8

8. Anh từng mong em hạnh phúc tới khi em nở nụ cười anh như bị đâm mười nhát. Khi anh đứng trên sân khấu một mình coi em đứng cạnh cùng với một người khác.

Trong lúc cả đội đang thay áo vô địch, Ryu Minseok kể rằng hôm nay nghe anh Doran nói là có tuyển thủ Viper đến xem nhưng không thấy anh ấy ngồi ở đâu.

Lúc này Lee Sanghyeok mới chợt nhìn xuống người ngồi bên cạnh Han Wangho. Trong lòng anh dân lên nỗi sợ hãi mơ hồ, anh thầm cầu mong rằng hai người họ sẽ không đi chung, nhưng những điều anh mong đã không thành sự thật. Anh cố gắng dời mắt đi, không muốn đối diện với cái thực tế mà lòng anh không sẵn sàng chấp nhận. Nhưng ánh mắt của anh không thể rời khỏi họ, khoảnh khắc Park Dohyeon nắm tay Han Wangho rời khỏi khán đài đã được anh thu hết vào mắt.

Park "Viper" Dohyeon là cái gai trong cuộc tình của hai người, không ít lần cả hai cãi nhau chỉ vì hành động thân mật quá trớn của Han Wangho và Park Dohyeon.

Lee Sanghyeok cũng là người từng thích Han Wangho mà, nên anh nhìn thấy bất cứ thằng nào khác tiếp cận với cậu là anh biết mục đích và sẽ đánh dấu chủ quyền ngay. Nhưng anh không ngờ Park Dohyeon lại lì đến mức như thế.

Park Dohyeon bỏ ngoài mắt những gì anh thể hiện mà chầm chậm tiếp cận Han Wangho thông qua những buổi workshop mà công ty tổ chức, thả thính Han Wangho qua những buổi stream, gọi Han Wangho bằng biệt danh được đặt riêng cho cậu.

Sau khi chia tay, anh luôn tự nhủ rằng, nếu cậu có thể cười, nếu cậu tìm thấy niềm vui, thì anh cũng sẽ thấy nhẹ lòng, dù nó có nghĩa là không còn anh trong cuộc đời cậu nữa. Nhưng đến lúc thật sự thấy cậu đứng cạnh một người khác, thứ trong lồng ngực anh như ngừng đập, hô hấp cũng trở nên khó khăn, trái tim anh đau đến nổi như thể là có mười nhát dao đang đâm vào.

Anh thắng trong trận game nhưng anh thua trong lòng em thật rồi Wangho à...

Cố gắng mỉm cười ngăn cho cảm xúc của mình không lộ rõ ra ngoài, Lee Sanghyeok cùng cả đội cầm chiếc cúp trên tay, ánh kim loại lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu, nhưng thứ làm anh cảm thấy hạnh phúc thực sự không phải là chiếc cúp ấy, mà là hình ảnh Han Wangho cùng Park Dohyeon trong đầu. Dù đã không muốn nghĩ tới nữa nhưng Lee Sanghyeok không thể ngừng tự hỏi, liệu có phải anh đã quá muộn để giữ lại những gì mình từng có?

Và rồi Lee Sanghyeok hiểu rằng, có những thứ, dù là tình yêu, cũng không thể níu giữ mãi, nhất là khi đã để vuột mất trong những khoảnh khắc không đáng có. Cho dù có muốn quay lại, sửa chữa, mọi thứ vẫn sẽ mãi là ký ức, không thể thay đổi.

Cuối cùng thì, trong tay có cúp nhưng trong lòng không còn em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip