Chương 1: Sức mạnh thức tỉnh

_ Nè, Yumi, cậu thực sự sẽ đi thi giải karate toàn quốc sao?

Cậu trai có đôi mắt xanh nhạt rụt rè hỏi cô bạn kế bên, mọi hành động của cậu luôn trông như đang sợ hãi một điều gì đó.

_ Ryu-chan, tớ thực sự muốn đi mà, tổ chức ở ngay đây nữa! Với lại cậu thấy tớ cũng đâu kém cỏi gì?

Cô gái mắt nâu vui vẻ bước từng bước thật dài, không quên ngó lại chờ cậu bạn của mình, mỉm cười thật tươi.

_ Nhưng mà, cậu biết đó, những người khác, từ trước đến nay họ chưa bao giờ đấu với con gái cả, hơn nữa cậu lại còn rất...

Nói đến đây, cậu bỗng chốc đỏ mặt, liếc vội cô rồi quay đi ngay. Yumi cười vang.

_ Ý cậu nói là việc tớ lớn nhanh so với tuổi ấy à, có sao đâu, chỉ là phát triển sớm thôi. Cậu thấy 2 năm qua tớ có cao lên được chút nào đâu, chỉ có vòng một với vòng ba là to ra. Ghét thật, tớ cứ nghĩ mình được làm loli(1) mãi rồi chứ. Mà cảm ơn cậu đã nhắc, khi thi đấu tớ nhất định phải đề phòng cẩn thận mấy tên dê xồm đó.

_ Cậu chưa gặp mặt, sao đã biết người ta định dê cậu chứ?

Cậu thở dài ra chiều bất đắc dĩ. Sự thật thì cô bạn của cậu có cần tự tin thái quá như vậy không? Nhưng cũng đáng lo thật, cô ấy thực sự rất đẹp.

_ Nè, cậu đi nhanh lên một tí, không thì trễ giờ học đấy!

Cô nói xong thì cắm đầu chạy, bỏ lại cậu vừa chạy vừa hét gọi muốn hụt hơi đằng sau.

Ngày thi đấu

_ Hừ, mày mà cũng đi thi đó hả? Con gái mà cũng lết được tới vòng chung kết, hay đấy!

_ Nhìn con hàng đó cũng ngon quá nhỉ?

_ Nè, làm bạn gái anh đi, anh cho thắng anh một vòng.

Cô vô cảm nhìn các ứng viên khác. Hừ, vậy sao?

_ Đừng có xúc phạm hình thể của tôi. Cũng đừng có coi thường tôi.

_ Ố ồ, thế thì em làm gì được bọn tôi đây?

_ Dễ thôi.

RẦM!!!!

Cái ghế ngồi trong phòng chờ gãy nát làm đôi sau chỉ một cú dậm chân của cô, họ rùng mình.

_ Hẹn gặp lại các anh sau.

Cô nói rồi bước đi khỏi. Nở nụ cười chiến thắng đầy mãn nguyện!

________

_ Và người chiến thắng chính là......Kobayashi Yumi, trường cấp ba Sanjou!

Những tưởng mọi việc sẽ thật vui vẻ, nào ngờ khi ra khỏi nhà thi đấu, ba mẹ cô gọi điện cho cô.

_ A lô, mẹ ạ?

"Yumi à, mẹ xin lỗi vì không nói với con trước. Ba con chuẩn bị đi cùng đội tuyển kiếm thuật sang các nước khác thi đấu giao hữu. Con biết mà, ba con chẳng bao giờ tự lo cho bản thân mình cả, vậy nên, ừm..."

_ Ba mẹ chuẩn bị đồ chưa ạ? Để con....

"Số máy bay 8AZ1(2)..... Yumi, con nghe thấy rồi đấy, ba mẹ đã ở sân bay rồi. Con tự lo cho bản thân nhé, cứ đóng cửa đạo trường(3), tiền mẹ cũng chuyển hết vào trong thẻ rồi, con nhớ đừng xài phung phí quá là được. Thôi nhé, tạm biệt con!"

_ À mà mẹ ơi, con....

Bípppppp.

_ Mẹ cậu tắt máy rồi sao?

Cậu bạn vẫn luôn ở bên cô, nhìn cô đầy thông cảm. Trước cổng sân thi đấu đông nghịt người, bỗng dưng giờ trống vắng đến lạ, lá vàng bay tứ tung, trời nổi gió lớn.

_ Uhm, chắc cũng không cần báo đâu. Để chừng nào ba mẹ tớ về rồi ăn mừng cũng được.

Cô thở dài, xốc lại ba lô đựng cái cúp giải nhất nặng trình trịch trên vai.

_ Vậy tớ với cậu đi ăn yakisoba(4) ăn mừng đi!

_ Ơ, nhưng mà....

_ Nhưng nhị gì nữa, ăn mừng ngay cho nóng chứ, tớ đói lắm rồi!

_ Cậu đâu có thích yakisoba...

_ Chỉ cần cậu thích là được rồi....

Trước câu phản kháng của cô, cậu kéo tay cô chạy khi áng chiều tà dần buông xuống, câu nói của cậu như là tiếng thì thầm, chẳng ai khác ngoài cậu có thể nghe được. Gió lớn hơn mọi ngày, cuộn xoắn những chiếc lá rụng bay chà qua mặt họ, dẫu vậy, đôi bạn vẫn cười thật tươi, như thể niềm hạnh phúc đó là tồn tại mãi mãi.

_________

Cô thường tới giúp việc ở đền thờ(5) vào bất cứ khi nào rảnh rỗi. Đối với cô, đây là nơi giúp cô thấy bình yên trong tâm hồn nhất. Đền thờ mà cô làm việc chỉ cách nhà cô vài căn hộ nhỏ, vì vậy đối với cô, nó như một thói quen, cô hầu như chiều nào ra về cũng đều ghé đến đây. Nhất là bây giờ, khi ở một mình, cô càng không muốn về nhà.
Nhưng quét dọn mãi cũng chẳng có ai tới thăm gì cả, cô bèn tới hỏi bà Izumino, người phụ trách chính của ngôi đền này.

_ Bà ơi, cháu về trước nhé!

_ Ừ, rảnh rỗi thì cứ qua phụ bà.

Bà trả lời hiền từ, cô vào phòng thay bộ trang phục truyền thống ra, gấp lại ngay ngắn rồi nhét vào ba lô, chào tạm biệt bà lần nữa rồi chạy về nhà.

_ Quả nhiên, chẳng còn bao lâu nữa....con sắp thức tỉnh rồi....

___________

_ Uwa...... Kì ghê, tự dưng tối qua nằm mơ toàn máu me không....

Cô vừa đi vừa ngáp, mắt vẫn còn chưa mở hẳn, tay nắm quai cặp sách như muốn buông ra. Cậu nhìn cô lo lắng.

_ Máu me là sao?

_ Đột nhiên lúc tớ ngủ, nằm mơ thấy toàn là ngựa, kiếm và máu, rất là nhiều máu, người ta chém giết lẫn nhau, tử thi phơi đầy trên đất....

_ Oẹ.... Cậu đừng nói nữa, tớ vừa mới ăn sáng xong!

_ Xin lỗi mà, chỉ tại tớ thấy kì quá, cứ giống như trong một đêm tớ đã đi qua hết tất cả những trận chiến ngày xưa vậy đó!

Bỗng nhiên, cô có một cảm giác kì lạ. Một người đang đi đằng trước mặt họ, trùm khăn màu trắng, đằng sau lớp khăn là một bộ âu phục như từ thời Azuchi Momoyama(6). Cô có cảm giác quen thuộc đến lạ, vì người này trông không giống người bình thường. Tại sao trong hình bóng anh ta lại ẩn khuất một thanh kiếm. Hình như cha cô cũng đã từng kể về một thanh kiếm ở thời đại này.... Nhưng mà,....

_ Yumi, cậu đang nghĩ gì vậy?

_ Hở?

Khi cô sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, quay sang cậu bạn của mình, nhìn lại thì....người đó biến đâu mất tiêu luôn rồi! Cô nhìn quanh quất, thật lạ, chẳng lẽ là ảo giác? Có lẽ bị ảnh hưởng bởi giấc mơ đêm qua rồi, cô thầm nghĩ.

_ Lần này thì sẽ là tớ nhắc cậu cẩn thận kẻo trễ giờ học đấy!

_ Á thôi chết! Đi mau, Ryuto!

_ Này này, đừng có kéo tay áo tớ, rách bây giờ!

Hai người cuống cuồng chạy, đằng trước là cánh cổng trưởng vẫn còn đang rộng mở. Trên một ngọn cây gần đó, thiếu niên trùm khăn trắng cau mày ngồi suy nghĩ...

_ Cô ta....vẫn chưa nhận ra....

__________

_ Chào các em, từ nay về sau thầy sẽ là thầy chủ nhiệm mới của lớp các em, thầy tên là Kasen Kanesada, giáo viên dạy môn Cổ Văn. Mọi người sẽ cùng nhau cố gắng qua năm 2 này nhé!

Thầy giáo mới, tóc màu tím, con ngươi màu xanh ngọc, mặc một bộ vest may thay là màu nâu, tay cầm quyển sách quen thuộc.

_ Chán thật, lại đổi giáo viên à...

_ Cơ mà thầy ấy đẹp trai thế nhỉ?

Mặc cho mọi người xì xào bàn tán, cô không hề rời mắt khỏi thầy chủ nhiệm mới. Thầy ấy hoàn toàn toả ra một luồng khí giống y hệt tên trùm khăn bí ẩn ban sáng. Thầy ấy cũng có hình dáng của một thanh kiếm. Phải, TRÔNG thầy ấy là người, nhưng cô cảm giác được thầy không hoàn toàn là người. Hơn hết, chính là cái tên của thầy ấy, Kasen Kanesada. Đó là thanh nihontou được rèn trong thời Chiến quốc(7), thuộc sở hữu của Hosokawa Tadaoki(8), một chiến binh vĩ đại thời đó. Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?

Thầy giáo mới không mất bao lâu để xác định vị trí của ánh nhìn rực lửa từ dưới lớp, nhất là khi vị trí cô ngồi vừa khít trung tâm của lớp học. Thầy mỉm cười, nháy mắt với cô. Cả lũ bạn trong lớp hò reo phấn khích, còn cô thì mải suy nghĩ, cho tới tận lúc Ryuto quay lại vỗ vai cô, cô mới giật mình chớp mắt nhìn quanh.

_ Này, thầy nhìn cậu nãy giờ đó.

Cô ngước mặt nhìn lên, thầy Kasen vẫn đang nhìn cô. Bleerr, cô le lưỡi ra, nhìn thầy với ánh mắt nghi ngờ dò xét. Thầy ấy chỉ cười, một nụ cười rất bí ẩn....

Suốt giờ ra chơi cô không được để yên lấy một phút. Lũ con gái túm năm tụm ba lại hỏi cô liên tục vì hành xử kì lạ trong lớp học, nhưng cô chỉ đáp là thấy thầy ấy kì kì, rồi im lặng. Cũng phải thôi, chẳng có mấy ai trong lớp cô quan tâm về mấy thanh kiếm cổ xưa cả. Cô lục tìm bùa trừ tà trong cặp, không có, mồ hôi cô bắt đầu rơi. Lẽ nào đúng là hôm nay cô xui xẻo, gặp phải yêu quái?

Cuối giờ học, cô vội về thẳng đền thờ, lau dọn một hồi, cô mệt mỏi ngồi tựa lưng vào cái hòm gỗ chạm khắc tinh xảo ngay trong điện, tâm sự với nó.

_ Hòm gỗ à, cậu biết không, hôm nay tớ gặp nhiều chuyện lạ lắm.

Cô rất thích hòm gỗ này, từ nó toả ra mùi hương rất là dễ chịu, dù là không được mở ra, cô vẫn thường hay tới gần nó để ngồi nghỉ một lát. Nói chuyện được một lúc, cô quyết định ra về, xin bà thêm một số là bùa dự trữ, đề phòng yêu quái.

Ngồi ở nhà cũng chán, cô vào đạo trường lấy một thanh bokken ra ngắm nghía, đúng lúc đó, gió đột nhiên ngừng thổi, cả không gian tĩnh lặng như tờ...

_ Này, đấu với tôi một trận đi!

Trước mặt cô là thiếu niên trùm khăn trắng ban sáng, mặt lãnh đạm nhìn cô, tay phải đưa kiếm ngay gần sát mặt cô. Lưỡi kiếm sắc sáng loáng, phản chiếu áng chiều tà đỏ rực...

Cô nuốt nước bọt. Thôi rồi, trên tay chỉ có một thanh kiếm gỗ mà thôi. Với lại, một trong những thứ cô sợ, đó chính là những vật sắc nhọn, cô không thích đụng vào chúng một tí nào cả. Dù cô có am hiểu rất nhiều về kiếm, cầm kiếm cũng là một điều quá thể đáng với cô, dao, kéo cũng vậy. Bùa thì lại để quên trong phòng mất tiêu...

Vậy nên, cô tiêu thật rồi.

Chú thích:
(1): ý của nhân vật nói là cô ấy muốn mình có thân hình bé nhỏ như một bé gái chứ không phải trông như một cô gái trưởng thành
(2): số máy bay là do tác giả tự nghĩ ra, dù gì truyện cũng là tưởng tượng, tên máy bay cũng đâu cần đúng quá :3
(3): cũng là nhà của nữ chính, cha cô là một thầy dạy kiếm thuật nổi tiếng, mở một đạo trường rất lớn ở ngoại ô Tokyo.
(4): một loại mì xào ở Nhật
(5): nữ chính là một Vu nữ (Miko) ở Nhật thời hiện đại, Miko chỉ những trinh nữ dưới 25 tuổi tình nguyện chăm sóc đền và làm những công việc thờ cúng. Thường thì lúc rảnh rỗi họ sẽ đến đền thờ làm việc.
(6): từ năm 1568 đến năm 1603, cuối thời Chiến quốc
(7): từ giữa thế kỉ 15 đến giữa thế kỉ 16 (kiến thức được mình lấy từ wiki nha, nếu có sai xin hãy comment bên dưới để mình sửa lại)
(8): là một chiến binh samurai từ cuối thời Chiến quốc, đầu Mạc Phủ, ông từng tham gia trận chiến tại Sekigahara và phục vụ dưới quyền của Tokugawa Ieyasu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip