Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 231
Liên đoàn Bóng bàn Quốc tế WTT ngày 21/12/2021 chính thức công bố lịch thi đấu Giải vô địch Macau, diễn ra từ 19 đến 23/01/2022. Lần này, cả mười chủ lực của đội tuyển quốc gia đều tham dự: nam có Long ca, Hân ca, Đông ca, Lương Tĩnh Khôn và tôi; nữ có chị Táo, Mộng tỷ, Mạn Dục và cô ấy. Ở nội dung đôi nam nữ, có cặp của tôi và cô ấy, cặp Hân – Văn, ngoài ra còn có cặp Long ca – Thiên Nhất, cặp Đông ca – Khoái Mạn (được gọi vui là "Chuyển phát nhanh Đông Phong") cùng nhiều cặp ghép đôi lần đầu tiên, rất đáng mong chờ.
Sau khi hết cách ly trở về Bắc Kinh chưa bao lâu, vì hành động ôm nhau trong cuộc phỏng vấn sau giải Houston, tôi và cô ấy cùng đội của chị Đáo đều bị xử lý kỷ luật. Chuyện này vốn cũng nằm trong dự đoán.
Chủ tịch Lưu đặc biệt gọi riêng hai chúng tôi vào văn phòng gặp mặt.
Vừa thấy chúng tôi, ông liền chỉ tay về phía tôi, rồi lại chỉ sang cô ấy, thở dài một tiếng thật sâu, lắc đầu ngao ngán.
Cô ấy là người phá vỡ sự im lặng trước tiên, giọng điệu thẳng thắn và trực tiếp: "Chủ tịch Lưu, chuyện này phải trách cháu. Là cháu nghe nhầm. Lúc phỏng vấn người ta hỏi chúng cháu ăn mừng thế nào, cháu tưởng là hỏi cái ôm sau khi thi đấu xong trên sân, chứ không biết là thì tương lai. Sau mới hiểu ra, nhưng ở bục phỏng vấn mà cứ ngập ngừng thì cũng không hay, thế nên đành lễ phép ôm một cái nữa thôi. Đại Đầu bị cháu liên lụy rồi."
Nghe vậy, Chủ tịch Lưu khẽ cười khổ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: "Cái ôm đó thì cũng chẳng sao, nhưng lại thật sự bùng nổ rồi. Truyền thông trong nước toàn đưa tin nào là 'sự khởi đầu đẹp nhất', làm ầm ĩ cả lên."
Cô ấy cong mày, mắt sáng, giọng nhẹ nhàng vui vẻ: "Vậy thì chẳng phải rất tốt sao? Đội tuyển quốc gia đang cần mở rộng ảnh hưởng, có thể thu hút được nhiều sự chú ý hơn, nhìn thế nào cũng là chuyện tốt mà."
Sắc mặt Chủ tịch Lưu bỗng chốc trầm hẳn xuống, giọng nghiêm khắc không cho phép phản bác: "Cách nghĩ này sai lầm nghiêm trọng!"
Ánh mắt ông quét qua chúng tôi, bỗng nhiên cao giọng: "Hai đứa còn muốn đánh đôi nam nữ ở Olympic Paris nữa không?"
Tôi và cô ấy đưa mắt nhìn nhau, gần như đồng thanh: "Tất nhiên là muốn!"
"Hừ." – ông cười lạnh một tiếng, buông một câu: "Nhưng có thể, hai đứa sẽ không được đánh nữa đâu."
Chúng tôi giật mình kinh hãi, vội vàng hỏi: "Tại sao ạ?"
Chủ tịch Lưu ngả người ra sau ghế, cố ý ra vẻ huyền bí, nhướng mày: "Các cháu nói xem, đội tuyển bóng bàn quốc gia do ai quản?"
Tôi đáp ngay: "Là Hiệp hội bóng bàn chứ còn gì."
Ông lại gõ ngón tay lên bàn, truy vấn: "Thế Hiệp hội bóng bàn do ai quản?"
Cô ấy bật thốt: "Là Liên đoàn bóng bàn quốc tế ạ."
Nghe vậy, Chủ tịch Lưu ban đầu bật cười, nhưng rồi sắc mặt lại tối đi: "Cơ quan quản lý của chúng ta gọi là Trung tâm quản lý Bóng bàn – Cầu lông. Trong Tổng cục, có nhiều trung tâm phân ngành, đây là một trong số đó. Hiện Tổng cục đang có kế hoạch thực hiện 'tách quản lý và điều hành' ở một số môn thể thao, mà đội tuyển bóng bàn quốc gia chúng ta chính là nơi thí điểm. Sau này, Hiệp hội chỉ phụ trách chuyên môn kỹ thuật, còn xét về mặt hành chính, mỗi tuyển thủ trong đội tuyển tập huấn quốc gia đều thuộc quyền quản lý của Trung tâm bóng bàn – cầu lông."
Ông liếc nhìn sắc mặt của chúng tôi, tiếp tục nói chậm rãi: "Cái ôm đó thì không sao, nhưng lãnh đạo cấp cao của Trung tâm đều đã gọi điện cho tôi, vừa mở miệng đã hỏi: hai đứa có phải thật sự là người yêu không. Tôi vội vàng nói không phải, chỉ là bạn bè lớn lên cùng nhau thôi."
Cô ấy bỗng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, thẳng thắn nhìn chằm chằm vào Chủ tịch Lưu: "Nếu là thật thì sao ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip