(HiiTet) Tin

Thời gian: Ngay trước thềm sự kiện Universe, đêm trước khi Tetora hoạt động 3 tháng ở Okinawa.
HiiTet đã là một cặp :>
Nên là tui đã phân vân rất nhiều về ngôi và cách xưng hô ;-;
Tui nghĩ là Hiiro chỉ gọi tên Tetora những lúc cần thiết thôi nên là bình thường vẫn gọi là Buchou nhỉ?
--------------------------------------------------------------

♠️
'Dạo này Buchou có vẻ kì lạ.' Bình thường em ấy thể hiện mọi cảm xúc qua cử chỉ, nét mặt. Nói ngắn gọn là một người dễ đoán. Không hiểu sao gần đây Hiiro lại thấy quanh Tetora như xuất hiện một bức tường, dường như đang giấu diếm điều gì đó. Em gần đây ít đi đến võ đường hơn nhưng mỗi lần đến võ đường thì em cứ lơ đãng. Mỗi khi cậu ngỏ ý muốn đấu tập, em luôn từ chối nên cậu chỉ có thể tự tập luyện một mình hoặc ngồi thiền vì chẳng ai trong câu lạc bộ có thể ngang cơ với Hiiro như Tetora cả.
Vì Hiiro và Tetora thuộc 2 unit khác nhau và mỗi unit đều có những công việc riêng nên thời gian cậu và em gặp nhau không nhiều, nhất là đang trong thời điểm nhiều sự kiện diễn ra cùng lúc. Từ sau sự kiện mang tên Motoshow mà Ryuseitai và Alkaloid hợp tác lần đầu tiên, 2 unit chưa có cơ hội hợp tác thêm lần nào nữa. Dù là người yêu nhưng vì công việc nên Hiiro và Tetora chỉ gặp nhau trong những khoảng khắc ngắn ngủi như trước khi vào học, hoạt động câu lạc bộ và hoạt động trong circle.
Khi hỏi Hinata - người bạn cùng phòng của cậu và cũng là bạn cùng lớp của Tetora, Hiiro chỉ nhận được câu trả lời là "Buchou...Tetora ấy hả? Kì lạ sao? Không có đâu, chắc cậu ấy chỉ hơi mệt do gần đây nhiều việc phải lo quá thôi. Cậu không phải quá lo lắng đâu." Cùng với một câu bông đùa " Mà sao cậu không hỏi thẳng cậu ấy x-... không lẽ... À~ tớ hiểu rồi, người yêu cãi nhau nhỉ~? Ahaha đúng là tình yêu mà~"
Ừm, có lẽ cậu đã nghĩ nhiều rồi. 'Buchou sẽ không tự nhiên biến mất như Nii-san đâu...nhỉ?'
Khoan đã, sao cậu lại nghĩ đến lúc đó cơ chứ? Trong lòng cậu bỗng dấy lên những cảm xúc khó tả, chúng cứ đè nặng dần trong lồng ngực.
Cho đến một ngày, cậu vô tình nhìn lướt được thời gian và địa điểm được viết bằng màu đỏ trong điện thoại của Tetora trước khi em ấy nhận ra và tắt màn hình khi ăn trưa cùng nhau ở nhà ăn. Dù vậy cậu vẫn hành xử như bình thường nhưng dường như omurice hôm nay thật vô vị. Vào tiết học buổi chiều cậu ngẫm lại những gì mình đã thấy được vào giờ ăn trưa.

Ngày XX tháng YY, 19h tại hẻm AA sau Ensemble Square.
'Là tối nay?!!! Buchou làm gì mờ ám ở đó sao? Không thể nào...'

Sự nghi hoặc của cậu ngày càng lớn. Rõ ràng cho dù có nhiều sự kiện đang diễn ra gần đây nhưng mà các thành viên Ryuseitai theo như cậu được biết đang hoạt động độc lập đồng nghĩa với việc không có sự kiện nào hoạt động như một unit cả. Như vậy thì, 'Tại sao Buchou lại hành động lén lút như thế? Có chuyện gì mà em ấy không thể nói với cậu sao? Chẳng phải chúng ta là người yêu sao?'
'Em lại bỏ tôi đi như Nii-san đã từng sao?'

"Tôi nhất định sẽ ngăn cản em biến mất khỏi tôi" Lời trong lòng cứ thế bật ra thành tiếng thì thầm.
--------------------------------------------------------------

Đêm đó là một đêm trăng sáng, mặt trăng tròn vành vạnh dường như đang chuẩn bị làm minh chứng cho sự kiện nào đó.
Đúng theo giờ đã được ghi, Tetora bước vào con hẻm được soi sáng chỉ nhờ ánh trăng bàng bạc. Nhưng chờ sẵn em ở đó là cậu trai tóc đỏ - người mà em trao trọn tình yêu của mình và sẵn sàng bảo vệ bằng cả tính mạng. 'Sao cậu ta lại ở đây!?' em bất ngờ. 'Umyu~Mình đã bất cẩn rồi... nhưng mà đâm lao thì phải theo lao thôi.'

"À rế? Chẳng phải Hiiro-kun giờ này nên ở kí túc xá sao? Cậu có việc gì phải làm ở nơi hẻo lánh này sao?" Em cất giọng ân cần hỏi, nhìn thẳng vào cậu trai trước mặt.
"..." Cậu đứng sững ngay trước mặt em, mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt. Ánh trăng chiếu từ phía sau khiến hình ảnh cậu trước mặt Tetora càng thêm nguy hiểm hơn. Khi nghe câu hỏi của Tetora, cậu chầm chầm bước lại gần em.
Đến một khoảng cách vừa đủ, Hiiro chộp lấy cổ tay phải của Tetora, trống rỗng nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của người tóc đen trước mặt. "Buchou... Cậu không định rời khỏi ES đâu đúng không?"
"Hiiro-kun nói gì thế? Tớ đâu có đi đâu. Chỉ là công việc thôi mà." Nhìn vào đôi mắt xanh lạnh giá khác với màu xanh hiền hòa thường ngày của Hiiro, Tetora ráng gượng cười trả lời.
"Công việc? Loại công việc gì mà cậu lại giấu ngay cả với người yêu cậu như vậy?" Cậu siết chặt tay em khiến Tetora nhăn mặt đau đớn. "Làm ơn, Buchou đừng bỏ tôi lại giống như Nii-san đã từng. Tôi... không muốn một mình lần nữa đâu." Tay cậu dần buông lỏng, đôi mắt nhìn em đượm buồn như thể sắp khóc vậy.
"Umyuu~" Tetora thở dài, em đã suy nghĩ thông suốt. Có lẽ em đã quá vô tâm, em không để ý tới cảm giác của người mình yêu mà cứ chăm chăm vào kế hoạch đã vạch ra. Hiiro khi tỏ tình với em đã thề rằng sẽ cậu làm em hạnh phúc và sẽ bên cạnh bảo vệ em mãi mãi. Em, khi chấp nhận lời tỏ tình ấy, cũng đã tự thề với trái tim mình những lời tương tự. Hôm đó cũng là đêm trăng như lúc này nhỉ?
Tetora đưa hai tay lên ôm má Hiiro, nhìn thẳng vào đôi mắt tựa bầu trời kia, kiên định hỏi
"Hiiro-kun yêu tôi đúng chứ?" Giọng em sao tự dưng xa cách và lạnh lùng tới lạ nhưng ánh mắt em như chứa ẩn ý mà không thể nói trực tiếp. 'Vì vậy hẫy để tớ đi nha?'

"Ừm..." Vừa đáp Hiiro vừa đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang ôm má mình, dựa má vào bàn tay ấm áp ấy.
"Vậy thì... Việc chúng ta gặp nhau lúc này là bí mật của riêng hai ta thôi. Nhé?" Em cười nhẹ, đây là nụ cười thật lòng mà lâu lắm rồi Hiiro mới được thấy lại.
Cậu nắm tay em, kéo em vào lòng, tay còn lại ôm lấy eo Tetora, nói nhỏ vào tai em "Đến lúc đó dù Tetora có chạy tôi cũng không thả em ra đâu."
Dứt lời, Hiiro ngậm lấy đôi môi đang khép hờ của Tetora, nhanh đưa lưỡi vào khuấy đảo khoang miệng nhỏ chiếm lấy dưỡng khí và nếm lấy mật ngọt của em. Tetora dù bất ngờ nhưng nhanh chóng bắt nhịp phối hợp cùng cậu. Cả hai trao nhau những nụ hôn nồng cháy. Khi dưỡng khí đã cạn kiệt, em và cậu tách nhau ra, sợi chỉ nhỏ nối giữa hai người lấp lánh như pha lê dưới ánh trăng.

(END)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip