Chương 18
Sự im lặng bao trùm tiệm tạp hóa sau lời cầu xin đầy thống khổ của Vương Sở Khâm. Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, nhìn đôi mắt anh chất chứa vô vàn nỗi đau và sự hối hận. Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô muốn lao vào vòng tay anh, muốn được anh ôm lấy, được anh che chở như ngày xưa. Nhưng lý trí cô lại mách bảo rằng không thể. Bốn năm gian khổ đã khiến cô chai sạn, khiến cô sợ hãi những lời hứa hão huyền, sợ hãi một lần nữa phải trải qua nỗi đau đứt ruột lìa gan.
"Anh... anh về đi, Sở Khâm," Tôn Dĩnh Sa nói, giọng cô khàn đặc, đôi mắt vẫn đẫm lệ nhưng ánh nhìn kiên quyết. "Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Chúng ta không còn là những đứa trẻ của ngày xưa nữa. Anh có sự nghiệp của anh, em có cuộc sống của em. Đừng làm xáo trộn mọi thứ."
Vương Sở Khâm sững sờ. Anh không thể tin vào tai mình. Cô ấy đang từ chối anh sao? Sau tất cả những gì anh đã trải qua, những gì cô ấy đã chịu đựng, cô ấy vẫn muốn đẩy anh ra xa?
"Không!" Anh gằn lên, giọng anh tràn đầy sự tuyệt vọng. "Anh sẽ không đi! Anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa! Anh đã sai lầm khi tin vào những lời nói dối của em năm đó. Anh đã để em một mình. Bây giờ, anh sẽ không để em chịu đựng bất cứ điều gì nữa!"
Anh bước đến gần, cố gắng nắm lấy tay cô. Tôn Dĩnh Sa lùi lại, đôi mắt cô rực lên sự cảnh giác. "Anh không hiểu đâu, Sở Khâm. Anh không thể hiểu được những gì em đã trải qua. Anh không biết cảm giác phải một mình sinh con, một mình chăm sóc con, một mình đối mặt với mọi ánh mắt soi mói, với những thiếu thốn từng bữa ăn, từng bộ quần áo cho con. Anh không biết cảm giác phải sống trong nỗi sợ hãi mỗi ngày, sợ rằng mọi thứ sẽ đổ vỡ và ảnh hưởng đến anh."
Lời nói của cô như những nhát dao cứa vào tim Vương Sở Khâm. Anh biết cô đang nói sự thật. Anh không thể cảm nhận được nỗi đau đó một cách trọn vẹn, và điều đó khiến anh càng thêm hối hận. Anh nhìn đôi bàn tay cô, không còn là những ngón tay thon dài, mềm mại của một vận động viên bóng bàn, mà là những ngón tay sần sùi, chai sạn vì lao động. Anh nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cô, sự mệt mỏi hằn sâu trên khuôn mặt dù cô cố che giấu. Sự dày vò mà anh đang phải đối mặt lúc này không còn là sự tưởng tượng, mà là hiện thực tàn khốc khi anh chứng kiến những vết sẹo hằn trên cuộc đời cô.
"Anh biết," Vương Sở Khâm nói, giọng anh trầm khàn, "anh biết anh đã sai. Anh biết anh đã để em phải chịu đựng. Nhưng Dĩnh Sa, anh xin em, hãy để anh bù đắp. Anh sẽ không bao giờ để em phải chịu khổ nữa. Anh sẽ chăm sóc em và con. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để em và con có một cuộc sống tốt đẹp nhất."
"Muộn rồi, Sở Khâm," Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, nước mắt lại trào ra. "Mọi thứ đã muộn rồi. Anh có cuộc sống của anh, có danh vọng, có tất cả. Em không muốn là gánh nặng của anh. Em cũng không muốn Gia Kỳ bị ảnh hưởng bởi những rắc rối của chúng ta."
"Gánh nặng?" Vương Sở Khâm gần như không tin vào tai mình. "Con bé là con gái anh! Em là người anh yêu! Hai người là tất cả của anh! Em nói hai người là gánh nặng sao? Em có biết bao nhiêu năm qua anh đã mong mỏi tìm được em và con bé không?" Anh tiến đến, lần này cô không lùi lại. Anh mạnh mẽ ôm lấy cô vào lòng, mặc cho cô vùng vẫy trong giây lát rồi yếu ớt buông xuôi. Hơi ấm của anh, mùi hương quen thuộc của anh, làm Tôn Dĩnh Sa chìm vào một cảm giác vừa an toàn vừa đau khổ.
"Anh sẽ không đi đâu cả," Vương Sở Khâm thì thầm vào tai cô, giọng anh kiên định như lời thề. "Anh sẽ ở lại đây, cho đến khi em chấp nhận anh. Anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh không còn là cậu trai bồng bột của ngày xưa. Anh sẽ bù đắp cho em và con tất cả những gì em đã mất mát."
Anh buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt anh rực cháy một ngọn lửa kiên quyết. "Anh đã đấu tranh với Huấn luyện viên Trương và ban huấn luyện suốt bốn năm qua để thay đổi quy tắc của đội tuyển. Bây giờ, họ đã bắt đầu lắng nghe. Anh sẽ không chỉ thay đổi được quy tắc, mà anh sẽ xây dựng một cuộc sống cho chúng ta, một cuộc sống mà em và con không phải sợ hãi bất cứ điều gì."
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, lòng cô ngổn ngang. Cô thấy sự chân thành trong đôi mắt anh, sự quyết tâm cháy bỏng. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn lớn hơn tất cả. Cô không muốn anh phải từ bỏ hào quang của mình vì cô. Cô không muốn anh phải đối mặt với những lời dị nghị, với những rắc rối mà cô mang lại.
"Em không cần," cô nói, giọng cô lạnh nhạt đến đau lòng. "Em tự lo được cho mình và Gia Kỳ. Anh về đi."
Vương Sở Khâm không nói thêm. Anh chỉ nhìn cô một cách kiên định, rồi anh quay sang nhìn Gia Kỳ đang ló đầu ra từ trong nhà, đôi mắt to tròn tò mò nhìn về phía họ. Anh biết, lời nói của anh lúc này không có giá trị bằng hành động. Anh sẽ ở lại. Anh sẽ dùng mọi nỗ lực để chứng minh cho Tôn Dĩnh Sa thấy, anh xứng đáng với cô, xứng đáng là cha của con bé, và anh sẽ không bao giờ để họ phải chịu khổ thêm một giây phút nào nữa. Sự thử thách lớn nhất đối với Vương Sở Khâm lúc này không phải là lời trách móc hay nước mắt, mà là sự chối bỏ lạnh lùng từ người anh yêu, là gánh nặng của quá khứ đè nặng lên vai, và là hành trình gian nan để giành lại niềm tin và tình yêu đã mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip