Chương 5: Ngày của những bóng đen
Yumi tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên giường. Cô thở dài, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. Cả chuyện cô trở thành một saniwa cũng vậy. Nhưng cơn đau và sự ngứa ngáy của những vết thương đang lên da non khiến cô dần hồi tỉnh. Phải rồi, cô không mơ, nhất là khi có một con cáo mascot đang nằm ngáy khò khò trên bụng cô như thế này.
Cạch. Tiếng cửa mở, có người bước vào. Cô theo phản xạ nhắm tịt mắt lại. Tiếng bước chân tới gần, đều đặn, kiên quyết.
_ Chủ nhân, cô cũng nên dậy đi thôi, ăn chút gì rồi ngủ tiếp cũng được.
Cô bèn mở mắt ra, bên đầu giường của cô là Mitsutada đang bưng một khay đồ ăn đựng trong hộp kín, từ khe hở bốc ra làn khói nghi ngút, thơm lừng. Yumi dựng người thẳng dậy trước khi Mitsutada kịp đặt khay xuống bàn.
_ Ngon quá, là anh nấu cho tôi sao, cảm ơn nha!
Cô chỉnh gối tựa vào, nhanh lẹ cầm lấy khay từ tay anh, đặt lên bàn rồi mở nắp hộp ra. Bên trong là món cháo thịt băm nhỏ với mấy cọng hành ngò xếp thành hình chữ An. Yumi mỉm cười, khoé mắt thấy cay đến lạ. Lần đầu tiên cô được quan tâm tận tình thế này....
_ Cẩn thận kẻo nóng, để tôi bón cho cô.
Mitsutada nhẹ nhàng cầm muỗng múc vào một cái bát nhỏ, rồi múc đầy muỗng, anh thổi nhẹ, đưa lên miệng cô.
_ Nào, chủ nhân mở miệng ra đi.
Cô đơ người, trân trân nhìn anh, mặt tự động đỏ lên. Mitsutada vẫn vờ như không biết, đưa muỗng cháo ghé sát miệng cô.
_ Mau ăn đi nào, cô phải ăn thì mới khoẻ lại được chứ.
Cô mở miệng ra ngậm vội thìa cháo vào miệng. Cảm giác ngọt mặn thấm lên đầu lưỡi đáng chát của cô. Yumi mỉm cười hạnh phúc.
_ Mitsu-san, anh cứ như anh trai của tôi vậy đó! Thật tốt nếu sau này ai đó cưới được anh ha!
_ Cưới...tôi?
Mitsutada ngây người trước câu nói của cô. Ngay liền sau đó, anh cười hiền, xoa đầu cô.
_ Chủ nhân, chẳng lẽ cô đã quên rồi sao, tôi là một thanh kiếm cơ mà, làm sao có thể kết hôn chứ?
Như nhận ra câu nói vô ý của mình, Yumi rụt người lại, áy náy ngước lên nhìn khuôn mặt vẫn đang mỉm cười hiền từ kia, khẽ thốt lên.
_ Xin lỗi anh....
_ Tôi không sao mà, cô mau ăn tiếp đi kẻo nguội.
Anh lại tiếp tục múc một muỗng khác, cô ngoan ngoãn im lặng ăn. Konnosuke và thợ rèn ngửi thấy mùi thơm tỉnh dậy thì đã bị anh bón cho cô ăn hết. Chúng định mè nheo thì anh bảo còn một chút ở dưới bếp, thế là vội vã chạy đi.
_ Giỏi lắm chủ nhân. Giờ thì uống thêm nước cam đã rồi hẵng nằm nghỉ nhé.
Trong đầu cô không ngừng suy nghĩ, đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh không dứt khiến Mitsutada bắt đầu cảm thấy chột dạ.
_ Chủ nhân, trông tôi....có ngầu thêm được chút nào sao?
Yumi cười tươi rói, nhanh chóng đáp lại.
_ Anh rất đáng yêu!
Mitsutada thật sự có cảm giác rằng bản thân đã có một trái tim và hiện tại thì nó đang dần vỡ ra...
____________
Sau khi anh rời khỏi phòng, cô không ngủ lại được mà quyết định đi ra ngoài xem mọi người như thế nào. Yumi rón rén từng bước một tuồn ra ngoài sân, gió mát phả vào mặt cô nhẹ nhàng. Từ đằng xa, cô thấy Ookurikara đang đứng một mình.
_ Kuri-san! Anh đang làm gì đấy?
Cô vui vẻ chạy lại vỗ vai Ookurikara. Trái ngược lại với sự vui vẻ của cô, anh quay lại lườm cô đầy khó chịu.
_ Muốn gì đây?
Anh gầm ghè. Cô chớp mắt nhìn anh rồi cười thật tươi đáp lại, đưa hai tay lên vỗ má anh.
_ Thôi nào, chỉ mới buổi sáng thôi, nếu cáu giận thì cả ngày sẽ không được suôn sẻ đâu!
Anh nheo mắt lại nhìn cô như thể cô là thứ phiền toái nhất trên đời, quay lưng bỏ đi. Yumi vẫn không chịu thua, đuổi theo sát cạnh anh, im lặng nhìn anh mỉm cười.
_ Có gì đáng cười?
Anh liếc lại cô. Cô tinh quái nháy mắt với anh, hai tay ghép lại thành hình trái tim đặt lên ngực anh.
_ Anh là một người tốt có vẻ mặt khó chịu. Lần nào cũng tự cô lập mình hết. Đừng cau có nữa, tận hưởng cuộc sống đi!
Anh đứng lại nhìn cô. Cô im lặng nhìn lại. Khoảng im lặng giữa hai người cứ kéo dài ra mãi. Mất kiên nhẫn, anh gạt tay cô ra.
_ Yo, Yumi-chan!
Shishiou từ phía đầu bên kia nhà bước tới, vui vẻ chạy lại chỗ cô. Yumi quay lại mỉm cười.
_ Shishiou, anh quen với nơi này chưa?
Shishiou nở nụ cười tươi rói gật đầu với cô. Ookurikara thấy cô không còn chú ý đến mình nữa, bước đi nhanh hơn, nhưng cô mau chóng nắm chặt tay anh lại.
_ Gì nữa đây?
Anh gắt lên, Shishiou nhìn cô bật cười.
_ Nè, cậu ta khó chiều quá nhỉ?
Cô gật đầu cười với Shishiou, tiến lại gần Ookurikara. Anh giật mình, theo phản xạ lùi lại. Yumi mỉm cười, tiếp tục tiến tới.
_ Nè, chúng ta cùng đi chơi đi!
Cô và Shishiou nhanh chóng kéo Ookurikara mặt khó chịu chạy đi. Yumi có một cảm giác kì lạ, tựa như là cô có cùng một suy nghĩ với chàng trai tóc vàng đó vậy, anh và cô luôn tự động cùng làm một điều gì đó....
Nơi họ tới đầu tiên là phòng tập, nơi có Kane và Hori đang cùng ở đó. Yumi ló đầu vào hét thật to câu "Chào buổi sáng!" rồi cùng Shishiou kéo Ookurikara đang mặt nhăn mày nhó bước vào.
_ A, chào chủ nhân, buổi sáng tốt lành.
Horikawa lễ phép cúi đầu chào. Vẫn như mọi khi, Kane khịt mũi, khẽ liếc cô một lần rồi vội quay đi ngay.
_ Tới đây làm gì chứ?
Anh lầm bầm.
_ Đương nhiên là để thăm mọi người. Và mục đích chính là để Kuri làm thân với tất cả các anh.
Cô chạy ra sau lưng Ookurikara, dùng sức đẩy anh về phía trước. Từ anh, một luồng khí u ám khó chịu phát ra.
_ Tôi chiến đấu một mình và chết một mình...tôi không muốn làm thân với bất kì ai trong số các người....
Horikawa và Shishiou nhìn nhau mỉm cười áy náy. Kanesada hừ một tiếng, cười nói.
_ Làm như có ai rảnh rỗi đến mức phải đi làm thân với một kẻ khó chịu như cậu....
_ Ngươi vừa nói cái gì?
Kuri nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Cảm nhận không khí nguy hiểm, Hori vội vã kéo Kane lại, còn cô và Shishiou cũng nhanh chóng kéo anh đi, miệng xin lỗi rối rít.
Cảm thấy chọn lựa lần trước quá sai lầm, họ quyết định tới bếp. Đường đi gần nhất tới tình yêu là qua đường tiêu hoá. Cô thầm nhủ trong lòng, kéo Ookurikara đi nhanh hơn. Anh miễn cưỡng đi theo, miệng lại thoáng nở một nụ cười vô cùng ngắn ngủi.
_ Ngốc....
Cô giật mình nghe thấy giọng trầm trầm ở đâu đó, quay sang hai người kia vẫn đang đi bình thường, Yumi đành im lặng, coi như đó chỉ là do mình tưởng tượng ra. Chẳng mấy chốc, hương thơm ngọt ngào từ căn bếp toả ra thu hút bọn họ.
_ Xin chào, ở đây đang làm món gì mà thơm quá vậy?
Cô bước vào mỉm cười, nhìn xung quanh. Mitsutada đang khuấy nồi nước lớn phát ra mùi thơm ấy, Ishikiri cầm chảo đảo đi đảo lại, chuẩn bị bỏ thịt và rau vào xào, Uguisumaru đang tập trung nắm cơm, ngước nhìn lên họ, mỉm cười.
_ Mọi người đã đói rồi sao?
Cô chạy vụt tới bồn rửa, rửa tay bằng xà phòng thật sạch sẽ, lau khô rồi bước tới bên cạnh Ugui.
_ Ugui-san, tôi có thể phụ anh làm cơm nắm không?
Cô cười híp mắt, miệng nở rộng một nụ cười tươi rói, lấp ló hai chiếc răng ranh nhỏ xíu làm duyên. Uguisumaru cười hiền, khẽ đẩy khay cơm lại gần phía cô.
_ Chủ nhân xin cứ tự nhiên.
Cô vui vẻ vón một cục cơm lên, cẩn thận cán vừa phải, bỏ nhân vào rồi nắm nó lại. Yumi không hề hay biết rằng, không khí xung quanh cô và Uguisumaru bao bọc bởi một luồng ám khí vô hình...
"Lão già mê trà...."
"Sao chủ nhân không thấy tôi ngầu chút nào hết vậy...."
"Cô ta dám bỏ mặc mình...mà..làm như mình sẽ quan tâm ấy, hừ...."
"Yumi...tôi thật ra cũng đói lắm đó..."
Làm xong, cô bưng khay quay lại nhìn thấy không khí xung quanh mình một màu u ám, bất giác giật mình.
_ Mọi người đều làm sao cả thế?
Liền sau đó các chàng trai giật mình, cuống lên rồi vội vã lảng đi, Uguisumaru đứng bên cạnh cô phì cười, cúi đầu che miệng lại nói nhỏ bên tai cô.
_ Có lẽ là họ ghen tị với ông già này mà thôi.
Cô chớp chớp mắt đầy khó hiểu, nhìn lại khay.
_ Các anh muốn tự nắm tự ăn hả, sao không nói sớm? Thôi để tôi làm phần khác nha.
Liền sau đó một tràng tiếng nói nhao nhao lên.
_ Khỏi đi chủ nhân, không cần thiết, không cần thiết đâu.
Rồi đồng loạt xúm vào giựt cái khay khỏi tay cô.
_ Thấy các anh thích ăn như vậy...tôi rất..vui?
Cô vô thức đưa tay lên gãi má, không quên nhẩm lại số tiền còn trong tài khoản ngân hàng....phụ thu...phí tiền điện nước...tiền ăn cho mỗi nhân khẩu trong nhà....tiền lương tháng làm thêm...ôi...
Đến trưa, số người có mặt được chia làm hai phe. Một phe bình lặn ăn, một phe tranh giành nhau phần cơm nắm.
Đơn giản là, những người không chứng kiến sự kiến ở bếp thì cứ lần lượt mà thấy cái nào gần với mình nhất thì lấy ăn, còn những người kia thì....
_ Nắm cơm đó phải là của tôi!!!!
_ Đừng có giành!!!
Một trận ẩu đả loạn xì ngầu đang diễn ra. Còn một cái cuối cùng nằm chính giữa khay. Các kiếm trai liếc nhìn nhau thật nhanh. Không khí đặc quánh như hồ bột. Mồ hôi khẽ rỉ xuống trên đỉnh đầu mỗi người. Dường như có một luồng khí nào đó toả ra từ họ, bốc lên ngùn ngụt như lửa.
Uguisumaru khẽ mỉm cười, đứng dậy bước lại chỗ Yumi đang ngồi, nhẹ nhàng đưa tay ra.
_ Chủ nhân, đi ra vườn dạo một lát chứ?
Cô liếc nhìn không khí trong phòng, rồi lại nhìn sang Ugui, trong đầu suy nghĩ nhanh. Nếu họ gây sự ở đây thì...chắc sẽ ổn thôi nhỉ...không thiệt hại lắm đâu nhỉ? Vừa nghĩ trong đầu, cô vừa rón rén đứng dậy, vỗ vai Uguisumaru rồi nhanh lẹ lỉnh ra vườn.
Konnosuke cùng thợ rèn vỗ vỗ cái bụng no căng, lia mắt qua nắm cơm cuối cùng. Lũ nhỏ háu ăn này sao có thể bỏ qua, nhanh lẹ phóng tới chộp nắm cơm chạy đi mất dạng. Cả phòng như ngừng thở. Không lâu sau đó tiếng bước chân chạy rầm rầm đuổi theo hai sinh vật tội nghiệp.
_ Thật là hỗn loạn.
Kousetsu trầm ngâm thổi ly trà còn nóng hổi, nhìn về phía những người vừa rời đi. Sayo yên lặng xếp chồng từng cái bát gọn lại, bưng lên.
_ Em đi rửa chén đây.
Souza nhẹ nhàng bước tới, nhấc chồng bát khỏi tay Sayo.
_ Để đó anh bưng cho. Cũng không ít đâu mà.
Kousetsu vẫn im lặng ngồi nhìn hai người, mắt khẽ đảo đi chỗ khác.
_ Không, mình em làm là được rồi. Em muốn trả ơn cho chủ nhân.
Một bàn tay nhẹ đặt lên đầu Sayo. Giật mình, cậu quay lại, đằng sau không ai khác ngoài Kousetsu.
_ Chúng ta là ba anh em, em không phải chỉ có một mình. Hãy để bọn ta được chăm sóc cho em.
Nói đoạn, Kousetsu bế Sayo lên. Souza đứng bên cạnh mỉm cười, mở lời.
_ Vậy...chúng ta cùng tới nhà bếp nhé?
Lúc này, ở bên ngoài...
_ Trốn ra ngoài này, cảm giác thật sự dễ chịu hơn rất nhiều!
Cô cười khúc khích, mắt nhìn theo bầy chim bồ câu vừa mới tản đi vài giây trước khi cô và Uguisumaru đặt chân vào đến sân trong.
_ Người trẻ luôn luôn náo nhiệt, chỉ có tôi là đã già rồi mà thôi, có chút không thấy quen.
Uguisumaru đưa tay lên chặn lại phần tóc đang bay trước cơn gió bất chợt nổi lên. Yumi cũng làm tương tự, quay lại nghiêng đầu nhìn Ugui mỉm cười, nhận xét một cách chân thành.
_ Thật sự mà nói thì, tôi vẫn thấy Ugui-san rất trẻ trung mà!
_ Ahahahaha. Các Phó tang thần như chúng tôi sẽ trông không giống với tuổi thực đâu. Nếu tất cả đều già nua ốm yếu, chẳng phải sẽ rất khó để bảo vệ chủ nhân và tránh cho lịch sử không bị thay đổi sao?
Yumi đứng nghiêm chỉnh lại, suy ngẫm. Trong đầu cô bắt đầu bay bay hình ảnh các cụ ông run run đi ra chiến trận. Bỗng chốc không nín nổi cười, cô ôm bụng cười váng lên.
_ Thật sự buồn cười đến vậy sao?
Uguisumaru lẳng lặng ngồi xuống cái xích đu quấn quanh bởi dàn hoa giấy màu hồng phấn, nhìn cô phì cười.
_ Thật...sự...rất là...hihi..vui mà... A, mệt quá đi.
Cô cố lết về cái xích đu, ngồi xuống bên cạnh Uguisumaru. Thoáng giật mình, anh vội nhích ra xa. Cô hoàn toàn không để ý.
Đúng lúc đó, có một tiếng động vô cùng ầm ĩ phía bên kia tường. Cô và Uguisumaru, không ai bảo ai đồng loạt đứng lên, hướng về phía tiếng động.
Ở phía đằng kia tường, một hố đen mở ra, từ phía bên đó túa ra những sinh vật kì dị hình xương, ngậm những thanh đoản đao tuy dính đầy bụi đất nhưng vẫn loé lên tia sáng kim loại. Nhưng điều đáng lo đây là những cậu bé phía trước kìa. Cậu nhóc tóc hồng đeo cái khiên bảo vệ kì lạ liên tục cầm đoản đao của mình khua về phía trước trong vô vọng. Cậu nhóc tóc trắng cố gắng che lấy bầy hổ của mình, rơm rớm nước mắt nhìn lũ sinh vật kia lũ lượt kéo tới.
_ Chủ nhân, lùi lại đi, để đó cho t-
_ Oraaaaaaa
Chưa kịp nghe Uguisumaru nói hết câu, cô phóng về phía trước, tung chân hất bay một con về phía hố đen.
_ Mấy đứa mau chạy vào trong nhà, nhanh!
Lũ nhỏ nhìn cô trân trối, run run ngập ngừng.
_ Vừa chạy vừa hét gọi người tới đây giúp chị đi!
Cô cùng Uguisumaru bị lũ u linh kiếm vây kín. Tuy chúng không mạnh, nhưng số lượng thì đúng là khủng khiếp.
"Từ đâu mà ra vậy chứ?"
Trên trán cô lấm tấm mồ hôi. Yumi càng lúc càng cảm thấy mệt. Vết thương vẫn như chưa lành hẳn, kéo sức khoẻ của cô trì trệ.
_ Chủ nhân!
Uguisumaru kịp thời đỡ một nhát dao đang hướng thẳng xuống đầu cô. Mắt Yumi hoa lên.
_ Hừm, đến đây là đủ rồi.
Dàn u linh kiếm đi nhanh như lúc đến, nhanh chóng khuất hẳn vào trong hố đen. Yumi thở phào nhẹ nhõm, đổ gục người xuống.
_ Tch, Răng Nhọn, xin lỗi đã tới trễ.
Trùm khăn-giri đỡ lấy cô. Khuôn mặt khó hiểu ẩn sau lớp vải trắng. Cô chớp mắt nhìn anh, mỉm cười.
_ Không sao, tôi ổn.
Yumi loạng choạng đứng dậy, cười tươi. Nhìn qua hai cậu bé vẫn còn chưa hết run rẩy, cô lại gần, ngồi xuống, chạm vào má hai đứa.
_ Cả hai ổn cả chứ?
Tụi nhỏ nước mắt rưng rưng nhìn cô, nhào vào ôm.
_ Cho bọn em xin lỗi, bọn em bị lạc.
Yumi nhẹ nhàng vỗ về cả hai, ra dấu với mọi người quay trở về phòng chính. Rồi cô gỡ vòng tay của hai cậu nhóc ra, kéo cái khăn của Trùm khăn-giri đứng cạnh lại, lau nước mắt cho tụi nhỏ.
Bị kéo giựt lại, Kunihiro hoảng hồn túm chặt phần mép khăn trước khi nó tuột xuống khỏi đầu, không lâu sau đó gào lên.
_ Cô lại làm cái trò gì thế hả?
Yumi bĩu mỗi nhìn Kunihiro.
_ Đương nhiên là lau nước mắt cho tụi nhỏ. Tôi bỏ quên khăn tay trong phòng rồi.
Mặt anh tối sầm lại, giựt một đầu khăn. Cô cũng không vừa, giữ lấy đầu khăn còn lại. Mắt hai người toé lên tia lửa điện.
_ Anh không có chút lòng thương cảm nào hả?
Kunihiro đầy miễn cưỡng níu lấy góc khăn trên đầu, để mặc cô tuỳ nghi sử dụng.
"Ít ra anh ấy giữ khăn cũng tốt, vẫn còn sạch."
_ Rồi, cho chị biết tên hai em được không? Hai đứa cũng là Phó tang thần cả mà nhỉ?
Cậu nhóc tóc hồng ngập ngừng.
_ Em là Akita Toshirou. Thuộc nhà Awataguchi.... Mong có thể luôn bên cạnh bảo vệ chủ nhân! Và, chủ nhân sẽ không nhầm em với ai đâu, đúng không?
Trước vẻ quyết tâm của Akita, cậu nhóc tóc trắng càng run hơn nữa. Ôm một con hổ trong lòng, cậu bé nói nhỏ nhẹ.
_ Em..là Gokotai....
Cô đưa tay xoa đầu hai thành viên mới, mỉm cười hạnh phúc.
_ Từ nay là người một nhà, chúng ta cùng nhau phấn đấu nhé! Và, đừng gọi chị là chủ nhân, nee-chan là đủ rồi!
_ Vâng ạ!
Lại một cơn gió nhẹ thổi qua sân, tung bay những chiếc lá vừa rời khỏi cây lên bầu trời cao vút.
Tối đến, sau khi ăn cơm xong, cô vỗ vỗ cái bụng no căng bước ra trước hiên.
_ Ishikiri-san làm đồ ăn phải nói là ngon tuyệt, chẹp.
Chợt thấy một màu trắng lấp ló giữa màn đêm, cô hét lên, thuận tiện tung một cú đá.
_ Đau quá!
Cái giọng quen thuộc vậy? Cô gãi đầu, tiến lại gần. Trùm khăn-giri? Anh cau có nhìn cô qua tấm vải trùm đầu.
_ Sao lúc nào cô cũng kiếm chuyện với tôi hết vậy?
Yumi thả phịch người xuống ngồi bên cạnh, vung vẩy chân trong không khí.
_ Có phải tôi cố ý đâu, là do anh nhìn giống ma quá nên...
_ Kệ tôi.
Kunihiro càng trùm khăn kín lại. Cô nhấc một góc khăn lên, nhẹ nhàng nói.
_ Hồi trưa làm dơ khăn của anh, mai tôi đưa anh đi mua cái khác nhé, mang cái này đi giặt.
_ Khỏi đi, vầy được rồi.
Cô lườm anh. Tay giựt lấy khăn.
_ Anh định để khăn dơ vầy đó hả?
Anh cũng chẳng phải vừa, kéo khăn lại.
_ Bỏ ra không thoải mái.
Cô tiến sát lại gần anh, trùm một góc khăn của anh lền đầu.
_ Đổi đi, một màu trắng hoài chán lắm. Cầu vồng ha? Hay hình bông Hawaii?
_ Không quan tâm.
Anh kéo một góc khăn, quay mặt đi. Cô đứng dậy, bước tới trước mặt nhìn anh.
_ Đổi đi đổi đi!
_ Cô có biết mình phiền thế nào không hả?
Đột nhiên từ trên trần nhà, một tiếng rầm lớn phát ra, kéo theo một tràng dài tiếng lọc cọc. Một bóng đen rơi xuống, hướng thẳng về phía cô. Trong lúc Yumi còn đang mải đùa Kunihiro, anh vội vàng kéo cô lại, tránh khỏi bóng đen kia rơi xuống. Lực kéo quá mạnh khiến cô té đè lên người anh, đầu khăn cũng rơi xuống, lộ ra khuôn mặt tuyệt mĩ của anh lấp lánh dưới ánh trăng rằm. Nhưng hai người không dừng ở khoảnh khắc đó được lâu, Yumi vội vã đứng lên, thuận tiện đạp cho anh một phát, tiến tới gần bóng đen.
_ Anh là....?
Trong lúc này, ở một chỗ nào đó trong điện thờ...
_ Sao hôm nay cô ấy không tới? Arrghh, còn trò ngạc nhiên mà mình đã chuẩn bị sẵn thì sao?
Bóng người lo lắng đi lại quanh điện, chợt nghe thấy tiếng động, vội vã chui lại vào trong hòm gỗ.
Không khí bỗng chốc mù mịt, u ám. Ánh trăng bị mây đen che lấp.
_ Rõ ràng mình cảm thấy có một thanh kiếm rất quý giá ở đây? Hừm, đâu rồi ấy nhỉ?
Kẻ giấu mặt liếc nhìn về phía hòm gỗ, nhếch miệng cười rồi bước đi khỏi.
_ Nếu vậy ta sẽ đi tìm Mikazuki trước.
Người ngồi bên trong hòm hồi hộp nín thở lắng nghe tình hình bên ngoài.
_ Nếu hắn bắt được lão già đó, Yumi sẽ gặp khó khăn.... Mau tới đây nhanh lên, tôi không thể ra khỏi đây mà không có em giải chú....
Mặt trăng lại dần toả sáng trên bầu trời. Đến mai đã là chính rằm. Trong viện bảo tàng quốc gia, thanh Mikazuki Munechika được trưng bày trong tủ kính chính giữa phòng, bên trên phủ lớp vải nhung đỏ tuyệt đẹp, khẽ thở dài.
_ Năm nào cũng vậy, tôi đã chờ ngày này rất lâu để có thể gặp lại người....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip