third universe

Thành phố về đêm phủ một lớp sương mờ, ánh đèn đường hắt xuống mặt đường ướt đẫm, tạo thành những vệt sáng nhấp nháy. Jihoon bước chậm rãi trên vỉa hè, bàn tay nhét vào túi áo khoác, lặng lẽ lắng nghe âm thanh của một Seoul đã chìm vào giấc ngủ. Cậu đã quen với việc đi về một mình vào những giờ thế này—những con phố vắng tanh, hơi lạnh luồn qua từng lớp vải, và cảm giác cô độc bám riết lấy cậu.

Nhưng đêm nay có gì đó khác lạ.

Một bóng người đứng dưới ánh đèn đường phía trước, bất động. Dưới làn mưa phùn lất phất, chàng trai ấy khoác lên mình một vẻ ngoài kỳ lạ đến khó tả. Mái tóc đen rối nhẹ vì gió, đôi mắt thẫn thờ vô định, và làn da nhợt nhạt đến mức dường như hòa vào màn đêm. Jihoon khựng lại, nhìn chằm chằm vào người kia, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Người lạ cũng nhìn lại Jihoon, ánh mắt xa xăm nhưng lại phảng phất nét quen thuộc khó giải thích. Không hiểu sao, Jihoon cảm thấy như thể cậu đã từng gặp người này ở đâu đó trước đây. Một luồng khí lạnh lướt qua, Jihoon hít một hơi sâu rồi cất tiếng hỏi:

"Cậu là ai?"

Không có câu trả lời. Chỉ có sự im lặng kéo dài, cho đến khi người kia chầm chậm nhìn xuống bàn tay mình—và Jihoon nhận ra thứ khiến cậu cảm thấy kỳ lạ từ đầu.

Những giọt mưa rơi xuyên qua người cậu ta.

Cổ họng Jihoon khô khốc. Một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng khi cậu nhận ra sự thật—chàng trai trước mặt không còn thuộc về thế giới này nữa.

Cậu ấy đã chết.

---

Từ xa lạ đến quen thuộc

Jihoon không phải là người dễ tin vào những chuyện tâm linh. Ban đầu, cậu thuyết phục bản thân rằng mình đang tưởng tượng. Có thể là do cậu kiệt sức sau một ngày dài ở trường, có thể là do ánh đèn đường làm cậu nhìn nhầm. Nhưng lần thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư cậu bắt gặp chàng trai ấy đứng trong con hẻm gần nhà mình, Jihoon buộc phải chấp nhận rằng cậu không điên—cậu thực sự đang bị một hồn ma ám.

Cậu đã thử lờ đi. Nhưng bằng cách nào đó, Hyeonjun—đó là tên của hồn ma—luôn tìm được cách xuất hiện trước mặt cậu. Và điều tệ nhất? Cậu ấy không hề giống một linh hồn u uất, đáng sợ. Cậu ấy có thể trêu chọc Jihoon khi thấy cậu giật mình, có thể chép miệng lắc đầu mỗi khi Jihoon bỏ bữa tối vì quá lười nấu ăn.

Và rồi, Hyeonjun bắt đầu theo cậu đến trường.

"Cậu không có gì khác để làm à?" Jihoon hỏi một buổi sáng nọ, khi cậu vừa bước vào giảng đường và phát hiện Hyeonjun đã ngồi đó, chân vắt chéo, khuỷu tay chống lên bàn, mắt sáng rỡ nhìn cậu.

"Tớ chết rồi, Jihoon. Không phải tớ muốn đâu, nhưng cậu là người duy nhất nhìn thấy tớ. Nếu không bám theo cậu thì còn biết làm gì khác?"

Jihoon đảo mắt, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu đã quen với sự hiện diện của Hyeonjun từ lúc nào không hay.

Hyeonjun, tất nhiên, tận dụng triệt để việc mình là một hồn ma. Cậu lượn lờ khắp nơi trong khi Jihoon làm bài kiểm tra, ghé mắt nhìn qua vai mấy đứa bạn học rồi thản nhiên đọc đáp án vào tai Jihoon. "Câu số ba, chọn C. Câu bảy, chắc chắn là A." Ban đầu, Jihoon gạt đi vì không tin tưởng, nhưng khi điểm số của cậu bắt đầu tăng đáng kể, cậu đành miễn cưỡng chấp nhận sự giúp đỡ.

"Đây không phải gian lận. Đây là tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có."

"Cậu có tài nguyên mà chỉ giúp mình mấy bài kiểm tra vớ vẩn này á?"

"Thế cậu muốn tớ làm gì? Đi hù dọa người ta chắc?"

Dần dần, Jihoon không còn nghĩ về Hyeonjun như một hồn ma nữa. Cậu ấy trở thành một người bạn, một người đồng hành trong những ngày dài cô đơn.

Dưới đây là đoạn văn khắc họa quá trình Jihoon và Hyeonjun dần trở nên thân thiết, khi Jihoon không chỉ nhận sự giúp đỡ từ Hyeonjun mà còn giúp cậu ấy tìm lại những mảnh ký ức đã mất:

---

Ban đầu, Jihoon không nghĩ mình sẽ quen với sự hiện diện của một hồn ma. Nhưng dần dần, cậu nhận ra sự tồn tại của Hyeonjun không còn là điều quá xa lạ nữa. Cậu ấy luôn lặng lẽ đi bên cạnh Jihoon trên những con đường về đêm, lắng nghe cậu than vãn về bài tập hay mệt mỏi vì những buổi học kéo dài. Đôi khi, Jihoon còn vô thức gọi tên Hyeonjun như thể cậu ấy vẫn là một người bình thường, và điều đó khiến Hyeonjun mỉm cười—một nụ cười dịu dàng nhưng phảng phất chút gì đó mong manh.

Một tối nọ, khi đang ngồi trên sân thượng ký túc xá, Jihoon bất giác hỏi:

"Có nơi nào cậu muốn đến không?"

Hyeonjun thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi ấy. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể đi đâu khác ngoài việc lang thang vô định trong những con phố tối tăm. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt chân thành của Jihoon, cậu chợt nhớ về một nơi.

Thế là họ bắt đầu những cuộc hành trình đêm khuya—những chuyến đi chỉ có hai người.

Họ đến một quán cà phê nhỏ nằm trong một góc phố yên tĩnh. Hyeonjun từng thích nơi này vì nó không bao giờ quá đông, và chủ quán luôn bật những bản nhạc jazz nhẹ nhàng. Dù bây giờ cậu không thể uống cà phê nữa, nhưng Jihoon vẫn gọi hai ly như thể họ đang thực sự ngồi trò chuyện như những người bạn bình thường.

"Trước đây, tớ hay đến đây để trốn khỏi thực tại một chút," Hyeonjun nói, giọng cậu như trôi lẫn vào tiếng nhạc. "Mỗi khi mệt mỏi, tớ sẽ ngồi ở góc kia, nhìn mọi người qua lại và tưởng tượng rằng mình cũng có một cuộc sống thú vị như họ."

Jihoon lặng im lắng nghe, chợt nhận ra rằng ngay cả khi còn sống, Hyeonjun cũng đã quen với việc trở thành một bóng hình mờ nhạt giữa dòng người tấp nập.

Họ cũng ghé qua một công viên nhỏ, nơi Hyeonjun từng thích ngồi trên chiếc xích đu cũ kỹ. Cậu kể rằng vào những ngày mưa phùn, khi không ai đến đây, cậu sẽ ngồi đó hàng giờ liền, lắng nghe âm thanh tí tách của nước rơi xuống mặt đất.

"Lần này tớ không còn cảm thấy lạnh nữa," Hyeonjun nói khẽ, khi Jihoon vô thức kéo sát áo khoác vào người.

"Vậy tớ sẽ cảm lạnh thay phần cậu," Jihoon đáp, không suy nghĩ.

Hyeonjun bật cười—một âm thanh hiếm hoi nhưng khiến Jihoon cảm thấy lòng mình ấm áp đến lạ.

Những cuộc dạo chơi ấy không chỉ giúp Hyeonjun tìm lại ký ức, mà còn giúp Jihoon hiểu rõ hơn về con người cậu ấy. Cậu không chỉ là một linh hồn vất vưởng, mà đã từng là một người với những ước mơ, những sở thích nhỏ bé, những nỗi buồn và niềm vui giản đơn. Và hơn tất cả, Jihoon nhận ra rằng mỗi khoảnh khắc họ dành cho nhau đều thực sự quý giá, dù cậu biết rằng sớm muộn gì, Hyeonjun cũng sẽ rời đi.

---

Những đêm muộn, khi thành phố đã chìm vào yên lặng, Jihoon và Hyeonjun thường ngồi trên bậu cửa sổ, nhìn xuống những con đường lấp lánh ánh đèn. Không ai vội vã, không ai có nơi nào cần phải đến. Đó là khoảng thời gian Jihoon cảm thấy dễ dàng nhất để mở lòng.

Ban ngày, Jihoon là một sinh viên chăm chỉ, một người con ngoan trong mắt bố mẹ, một người bạn có trách nhiệm. Nhưng chỉ khi màn đêm buông xuống, khi chỉ còn lại cậu và Hyeonjun, cậu mới dám để lộ những suy nghĩ thật sự của mình.

"Tớ không nghĩ mình hợp với chuyên ngành này," Jihoon lặng lẽ nói, ánh mắt hướng lên bầu trời tối đen. "Tớ chọn nó vì bố mẹ muốn vậy, nhưng mỗi ngày trôi qua, tớ lại thấy bản thân càng lạc lối hơn."

Hyeonjun im lặng lắng nghe, đôi mắt phản chiếu ánh đèn thành phố. Cậu không cắt ngang, không đưa ra lời khuyên sáo rỗng. Cậu chỉ ở đó, hiện diện, như một sự an ủi lặng lẽ.

"Thật kỳ lạ, đúng không?" Jihoon bật cười nhạt. "Tớ luôn giả vờ rằng mình biết mình đang làm gì. Nhưng thật ra, tớ chẳng biết gì cả."

"Không có gì sai khi cảm thấy lạc lối," Hyeonjun nói, giọng cậu nhẹ như gió thoảng. "Ai cũng có những lúc như vậy."

Jihoon quay sang nhìn cậu, một nụ cười thoáng qua. "Cậu nói như thể cậu đã từng trải qua chuyện đó."

Hyeonjun chỉ nhún vai. "Tớ cũng từng có những giấc mơ, nhưng chưa kịp thực hiện thì…"

Câu nói bỏ lửng giữa chừng, nhưng Jihoon không cần nghe phần còn lại để hiểu. Một nỗi buồn lặng lẽ len lỏi trong lòng cậu.

Những đêm như thế, Jihoon không còn nghĩ đến việc Hyeonjun là một linh hồn. Cậu chỉ là một người bạn—một người mà Jihoon có thể thoải mái giãi bày mà không sợ bị phán xét. Một người mà dù không thể chạm vào, cũng mang đến cảm giác ấm áp hơn bất kỳ ai.

Có những lúc Jihoon quên mất rằng Hyeonjun đã chết. Trong khoảnh khắc họ trò chuyện, cười đùa, chia sẻ những suy nghĩ thầm kín, cậu ấy chỉ đơn giản là bạn cùng nhà của Jihoon—một người bạn đặc biệt mà cậu không bao giờ muốn đánh mất.

---

Jihoon không biết mình bắt đầu gắn bó với Hyeonjun từ khi nào. Ban đầu, cậu chỉ định giúp một linh hồn lang thang tìm lại quá khứ, nhưng càng dấn sâu vào câu chuyện, Jihoon càng không thể rời bỏ nó. Cậu muốn biết sự thật, không chỉ vì Hyeonjun, mà còn vì chính bản thân cậu.

Những manh mối đầu tiên đến từ những ký ức rời rạc của Hyeonjun. Một con đường tối, tiếng bước chân vội vã, cơn đau nhói nơi lồng ngực. Jihoon cố ghép nối những mảnh ký ức đó với thực tế. Cậu bắt đầu tra cứu các vụ tai nạn trong khu vực quanh thời gian mà Hyeonjun mất tích. Đó là một quá trình chậm chạp và đầy bế tắc—không ai nhắc đến một chàng trai trẻ bị lãng quên giữa thành phố rộng lớn này.

Nhưng rồi, vào một đêm khuya, khi Jihoon tìm kiếm trong các bài báo cũ, cậu tìm thấy một dòng tin tức ngắn ngủi:

"Sinh viên đại học thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông trên đường XXX vào đêm mưa. Cảnh sát kết luận đây là một tai nạn đáng tiếc."

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jihoon. Địa điểm, thời gian—tất cả đều trùng khớp. Nhưng điều khiến cậu không thể rời mắt khỏi bài báo chính là tấm ảnh đính kèm. Một bức ảnh chụp hiện trường, với một vệt máu mờ nhạt trên mặt đường ướt. Không có hình ảnh của Hyeonjun, không có bất kỳ chi tiết nào về cậu ấy. Một mạng người bị xóa nhòa, chỉ còn lại vài dòng chữ hờ hững.

Jihoon siết chặt bàn tay, cảm giác bất bình trào lên trong lồng ngực. Đây không thể chỉ là một tai nạn.

Cậu quay sang Hyeonjun, người vẫn đang nhìn màn hình với ánh mắt trống rỗng. Lần đầu tiên kể từ khi gặp cậu ấy, Jihoon thấy đôi vai Hyeonjun khẽ run lên.

"Tớ đã chết ở đó," Hyeonjun thì thầm. "Nhưng… tại sao tớ lại ở đó? Tại sao tớ không thể nhớ ra?"

Jihoon không thể trả lời. Nhưng cậu biết có một cách để tìm ra sự thật: quay lại trường đại học nơi Hyeonjun từng học.

---

Jihoon quay trở lại trường đại học của Hyeonjun, giả vờ là một sinh viên đang tìm hiểu thông tin. Cậu lục lại danh sách sinh viên cũ, tìm thấy tên Hyeonjun—nhưng không có bất kỳ ghi chú nào về cái chết của cậu ấy.

Điều đó lạ lùng một cách đáng ngờ.

Cậu bắt đầu dò hỏi những sinh viên từng học cùng khóa. Phần lớn chỉ nhớ mang máng một chàng trai trầm lặng, ít nói, không quá nổi bật. Nhưng rồi, Jihoon tìm được một người nhớ rõ hơn những gì cậu mong đợi—một bạn học cùng lớp, đã từng chứng kiến những chuyện mà không ai dám nói ra.

"Hyeonjun… cậu ấy bị bắt nạt," người đó nói nhỏ, ánh mắt lảng tránh. "Không phải kiểu bắt nạt công khai đâu. Chỉ là… những trò đùa ác ý, những lời nói cay nghiệt, những tin nhắn ẩn danh. Nhưng nó cứ lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày khác."

Jihoon cảm thấy một cơn tức giận bùng lên trong lòng.

"Khi nào chuyện đó bắt đầu?"

"Ngay từ năm nhất. Cậu ấy không bao giờ phản kháng, cậu biết đấy? Chỉ im lặng chịu đựng."

Và rồi, có một đêm, mọi chuyện đi quá xa.

Một nhóm sinh viên đã chặn đường Hyeonjun. Họ chỉ định trêu chọc cậu ấy một chút—hay ít nhất, đó là cách họ biện minh cho hành động của mình. Nhưng trong lúc xô đẩy, một ai đó đã đẩy Hyeonjun ra giữa đường.

Chiếc xe lao đến. Một cú va chạm.

Và rồi, cậu ấy không còn nữa.

Nhóm người đó đã dựng hiện trường giả, biến tất cả thành một vụ tai nạn không ai chịu trách nhiệm. Và vì Hyeonjun luôn là một kẻ vô hình giữa đám đông, không ai thắc mắc. Không ai tìm hiểu. Không ai nhớ đến cậu ấy.

Chỉ có Jihoon.

Trong suốt hành trình tìm kiếm sự thật, Hyeonjun luôn ở bên Jihoon. Dù không thể hiện ra ngoài, cậu ấy vẫn lơ lửng phía sau Jihoon, đôi mắt lấp lánh sự tò mò và hy vọng. Cậu ấy đi cùng Jihoon khi cậu hỏi thăm những người bạn cũ, khi cậu tìm kiếm tài liệu trong thư viện, và khi cả hai đối mặt với những bằng chứng tăm tối.

Dù chỉ là một linh hồn, Hyeonjun chưa bao giờ cảm thấy mình bị lãng quên nữa. Cậu ấy có Jihoon—người bạn duy nhất không bao giờ rời bỏ mình.

---

Jihoon trở về nhà trong im lặng. Hyeonjun không nói gì từ cả chuyến đi về. Cậu ấy nhìn Jihoon, như thể đã biết trước câu trả lời.

"Tớ sẽ không bao giờ nhận được công bằng, đúng không?"

Giọng nói ấy bình tĩnh đến đáng sợ.

Jihoon nuốt xuống cơn nghẹn trong cổ họng. "Phải."

Hyeonjun nhìn xuống bàn tay mình—đôi bàn tay từng mờ ảo, giờ đây gần như trong suốt hoàn toàn. Sự thật đã kéo cậu ấy đến gần hơn với điểm kết thúc.

"Vậy là… tất cả những gì họ nói về tớ, những gì họ làm với tớ… không ai phải chịu trách nhiệm cả?"

Sự bất lực trong giọng cậu ấy khiến tim Jihoon thắt lại. Đó là thực tế. Đôi lúc đau đớn như thế. Nhưng cậu quyết định.

"Không," Jihoon nói, mắt cậu ánh lên một tia kiên định. "Họ sẽ không thoát khỏi chuyện này. Tớ sẽ tìm cách vạch trần sự thật."

Hyeonjun cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không còn buồn bã nữa. "Cậu luôn bướng bỉnh như vậy nhỉ?"

Jihoon chỉ im lặng.

Đêm hôm đó, họ không nói thêm gì nhiều. Họ chỉ ngồi bên nhau, như những người bạn thật sự. Không phải một linh hồn và một con người, mà là hai tâm hồn đang gắn kết với nhau.

Nhưng Jihoon biết, thời gian của họ sắp hết.

---

Ngày hôm sau, Jihoon bắt đầu hành động quyết liệt. Cậu biết rằng để đưa sự thật về cái chết của Hyeonjun ra ngoài ánh sáng là một nhiệm vụ khó khăn, bởi không chỉ là một vụ án lạnh mà còn có sự che đậy tỉ mỉ từ những kẻ có liên quan. Tuy nhiên, Jihoon không thể bỏ cuộc. Cậu bắt đầu liên lạc với một nhà báo địa phương nổi tiếng vì sự kiên trì trong việc điều tra các vụ án bất công.

Hyeonjun, dù chỉ là một linh hồn, luôn ở bên Jihoon, hỗ trợ mọi bước đi của cậu. Cậu không thể trực tiếp giao tiếp với người khác, nhưng Hyeonjun có thể dẫn dắt Jihoon đến những chứng cứ quan trọng mà cậu ấy không thể tìm thấy một mình. Thậm chí, vào những lúc Jihoon cảm thấy bế tắc, Hyeonjun xuất hiện, chỉ ra những chi tiết mà cậu ấy nhớ được từ quá khứ—những tin nhắn ẩn danh, những cuộc gọi lạ mà cậu ấy không thể quên.

Hyeonjun còn giúp Jihoon thu thập thêm thông tin từ các sinh viên khác, những người từng chứng kiến hành vi bắt nạt cậu ấy. Cậu nhắc nhở Jihoon về những lời nói và sự kiện mà có thể đã bị bỏ qua hoặc bị lãng quên bởi mọi người, nhưng lại vô cùng quan trọng để vạch trần sự thật. Một lần, khi Jihoon không thể tìm ra ai là nhân chứng quan trọng, Hyeonjun dẫn cậu đến một sinh viên cũ của lớp cậu, người đã thấy mọi chuyện nhưng chưa dám lên tiếng.

Cùng với Hyeonjun, Jihoon xây dựng một hồ sơ chi tiết, từ những lời khai của bạn học đến các bằng chứng vật lý từ hiện trường, nhằm chứng minh rằng cái chết của Hyeonjun không phải là một tai nạn. Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, Jihoon quyết định gửi những chứng cứ này cho nhà báo, hy vọng rằng họ sẽ giúp phơi bày sự thật.

Trong suốt quá trình này, Jihoon không chỉ dựa vào sự giúp đỡ của Hyeonjun mà còn phát huy hết khả năng của bản thân. Cậu đã đến các cơ quan công an, thuyết phục những người có trách nhiệm nhìn nhận lại vụ án, dù biết rằng điều này không hề dễ dàng. Cậu phải kiên nhẫn đối mặt với sự nghi ngờ, nhưng mỗi khi cảm thấy tuyệt vọng, Hyeonjun lại là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho Jihoon, giúp cậu kiên trì đi tiếp.

Khi cuối cùng mọi thứ đã được đưa ra ánh sáng, những kẻ đã gây ra bi kịch cho Hyeonjun không thể trốn tránh mãi mãi. Jihoon cảm thấy một phần trách nhiệm của mình đã hoàn thành, dù sự thật về cái chết của Hyeonjun sẽ mãi mãi ám ảnh cậu. Nhưng cậu biết, dù không thể thấy Hyeonjun nữa, công lý đã được thực thi và cậu không còn cô đơn trên hành trình này.

---

Sau khi hoàn thành những điều chưa kịp làm của Hyeonjun, Jihoon quyết định đưa cậu ấy đến gặp lại những người bạn cũ, những người có thể mang lại chút bình yên cho tâm hồn cậu ấy. Một trong số họ là Changhyeon, bạn học cùng lớp của Hyeonjun, người từng chia sẻ những giây phút vui buồn trong thời gian đại học.

Changhyeon không nhận ra sự thay đổi lớn ở Hyeonjun—lẽ ra, cậu ấy phải nhận ra điều đó, nhưng sự mất mát và đau đớn vẫn khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Jihoon phải thay mặt Hyeonjun kể lại những câu chuyện, từng chi tiết nhỏ trong quãng đời học đại học mà cả hai đã chia sẻ.

Khi Changhyeon hỏi, với đôi mắt đầy tò mò và nghi ngờ, về mối quan hệ giữa Jihoon và Hyeonjun, cả hai đều im lặng một lúc. Jihoon nhìn vào Hyeonjun, cảm thấy sự lúng túng trong ánh mắt của cậu ấy. Hyeonjun chỉ lặng lẽ lắc đầu, không thể diễn đạt những gì mình cảm nhận. Cảm giác lạ lẫm và mơ hồ trong cơ thể vô hình khiến Hyeonjun không thể hiểu hết được sự kết nối giữa họ—dù cậu đã hiểu rõ lòng mình, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu lại không thể tìm ra từ ngữ nào để giải thích.

"Chúng tôi... chỉ là bạn," Jihoon nhẹ nhàng trả lời, nhưng ánh mắt của cậu đầy tình cảm khó diễn tả.

---

Sau những buổi gặp gỡ ngắn ngủi với những người bạn, Jihoon đưa Hyeonjun trở lại nhà cũ—nơi từng là mái ấm của cậu. Mọi thứ vẫn y nguyên như ngày nào: cánh cửa gỗ đã sờn theo năm tháng, ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra từ chiếc đèn quen thuộc, mùi gỗ và trà thoang thoảng trong không gian. Nhưng lần này, mọi thứ mang một cảm giác rất khác.

Hyeonjun đứng lặng giữa căn phòng, lơ lửng trong khoảng không. Cậu không thể chạm vào bất cứ thứ gì, không thể cảm nhận hơi ấm từ những vật dụng đã từng rất thân thuộc. Tất cả như một bức tranh ký ức mà cậu không còn thuộc về. Một nỗi đau âm thầm siết chặt lấy cậu, như thể cậu đã trở thành một phần của quá khứ, mãi mãi bị bỏ lại.

Tiếng cửa mở. Cha mẹ Hyeonjun bước vào phòng. Họ dừng lại, ánh mắt quét qua không gian, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó vô hình. Jihoon đứng bên cạnh, không thể thốt lên lời nào khi thấy sự trống rỗng và mất mát hằn sâu trong ánh mắt họ.

Hyeonjun cũng nhìn cha mẹ mình. Đôi mắt cậu tràn đầy yêu thương và nỗi buồn không thể diễn tả. Cậu muốn nói với họ rằng cậu vẫn ở đây, ngay trước mặt họ. Cậu muốn gọi một tiếng mẹ, bố, nhưng chẳng ai có thể nghe thấy.

Mẹ Hyeonjun ngồi xuống ghế, ánh mắt bà dừng lại trên bức ảnh cũ của con trai đặt trên bàn. Bàn tay bà run rẩy chạm nhẹ vào khung ảnh, như thể đang chạm vào chính Hyeonjun.

"Con… con còn nhớ không, Hyeonjun?" Giọng bà nghẹn lại. "Con đã từng nói với mẹ rằng muốn mở một quán cà phê nhỏ… nhớ không? Mẹ đã luôn tin con sẽ làm được..."

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn tay bà, từng giọt, từng giọt thấm vào khoảng không vô định. Hyeonjun đưa tay lên, muốn lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng bàn tay cậu xuyên qua tất cả.

"Mẹ..." Cậu thì thầm, dù biết mẹ không thể nghe thấy.

Cha cậu đứng cạnh đó, bàn tay siết chặt, như đang kìm nén điều gì đó. Cuối cùng, ông cũng cất giọng, dù rất khẽ: "Bố rất nhớ con, Hyeonjun."

Nỗi đau dồn nén bao lâu nay như vỡ òa. Hyeonjun biết mình chỉ là một linh hồn, biết rằng dù có cố gắng thế nào, cậu cũng chẳng thể chạm vào họ nữa. Nhưng cậu vẫn bước tới, vẫn cố gắng ôm lấy mẹ.

Khoảnh khắc ấy, mẹ cậu khẽ run lên, như thể một cơn gió nhẹ vừa lướt qua da thịt. Bà đưa tay lên ngực, nơi tim bà đập rối loạn.

"Hyeonjun..." Bà thì thầm, không biết vì sao trái tim mình lại nhói lên như thế.

Jihoon chứng kiến tất cả, cổ họng nghẹn lại. Cậu quay sang nhìn Hyeonjun, giọng nói run rẩy: "Mẹ vẫn cảm nhận được cậu."

Hyeonjun nhắm mắt lại, một giọt nước mắt vô hình lăn dài trên má cậu. Dù không thể nói ra, cậu vẫn muốn truyền đến cha mẹ một điều duy nhất—Con yêu bố mẹ.

Và dù không ai có thể thấy, Jihoon biết rằng tình yêu ấy chưa bao giờ biến mất.

---

Đêm cuối cùng, Jihoon biết mình không thể giữ Hyeonjun lại.

Hyeonjun đứng trước cửa sổ, ánh đèn đường hắt lên gương mặt cậu, tạo thành một quầng sáng nhạt nhòa. Cậu trông vừa thực, vừa như một giấc mơ mong manh sắp tan biến. Lần này, Jihoon không còn có thể chạm vào cậu ấy nữa.

“Cậu sắp biến mất rồi, đúng không?”

Hyeonjun khẽ gật đầu. “Tớ nghĩ vậy.”

Jihoon siết chặt bàn tay, như thể nếu cậu cố thêm chút nữa, cậu có thể giữ người ấy bên mình. “Tớ không muốn cậu đi.”

Hyeonjun mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng chất chứa nỗi buồn. “Tớ cũng không muốn… Nhưng có lẽ đã đến lúc rồi.”

Cậu ấy nhìn Jihoon, ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ phản chiếu những điều chẳng thể nói thành lời.

“Cảm ơn cậu, Jihoon. Nếu không có cậu… tớ sẽ mãi mãi lang thang mà không biết mình thực sự là ai.”

Jihoon hít một hơi thật sâu, nhưng giọng nói vẫn run rẩy. “Nếu cậu phải đi… hãy nhớ rằng tớ đã yêu cậu.”

Hyeonjun không trả lời ngay. Chỉ có sự im lặng kéo dài, nhưng trong khoảng lặng ấy, Jihoon cảm nhận được tất cả. Hyeonjun cúi đầu, đôi vai khẽ run, như thể cậu ấy cũng đang đấu tranh với sự chia ly này.

Họ ngồi bên nhau, chẳng cần thêm bất cứ lời nào nữa. Hơi ấm của Hyeonjun đã dần nhạt phai, như ánh nến sắp lụi tàn. Còn Jihoon, dù trái tim trĩu nặng, cậu vẫn cố gắng khắc ghi khoảnh khắc này, giữ lại chút gì đó thuộc về Hyeonjun, dù chỉ là ký ức.

“Sắp đến lúc rồi.” Jihoon thì thầm, giọng cậu nhẹ như một hơi thở.

Hyeonjun khẽ gật đầu, khóe môi vương chút tiếc nuối. “Cảm ơn cậu, Jihoon. Cảm ơn vì đã yêu tớ.”

Jihoon đưa tay lên, nhưng chỉ chạm vào khoảng không. “Tớ sẽ không quên cậu.”

Hyeonjun nhìn cậu lần cuối, ánh mắt ấm áp và sâu lắng như một lời hứa không cần nói thành lời. Rồi cậu dần phai nhạt, từng chút một, như một cơn gió tan vào màn đêm.

Jihoon vẫn ngồi đó, bàn tay nắm chặt, nhưng không còn gì ngoài trống rỗng. Dưới ánh trăng dịu dàng, Choi Hyeonjun đã biến mất, nhưng tình yêu của họ không hề mất đi.

Bởi ở một vũ trụ nào đó, Jihoon tin rằng họ đã tìm thấy nhau—và yêu nhau một cách trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip