Chương 3: Chào mừng thành viên mới!


Tính đến hiện tại, đã có tới 10 thành viên mới trong nhà cô. Cô không thể để họ ngủ ngoài đường được, nên đành phải đưa họ tới đạo trường để ngủ lại qua đêm.

_ Tất cả lắng nghe tôi nói nè. Hiện giờ vì sự xuất hiện đột ngột của các anh nên tôi không thể chuẩn bị được gì nhiều, vậy nên ai có nhu cầu tắm rửa, xin hãy đi ra ngoài sân, ở phía Đông có một phòng tắm khá lớn dành cho học viên, các anh có thể tắm ở đó. Trên bồn có một cần gạt, hất lên trên là nước tự chảy xuống, hất xuống dưới là ngừng lại, qua phải là nước ấm, qua trái là nước lạnh. Nhà vệ sinh cũng trong đó luôn. Thường phục tạm thời mai tôi đi học về sẽ cùng các anh đi mua, ai thích mặc đồ gì xin hãy nói để tôi mua đồ cho hợp ý. Đồ ăn cũng không có nhiều, vậy mai mong mọi người ăn tạm ngũ cốc và bánh mì nhé. Điều cuối cùng là, ai bị thương xin hãy tới đây, tôi băng bó, xát trùng lại cho.

Mọi người ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh nghe cô nói. Gia đình Samonji là yên lặng nhất, trừ Souza mỉm cười, hai người kia mặt mày chẳng biểu lộ lấy một tí cảm xúc. Yamabushi nhanh chóng xốc vai Kunihiro lên, kéo anh cùng Kasen hướng về nhà tắm phía Đông, Kane và Hori cũng đứng lên.

_ Cảm ơn cô nhiều lắm, chủ nhân!

Yamabushi cười rạng rỡ, hai tay hai bên xách Kuni và Kasen, cả ba người đều áo quần tả tơi dính máu.

_ Thật xin lỗi đã làm phiền người.

Horikawa nhẹ nhàng cúi đầu, trong khi Kanesada chỉ hừm một tiếng rồi thủng thỉnh bước ra khỏi đạo trường. Máu nóng trong người cô bắt đầu dồn lên. Quá đáng vừa thôi, ăn nhờ ở đậu nhà cô mà thế à.

_ Ưm, ba người đi đường xa cũng mệt rồi, nên đi tắm trước đã rồi hãy đi ngủ chứ?

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, mỉm cười đề nghị. Kousetsu im lặng một lúc rồi nói.

_ Cảm ơn chủ nhân đã quan tâm, không cần thiết đâu, cả ba chúng tôi đều ổn cả.

_ Nhưng mà như thế không được. Trước khi đi ngủ phải thật sạch sẽ, mát mẻ, vậy mới có thể ngủ ngon. Cả ba người đã đi lại vất vả lắm rồi, cũng nên ngâm mình cho khoẻ người đi chứ.

Cô nhất quyết không chịu, kéo Sayo lại ôm. Cậu ta tỏ ra khó chịu, mặt đỏ bừng như ngượng. Cô bế Sayo lên nhẹ như không.

_ Nếu hai anh không đi, tôi sẽ mang cậu ấy đi tắm. Không thể để trẻ con đi ngủ mà cả người bụi bặm được.

Hai anh lớn nhà Samonji bất lực nhìn cô và Sayo. Nhìn nhau, họ cùng đứng lên, bước ra ngoài. Cô ôm Sayo chạy theo sau. Đi đến gần cửa nhà tắm, cô thấy nước từ cửa tràn ra và tiếng la hét bên trong.

_ Làm thế nào để ngừng nó lại đây?

_ Uống đi, uống bớt nước đi!

_ Đừng có làm ồn, ta sẽ giải quyết được chuyện này! Hây a!

_ Kane-san, anh đang làm mọi chuyện tệ hơn đấy!

Mở cửa ra, khung cảnh trước mặt cô là 5 gã đàn ông trên mình quấn khăn tắm đang gắng sức ngăn chặn một cơn nước lũ tràn ra từ cái vòi hiện giờ đã bị chém nát bởi Kanesada. Mặt cô đen lại như nhọ nồi. Cô thả Sayo xuống, chạy vào trong nhà.

_ Gạt nước, gạt nước!

Cạch.

Cô ngừng được dòng lũ nhân tạo thành công. Đề phòng trường hợp vòi bị hỏng, nhà cô đã lắp thêm một cần gạt trung tâm chặn lại hết tất cả hệ thống nước trong nhà. Xong xuôi, cô quay lại nhà tắm.

Mọi người vẫn còn đang trong trạng thái gần như nude với thiên nhiên, ba anh em nhà Samonji vẫn im lặng trước tình hình, nhưng tất cả tựu chung lại đều có chung một ánh nhìn về phía cô-áy náy.

_ Các anh tắm cho xong đi, để đó tôi dọn cho.

Cô nói rồi về phòng trải futon của đạo trường ra, may mà học viên ở đây rất nhiều, thường ngủ lại nên ba cô mua khá nhiều futon dự trữ, vừa làm cô vừa nghĩ đến cái vòi nước dự phòng còn để trong kho. Một lát sau, tất cả sạch sẽ bước ra ngoài, trở về phòng, thấy cô đang ngồi im lặng.

_ Thật sự rất xin lỗi!

Horikawa là người đầu tiên xin lỗi, cậu còn quỳ đập đầu xuống sàn, mọi người đều quỳ xuống xin lỗi.

_ Xin lỗi chủ nhân!

Cả ba anh em nhà Samonji tuy không có lỗi gì trong chuyện này cũng bắt chước làm theo.

_ A, không sao mà! Dù gì các anh cũng chưa quen, tôi mới phải là người nên xin lỗi mới đúng. Chưa bày cho kĩ mà đã để các anh tự một mình làm, thật xin lỗi. Giờ mọi người đi ngủ đi, tôi tắt đèn cho. Các anh cứ an tâm ngủ đi nhé.

_ Nhưng chủ nhân, chúng tôi làm phiền cô nhiều như vậy...

_ Không sao cả mà, mọi người đi ngủ đi, tôi cũng phải ngủ sớm nữa, mai tôi còn đi học. Cả thầy nữa đấy, thầy Kasen.

_ Vâng, thưa chủ nhân, tôi đi ngủ đây.

Cô bước ra phía cửa, tay đặt lên công tắc đèn. Chờ tất cả đều chui vào chăn rồi, cô mới nhấn tắt đèn rồi kéo cửa đóng lại. Xong xuôi, cô vội chạy vào nhà kho lấy ra cái vòi dự trữ và một số dụng cụ cần thiết khác, thành thục lắp lại như cũ. Nguyên cả công đoạn lắp và thử vòi cũng ngốn của cô mất nửa tiếng. Đồng hồ giờ đã là 12 giờ kém. Cô vội đi ngủ.

Konnosuke và thợ rèn chiếm một góc trên giường cô, ngáy những tiếng o o nhỏ xíu. Cô mỉm cười một mình, vội vã nhét tập vở vào trong cặp rồi trèo lên giường ngủ, không quên đặt báo thức. Mai sẽ là một ngày bận rộn đây, cô nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ.

Yumi ngay từ khi bé đã phải tập làm quen với rất nhiều người lạ trong nhà, tập lo cho mọi thứ trong nhà, từ làm bếp, sửa chữa đến tân trang nhà cửa vì cha mẹ cô đều quá bận để làm những điều đó. Mẹ cô vốn là giáo viên tiểu học nhưng sau khi lấy ba cô thì xin nghỉ việc, ở nhà làm nội trợ. Cha cô là một thầy dạy kiếm thuật nổi tiếng, rất nhiều người đến xin học và ông còn là huấn luyện viên chính thức của đội tuyển quốc gia. Lần ở nhà một mình này cũng chẳng phải là lần đầu tiên của cô. Cô chỉ biết là, nếu có thể khiến cho mọi người hạnh phúc, cô sẽ cố gắng làm việc thật nhiều. Dù vậy, mọi nỗ lực của cô, xem chừng như chẳng phù hợp gì với kì vọng của cha mẹ cô....

Reeeeeengggggg

PIIIII!!!

Thợ rèn giật mình tỉnh dậy trước tiếng chuông báo thức từ cái đồng hồ đặt đầu giường. Nó hoảng hốt, run run cầm cái búa nhỏ xíu.

Cốp

_ Ai da!

Cô, lúc này đã tỉnh dậy để tắt cái đồng hồ, vô tình nằm trong vị trí tấn công của thợ rèn. Nhát búa hạ cánh thẳng xuống đầu cô.

_ Nhóc à, đánh nhầm người rồi!

Cô xoa xoa đỉnh đầu nhói nhói, vụt dậy khỏi giường, gấp chăn, chỉnh ga giường gọn gàng, nhanh chóng chạy vào phòng tắm. 5 phút sau, cô bước ra ngoài hoàn toàn tỉnh táo, thay đồng phục rồi chạy nhanh xuống bếp. Cô mở đồ hộp ra đun lên cho nóng rồi bưng tới đạo trường, vừa đi vừa ngậm miếng bánh mì trong miệng.

_ Các anh ơi, dậy thôi! Trời sáng rồi!

Cô mở cửa ra, vừa vặn nuốt xong mẩu bánh cuối cùng xuống bụng. Khung cảnh trước mắt cô tan hoang như tối qua. Toàn bộ chăn gối đã dịch chuyển vị trí của chúng, và các chàng trai thì nằm ngủ trong đủ mọi tư thế.

_ Mọi người ơi....

Cô yếu ớt gọi. Gánh nặng như đang dồn xuống cô. Người thức dậy đầu tiên là Kunihiro. Anh nheo mắt nhìn về phía cửa, trùm khăn lại rồi té xuống cái futon, tiếp tục đi vào cõi mộng.

_ Này, đừng có ngủ nữa!

Cô chạy lại kéo anh lên, nhéo má cho anh tỉnh lại rồi tới từng người nhéo tai gọi dậy. Lúc này cô mới nhận ra một điều, ba anh em nhà Samonji đi đâu mất cả rồi! Bỏ lại mọi người thẫn thờ ngồi nhìn trời, cô vội chạy ra sân. Ba anh em đang rất vui vẻ tập thể dục buổi sáng ở đó.

_ May thật, ra là các anh ở đây?

Cô đặt tay lên ngực thở dài, nở nụ cười nhẹ nhõm. Lần này cũng là Souza lên tiếng trước.

_ Chủ nhân có chuyện gì cần chúng tôi?

_ A, là vì tôi mới nấu xong đồ ăn sáng, cũng không có gì nhiều, có chút bánh chay với hoa quả, mong các anh ăn tạm.

Cô vừa nói vừa chạy tới bế Sayo lên. Trái với tối qua, cậu nhóc giờ có vẻ thích được cô ôm.

_ Sayo dễ thương quá đi!

Cô vui vẻ nói, chẳng hề để ý người ngồi trên tay cô đã đỏ mặt tới mức nào. Hai người kia đi theo phía sau, chỉ biết cười trừ. Về tới nơi, các chàng trai ăn xong đến nỗi không còn một mẩu vụn bánh, ngăn nắp chỉnh tề gấp chăn lại cất dồn vào một góc. Cô lại thả Sayo xuống, nhẹ nhàng nói xin lỗi, chạy xuống bếp bưng số trái cây còn sót lại và mấy cái bánh quy ngọt lên đưa cho họ rồi xách cặp chạy vội ra ngoài.

_ Xin lỗi, các anh ở nhà chờ tôi nhé, khi tôi về sẽ mua thêm đồ cho các anh!

Cô chạy về phòng lấy cái thẻ tín dụng, định bụng lúc về sẽ ghé ngân hàng rút một ít tiền để lo miếng ăn qua ngày cho 11 miệng người. Trên đường đi, cô có cảm giác kì lạ. Dường như có ai đó đang theo dõi cô.

Xoay người lại lần một, chẳng có gì cả.

Đi vài bước nữa, xoay người lại lần hai, cũng chẳng thấy gì. Cô tạt ngang qua nhà Ryuto nhưng nhà cậu ấy đóng cửa im lìm nên cô nghĩ hôm nay cậu ấy đã đi sớm rồi. Bình thường mỗi buổi sáng đều thấy cậu ấy trước khi đi đều khoá kĩ tất cả các cửa. Lần này có khoá ngoài nên cô nghĩ chắc cậu ấy không chờ được mình, đã bỏ đi trước.

Cái nhìn bí ẩn vẫn không rời khỏi cô. Trên đường đi, có một người vô tình đụng phải cô. Đó là một chàng trai da sậm màu, mặc áo da, tay trái xăm hình rồng. Anh ta liếc nhìn cô đầy ẩn ý rồi bỏ đi. Cô khựng người lại, anh ta cũng là một thanh kiếm. Chỉ có điều, khi anh ta đi mất, cô vẫn cảm thấy ánh nhìn đó chưa thoát khỏi mình.

Cô đến lớp với tâm trạng tồi tệ. Ryuto trái lại chẳng thấy đâu. Cô lo lắng đến tìm lớp trưởng.

_ Mina, cậu có biết sao giờ Ryuto vẫn chưa tới không?

_ Hử, Yumi? Ryuto chưa tới sao, tôi không biết.

Cô trở lại ghế, ngồi thở dài. Rốt cuộc là bạn của cô có thể đi đâu được chứ? Giờ học bắt đầu, tiết đầu tiên là môn Toán.

_____________

Ở nhà....

_ Nói cho các anh biết, tôi, Konnosuke đây, chính là người được tận mắt chiêm ngưỡng tấm thân vàng ngọc của chủ nhân đó.

Con cáo hãng diện hất mặt lên. Mặt tất cả tối sầm lại.

_ Chú em vừa nói cái gì đó?

_ Thịt cáo nướng ăn ngon lắm nhỉ?

Vừa nghĩ Konnosuke vừa chảy mồ hôi hột. Tốt nhất là đừng khoe ra, nếu không sẽ bị mấy tên khát máu kia làm thịt là cái chắc. Thợ rèn lắc đầu vẻ thông cảm.

_ Xin lỗi, có ai ở nhà không?

Có một người đứng trước của đạo trường. Tất cả đều quay lại nhìn. Tóc ngang cắt ngắn và vận bộ đồ đặc trưng thời Heian. Hành xử nhã nhặn và hoàn hảo.

_ Ishikirimaru cuối cùng cũng tới.

Konnosuke thay đổi tính tình ngay tức khắc, trở lại với vẻ nghiêm túc của nó, quay về phía mọi người.

_ Sau này sẽ còn rất nhiều người nữa đến phục vụ dưới quyền của saniwa, mong rằng không ai cảm thấy bất bình hay ganh tị.

_ Hừm, ai thèm chứ!

Kunihiro và Kanesada cùng đồng thanh. Hai người họ ngạc nhiên nhìn nhau rồi đỏ mặt quay đi chỗ khác.

_ Vậy tôi được phép vào chứ nhỉ?

Ishikirimaru ngại ngùng đứng ở cửa. Hầu như chẳng ai để ý gì đến sự hiện diện của anh.

_ Tất nhiên rồi, anh mau vào đi! Saniwa sẽ sớm trở về thôi.

Konnosuke chạy đi ngậm một cái đệm ngồi tha về chỗ mọi người đang ngồi, ra hiệu cho Ishikirimaru. Anh tới ngồi, xoa đầu con cáo trắng rồi cũng bắt đầu trò chuyện.

_ Mà Kasen, hôm nay không lên lớp à?

_ Ừm, hôm nay tôi không có tiết dạy.

_ Thế à?

......
Lúc ra về, cô thử gọi điện về nhà Ryuto. Đầu bên kia là tin nhắn thoại, đại khái là gia đình cậu ấy đều đi nghỉ mát, nếu có việc gì thì để lại lời nhắn vào hộp thư thoại. Dù thắc mắc gần đến kì thi mà nhà cậu lại đi, cô cũng đành chỉ để một mẩu thoại nhắn, dặn cậu phải nhớ ôn bài. Xong việc thì vội chạy tới ngân hàng.

Rút được tiền xong, cô nhanh chóng quay trở về nhà. Bỗng nhiên có một bàn tay bịt lấy miệng cô từ đằng sau, kéo cô vào hẻm tối.

_ Ưm, ưm, ưm.

Cô giãy giụa, tay người đó ôm cô càng lúc càng chặt. Tức giận, cô dùng hết sức bình sinh đá móc ra đằng sau. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, cô được tự do, nhanh chóng xoay người lại thủ thế.

Trước mắt cô là một gã trai tóc đen đeo bịt mắt như cướp biển đang đau đớn nằm lăn ra đất. Có tiếng bước chân từ đằng sau, cô quay đầu lại.

_ Thảm hại đến vậy à Mitsutada? Xem ra anh chẳng làm được gì cho ra hồn cả.

Là tên da nâu có hình xăm rồng ban sáng. Cô thả lỏng trở lại, cất tiếng.

_ Các anh nếu muốn tìm tôi thì cứ tới trước mặt nói chuyện đàng hoàng, một giả vờ đụng phải một bày đặt giở trò theo dõi bắt cóc còn ra thể thống gì sao? Đều là những thanh kiếm danh tiếng, sao không biết giữ lấy danh dự cho mình?

Câu nói đó làm xúc động không chỉ mình cái tên đang nằm bẹp dưới đất kia mà cả chàng trai da nâu ban sáng nữa. Bịt mắt đứng dậy, khuôn mặt bày tỏ sự hối lỗi chân thành, nói với cô.

_ Xin chủ nhân thứ lỗi, tôi chỉ muốn tạo bất ngờ một tí để thể hiện độ ngầu của mình thôi, không ngờ chủ nhân thật mạnh mẽ, còn ngầu hơn thôi, rất xin lỗi chủ nhân, tôi sẽ cố gắng học tập để có thể ngầu như chủ nhân...

_ Hừ, anh càng làm cho bản thân thêm thảm hại đấy! Với lại, tôi thích làm việc một mình hơn, đừng nghĩ rằng tôi muốn tìm tới cô để phục vụ.

Hai thanh kiếm với hai tính cách trái ngược....cô mỉm cười. Chợt nhớ ra cô chẳng biết tên họ, cô bèn hỏi.

_ Nhưng, các anh là ai?

_ Nếu tôi nói chúng tôi đều phục vụ cho Date Masamune, cô sẽ biết bọn tôi là ai chứ?

Da nâu khịt mũi khinh khỉnh nhìn cô. Cô cũng không vừa, khịt mũi nheo mắt nhìn lại anh. Anh giật mình, bịt mắt đứng bên cạnh che miệng cười, anh tức giận lườm qua.

_ Dễ thôi, hai thanh tachi của Date Masamune là Shokudaikiri Mitsutada và Ookurikara, ngoài ra còn có Tsurumaru Kuninaga và Taikogane Sadamune nữa. Nhưng theo tôi biết thì, chỉ có mình Tsurumaru là ở bảo tàng quốc gia thôi, còn Kuri-san và Taiko-san thuộc bộ sưu tập riêng. Lí do tôi nhận ra là vì anh cứ luôn miệng gọi Mitsutada (chỉ vào Kuri) với lại tay anh có hình xăm tương tự với nét chạm trên thanh Ookurikara nên tôi đoán vậy đó. Với lại, (quay sang Mitsu) chẳng phải anh, bị phá huỷ rồi sao?

Họ khựng lại, Mitsutada, lần đầu tiên kể từ khi anh gặp cô, nở nụ cười buồn bã.

_ Tôi cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi ở đó, nào ngờ có một lỗ hổng đưa tôi tới đây, trong hình dạng này........và vì....từ cô phát ra một luồng sức mạnh, khiến tôi tự động bị hút về phía cô...

Cô cảm thấy sự tương đồng. Mitsutada không phải là thanh kiếm duy nhất cô gặp có quá khứ này. Hơn nữa, cả những thanh kiếm trong viện bảo tàng và các bộ sưu tập riêng đều biến thành người rồi tới chỗ cô. Rồi họ nhận thấy hàng loạt thanh bị mất tích thì sao đây, hậu quả như thế nào cô cũng không dám tưởng tượng tiếp nữa.

_ Vậy nếu hai anh đã tới rồi thì ở lại đạo trường nhà tôi luôn đi, đừng lo, ở đó các anh sẽ có nhiều bạn lắm!

Cô nắm tay hai người, kéo đi. So với hai gã đàn ông cao to, cô chỉ như một con búp bê bé nhỏ. Trong khi Ookurikara ngập ngừng khó chịu, Mitsutada ngược lại cảm thấy rất vui vẻ, hai người vừa đi vừa nói chuyện lịch sử, trò chuyện rất rôm rả.

Về đến nơi, cô không ngờ số lượng thành viên trong nhà đã tăng lên đột biến.

Bên trái là Otelgine và Tonbogiri. Phía bên phải là Uguisumaru và Nikkari Aoe. Ở chính giữa, đang bận lau dọn nhà cho cô, chính là Ishikirimaru. Konnosuke tự hào nói.

Mồ hôi cô rơi càng lúc càng nhiều. Cô nghĩ lại số tiền trong cặp. Thực sự có thể đủ sao? Cô tự vấn bản thân. Xem ra phải nỗ lực làm việc thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip