của Mika đột nhiên trầm xuống xen lẫn chút tà mị. Cánh cửa mở ra mang theo dòng khí lạnh buốt, bên trong trống trải chỉ chứa mỗi một cái giường.
"Ể?"
Hoặc đúng hơn đó là một cái hòm.
"Anzu-chan đừng lo cho tui nhé, bởi vì tui có Oshi-san ở đây mà!", Mika vui vẻ tiến tới vị trí cái hòm đó, lại dịu dàng vuốt ve mặt kính trên đó, "Bởi vì tui hứa với Oshi-san là phải sống á, nên tui không có ý định tự tử hay là gì đâu!"
"..."
"Trông Anzu-chan sốc quá? Có vẻ tui không nên đưa Anzu-chan đến chỗ này nhỉ... Tui xin lỗi..."
"Không không, tớ mới phải xin lỗi! Tớ cần một chút... để bình tĩnh... Cái hòm... À không, Itsuki-senpai không phải lúc trước đã đem thiêu trong tang lễ sao? Tại sao..."
"... Oshi-san không thích bị hỏa thiêu đâu! Anh ấy đã chọn cách chết trên nền tuyết lạnh buốt mà, anh ấy chọn một cái chết như vậy để lưu giữ nguyên vẹn cơ thể. Thật đẹp không phải sao? Cho nên tui mới đem Oshi-san tới đây trước khi bị đem đi thiêu á. Hòm từ Sakuma-senpai chất lượng lắm cơ."
"..."
"Tui cũng phải bảo quản thi hài Oshi-san rất kĩ để không thối rữa nữa, nên tui phải sống thật là lâu."
Mika khụy xuống bên vị trí của Oshi-san, mải mê ngắm nhìn anh với gương mặt hạnh phúc. Lúc này Anzu mới hóa ra, sự không thay đổi của Kagehira Mika mới là thứ khiến người ta đau nhói đến chừng nào. Chấp nhận sự thật nhưng mãi không buông bỏ lấy người.
†
Anzu thật sự không nỡ rời xa Mika lúc này, nhưng nếu không trở về sớm thì sẽ tối muộn và rất nguy hiểm, Mika đã bảo cô nên về sớm.
Đứng trước cổng, Anzu chỉ biết cố gắng khuyên Mika phải ăn thật nhiều.
"Anzu-chan tốt bụng thật đó. Tui vẫn ổn mà!... A, với lại, mặc dù tui rất vui vì được cậu quan tâm như vậy, nhưng Anzu-chan đừng đến đây nữa nhé!?"
"... Ừm."
Cô không muốn đồng ý, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Mika, một ánh mắt vô hồn không quan tâm bất cứ gì. Một ánh mắt mà chỉ hướng về một người duy nhất, cô nhận ra rằng mình không có lần sau nữa.
"Bye-bye, Anzu-chan!"
Cánh cổng to lớn đóng lại. Cô nàng ghé thăm cũng chỉ giống như bác nông dân phía dưới hay tặng nông sản cho Mika, cũng chỉ như người lạ. Valkyrie từ đó tới giờ vẫn vậy, vẫn là một thế giới hoàn hảo nơi tôn giáo nghệ thuật lên hàng đầu, đặt Itsuki Shu trên tất cả. Chỉ vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip