Chương 6: Có thể gặp lại người, là điều mong mỏi nhất của tôi
_ Anh là...?
Cô tiến tới gần bóng đen trước mặt, thủ sẵn thế, ngập ngừng hỏi. Bóng đen đột ngột ngẩng đầu lên, hai con mắt loé sáng khiến cô hoảng hồn hét lớn, không đá mà nhấc chân cởi hai cái dép đi trong nhà ném liền hai phát vào mặt bóng đen.
_ Chủ nhân...tôi chỉ muốn được phục vụ ngài thôi mà...
Giọng nói yếu ớt phát ra từ phía bóng đen. Liền sau đó, có ánh sáng rọi từ phía sau lưng cô, giọng càm ràm đặc trưng của Kane trong bộ đồ nhân viên sửa chữa ống nước.
_ Vừa mới đi làm về mà có chuyện gì thế này?
Anh càu nhàu, rọi đèn pin về phía cô và bóng đen.
_ Ây, cô tìm thấy thanh kiếm nào nữa hả?
Đến lúc này cô mới nhìn rõ người ngồi phía trước. Mái tóc màu nâu xám chỉa mái ngang, trang phục pha trộn giữa phong cách thời Chiến quốc và một nét gì đó Tây Âu... Người đó khẽ cúi đầu, khoanh tay phải đặt về phía tim, kính cẩn nói.
_ Tôi là Heshikiri Hasebe, nguyện làm mọi thứ để phục vụ chủ nhân, kể cả có phải hy sinh chính bản thân mình.
_ Ừm, anh không cần phải...nghiêm trọng thế đâu...đứng dậy đi Heshikiri....
Cô bước tới vỗ nhẹ vai Hasebe, mỉm cười dịu dàng. Anh ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn cô đầy biết ơn, nắm lấy bàn tay cô, nhẹ đặt lên một nụ hôn. Yumi rùng mình, đơ người. Liền sau đó, tiếng xé gió vụt qua, tiếp theo là một tiếng coong lanh lảnh phát ra. Hasebe một tay vẫn cầm tay cô, tay kia ôm đầu, mồ hôi rịn ra từng giọt, trên mặt đất là cá cờ lê vẫn còn nằm đó. Yumi vội vã quay lại, thấy Kane vẫn còn đang trong tư thế ném một vật gì đó, mặt rõ ràng là rất tức giận. Kunihiro cũng hầm hầm bước lại gần, giựt tay Hasebe ra rồi kéo cô trở về phòng.
_ Ơ.....
Cô không ngừng ngạc nhiên nhìn hai người mặt tối lại như than, một người lôi cô đi xềnh xệch, một người xách tai Hasebe kéo đi. Kunihiro đưa cô về tới tận phòng ngủ, kéo khăn xuống quá nửa mặt, thì thầm câu gì đó không rõ rồi xoay người bước vội xuống cầu thang. Còn lại mình cô, Yumi nhún vai khó hiểu rồi mở cửa phòng, bước vào.
Trên giường cô lại là Konnosuke và thợ rèn đang nằm ngủ phè phỡn trên cái chăn bị bới tung.
_ Thật là...
Cô phì cười, cẩn thận khép cửa nhẹ hết mức có thể, rón rén bước vào nhẹ nhàng, bế hai đứa đặt lên gối, đẩy sát vào tường, toan trèo lên giường. Bỗng nhiên cô nhận ra mình đang đi chân đất. Yumi hốt hoảng ôm đầu, nhìn loạn khắp xung quanh tìm đôi dép đi trong nhà của mình. Khi kịp định thần nhìn lại, cô chợt nhớ ra lúc này đã dùng để ném Hasebe. Cảm giác tội lỗi nhanh chóng vụt qua, sau đó là cảm giác tiếc nuối đôi dép, Yumi vội bỏ ra khỏi phòng, chạy xuống sân tìm.
Đêm mùa thu se lạnh, gió lướt nhẹ trên từng cánh hoa bảy sắc, thổi những hạt sương đêm lấp lánh rơi xuống nền đất mịn hệt như những giọt lệ của ai đang khóc. Nhưng Yumi không có thời gian để tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp trong vườn nhà mình, điều cô cần tìm chính là đôi dép. Máu tiếc của trào dâng trong lòng cô.
_ Chủ nhân, sao tối rồi người còn ở đây? Sẽ bị cảm lạnh đó.
Nikkari bước lại gần, cởi khăn choàng khoác trên người choàng lên vai cô.
_ Người mau đi nghỉ sớm đi, giờ này u hồn lảng vảng nhiều lắm, không cẩn thận sẽ bị chúng đả hồn cướp xác đấy.
Cô cười gượng gạo, gãi gãi má.
_ À...thực ra thì...nãy tôi để quên đôi dép ở dưới này....
Nikkari chớp mắt, xoay đầu nhìn xung quanh.
_ Chà...cô đừng lấy đồ của chủ nhân tôi như thế chứ? Nào, hãy ngoan ngoãn trả lại đi.
Anh bước tới một góc tối gần đó, cô im lặng nhìn theo. Một lát sau, Nikkari mỉm cười, cúi người ngồi xuống đặt đôi dép bên cạnh chân cô.
_ A, cảm ơn anh.
Cô cúi nhẹ đầu, đưa chân lên. Ngay lúc này cô vẫn để ý thấy anh ngồi, liền nói.
_ Nikkari-san, tôi có thể tự đi được mà.
Anh che miệng cười, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô.
_ Không phải, là do ma nữ đang ngồi đè lên vai tôi.
Cô ngượng chín mặt, vội vàng đi dép vào, cúi đầu xin lỗi Aoe.
_ Thật....thật sự rất xin lỗi anh!
Nikkari thản nhiên đứng dậy, xoa đầu cô.
_ Là tôi đùa chủ nhân mà thôi.
Cô càng lúc càng thấy xấu hổ, vội vã cởi khăn choàng trên vai nhét lại vào tay Nikkari rồi chạy biến lên phòng. Anh phì cười nhìn theo cô, quay đầu qua nhìn vào khoảng không.
_ Phối hợp tốt đấy nhỉ?
Yumi có cảm giác dường như cô vẫn còn một thứ gì đó rất quan trọng cần phải nhớ, nhưng là gì thì cô lại không thể nhớ ra. Cựa người trên giường tới nửa đêm, cô từ từ thiếp đi.
Trong mơ, cô nhìn rõ thấy ánh nắng mặt trời nhẹ dịu chiếu xuống, màu trời xanh ngắt lấp lánh như ngọc. Đã là mùa anh đào nở. Cô nhận ra xung quanh mình đang đứng là một nơi hoàn toàn khác so với nhà của mình, trước mặt là cây hoa anh đào nở rộ. Một làn gió lớn thổi qua, cơn mưa cánh hoa phủ kín mọi nơi, khiến trước mắt cô chỉ nhìn thấy một màu hồng phấn dịu nhẹ. Đằng sau cơn mưa đó, có một người đứng dưới gốc cây, đưa mắt nhìn về phía chân trời đằng xa. Ngay lúc cô nhìn thấy người đó, họ cũng quay mặt lại, mắt đối mắt với cô. Yumi như chìm sâu vào trong đôi mắt ấy....
REEEEEEEEEEEEENNGGGGGGGGG
_ UWA!!!!
Cô giật mình bật dậy. Liếc nhìn cái đồng hồ đầy phẫn uất, Yumi chỉ muốn quăng nó một phát vào tường. Tuy vậy, cô chợt nghĩ đến ngân sách dạo này đang hạn hẹp, đành thở dài. Đứng dậy bước khỏi giường đi vào phòng tắm. Hôm nay đã là sáng thứ 2.
Trong lúc thay đồng phục đi học, cô vô tình lướt mắt qua tờ lịch treo trên tường. Cả người Yumi đông cứng lại bởi dòng chữ nắn nót viết dưới ngày hôm nay được khoanh tròn lại bằng mực đỏ.
_ NGÀY TRIỂN LÃM KIẾM!!!!!!
Cô hét lên vui mừng chạy xuống nhà, nhìn thấy một khu đầy ắp đồ ăn còn nóng hổi ngay giữa đạo trường khiến cô cảm thấy xúc động.
_ Chào buổi sáng chủ nhân!
Các chàng trai ngồi xung quanh phòng, đồng loạt ngước lên nhìn cô mỉm cười. Yumi vẫy tay chào mọi người, bước vào ngồi xuống cùng ăn chung.
Vừa ăn, cô vừa tưởng tượng ra không khí tràn ngập ánh sáng khi cô bước vào viện bảo tàng quốc gia, nhìn thấy những thanh kiếm bóng loáng được bày trong tủ kính. Nhưng đột nhiên, cô ngẩng đầu khỏi bát cơm, nhìn lần lượt từng người. Trước mắt cô, họ đều là những thanh kiếm. Thực ra nếu muốn nhìn thấy họ là người cũng khá dễ, chỉ cần cô chớp mắt một lần là được. Nhưng nghĩ tới những thanh kiếm bày trong tủ kính ở đó, liệu họ có đang...mất tự do không? Sau khi được tận mắt chứng kiến những kiếm trai lần lượt trở thành người, đến sống bên cạnh cô, làm việc, ăn uống, bị thương, bị mệt như bao con người bình thường khác, mỗi người cũng đều có một tính cách riêng...
_ Vậy thì...ở đó...có cô đơn không?
Không biết từ bao giờ, cô đã buông lửng đôi đũa, vô thức thốt ra một câu hỏi lửng lơ. Kasen ngồi ngay bên cạnh quay đầu nhìn cô thắc mắc.
_ Chủ nhân, cô không sao chứ?
Yumi sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, mỉm cười tươi rói, và nốt phần cơm vào miệng rồi cầm ly nước trà lên uống sạch, đứng dậy.
_ Chào các anh, tôi đi học đây nhé!
Cô cúi gập người, đứng thẳng dậy vẫy tay rồi xoay người chạy ra khỏi đạo trường. Tiếng gọi với theo từ phòng bếp.
_ Chủ nhân, xin hãy chờ một chút!
Mitsutada vội vã chạy ra từ phòng bếp, cầm một túi hoa lớn gói chặt một vật hình bên trong, trông như hộp đựng cơm, nhanh chóng tiến lại về phía cô.
_ Chủ nhân, phần ăn trưa hôm nay.
Yumi theo phản xạ ôm chầm lấy Mitsutada, cầm lấy túi, cười tươi vẫy tay chào anh rồi chạy ra khỏi nhà. Anh đứng ngẩn người nhìn theo cô, trên đỉnh đầu xì khói.
_ Ê, Mitsutada, bị cái gì vậy?
Mặc cho Ookurikara bước tới đứng bên cạnh cau có dò xét biểu hiện kì quái của mình, anh cứ tiếp tục không làm chủ được bản thân, đứng trơ như phỗng lâu thật lâu.
Trên đường chạy tới trường, như thường lệ, Yumi lại tạt qua nhà của Ryuto. Vẫn im lìm như vậy. Những chậu cây treo trước cửa đã héo. Vì đi học sớm đến hơn 30p, cô bấm chuông cửa nhà hàng xóm của cậu, cố mong một chút tin tức.
_ Cả nhà nó đi nghỉ mát rồi cháu à.
Yumi lững thững bước đi, cảm giác khó chịu cứ liên tục vây lấy cô. Gì vậy chứ, người bạn thân thiết từ khi còn bé của cô khi đi nghỉ mát lại không báo lấy một tiếng, cả hàng xóm cũng tù mù không rõ. Rốt cuộc cậu ấy thực sự có chuyện gì mà phải giấu cả cô? Cô suy nghĩ đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Một người vội vã đi qua đụng phải vai cô, cúi đầu xin lỗi rồi lại hối hả bước đi. Cô ngẩng đầu lên nhìn, thật đông người. Đúng vậy, viện bảo tàng quốc gia Tokyo chưa bao giờ hết đông đúc trong ngày này.
Cô đứng lặng nhìn toà nhà cao trang trí băng rôn đỏ rực rỡ một hồi lâu, sau đó nhanh chân bước về trước. Triển lãm theo như dự kiến đến hết ngày mai, nên chiều nay khi đi học về cô có thể tới được rồi.
Hôm nay lại có giờ học môn Cổ Văn. Bạn bè trong lớp lại tiếp tục xì xào bàn tán về "ông thầy tóc tím đẹp trai". Hơn nữa, Kasen còn cố tình nháy mắt về phía cô một cách "tao nhã" khiến lũ con gái trong lớp càng có đủ thứ chuyện để bàn tán.
Giờ ăn trưa, chỉ có một mình, Yumi lên sân thượng ngồi ngắm những cụm mây cứ đều đều trôi như vậy, trôi mãi, trôi mãi đến khi hút tầm mắt cô. Gió thổi dịu nhẹ, đuôi tóc dài chấm lưng của cô nhẹ nhàng tung bay. Có tiếng gõ cửa. Cô quay đầu nhìn lại, là Kasen đang đứng trước cửa dẫn lên sân thượng, bên cạnh anh còn có Nikkari.
_ Sao chủ nhân không ăn ở bên dưới phòng học cùng bọn họ?
Anh bước tới, nhẹ nhàng hỏi. Cô nhón lấy hai cái bánh sandwich đưa cho anh và Nikkari, mỉm cười.
_ Đôi lúc cũng nên ra vẻ hiền nhân ở ẩn một chút.
Nói xong câu đó, Yumi bụm miệng cười, nhìn ra ngoài như thể né tránh ánh mắt của họ. Nếu để họ nhìn vào mắt cô, có khi nào có thể thấy những cảm xúc rối loạn đang tồn tại trong lòng cô bây giờ không?
Ngồi cùng nhau cho đến khi tiếng chuông báo vào lớp vang lên, ba người tạm biệt nhau, quay trở lại với công việc của mình. Chuông vừa mới báo hết giờ, Yumi phóng nhanh ra khỏi cửa lớp, chạy như một vận động viên marathon trong vòng chạy cuối, cua gấp, lách qua hàng trăm học sinh cũng đang ùa về từ cổng, vút qua dòng người tan ca đi trên phố để tới viện bảo tàng. Cô chạy qua hồ nước rộng soi màu trời, chạy qua những tán cây xanh ngắt. Đứng chống tay lên đầu gối thở dốc, Yumi nhìn về phía nơi tấp nập người vào trên những bậc thang kia, cô nhón chân, đạp lấy đà, nhảy liền mấy bước hí hửng bước tới quầy bán vé.
Mikazuki Munechika.....một trong Thiên hạ ngũ kiếm đang được trưng bày trong lồng kính trước mắt cô. Thanh kiếm lấp lánh dưới ánh nắng buổi chiều chiếu từ bên ngoài vào, mang lại vẻ thần bí khó tả.
Cô muốn được chạm vào, được vuốt nhẹ dọc theo lưỡi kiếm bóng loáng đó. Mỗi năm đều vậy, lần trưng bày thanh kiếm này đều sẽ có một cô bé, ánh nhìn khác hẳn những người còn lại, im lặng đứng mỉm cười mặt đối mặt cùng thanh kiếm này. Cô không hề biết rằng, từ khi lần đầu tiên cô đến đây, bao giờ cũng vậy, có ánh nhìn ấm áp đó sẽ luôn hướng về phía cô, nhìn cô không dứt, quên hết sự tồn tại của những người xung quanh. Đôi mắt in bóng trăng rằm luôn luôn dõi theo cô, dẫu biết rằng cô sẽ chẳng bao giờ nhận ra.
Nhưng lần này, cũng như bao lần khác, khi Mikazuki nhìn về phía cô, cô bỗng nhiên giật mình. Mắt cô mở to, ngạc nhiên, nhìn về phía anh. Có phải cô đã nhìn thấy anh rồi không? Mikazuki khựng người, đưa tay chạm tới mặt kính.
_ Nếu em có thể nhìn thấy ta, vậy hãy chạm tay với ta đi.
Mikazuki kiên nhẫn chờ đợi cô. Yumi, giữa bao nhiêu người cũng chăm chú nhìn ngắm thanh kiếm, ngần ngừ vươn tay về phía trước.
Đúng lúc đó, tiếng thông báo hết giờ vang lên từ loa ngay bên góc phòng, dội lại qua những bức tường. Cô vội vàng rụt tay lại, theo dòng người rời đi. Mikazuki mỉm cười buồn bã, rút tay về, ngồi xuống, chờ nhân viên của bảo tàng lại tiếp tục trùm miếng vải nhung đỏ lên chiếc lồng kính bao bọc xung quanh anh.
Đối với hầu như tất cả mọi người, Mikazuki vẫn trông như một thanh kiếm. Chỉ có linh hồn của anh là tách biệt hoàn toàn, lặng lẽ, năm tiếp năm nhìn ngắm dòng người, nhìn ngắm viện bảo tàng cứ lần lượt đổi mới. Chỉ có những hôm được đem ra trưng bày, anh mới có cảm giác khác biệt. Nhưng rồi mọi chuyện cũng chìm vào sự tẻ nhạt của vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Từ khi cô bé tên Yumi với đôi mắt to tròn lấp lánh như sao trời đó xuất hiện trước mặt anh, Mikazuki bỗng chốc cảm thấy không còn buồn chán như trước nữa. Anh và cô, cứ như vậy, vào ngày triển lãm sẽ cùng im lặng mà nhìn nhau như vậy. Tuy ánh nhìn không thể chạm tới nhau, tim của Mikazuki luôn cảm thấy một sự ấm áp lạ thường. Ngày hôm nay thật kì lạ. Anh có cảm giác như linh hồn mình ngày một thành hình, và rằng hình như cô đã nhìn thấy anh, không phải ở dạng một thanh kiếm, mà là ở dạng người. Trong lòng anh nhấp nháy một hy vọng như ngọn lửa nhỏ được thắp lên. Tuy vốn dĩ luôn tận hưởng một cuộc sống bình dị, từ khi gặp cô, sự tò mò về thế giới quan xung quanh ngày một hiện rõ trong đầu anh.
_ Phải chăng...ta sắp được ra khỏi đây?
Ánh hoàng hôn chiếu rọi xuyên qua lớp vải nhung, xuyên qua cả cửa kính dày.
_ Hình như...hôm nay là chính rằm...
Mikazuki mỉm cười lặng lẽ trong màn đêm dần hạ xuống.
Yumi quay trở về. Hôm nay chỉ có mình Mikazuki được triển lãm. Cô nghĩ tới viện bảo tàng Sannomaru. Ngày xưa khi cô còn bé, một lần vì không thể tới xem Mikazuki, cha cô đã dắt cô tới Sannomaru để gặp một thanh kiếm khác. Kể từ lúc đó, chưa bao giờ viện bảo tàng này trưng bày thanh kiếm đó thêm một lần nào nữa. Cô thầm suy nghĩ.
_ Phải chăng anh sẽ rất cô đơn?
Vì là ngày chính rằm, như thường lệ, cô lại đến đền thờ. Anh em nhà Samonji hẳn đã về. Cô bước vào chánh điện, lại ngồi tựa vào cái hòm gỗ quen thuộc toát ra mùi hương êm dịu.
_ Hòm gỗ à, cậu biết không, ngày hôm nay tớ có rất nhiều chuyện... Và, thực ra hôm nay, điều tớ ngóng chờ, chỉ mới có một nửa thành hiện thực thôi... Tớ muốn gặp hai người, một người đã gặp được rồi, còn người kia thì lại không, dù tớ luôn chờ, nhưng rất lâu rồi mà người đó vẫn không xuất hiện trở lại.... Haizz, lại ba cái cảm xúc tào lao ấy mà, cậu đừng bận tâm.
Cô lắc đầu nguầy nguậy, cảm thấy ngượng ngùng. Trông cô như một thiếu nữ mới lớn vậy. Chẳng phải đã quyết tâm mạnh mẽ lên rồi sao? Trong lúc cô còn đang thơ thẩn đạp chân xuống sàn gỗ, cái khoá hòm khẽ bật ra một tiếng tách thật nhẹ. Phía bên trong, một người đang bụm miệng nín cười.
Tách.
Cốp.
Tiếng nắp hòm mở ra rồi liền sau đó đáp thẳng xuống đầu cô. Một tràng cười dài đầy sảng khoái phát ra.
_ Hahahahahahaha Yumi, em có ngạc nhiên với sự xuất hiện của tôi không nào?
Chàng trai vận trang phục trắng toát từ đầu đến chân, đứng chống tay ngang hông cười lớn. Đôi mắt màu vàng sáng lấp lánh lia đi lia lại khắp nơi.
_ Hửm, chẳng phải có tiếng của em sao, Yumi, em đâu rồi?
Anh ta nhanh nhẹn trèo ra khỏi hòm, bước đi xung quanh. Trong một lần vô tình lia mắt, anh chợt nhận ra cô đang nằm bất tỉnh nhân sự bên cạnh cái hòm, trên đầu sưng một cục u....
_ Khụ...xin lỗi...
Anh bước tới, bế cô lên đặt cô tựa vào một cây cột trong đền, bó gối ngồi im lặng ngắm nhìn cô.
_ Đã quá lâu không được nhìn thấy em tận mắt, đã lớn thế này rồi.
Anh dùng hai tay chống cằm, thích thú nhìn cô mãi không chán. Ngồi được một lúc, anh đưa tay chọt vào má cô.
_ Nè...dậy đi.
Mi mắt cô động đậy, nhưng người tuyệt nhiên vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Chàng trai cằn nhằn khẽ trong miệng, chuyển sang nhéo má cô.
_ Đau...
Cô rên lên, một tay ôm đầu, một tay sờ bên má vừa bị nhéo, ấm ức mở mắt. Tròng mắt màu vàng sáng nhìn thẳng đối diện cô. Yumi ngạc nhiên trợn tròn mắt.
Trước mắt cô là một chàng trai toàn thân một màu trắng tinh khiết, đồng thời cũng là một hình dáng quá đỗi quen thuộc của một thanh kiếm mà cô mãi không thể quên được.
_ Tsuru...maru....
Mắt anh hấp háy ý cười, khoé miệng nhếch lên nghịch ngợm.
_ Vậy ra em vẫn nhận ra tôi nhỉ?
Anh đứng dậy, chống tay bước ra phía cửa, cô lật đật đứng lên, đuổi theo.
_ Làm sao mà...?
Tsurumaru bĩu môi, mặt xịu xuống nhìn cô.
_ Tôi đã ở đây từ rất lâu, luôn ở trong cái hòm kia (tay chỉ cái hòm) hằng ngày nghe em tập sự, nhìn qua khe hở ngắm em mỗi ngày trong bộ trang phục miko đó. Vậy mà, chậc, em không hề nhận ra.
Anh lắc đầu, nhún vai ra chiều tiếc nuối. Cô há hốc miệng, trợn tròn mắt nhìn anh.
_ Nhưng mà...từ lúc nào mới được chứ?
Tsurumaru đảo mắt, đưa tay lên sờ cằm.
_ Lúc nào ấy nhỉ? Hmm...hai, ba năm gì đó rồi chăng?
Câu nói làm cô giật mình hoảng hốt khiến anh ôm bụng cười vang.
_ Đùa đấy, hahaha, đùa thôi. Chỉ là từ khi dòng chảy thời gian bắt đầu dịch chuyển, tôi từ trong kho của viện bảo tàng, đột nhiên xuất hiện lại ở đây. Có lẽ vì trong đầu tôi luôn muốn gặp em nên mới được chuyển đến đây?
Yumi chuyển từ đỏ mặt sang tức giận, nhéo tai Tsurumaru.
_ Một thanh kiếm tuổi đời lớn rồi, nói chuyện có ý tứ một chút.
Cô xoay mặt đi chỗ khác, thầm cầu mong Tsurumaru không nhận ra từ nãy giờ những gì cô tâm sự là nói về anh. Càng cầu càng không có, câu nói tiếp theo của Tsurumaru bắn trúng tim đen của cô ngay lập tức.
_ Những lời vừa nãy....có phải là nói về tôi không? Lúc em tâm sự muốn gặp một người ấy?
Yumi giật mình, lắc đầu.
_ Ai..ai nói chứ? Không có chuyện đó đâu.
Tsurumaru mỉm cười, giọng điệu hơi chút thất vọng.
_ Aizz...vậy mà tôi cứ nghĩ là tôi chứ, ngạc nhiên thật...
Nhìn thấy anh như vậy, cô bất giác lại muốn nói thật. Chỉ là bỗng dưng được nói chuyện với người mà mình mong chờ đã lâu, hơn nữa hoá ra vẫn luôn là người mình luôn tâm sự cùng, cô cảm thấy rất kì lạ. Tsurumaru đưa tay vỗ nhẹ đầu cô.
_ Nghe em tâm sự hoài, có là kẻ ngốc cũng đủ hiểu em đang nghĩ gì. Lần sau muốn nói dối cũng phải luyện tập cho kĩ lên, tốt nhất là làm tôi bất ngờ chút đi ha.
Cô lườm anh khét lẹt mùi khói. Tay nắm chặt lại thành nắm đấm, trong đầu thầm nghĩ "Con Hạc này, có muốn tôi quay anh thành vịt quay Bắc Kinh không?"
_ Không đùa nữa, nghe tôi nói nghiêm túc này. Yumi, tối nay sẽ có người đến bắt Mikazuki, nếu em muốn cứu lão già đó thì mau mà đi chặn hắn lại đi.
Cô ngạc nhiên nhìn anh. Trước mắt cô, chàng trai vận bạch bào không hề cười, khuôn mặt với đôi mày khẽ nhíu lại tạo một cảm giác uy nghiêm đến kì lạ. Anh bỏ tay khỏi đầu cô, thu lại khoanh trước ngực.
_ Ngày hôm qua hắn đã tới tìm tôi, có vẻ đã nhận ra, nhưng cố tình bỏ đi. Khả năng hắn cũng có sức mạnh thức thỉnh các Phó tang thần như em đó. Nếu không nhanh chân, Mikazuki sẽ vào tay những kẻ muốn thay đổi lịch sử.
Yumi cúi đầu suy nghĩ, một lát sau cô ngẩng đầu lên, hỏi.
_ Sao anh lại biết chắc người đó là một trong những kẻ muốn thay đổi lịch sử?
Tsurumaru mỉm cười, liếc nhìn ra phía ngoài.
_ Vì em không phải là Phó tang thần như tôi. Mà, trời cũng sắp tôi, em không muốn để lão già đó về phe kẻ xấu chứ?
Cô gật đầu cái rụp, nắm lấy tay của anh. Ánh mắt kiên quyết của cô chạm phải cái nhìn lơ đãng về phía hoàng hôn của anh.
_ Chúng ta đi thôi.
Anh bật cười, thả tay xuống, cùng chạy theo cô về phía đạo trường. Bóng nắng dần tắt sau lưng hai người.
Trong lúc đó, anh nhanh chóng hồi tưởng lại kí ức lần đầu gặp cô. Khuôn mặt thất vọng khi không được gặp Mikazuki, khuôn mặt rạng rỡ khi nhìn thấy anh. Cách mà cô thẳn thắn tâm sự với một thứ mà người thường luôn nghĩ là vô tri vô giác.
_ Em không nghĩ rằng...mình quá ngốc sao?
Tiếng thì thầm của anh trôi theo làn gió mùa thu nhẹ cuốn những chiếc lá vàng tung bay bên chân hai người.
Tối đến, toàn bộ các đội tập trung ở trước viện bảo tàng đã đóng cửa. Không khí xung quanh lạnh hơn bình thường, màn đêm u tối bao trùm quanh tất cả.
_ Liệu thông tin mà Tsurumaru-san nói có thật không?
Hasebe khoanh tay đứng bên cạnh Yumi, nhìn cô lo đến phát run. Sự thật lí do cô lo lắng là vì, muốn bảo vệ Mikazuki, bọn cô sẽ phải đột nhập vào viện bảo tàng quốc gia....cơ mà...là quốc gia đó...cô đang làm việc phạm pháp đó...
_ Nếu không tin, tất cả có thể về, mình ta với Yumi là được.
Tsurumaru khẽ nhún vai, đưa tay chạm vào má cô.
_ Bình tĩnh đi. Cứ giao cho tôi, em chỉ cần tới đánh thức Mikazuki là được.
Trùm khăn-giri từ hàng dưới đi lại, kéo tay anh.
_ Đừng tự tiện chạm vào cô ấy.
Tsurumaru mỉm cười, lùi lại về phía sau, liếc mắt về phía góc tối phía xa.
_ Giờ không phải là lúc cãi nhau nữa đâu, nhìn xem ai đến kìa.
Từ phía mà anh nhìn qua, một lỗ đen xuất hiện, từ trong đó túa ra một đàn u linh kiếm, phía cuối cùng đi lại là một người đeo mặt nạ âm dương che kín mặt mình. Các nam kiếm không hẹn mà cùng đưa tay chạm lên đầu chuôi, sẵn sàng rút vũ khí ra bất cứ lúc nào. Chỉ riêng Tsurumaru vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, nháy mắt với cô.
_ Chưa tới lúc đâu, chờ đã.
Yumi ra hiệu cho tất cả đứng nguyên tại vị trí của họ. Chính Tsurumaru đã thông báo cho cô về việc họ sẽ đến bắt Mikazuki, cô sẽ tin tưởng anh tới phút cuối cùng. Người đeo mặt nạ đi ngang qua cô, liếc nhìn khinh khỉnh rồi phẩy tay trước cửa thư viện, cửa tự động mở ra. Cô rùng mình nhìn lại tay mình. Cô..thực sự có thể làm như người đó không? Rõ ràng là trêu ngươi thách thức, đường hoàng tuyên chiến với cô, không thèm đóng cửa lại. Phía cô nhanh chóng tiến vào.
Xung quanh tối om, không khí lại càng lạnh lẽo. Liền sau đó tất cả các đèn đều được thắp sáng, người đeo mặt nạ đứng giữa bầy u linh kiếm, giọng trầm trầm hất hàm với cô.
_ Cùng nhau đấu đi, ai thắng thì sẽ có được Mikazuki.
Cô gật đầu, ra hiệu cho đội của mình. Tất cả đều vào sẵn vị trí chiến đấu. Một chiếc lá ngoài trời rơi từ trên cây chạm xuống đất, tiếng hét vang lên, hai bên lao vào nhau. Binh khí chạm vào nhau chan chát, máu ứa ra từ những vết thương, nhỏ từng giọt xuống sàn. Giữa không khí hỗn loạn đó, Yumi cũng dùng hết sức mình mà đá bay từng u linh kiếm, cố gắng tiến về phía Mikazuki.
_ Đâu dễ thế chứ?
Người đeo mặt nạ đột ngột xuất hiện trước mặt cô, vung tay hất cô bay về sau. Cả người cô va mạnh vào ai đó.
_ Yumi-chan, không sao chứ?
Shishiou đỡ lấy cô gọn trong lòng, nghiêng đầu lo lắng hỏi. Nhất thời bất ngờ trước sức mạnh của kẻ lạ mặt, Yumi đơ người nhìn anh trân trối.
_ Nè, Yumi-chan...như vầy có hơi bất tiện...
Cô giật mình hồi tỉnh khi thấy hắn tiến lại gần, Shishiou vội đẩy cô sang một bên, dùng kiếm đỡ lấy cây quạt hắn vung xuống. Mắt anh mở to ngạc nhiên, tay cầm kiếm khẽ run lên. Không rời mắt khỏi đối thủ trước mặt, anh gào lên với cô.
_ Yumi-chan, còn nhớ mục đích chúng ta tới đây mà, phải chứ? Mau đi đi, cứ để hắn cho tôi.
Cô gật đầu với anh, vội vàng len qua trận chiến hỗn loạn, hướng về phía trước. Một thanh u linh yari đang tiến lại gần lồng kính, nỗi sợ trào dâng trong cô, theo phản xạ Yumi nhấc chân lên, cởi giày ném thẳng vào thanh yari đó. Kẻ địch văng xa cả thước. Ngạc nhiên trước sức mạnh bất ngờ của mình, cô lấy đà chạy về phía trước, tung chân nhắm thẳng vào lồng kính.
CHOANGGGG
Tiếng vỡ vang lên lanh lảnh. Liền sau đó những mảnh vụn kính lấp lánh rơi xuống như mưa. Khắp người cô đầy vết xước, nhưng Yumi chẳng hề quan tâm, cô vươn tay với lấy thanh kiếm Mikazuki Munechika. Một luồng sáng tỏa ra khắp phòng, từ bên ngoài, mặt trăng tròn vốn đang bị mây che khuất bỗng xuất hiện trở lại, tỏa ánh sáng rực rỡ soi xuống phía dưới. Hình người dần hiện ra ở trên giá kính. Phục trang màu xanh thẫm, gia huy hình mặt trăng khuyết dưới ánh sáng của ánh trăng tròn hôm đó hợp thành một vòng vàng đồng tâm đến lóa mắt. Người đó mỉm cười dịu dàng, vòng tay ôm chặt lấy cô.
_ Đáng lẽ ra định gặp em vào một ngày trăng khuyết, haha.. cơ mà, giỏi lắm, giỏi lắm, cảm ơn vì đã tới để gặp ta, saniwa-sama. Có thể gặp lại em, được chạm vào em, đó là điều mà ta đã luôn mong chờ từ rất lâu về trước...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip