6
Thời gian tiếp tục trôi, chẳng vì cuộc gọi của Jaehyuk giữa đêm từ Trung Quốc xa xôi đáp trên đất Hàn tới Minseok mà dừng lại, chờ đợi trong khoảng lặng kéo dài cùng tiếng thở dài của anh hoà lẫn nơi màn đêm rồi tan biến mất. Cứ ngỡ đó chỉ là một nốt trầm lặng lẽ chẳng đỗi quan trọng, dù là với anh hay với người hỗ trợ nhỏ ấy. Nhưng sức nặng của chúng đôi khi khiến anh chẳng thể che giấu chút nào phần yếu đuối của mình trước xúc cảm hiện hữu.
Tỉnh dậy từ cơn say chếnh choáng, Jaehyuk tiếp tục im lặng trước màn hình điện thoại trước những ân cần của Minseok. Em vẫn vậy, vẫn biết cách tỏ ra ngọt ngào một cách dịu dàng mà cũng lại đặc biệt thơ ngây, chẳng hay biết rằng từng cử chỉ thanh âm ấy chính là mũi tên tẩm mật, lặng lẽ bắn thẳng vào hồng tâm trái tim kẻ viễn xứ. Thế rồi cả quãng đường nơi đất khách, chỉ một lần xao lòng cũng hóa thành vết thương dai dẳng khó phai.
Jaehyuk của đêm khuya sụp đổ rồi mở mắt khi ánh sáng bên ngoài ghé tới đậu bên khung cửa, lại không lọt nổi vào trong, len lỏi hơi ấm xua tan chút tăm tối còn vương lại nơi tâm can. Rõ ràng, cơn mưa âm ỉ của tình còn nồng vẫn chưa phiêu tán, bên ngoài có nắng cũng xua không nổi chút u ám của bão tố vẫn còn đang giăng màn làm tổ.
Chàng xạ thủ khẽ hít một hơi sâu, thở dài, sau đó đã tỉnh táo cẩn thận sắp xếp lại những mớ lộn xộn trong căn phòng của mình. Vứt bỏ vỏ lon rỗng tuếch vào thùng rác, nhưng rồi anh lại bất giác giữ trong lòng hơi men, tựa hồ dư vị cơn say còn đọng lại trên đầu lưỡi, nhắc nhở anh về khoảng lặng kéo dài khi tâm can dệt cả ngàn suy tư.
Kỳ thực rất nhớ em, lại tỏ ra chẳng hề quan tâm.
Ngỡ rằng say, thật ra lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Jaehyuk khẽ nhếch môi, một nụ cười không rõ giễu cợt hay tự an ủi. Anh dọn đồ, như thể sắp đặt lại chính mình. Chỉ là chẳng ai biết, có những thứ cất càng sâu, khi bùng nổ lại càng dữ dội.
Sự im lặng kéo theo thời gian chạy, từ vài giây ngắn ngủi đến vài tiếng của ngày mới, kéo dãn hơn khi lịch thi đấu bước vào playoff càng ngày càng căng thẳng. Trở thành một tuyển thủ, tất cả chỉ đều có một mục đích duy nhất là được xuất hiện tại trận chiến cuối cùng trong năm, đó là kỳ chung kết thế giới.
Jaehyuk là chàng xạ thủ kỳ cựu, là siêu sao nổi bật nhất chỉ đứng sau vị quỷ vương Faker, anh được đặt nặng sự kỳ vọng, ngàn ánh mắt của nơi xứ người nhìn tới. Trọng trách lớn hơn là tình cảm chưa có đáp án đang tồn tại trong trái tim anh. Vì vậy, anh đặt nó xuống, lao đầu vào cuộc chiến mà anh chưa bao giờ ngừng lại niềm đam mê.
Thứ mà vào ngày thanh mát nọ, anh cũng trông thấy trong đôi mắt của người khiến mình rung động.
Những tuyển thủ liên minh huyền thoại bọn họ tựa hồ như là hiện thân của các chiến binh trong bản đồ Summoner's Rift, tìm đến chiến thắng, danh vọng, khẳng định bản thân.
Jaehyuk muốn thực hiện con đường hoàng kim này của mình, khi chín muồi anh sẽ lắng nghe trái tim, bước tới cạnh em và ngỏ lời. Những câu nói của cơn say sẽ hiện hữu trong một ngày đẹp trời khi mà anh đứng vững trên danh vọng, dũng cảm bày tỏ.
Rằng, Park Jaehyuk nhớ em như một loại hơi ấm nơi đất khách, thích em cạnh bên và yêu cách em nhìn về phía em.
Thổn thức của chàng xạ thủ mang tên em.
Những khoảng trống ít ỏi của giải đấu khiến Jaehyuk miên man nghĩ mộng mơ. Những bức ảnh lưu về trong bộ nhớ của người hỗ trợ bên quê hương càng ngày càng nhiều, sự mệt mỏi bị trôi mất khi nghĩ về quang cảnh anh được gặp em trong giải đấu quốc tế, về cách em thân thiết gọi tên anh và thủ thỉ to nhỏ những câu chuyện xoay quanh mình. Chúng khiến chàng xạ thủ trong phút chốc quên đi thực tế, lao đầu như con thiêu thân, tin rằng bản thân mình sẽ đạt trái ngọt sau nỗi nhung nhớ dệt trong màn đêm thâu.
Thế rồi Jaehyuk gói ghém cảm xúc vào trận đấu căng thẳng để phong độ của vị tuyển thủ Ruler càng ngày càng cao. Không nằm ngoài dự đoán của nhiều chuyên gia, đội tuyển JDG trở thành đương kim vô địch giải đấu LPL năm 2023, giành tấm vé seed 1 đến với kỳ chung kết thế giới, giải đấu lớn nhất trong năm.
Khi kết thúc ăn mừng trên sàn đấu, Jaehyuk vẫn chưa hề ngừng vui vẻ. Khi lấy lại được về cảm giác trống rỗng, nhiệt huyết những năm tháng cũ quay lại, mỗi trận đấu đều khiến anh tận hưởng hết mình, để rồi khi ấy chiến thắng càng thêm đẹp đẽ. Rõ ràng, hỗ trợ nhỏ đến đã gieo những hạt mầm, để lại một vườn hoa tươi tắn trong nơi vốn bừa bãi lộn xộn vì gánh nặng danh vọng của xạ thủ hàng đầu thế giới như anh.
Jinhyeok đột nhiên vỗ vai Jaehyuk khi bọn họ trên đường ra xe rời khỏi sân đấu, vị đi rừng hỏi bâng quơ.
"Sắp trở về lại Hàn rồi nhỉ?"
Dọn dẹp hưng phấn vì ngôi vị mình mới dành được, Jaehyuk cũng nở một nụ cười, đôi mắt sau lớp kính cũng trở nên dịu dàng.
Hình như, bất giác cảm xúc vận hành, nỗi nhớ lại tràn ngập, hình bóng em hiện hữu trong tâm trí.
"Đúng vậy, lần này anh muốn thắng đội tuyển T1, trở thành người đạt được đầy đủ các danh hiệu trong một năm."
Jinhyeok không biết sao ông anh xạ thủ này sao nay lại có một mặt nhẹ nhàng như vậy, nay cũng chẳng thèm trách mình vứt kính ngữ coi như bạn bè chung tuổi mà gọi. Hắn gãi đầu, nhớ về quê nhà với những người đồng đội từng thi đấu tại kỳ Asiad vừa rồi.
"Nếu anh nói ra điều này trước mặt Minseok, em ấy sẽ đăng tải mấy clip nhảy ngớ ngẩn của anh lên mạng mất haha."
Người đi rừng trêu chọc, gợi nhắc cho Jaehyuk về dáng hình đang làm đầy bộ nhớ của anh.
Jaehyuk đẩy kính không đáp lời Jinhyeok mà đi thẳng về xa của đội tuyển. Thật ra đàn em Seo này nói đúng, anh sẽ phải kể ra điều ấy trước mặt em, nhưng từ ngữ được soạn bằng trái tim, thủ thỉ về từng lời chưa bao giờ được thốt lên trong thời khắc vinh quang sau cùng, dũng cảm bày tỏ.
Chẳng biết em sẽ phản ứng thế này, nhưng ít nhất những câu hỏi tồn tại hiện hữu lên trong anh cả tỉ lần sẽ có đáp án.
Jinhyeok từ đằng sau gọi với theo:
"Đến khi nào về Hàn, chúng ta nhất định phải hẹn gặp em ấy cùng những người khác nhé."
Hẹn chứ, phải hẹn em trong một ngày đẹp trời khi mọi kỳ thi đấu đều chấm dứt, khi em bước đến trước mặt trong bộ quần áo thường nhật, anh đứng đợi ở đường cùng em sánh vai trong đoạn đường kế tiếp.
Jaehyuk kiềm không được mộng mơ nghĩ, chiến thắng chỉ càng khiến kẻ viễn xứ hoài mong về những điều tốt đẹp hơn diễn ra trong tương lai.
"À, còn có cái này..."
Nhưng rồi, Jinhyeok đột ngột nói với lên khiến anh khựng lại.
"Minseok có hỏi em rằng, không biết anh có bị áp lực gì trong giai đoạn đầu playoff không?"
Jaehyuk đợi vị đi rừng tiến lại gần, anh hơi nghiêng mặt, giấu đi cảm xúc mà nhìn Jinhyeok một cách thăm dò.
"Tại sao em ấy lại hỏi em như vậy?"
Trong khi Minseok vốn có thể hỏi trực tiếp vị xạ thủ chung đội với em ở đội tuyển quốc gia.
"Em không rõ lắm..."
Jinhyeok cũng hơi bối rối trước dáng vẻ thay đổi đột ngột của người anh xạ thủ. Bất quá, có vẻ như vị đi rừng cũng hiểu thấu một vài cảm xúc vô tình để lộ của Jaehyuk, đàn em đồng hương họ Seo nhìn theo ông anh của mình một lúc lâu rồi đột ngột hạ giọng.
"Jaehyuk, anh đang thích ai đó đúng không?"
Ánh mắt sau lớp kính của Jaehyuk thoáng dao động. Anh không đáp, sự im lặng được bày ra như một cái gật đầu trước câu hỏi tò mò của Jinhyeok.
"Được rồi, nếu anh thích ai đó, hãy sớm nói ra nhé, đứa đàn em này không muốn thấy anh khóc nhè đâu."
Jinhyeok bật cười, nhắc nhở không cần thêm câu trả lời của người đàn anh.
"Không phải không muốn nói mà chưa phải thời điểm thích hợp để bày tỏ."
Mọi thứ đều để bỏ ngỏ lại, chờ đợi kết quả sau khi kỳ chung kết thế giới này chấm dứt.
Sau JDG, T1 cũng là đội dành được tấm vé với danh nghĩa seed 2 của LCK đến với kỳ chung kết thế giới.
Hỗ trợ và xạ thủ từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia sẽ có dịp đối mặt nhau, không sớm thì muộn trên chiến trường khốc liệt nhất. Đó là nơi không có chỗ cho những tình cảm bên lề, chỉ có khát khao trước danh vọng tối cao mà kẻ đạt được hoài niệm có được thêm một lần nữa, kẻ gục ngã muốn được nếm trải tư vị ngọt ngào.
Giống như ngày ấy, Minseok từng nói với Jaehyuk:
"Hyung, em muốn trở thành người chiến thắng cuối cùng."
Những bức ảnh về Minseok lấp đầy bộ nhớ của màn hình điện thoại, nhưng trên màn hình chói sáng của Summoner's Rift, em vẫn chỉ là đối thủ phía bên kia chiến tuyến.
Và rồi, chỉ một đội tuyển duy nhất được cầm chiếc cúp danh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip