Thử thách một tuần của MikaShu
Warning R17.
Không phải nó cũng khá là phù hợp sao? Đối với một nghệ sĩ, bùng nổ là việc tốt; tuy nhiên, đôi khi cũng cần học cách kiềm chế phát huy tối đa khả năng bùng nổ. Mặc dù phương pháp có lẽ là không được "trong sáng" cho lắm.
Itsuki Shu ngạo mạn luôn chấp nhận đương đầu với thử thách, và Kagehira Mika chỉ biết cười trừ nương theo.
Ngày đầu tiên: chỉ quan sát cơ thể của đối phương.
Ồ, nó khá là đơn giản. Bởi vì bình thường, không phải Itsuki Shu luôn nhìn thấy cơ thể của Kagehira Mika sao? Vì sự bảo trì, anh phải chăm chút kĩ lưỡng cái kẻ chẳng bao giờ thèm chăm sóc bản thân kia.
Ngược lại, ah, không phải Kagehira Mika chưa được nhìn thấy cơ thể Itsuki Shu... nhưng việc được ngắm nhìn làn da mềm mịn trắng trẻo vừa bước ra khỏi phòng tắm và đang thay đồ thì lại là một chuyện khác.
Và trong thời gian thử thách, không ai được phép thủ dâm.
Ngày thứ hai: khám phá cơ thể người kia, ngoại trừ môi và bộ phận sinh dục.
Điều này đối với Mika khá là-- ồ không, phải là [cực kì đơn giản], bởi vì cậu ta luôn luôn khát khao Oshi-san, luôn mưu cầu cao hơn, luôn muốn chiếm hữu nhiều hơn, mọi ngóc ngách trên cơ thể Oshi-san - chưa nơi nào mà Kagehira Mika chưa chạm tới. Từ việc thưởng thức mùi hương thơm lừng nơi hõm cổ cho đến việc mơn trớn làn da ngọt ngào từ đầu lưỡi, dù có nếm bao nhiêu lần thì đối với Mika vẫn là tuyệt hảo của nhân gian.
Có lẽ là sẽ kiềm chế được.
Còn đối với Itsuki Shu... chà, có lẽ không cần bàn tới. Ngoài việc cảm thấy lạ lẫm ra, có lẽ là chẳng thấy hứng thú gì cho cam.
Ngày thứ ba: đã đến lúc được phép hôn, chỉ một chút thôi.
Như nụ hôn âu yếm mà Shu yêu thích, chắc là còn chẳng phải "có hứng", thậm chí bản thân Shu còn thấy thoả mãn với việc được âu yếm như thế này.
Mặc khác, Kagehira Mika thì không.
Một nửa chu kì thử thách đã được hoàn thành. Độ khó của việc kiềm chế ngày càng tăng. Đến ngày thứ tư: được phép chạm vào vùng nhạy cảm.
Vùng nhạy cảm của mỗi người là khác nhau.
Của Kagehira... đối với một tên con trai, nơi nhạy cảm không phải chỉ ở bộ phận sinh dục thôi sao?
... Tự động loại khỏi thử thách.
Nhưng ngược lại, cơ thể của một người nghệ sĩ nhạy cảm cũng đầy nhạy cảm. Và nơi nhạy cảm trên hết là đầu ti.
Ở lần này, cơ thể của Itsuki Shu bắt đầu có phản ứng.
Qua ngày thứ năm: có thể làm điều họ thích, tuy nhiên vẫn không được liên quan đến bộ phận sinh dục.
Bởi vì Mika thích tất cả mọi thứ thế nên, hôm nay Itsuki Shu toàn quyền chủ động. Mà điều anh thích nhất - không gì khác chính là nụ hôn.
Shu hôn lên tay Mika, hôn lên trán Mika, hôn vào má Mika, hôn lên bờ môi Mika.
Và rồi anh nở một nụ cười đắc chí.
"Thế nào? Cậu thích chứ!"
Có vẻ Shu đang rất tự hào về kế hoạch bất ngờ của mình như thể gần cả một tuần thử thách của anh chỉ để dành cho ngày này. Mà trái với tưởng tượng về một Mika lúng túng ngượng ngùng của Shu, cậu nhóc chỉ cười hehe một cách khó hiểu và sau đó bảo rằng ngày mai có công việc chụp hình quan trọng nên sẽ ngủ sớm.
Với việc luôn được nhận lại, đó không phải là điều mà Shu mong chờ, nhưng anh lại quá xấu hổ để mở miệng.
Chỉ còn hai ngày, vào ngày thứ sáu là hạn chế ở bên nhau.
Bởi vì với tư cách idol, công việc không phải là ít. Mà ngày thường của thử thách thì cả hai cũng chẳng bên nhau nhiều. Đáng lẽ nó sẽ khá là bình thường và không có gì đặc biệt.
Nhưng nhớ lại những nụ hôn chưa hoàn chỉnh vào hôm trước, cơ thể của Shu đột nhiên ngứa ngáy.
Ngày thứ bảy, khi thử thách cuối cùng cũng kết thúc và cả hai có thể làm bất cứ thứ gì họ muốn.
Phải nói là, Mika thậm chí còn nhắn với Shu rằng sẽ về trễ đến tận hơn nửa đêm. Shu còn không thể tin vào mắt mình khi đọc được tin nhắn, rõ ràng là muốn tránh mặt Shu. Với cơn tức giận đùng đùng, Shu chỉ bảo rằng "Nếu cậu không muốn làm thì có thể nói từ đầu, được thôi, coi như xong thử thách!" và bỏ đi tắm.
Ôi chao, khi tức giận lên với Mika, Shu chẳng thể nghĩ ngợi gì đến cảm xúc của cậu cả. Luôn luôn là vậy, kể cả khi cậu vẫn đang cố gắng để hoàn thành thử thách của cả hai.
"Vậy mà anh lại nói như thế..."
Ngay khi Shu vừa trở ra khỏi phòng với chiếc áo choàng tắm. Mika đã xuất hiện tại nhà với quần áo xộc xệch như thể vừa hối hả chạy về. Mà thật ra trong khi tắm, Shu có nghe tiếng mở cửa của Mika.
"Ồ? Tôi cứ nghĩ cậu sẽ đi đến hơn nửa đêm, điều gì khiến Kagehira-kun về sớm hơn thông báo vậy?"
"Urg... Oshi-san đừng gọi em là Kagehira-kun mà..."
"Hứ! Tôi không muốn nói chuyện với người muốn bỏ dở thử thách!"
"Nah~ Mặc dù em đã cố gắng rất nhiều để có thể hoàn thành nó vì Oshi-san vậy mà..."
"Cố gắng hoàn thành? Ý cậu là gì?"
"... Còn đến tận năm phút nữa mới là ngày thứ bảy..."
Mika không thể không bận tâm đến mái tóc màu hồng còn đang nhỏ những giọt nước thấm đẫm lên bờ vai ấy, lại càng không thể bỏ qua bờ ngực chẳng hề phòng bị mà cứ nhấp nhô trước mắt Mika, cũng càng không thể không chú ý đến đôi chân thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải trắng như đang khiêu khích cậu sau chuỗi ngày rù quến.
"Em chẳng thể kiềm chế nỗi nữa đâu."
Với giọng nói trầm thấp hơn cả bình thường cùng ánh mắt như loài dã thú khiến Shu rùng mình, thì chẳng kịp để anh phải thốt lên câu hỏi nào, Mika đã lập tức vồ Shu xuống nệm mà cắn mạnh vào môi anh, nhấn mạnh cổ tay giữ chặt lấy người.
Chẳng phải nụ hôn mà anh mong cầu, cũng chẳng phải là sự dịu dàng mà anh yêu thích, Shu hoảng hốt cố gắng chống cự nhưng dường như chẳng có ích gì.
Mika gần đây đã tập gym rồi.
"Kage-- dừng... đa--"
[11:57]
Mika đưa lưỡi vào tận sâu cuống họng Shu, không chỉ là khao khát muốn ăn lấy mọi thứ ngọt ngào của anh mà còn là ham muốn dâng tặng mọi thứ của mình cho người.
Cứ thế, mùi hương ám muội và sợi chỉ màu bạc cứ thế mà ngày càng nhiều.
[11:58]
"Oshi-san... hah... Em đã rất cố gắng vào ngày hôm qua... bởi vì nếu như còn tiến thêm chút nữa... em sợ sẽ không thể chờ đến ngày cuối cùng."
Mika nức nở cắn vào hõm cổ của Shu.
"Vậy mà Oshi-san lại bảo rằng muốn bỏ là bỏ... hức..."
Cậu luồn tay vạch tà áo khăn choàng tắm của Shu ra, không hề nhẹ nhàng gì mà nắn bóp bắp đùi săn chắc của anh rồi mạnh bạo kéo chân anh lên.
"Oshi-san độc ác quá."
[11:59]
"Kh--khoan đã Kagehira! Kage--"
"Nhưng mà bây giờ thì em chẳng thể kiềm chế nổi nữa rồi."
[12:00]
"Oshi-san sẽ tiếp nhận [sự bùng nổ] của em chứ?"
Vậy nên, ngày cuối cùng luôn là một đêm rất dài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip