Tiếng cửa bị đập vỡ ở dưới tầng không làm ảnh hưởng đến Lucy, mà Natsu đã thuận lợi vào được trong nhà.
Ông bà Heartfilia tựa hồ không hề bất ngờ vì sự xuất hiện của vị khách không mời. Cửa chính chỉ được làm bằng gỗ, qua nhiều năm cũng không còn cứng cáp như ban đầu, hai người ngoại trừ giật mình một chút, cũng chỉ có thể âm thầm cười khổ, thật không đúng ngày a.
---
- Papa! Mama! Nhìn Lucy này!
Lucy bất ngờ xuất hiện ở cầu thang, cô cầm trên tay một chiếc váy màu hồng nhạt, đây là cái cô đã được tặng vào sinh nhật vừa qua, cô vẫn chưa một lần mặc thử, lần này cô muốn trở nên thật đáng yêu dưới ống kính của ba.
-Con sẽ mặc cái này xinh...
Nửa câu còn lại bị nghẹn lại trong cổ họng, Lucy kinh hoàng nhìn thảm cảnh bên dưới. Cả ba và mẹ cô đều nằm trong vũng máu, nghe thấy tiếng của cô cũng không cử động. Mẹ của cô nằm ở đó, cổ của bà đã bị cắn nát, máu vẫn không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ chiếc váy ngủ màu trắng bà đang mặc. Bà nhắm mắt, khuôn mặt bình thản như đang ngủ, nhưng vài vết máu chưa khô trên mặt bà không hề nói lên điều đó, bà vẫn thật xinh đẹp giữa vũng máu, trên tay là chiếc khăn len chưa kịp đan xong, đã bị máu làm đổi màu hơn nửa.
Ngay gần đó là ba cô, mà ông không nằm một mình. Có một bóng người đang cưỡi trên người ba cô, điên cuồng nắm lấy thứ gì đó từ trên người ông bỏ vào miệng. Lucy từ vai của hắn ta nhìn thấy, là lấy từ đầu của ba cô, sọ của ông đã bị đập đến không còn hình dạng, cái mà kẻ đó đang ăn, là não.
Kẻ lạ mặt nghe được tiếng của cô liền dừng lại động tác, yên lặng quay đầu lại. Hai người lần đầu đối mặt. Lucy nhìn thấy đôi mắt của hắn ta, đục ngầu và vô cảm, đôi mắt này nếu nhìn chằm chằm một ai đó, có thể khiến người ta rợn tóc gáy. Mà Lucy không nghĩ nhiều được như thế. Cô bàng hoàng xuống cầu thang, từ từ lại gần thi thể của mẹ. Váy hồng bị cô cầm trên tay, tàn nhẫn cọ trên mặt đất, đi qua vũng máu thời điểm, từ từ biến thành màu đỏ.
Đôi tay của cô run lên, hai bàn tay nắm chặt lại, móng tay được cắt tỉa cẩn thận đâm chặt vào lòng bàn tay, đau nhói nhắc nhở cô đây là hiện thực, thi thể ở trước mặt là mẹ cô. Lucy thả ra váy hồng, cái váy mềm oặt rơi xuống, hoàn toàn nhiễm đỏ. Cô ngồi xuống bên mẹ, nắm lấy bàn tay dần lạnh ngắt của bà, run giọng:
- Mama, Lucy... Lucy đã chọn được một chiếc váy thật xinh đẹp, sau đó... sau đó con sẽ thật nhhắn đi ngủ, mẹ tỉnh dậy có được không? Không nên ngủ trên sàn...
Người mẹ đương nhiên không thể trả lời cô, Lucy thấy nắm tay không có tác dụng, cô chuyển sang lay nhẹ vai của bà. Lắc qua lắc lại không những không có dụng, trái lại làm quẩn áo của Layla thấm máu càng nhhắn hơn, máu dính vào tay của Lucy, lúc này cô mới giật mình bỏ tay ra, thất thần nhìn máu trên tay, lúc này mới vụng về lau vào quần áo. Đầu cô cúi thấp, không nhìn được biểu cảm.
Natsu yên lặng nhìn từng hành động của Lucy, hắn vẫn giữ nguyên tư thế lúc quay đầu, ánh mắt khóa chặt vào thân hình run rẩy của cô.
Thêm một con mồi nhỏ xuất hiện làm hắn có chút bất ngờ, mà hắn cũng không biết nên xử lí như nào. Natsu chưa bao giờ ăn trẻ con, mà hắn không cảm thấy nên thả nó đi. Con mồi này có chút đặc biệt. Natsu nhớ lại một chút, đa số con người khi nhìn thấy zombie đều sẽ hoảng sợ chạy tán loạn, số còn lại tìm vũ khí để chiến đấu, ngơ người ra ngồi đó cũng chỉ có mỗi cái này.
Im lặng kéo dài làm hắn có chút không quen, Natsu do dự một lát, quyết định thả xuống trong tay máu thịt, từng bước tiến lại gần Lucy.
Tiếng động làm đang ngơ người Lucy giật mình, cô chậm rãi ngẩng đầu, hành động của cô làm đang tiến bước zombie dừng lại. Sau đó cô mới nhận ra trên mặt cô đã ướt nước mắt từ bao giờ. Zombie trước mặt như trở thành người khổng lồ, đứng sừng sững trước mặt cô, dưới chân hắn là máu của ba mẹ cô, trên tay hắn là máu của ba cô, mà trên mặt hắn vẫn còn thịt từ cơ thể không biết của ba hay mẹ. Đột nhiên trong đầu cô vang lên câu chuyện mẹ đã kể, cùng câu trả lời đầu ngây thơ của cô.
- Không ai có lỗi, đúng không?
Cô nhìn vào mắt của zombie, cơ thể tuy rằng run rẩy, nhưng lời nói ra lại rõ ràng, cô muốn tin lựa chọn mà cô đã đưa ra.
Natsu nhìn con mồi bé tí này, hắn do dự. Đây là lần đầu tiên có người nói với hắn như vậy. Cái gì mà "không có lỗi", cha mẹ chết ngay trước mắt, nó lại chỉ nói như vậy? Sợ hãi đâu? Phẫn nộ đâu? Hận thù đâu? Ngón khô cong của hắn dùng biên độ nhỏ run rẩy, Natsu nghĩ, con mồi này, là kẻ đầu tiên khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Mà tay của hắn vẫn duỗi ra nhắm tới cái đầu nhỏ của con mồi, hắn muốn biết nhiều hơn về con nhóc này, hắn chưa muốn để cô chết.
Lucy đương nhiên không biết đến dòng suy nghĩ của Natsu, cô cho rằng rồi cô sẽ chết theo ba và mẹ, nhưng cô vẫn giữ vững suy nghĩ, cô muốn chết cùng điều mà cô tin tưởng. Lucy khẽ nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết.
Đây là kết quả cho gần như tất cả những người sống ở ngoại ô, kể cả chỉ là vùng bán nguy hiểm, những cuộc tấn công như này vẫn thường xuyên xảy ra, mọi người ngay từ khi sinh ra đều phải biết, họ có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Lucy có chút tiếc nuối, muộn ngày thôi cô liền có thể cùng ba mẹ đi dã ngoại một lần cuối cùng, cô muốn dùng bức hình xinh đẹp nhất mà ba đã chụp để làm ảnh cho bia mộ của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip