Chap 1: Tỉnh giấc
Trời mưa phùn rơi lác đác, trên nền đất ẩm còn hoi hoi mùi lá mục bốc lên. Xung quanh là một màn mưa mỏng trắng xoá nhẹ tênh, rắc thêm vài tia sáng lấp lánh len lỏi qua những tầng mây xám ảm đạm trên khoảng trời u uất. Bầu trời mấy hôm nay xám đến nghẹn lại, cảm giác bốn bề không gian bị vây hãm bởi mây mù thật khó chịu. Như thể, mọi thứ bắt đầu đúc lại thành một quầng sáng xám xịt rồi chặn ngạt cứng lấy buồng phổi tôi vậy. Bức bối đến khó khăn vẫy vùng.
Phủi phủi lấy đất cát bẩn trên tay, tôi uể oải đứng dậy. Tôi lấy vạt áo lau vội nước mưa dính trên tóc cho đỡ nhớt rồi đánh mắt tìm chỗ hong khô người. Khổ thật, toàn thân ướt sũng như chuột lột thế này coi có tức không?
Nhưng mà thôi, hôm nay vẫn đỡ hơn mấy ngày trước. Ít nhất tôi cũng không bị người ta đuổi đánh mắng chửi, hay phải dầm mưa dãi nắng cực nhọc gì giữa đường. Hôm nay coi như may mắn đi, vì tôi đã tìm được chỗ trú mưa và có thể tạm ngơi chân một lúc. Là một bụi chuối dại trong rừng. Tuy tán lá có thưa nhưng hên cho tôi, những cái cây này lại mọc sát nhau, chiều cao xêm xêm nên mưa cũng không lọt tới nhiều. Ít nhất cũng đủ cho tôi tạm có một khoảng thời gian nghỉ ngơi thoải mái và tránh xa đám trẻ ranh rắc rối trong làng. Mấy đợt trước, bữa nào tôi cũng bị chúng chửi bới, ném đá vào người, hắt nước bẩn và bày đủ ra thể loại trò hành hạ tai quái khác nhau, vì tôi là ăn mày. Mà theo lời chúng, lời những người trong làng thì ăn mày đáng bị thế, lý do nghe đáo để thật. Nên, tôi khỏi hy vọng gì vào những con người xung quanh, cũng không thèm cự nự với họ, thời gian của tôi đâu đáng để đôi co với lũ ngu?
Cơ mà tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại là ăn mày nữa.
Chỉ nhớ là khoảng một thời gian dài trước, tự dưng tôi tỉnh dậy ở một bụi cây và chẳng nhớ nổi mình là ai. Thực sự lúc ấy tôi hết sức hoang mang, tôi còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thân phận của mình là gì tôi có vắt óc cũng không trả lời được, mà tôi cũng chẳng nhớ nổi mình có quen biết gì ai trên thế giới này không, đứng giữa một đống người xung quanh ngó nghiêng chỉ trỏ càng làm tôi bối rối sợ hãi hơn. Nên nhân lúc họ không chú ý, tôi đã cuống cuồng bỏ trốn trong nước mắt và cảm giác tủi thân. Bơ vơ trơ trọi ở nơi không thuộc về bản thân như thế làm tôi có cảm giác mình chẳng khác gì con thú hoang cho người ta nhìn ngắm. Tự dưng lòng tôi cồn cào hy vọng, liệu sẽ có ai đó tới và đưa tôi đi chứ?
Chuỗi ngày kinh hoàng của tôi bắt đầu từ đấy. Hy vọng trong tôi tỉ lệ thuận với số lần tôi bị dân làng đuổi đánh hàng ngày. Đợi mãi mà chẳng có ai tới cứu vớt, tôi cũng dần quen luôn với những tháng ngày cô đơn lạnh lẽo, bữa đói bữa no, cù bơ cù bất. Chỉ là, đôi khi nhìn mấy gia đình quây quần bên nhau, tôi lại không kiềm chế nổi mà âm thầm khóc nấc lên. Hoá ra, đây là cảm giác chạnh lòng sao? Chắc do tôi không tốt lành gì nên mới bị vứt bỏ, mới là kẻ chẳng ai cần, nhỉ?
Ngoài ra thì bây giờ tôi còn luôn thấp thỏm sợ mình sẽ không sống nổi qua ngày mai. Cứ chốc chốc, chỉ cần một tiếng động nhẹ hay có cơn gió thoáng qua đều khiến tôi giật mình run rẩy đến nổi cả da gà. Chả là, mấy hôm trước vì ăn trộm khoai bất thành, tôi đã bị người làng phát hiện và đuổi dồn lên núi. Mà nghe nói, trên núi này rất không an toàn, tuy không có thú dữ, nhưng nghe đồn còn nhiều thứ đáng sợ hơn.
"Nó sẽ sớm làm mồi cho lũ quỷ đói thôi. Xé xác. Nhai thịt. Uống máu. Gặm xương. Đó là cái kết cho quân ăn mày."
Số phận của tôi đã được người ta tự ý định đoạt qua hai từ "ăn mày". Khốn nạn thế đấy.
Và những lời nói tàn nhẫn ấy đã hằn sâu trong óc tôi như một cái dằm, chỉ cần suy nghĩ mất bình tĩnh một chút, vết thương sẽ buốt lên tê tái. Lúc ấy tôi đã khóc ướt áo, không phải vì sợ, mà vì nhận ra mình đáng ghét như thế nào trong mắt họ. Một sinh vật chỉ mang đến phiền não cho người khác. Tôi còn chẳng hiểu nổi vì sao họ khinh bỉ tôi đến vậy, nhưng giờ thì rõ rồi.
Ăn mày chỉ là cái cớ, tôi mới là hiện thân của tội lỗi. Vì tôi đã xuất hiện trên đời nên họ mới ghét tôi, và tôi cũng ghét tôi. Tôi đã hoàn toàn bỏ cuộc trong việc cố gắng lấy lòng họ - những người tồn tại duy nhất mà tôi biết, thay vào khát cầu được yêu thương là cảm giác lạc lõng đến tột cùng. Nhưng không hiểu vì sao mỗi khi tôi quẫn trí, trong đầu tự dưng lại vang lên giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ trẻ mà tôi chẳng nhớ nổi là ai.
"Các con là niềm tự hào của ta, là hy vọng của ta, là hy vọng của cả vương quốc."
Chỉ một câu nói thôi, mà đã trở thành cái dây cứu mạng của tôi. Tôi đã khóc rất nhiều kể từ khi xuất hiện trên đời, nhưng đó lại là lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc. Chỉ vì một câu nói, chỉ vì một câu nói đơn giản như vậy thôi.
Nhưng nhờ thế, tôi mới biết mình không phải kẻ bỏ đi. Mình cũng có ích, có thân phận, có người nhớ đến và có nơi để về chứ không phải là đứa ăn mày vô dụng, vô danh tiểu tốt. Tôi có sứ mệnh cần hoàn thành, nên tôi phải sống vì nó. Nếu ngay đến điều có ích duy nhất mà tôi được giao phó cũng thất bại, thì sự tồn tại của tôi trên thế giới này chắc sẽ thực sự vô dụng mất. Tôi đã đang vô danh tiểu tốt, lại vô dụng nữa thì còn sống làm gì? Sẽ chẳng ai thèm nhớ tới và công nhận tôi cả.
Tôi muốn tìm ra lý do để bản thân xứng đáng được tồn tại. Tôi muốn phủ định những gì mà thế giới hiện tại quàng lên người tôi, dựa vào đâu mà họ là nhất, còn tôi là loại hạ đẳng? Tôi muốn chứng minh rằng sự xuất hiện của tôi không hề là gánh nặng cho ai cả.
Tiếc là nói thì dễ, làm thì khó. Bây giờ tôi còn chẳng nhớ nổi mình cần phải làm gì, thì cái chuyện hoàn thành sứ mệnh duy nhất kia vẫn còn xa vời lắm. Huống hồ hiện tại ngay đến cái mạng mình cũng như bấc đèn treo trước gió, tôi không khỏi rùng mình khi nghĩ đến cảnh tượng bản thân bị ăn tươi nuốt sống, đau đớn gào thét, toàn thân be bét toàn máu là máu. Làm ơn, tôi chưa muốn chết. Chết trong giày vò khổ sở lại càng không.
Tôi không muốn bị quỷ ăn thịt. Tôi có lý do để sống.
Và thế là tôi lại gồng mình lên mà chạy. Bóng lưng nhỏ bé dần mập mờ trong đám lá cây chen chúc rồi mất hút hẳn giữa màu xanh tôi tối của rừng già phút hoàng hôn.
Tôi cứ chạy mãi chạy mãi, mải miết guồng chân lao về phía trước như thể đang chạy đua với mặt trời. Tôi hoàn toàn mù mịt, không biết nên đi đâu và về đâu, cũng không có chốn nào dung thân. Nhưng hiện giờ tôi buộc phải tìm cho mình một chỗ trốn tạm thời an toàn, dẫu cho có là gần như vô vọng.
Thế là mặc cho đôi giày vải đã rách tươm, mặc cho chân lấm lem bùn đất, mặc cho da thịt có xước xát dính máu, tôi cũng gấp gáp cố giành giật cho mình từng phần trăm sống sót một. Nếu như không may mắn tá túc được ở đâu, thì tôi cũng phải chạy khỏi khu rừng chết dẫm này.
Cái bóng của tôi trên mặt đất dần mờ đi, cũng như nhắc khẽ rằng bóng tối đã sắp đuổi kịp đến nơi. Xung quanh ngoài tiếng thở dốc của tôi thì tĩnh lặng như tờ. Hình như trời không phụ lòng người, tôi đã băng qua phân nửa cánh rừng rồi thì phải, chỉ còn trông cậy vào ngày mai thôi.
Dần dần màu đen nuốt trọn lấy những đám mây xám nơi chân trời, rồi sụp xuống, đẩy ngã mặt trời vào thinh không.
Cuối cùng màn đêm cũng buông xuống. Cả khu rừng lọt thỏm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng lẩn khuất sau những tán lá là chút hy vọng cuối cùng cho tôi. Trăng sáng vằng vặc, soi rọi ngóc ngách và moi móc ra cả nỗi sợ bập bùng căng rát đến phát ói trong cuống họng tôi. Đầu tôi giãn ra như chão, ong ong tiếng tim đập báo tử trên từng mạch máu. Mồ hôi túa ra ướt đẫm, như nhấn chìm lấy tầm nhìn của tôi. Đã đến thời khắc cận kề cái chết rồi.
"Khi trăng tỏ, đêm buông, thì cũng là lúc quỷ dữ lộng hành."
Trên núi buổi đêm thì có quỷ nhăm nhe ăn thịt. Về làng buổi đêm thì có lũ ác nhân chực chờ chôn sống. Coi như, tôi bị cả thế giới ép tới đường cùng đi. Nhưng tôi chưa muốn chết. Tôi quyết tâm phải sống!
Quyết tâm của tôi lớn đến phát sợ. Lớn tới nỗi, tôi dù có sợ tới nhũn cả người thì cũng phải tìm được nơi ẩn náu. Khốn thay, rừng núi hoang vu, hang động thì ít mà cây cối thì nhiều. Tôi tự hỏi, liệu có khi nào bây giờ đang yên ổn, rồi chưa đầy một giây trôi qua sẽ có hàng chục cánh tay gớm ghiếc vươn ra sau những tán lá um tùm và bóp chết tôi không? Hoặc kinh khủng hơn, trong màn đêm nhập nhằng này liệu có đôi mắt vằn tia máu nào đang trợn trừng nhìn tôi thèm khát nãy giờ không? Ai mà biết, và nếu có thì tôi cũng mong là mình sẽ chết vì sợ trước khi chúng bắt sống được tôi. Làm ơn đấy, tiếng trái tim tôi la hét có khi đã vang đến tai lũ quỷ rồi. Vì hiện tại tai tôi cũng đang dần ù đi vì âm thanh cuồng loạn từ nó.
Sột soạt.
Bắp chân tôi mềm ra, điện truyền từ tim loáng xuống tủy sống, lan sang tứ chi.
Tôi ngã quỵ xuống mặt đất. Toàn thân mềm oặt như thể dây thần kinh đã bị cắt đứt, hoặc do mạch máu trên não tôi đã vỡ rồi. Ngay đến cả hô hấp cũng khó khăn.
Tôi không cử động được. Cũng không thể hét lên. Đôi mắt như bị phủ đẫm một làn sương mờ, má tôi giàn giụa những giọt nước mắt nóng hổi. Tiếng răng lập cập đánh vào nhau, tiếng tim co giật từng hồi như sắp nổ, tiếng thở run rẩy nặng nề, tiếng gió rít khe khẽ,... Tất cả xoáy vào não tôi xoắn quẩy.
Và một cái bóng đen kinh hoàng xuất hiện trước mắt tôi. Cùng hai hàm răng cười nham nhở và đôi mắt sáng quắc cổ quái.
Trong đầu tôi giật lên một tiếng "phựt". Mọi thứ bỗng chốc tối sầm đi.
Tôi ngất lịm. Phó mặc mạng cho trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip