(KuroTeto) Say tàu
Trên du thuyền của ES, tại dãy ghế tiền sảnh
"... Xin lỗi Tetsu. Chúng ta đang ngồi thiền nhưng tàu cứ chòng chành mãi khiến tôi không tập trung được." Kuro lên tiếng, mặt anh trắng bệch, tay che miệng kìm lại cơn buồn nôn.
Anh tự trách "Có vẻ tôi còn nhiều thứ phải học hỏi thêm lắm..." Rồi thở dài, nhắm mắt lại "Tôi đi nghỉ ngơi một chút vậy."
Tetora ngồi bên cạnh lo lắng "Taisho có đem theo thuốc say sóng không?"
"Ah, tôi uống ban sáng nên chắc đến giờ nó hết tác dụng rồi. Có 1 vỉ trong túi áo, em giúp tôi lấy được không?" Giọng anh pha sự mệt mỏi.
Tetora gật đầu, tay với lấy chiếc áo khoác đen được gấp gọn gàng ở chiếc ghế gần đấy.
Lục tìm trong túi áo, cậu lấy ra một mảnh giấy và mở ra "Hửm? Này là... hoá đơn?"
Cậu vỗ vai Kuro đang nhắm nghiền mắt bên cạnh "Chỉ có hoá đơn thôi à..."
Nghe vậy, Kuro thở dài "Thật đấy à...?! Chắc tôi làm rơi đâu đấy mất rồi..."
Shu và Anzu gần đấy nghe toàn bộ sự việc, Shu lên tiếng "Nào cô gái, cùng ta giải quyết nhanh vụ này và giúp Kiryu hết say sóng!" Nói rồi anh ta kéo tay Anzu đi tìm các 'nghi phạm'. Trước khi đi, Anzu dặn Tetora và Kuro "Hai người chờ một chút nhé, chúng tôi sẽ xong ngay thôi!"
Cô ấy có vẻ vui khi tham gia vào trò chơi thám tử cùng Shu. Họ đi tuần xung quanh và giải quyết những vụ 'mất tích' trên chiếc tàu hôm đó.
Trong lúc chờ đợi, Tetora lo lắng hỏi Kuro đang sắp gục bênh cạnh "Anh vẫn ổn chứ? Có cần em dìu về phòng không?"
Nói rồi cậu toan đứng dậy nhưng bị một lực kéo ở tay khiến cậu ngồi xuống. "Ojou-chan đã bảo chờ mà, chỉ một chút thôi thì tôi không sao đâu..."
"Nhưng m-" Tetora chưa kịp nói thì Kuro đã chặn lại
"Chỉ một chút thôi, được chứ? ...Chừng nào quá sức chịu đựng, tôi sẽ vào phòng sau." Anh ta năn nỉ.
"Mình em chờ Anzu anego được mà, anh vào phòng nghỉ ngơi đi!" Mặc cho lời năn nỉ của Kuro, Tetora lớn giọng, gạt tay anh đang nắm nơi cổ tay cậu ra, đứng dậy, nhìn người đàn ông xanh xao trước mặt "Nào, để em đỡ vào."
Cậu biết nếu không làm thế thì anh chẳng chịu nghỉ ngơi đàng hoàng mà cứ ngồi đấy chịu sự giày vò của cơn say tàu cho đến khi Shu và Anzu quay lại.
"........." Một khắc yên tĩnh nhưng lại căng thẳng đến ngột ngạt, Kuro vẫn im lặng ngồi đó, mắt nhắm nghiền, đôi lông mày nhíu lại vờ như không nghe thấy những gì Tetora nói. Còn Tetora, cậu vẫn đứng chờ sự hồi đáp từ anh dù là hành động hay lời nói.
'Anh ta vẫn lì thật, một khi đã quyết gì đó thì chẳng bao giờ chịu để lời người khác vào tai cả.' Cậu nghĩ bụng, mặt không giấu được vẻ bực bội.
Nếu Kuro đã vờ như không nghe thì Tetora buộc dùng hành động thay lời nói. Cậu tiến tới nắm lấy cánh tay kéo anh đứng dậy nhưng... Kuro đột ngột vương người tới, ôm lấy hông Tetora thuận đà đẩy cậu xuống.
Theo phản xạ, Tetora thả tay khỏi Kuro, một tay chống về sau, tay còn lại huơ tìm điểm tựa bám được vào phần lưng tựa của sofa, mắt nhắm tịt lại. *Bịch*'Í?...Không đau? ...Nhưng mà nặng thế?!' Cậu từ từ mở mắt ra, đập ngay trước mắt là cái đầu đỏ đang vùi vào bụng mình, Tetora cảm nhận được eo đang bị siết trong vòng tay của người tóc đỏ kia.
"Không muốn." Kuro càu nhàu ghì chặt cậu xuống, mặc cho người kia ra sức vùng vẫy đẩy anh ra.
'Anh ta khỏe thế?! Có đúng là đang say sóng không vậy trời?' Tetora càng cựa quậy, Kuro càng ghì mạnh hơn. Thấy vùng vẫy không có tác dụng, Tetora thở dài "Umyu~ Sao anh ngày càng cứng đầu vậy hả? Giờ, thả em ra và nghe nè." Đôi tay đang ôm lấy hông cậu dần được nới lỏng.
Thả lỏng mình dựa về sau, một tay vùi vào mái tóc đỏ kia vuốt ve, Tetora thủ thỉ "Đành vậy~ Em cho mượn đùi đó, Taisho nằm xuống nghỉ một chút đi, cứ ngồi hoài chóng mặt lắm đó. Đừng nôn lên người em là được."
Kuro xoay người, lấy đùi Tetora làm gối, góc nhìn của anh bây giờ là ánh mắt bất lực nhưng có phần nuông chiều trên khuôn mặt non nớt của người thiếu niên tóc đen kia. Anh phì cười "Làm phiền em rồi. Chỉ có em thương tôi nhất thôi~"
Tetora nhìn Kuro như vậy chỉ biết thở dài cười trừ. Bàn tay nhỏ luồng vào mái tóc đỏ kia, cậu buông lời trêu chọc "Ahaha~ Dạo này anh kì lạ lắm đó. Không lẽ Taisho thiếu hơi em đến thế cơ à~?"
"Hừmmm~ Chắc là vậy rồi~" Kuro nhắm mắt, tận hưởng hơi ấm đang âu yếm vuốt ve mình, anh đáp lại câu bông đùa kia. Rồi dần dần, anh chìm vào giấc mộng.
--------------------------o-o-------------------------
Từ sau sự kiện mùa xuân, anh ít gặp Tetora hơn hẳn. Họ đã hẹn hò ngót nghét gần 2 năm nhưng vì lượng công việc ngày càng tăng, Kuro có cảm giác mối quan hệ của họ không còn mặn nồng như trước nữa. Có lẽ vì thế mà lúc này anh không muốn rời xa Tetora thậm chí là nửa bước. Anh sợ mình chỉ cần rời mắt một chút thì cậu sẽ biến mất vậy. Cũng giống như mùa thu năm ngoái, khi anh đọc được bài báo về việc cậu rời StaPro và tham gia vào công ty khác mang tên Crimson Production, Kuro luôn như ngồi trong đống lửa. Anh biết phải có lý do Tetsu mới im lặng hành động một mình như thế. Tuy vậy anh vẫn không yên tâm vì những lời đồn đại về CrimPro. Anh sợ rằng, nếu những lời đồn ấy là sự thật thì có thể... Kuro sẽ không thể gặp lại Tetsu của anh nữa. Nhưng kì diệu thay, Kuro được nhìn thấy, mặc dù chỉ là qua màn ảnh, một Nagumo Tetora toả sáng theo cách riêng của cậu. Một ngôi sao lấp lánh rực lên nổi bật giữa bầu trời đầy sao. Tetora đã tiến lên một bước dài, cậu đã đứng gần hơn với mục tiêu của mình. Kuro mừng cho Tetora nhưng lòng anh lại hụt hẫng. Có phải... đây chính là cảm giác người bên cạnh mình bao lâu nay đang tăng tốc về phía trước và bỏ xa mình không?
Và rồi cuối cùng Akatsuki cũng có sự đổi thay, cùng với sự gia nhập của tân binh, unit đã đánh dấu một cột mốc phát triển mới. Mặc dù có thể việc thay đổi này có chút khó khăn nhưng Kuro tin rằng anh cũng có thể một lần nữa đứng cạnh bên Tetora với cương vị là một idol.
---------------------------o-o------------------------
"-ryu-san! Kiryu-san! Dậy đi nè!" Giọng gọi quen thuộc nhưng không phải của Tetora vang lên. Kuro từ từ mở mắt, hiện trước mắt anh là cậu tân binh kia, không phải là người cho anh gối đầu ban nãy. "Taki?"
Anh nhìn xung quanh không còn thấy bóng dáng của Tetora đâu, chỉ thấy trên người mình đang đắp 1 tấm chăn mỏng, dưới ghế chỗ anh đã nằm là chiếc gối nhỏ.
Kuro hốt hoảng, anh bật dậy, nắm vai cậu trai tóc trắng kia nhăn mặt, lớn giọng hỏi "Tôi ngủ được bao lâu rồi? Tại sao cậu ở đây? Tetsu đâu?!"
Bị túm bất ngờ cùng với loạt câu hỏi dồn dập của Kuro, Ibuki bối rối cộng với khuôn mặt nhìn như đang giận dữ của anh khiến nhóc ta thêm phần sợ hãi. Ibuki đẩy mạnh người đang ghì vai mình ra, như một chú mèo đang xù lông, cậu bức xúc la lớn "Anh thôi đi!!! Làm trò gì mà cứ sồn sồn lên thế?! Tui có lòng gọi anh dậy ăn trưa mà anh nỡ quát vào mặt tui vậy?"
"..." Kuro nghe vậy chỉ im lặng, cúi gằm mặt xuống thở dài. Anh đang định thần lại, tự nhủ rằng bây giờ đâng trên tàu thì Tetsu đâu thể nào biến mất được.
"A! Anh dậy rồi à?" Cơ thể anh tự động phản ứng với giọng nói thân thuộc ấy mà lao nguồn âm kia."Ơ chẳng phải Tak-" Tetora bước đến, đang định mở lời chào Ibuki thì đã bị Kuro ôm gọn vào người. "...Ể?" Tetora ngạc nhiên nhưng cậu vẫn vòng tay ra sau lưng anh vỗ về "Sao thế?"
Sau một khắc lặng yên, cảm nhận hơi ấm và mùi hương trong vòng tay mình, Kuro mới thì thào "Này... Lần sau đừng làm thế nữa nhé... Đừng có rời đi mà không báo trước như vậy nữa... Nhé?"
"A~ ahaha~ Em hiểu rồi. Tại anh ngủ say quá nên em không nỡ gọi dậy. Em xin lỗi mà~" Tetora cười đáp lại. "Nào, đừng nhõng nhẽo với em trước mặt đàn em như thế, mất hình tượng lắm." Nghe đến hai chữ 'đàn em', Kuro mới nhớ đến Ibuki đang đứng ngơ ra bên cạnh mà buông khỏi Tetora, rồi hối lỗi nhìn Ibuki "...Xin lỗi nhé"
Thật lòng mà nói thì, với Ibuki, Kuro khá đáng sợ nhưng những gì đang xảy ra trước mắt khiến cậu có cái nhìn khác về đàn anh cùng unit này. Và đồng thời Ibuki cũng càng thêm hứng thú với Tetora bởi làm sao một Kuro to lớn, mạnh mẽ trong vòng tay của người kia lại có thể trở nên ủy mị như thế. Kuro cũng thường nhắc tới 'Tetsu' và Ibuki không nghĩ mối quan hệ của bọn họ lại là như thế này chứ không phải chỉ là đàn anh - đàn em thân thiết.
Ngắt ngang dòng suy nghĩ của Ibuki, Tetora hỏi "Lúc nãy có chuyện gì à? Sao nghe như hai người đang cãi nhau vậy?"
"Tui có biết gì đâu. Tui chỉ kêu Kiryu-san dậy ăn trưa mà tự dưng ảnh hét vào mặt tui như thể tui bắt cóc người yêu ảnh vậy á." Ibuki ấm ức kể lại
"Ể? Taisho đâu phải người hay vô cớ gây sự đâu?" Tetora ngạc nhiên
"Chẳng nhẽ anh không tin tui hả?! Ý là lần đầu mình gặp nhau, tui gây ấn tượng xấu thật nhưng là anh phải tin tui! Là anh ta gây sự trước á!!" Cậu ra sức thuyết phục Tetora
"A, không phải tôi nghi ngờ cậu hay gì đâu. Nếu cậu đã nói vậy thì chắc là Taisho đang say sóng nên tâm trạng có chút bất ổn thôi." Tetora giải thích rồi quay sang Kuro đưa anh chai nước và vỉ thuốc trên tay "Taisho uống thuốc đi này. Ban sáng Hajime-kun có gấp áo khoác lại cho anh mà vô ý làm rơi vỉ thuốc nên cậu ấy cùng Anzu-anego và Itsuki-senpai đi tìm lại. Lúc nãy, em đi vệ sinh thấy họ đang tìm nên cũng tham gia vào luôn."
Kuro gật đầu, nhanh chóng uống thuốc chống say. Trong khi đợi thuốc có tác dụng, Kuro dựa vào ghế nghỉ ngơi. Về phía hai người còn lại, họ cũng ngồi xuống và Tetora mở lời bằng hỏi Ibuki về việc nhóc ta có hòa hợp được với Akatsuki không. Rồi không biết tự bao giờ mà họ trò chuyện như gặp được tri kỉ.
Một lúc sau, Kuro cảm thấy ổn hơn. Anh nhìn sang bên cạnh thấy người mình yêu đang vui vẻ trò chuyện với đàn em cùng unit. Lòng anh chợt nổi cơn ghen tuông. 'Hai người đấy thành bạn từ bao giờ đấy?' Nghĩ rồi, Kuro choàng tay ôm Tetora từ phía sau, cắt ngang cuộc hội thoại của cậu với Ibuki, lườm cậu nhóc trước mặt
"Nghe đây, Taki. Tetsu là của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip