Thiên Đàn Lộ số 50 - Câu chuyện tình yêu số 269
Tối đêm Tết Tiểu Niên, tôi dắt cô ấy đi dạo ở Vương Phủ Tỉnh. Cô ấy đội một chiếc mũ len màu kem, trên mũ còn đính hai cái tai gấu nhỏ, làm tôn lên đôi mắt đen láy như quả nho, hàng mi mềm mại và khuôn mặt tròn trịa của cô ấy càng thêm đáng yêu. Điều đó khiến tôi muốn ôm cô ấy suốt dọc đường đi, ước gì có thể ủ kín cô ấy trong lòng mà không buông ra.
Cả hai chúng tôi đều đeo kính gọng đen, khẩu trang cũng che kín mít, lẫn vào dòng người từ từ bước đi. Đi được một lúc thì cô ấy mệt, tôi liền cúi người cõng cô ấy lên. Cô ấy nhẹ nhàng nằm phục trên lưng tôi, cơ thể mềm mại áp vào vai tôi, truyền đến hơi ấm xuyên qua lớp áo, rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cả trái tim tôi tan chảy.
Đang đi, cô ấy chợt làm nũng, nói muốn ăn kem – lại còn là kem thủ công của một thương hiệu Ý nào đó. Giữa trời lạnh thế này, đương nhiên tôi lập tức từ chối. Để dỗ dành cô ấy, tôi mua một chuỗi kẹo hồ lô đỏ rực, bóng loáng. Cô ấy mới chịu hết giận, hừ hừ vài tiếng rồi im lặng.
Tôi cõng cô ấy, nghe thấy cô ấy kéo khẩu trang lên, chỉ để lộ đôi môi nhỏ nhắn. Cô ấy cắn một quả sơn trà, rồi lại đưa đến miệng tôi. Tôi ăn một quả, cô ấy ăn một quả – cứ như vậy, anh một miếng em một miếng, chua đến tê cả răng, chuỗi kẹo hồ lô đó cũng nhanh chóng được hai đứa ăn hết.
Thỉnh thoảng có người quay đầu nhìn lại, có lẽ là bị sự thân mật giữa hai người yêu nhau thu hút, chứ không phải nhận ra chúng tôi. Dù sao thì mỗi người đều mặc những bộ quần áo mà mọi người chưa từng thấy, cộng thêm trọn bộ mũ, kính, khẩu trang, nếu không phải người quen thì khó mà nhận ra là ai.
Tối hôm đó về đến căn hộ, một người bạn cực kỳ thân bỗng nhiên muốn gọi video trực tiếp với tôi vào đêm khuya. Tôi sợ làm cô ấy thức giấc, nên trốn vào phòng sách, vừa trò chuyện vừa xem giờ.
Không biết cô ấy tỉnh dậy từ lúc nào, mặc đồ ngủ, lê dép đi đến cửa phòng sách. Mắt còn đang nhắm nửa chừng, chưa nhìn rõ tôi đang làm gì, cô ấy đã lơ mơ hỏi một câu: "Sao anh vẫn chưa ngủ vậy...?"
Tôi bị giật mình, vội vàng nói: "Ngủ! Ngủ liền đây!"
Rồi lập tức cúp video. Sau đó còn nhắn tin hỏi bạn tôi xem cậu ấy có nghe thấy gì không. Cậu ấy nói hình như có nghe thấy tiếng gì đó, nhưng không chắc là ai.
Cô ấy dựa vào cửa, khuôn mặt bộc lộ vẻ cáu kỉnh vì vừa tỉnh ngủ: "Đồ ngốc to xác, mau vào ngủ đi!"
Giờ cô ấy ít gọi tôi là "Ca Ca" nữa, mà đổi sang những cách gọi khác. Nhưng trong một vài khoảnh khắc đặc biệt, cô ấy vẫn sẽ gọi một tiếng "Ca Ca" nhẹ nhàng, mềm mại như thuở ban đầu.
Tôi bảo: "Em ngủ trước đi."
Nhưng cô ấy lại chống nạnh, đôi mắt đen như quả nho cong thành vầng trăng khuyết, cái miệng nhỏ chu ra vừa đáng yêu vừa bất lực: "Không được! Không có anh bên cạnh, em ngủ không được. Phải ôm em ngủ cơ!"
Tôi vừa buồn cười vừa mềm lòng. Ngày mai còn hẹn bố mẹ ăn trưa, tối nay tuyệt đối không thể "quậy" nữa để cô ấy mất sức. Nhưng ôm một khối "ngọc ấm mềm thơm" như thế mà không làm gì, đối với một người đàn ông nhiệt huyết vừa "nếm được vị ngọt" mà nói, quả là một sự giày vò.
Mãi mới dỗ được cô ấy ngủ, tôi dùng tài khoản phụ lén lút lên siêu thoại Weibo xem tình hình. Vừa lướt được vài bài, lòng tôi lạnh toát – Xong rồi, thật sự bị phát hiện rồi!
May mắn là, fan lớn của cô ấy đã dập bài viết ngay lập tức. Cũng có người ra sức chữa cháy: "Chỉ có thể chứng minh bạn nam kia có bạn gái, không thể xác định giọng nói đó là của cô ấy."
Nhưng cũng có người tức giận nhảy dựng lên: "Trời ơi! Anh ta đã có bạn gái rồi, mà còn dắt mũi em gái chúng tôi xào CP để hút nhiệt độ, thật sự hết nói nổi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip