Chương 26
Sóng gió từ bài đăng Weibo của Vương Sở Khâm lan rộng nhanh chóng. Không chỉ dừng lại ở mạng xã hội, câu chuyện về "hoàng tử bóng bàn" dũng cảm bảo vệ gia đình và vạch trần quy định hà khắc đã trở thành đề tài nóng hổi trên các mặt báo, kênh truyền hình. Áp lực từ dư luận, đặc biệt là từ hàng triệu người hâm mộ yêu mến Vương Sở Khâm, đang đè nặng lên Liên đoàn bóng bàn quốc gia.
Chỉ hai ngày sau bài đăng chấn động, một phái đoàn lớn hơn, với sự tham gia của cả Chủ tịch Liên đoàn và Huấn luyện viên Trương, đã tìm đến thị trấn nhỏ. Lần này, họ không còn vẻ hống hách, lạnh lùng như bà thư ký. Gương mặt Chủ tịch Liên đoàn lộ rõ vẻ mệt mỏi và lo lắng.
Họ hẹn Vương Sở Khâm tại một quán cà phê nhỏ, xa tiệm tạp hóa, để tránh sự chú ý của báo chí đã bắt đầu đổ về. Tôn Dĩnh Sa không đi cùng, nhưng cô nắm chặt tay anh trước khi anh đi, ánh mắt đầy lo âu. "Anh cẩn thận nhé. Đừng vì em mà làm khó mình."
Vương Sở Khâm nhẹ nhàng xoa đầu cô. "Em yên tâm. Anh biết mình đang làm gì."
Trong quán cà phê, không khí căng như dây đàn. Chủ tịch Liên đoàn, ông Vương, thở dài, nhìn Vương Sở Khâm bằng ánh mắt phức tạp.
"Vương Sở Khâm, cậu... cậu làm chúng tôi bất ngờ quá," ông Vương nói, giọng ông trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sự trách móc. "Cậu biết hành động của mình đã gây ra hậu quả gì không? Cổ phiếu của Liên đoàn đang lao dốc, các nhà tài trợ đang rút lui, và hình ảnh của toàn bộ ngành bóng bàn đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng!"
Vương Sở Khâm đặt cốc cà phê xuống, ánh mắt anh kiên định. "Thưa Chủ tịch, tôi biết. Nhưng tôi cũng tin rằng, sự thật và lòng chính trực sẽ luôn là con đường đúng đắn nhất." Anh nhìn thẳng vào Huấn luyện viên Trương, người đang ngồi im lặng, gương mặt đầy vẻ dằn vặt.
"Tôi đã cho các vị cơ hội để giải quyết mọi chuyện một cách kín đáo," Vương Sở Khâm tiếp tục, giọng anh lạnh lùng. "Nhưng các vị đã chọn cách coi thường cuộc sống của tôi, của người phụ nữ tôi yêu và con gái tôi. Các vị muốn biến con tôi thành 'con nuôi', muốn dùng tiền để bịt miệng người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân vì tôi. Đó không phải là cách mà một Liên đoàn thể thao lớn mạnh nên làm."
Chủ tịch Vương im lặng. Ông biết Vương Sở Khâm đang nói đúng. Áp lực từ dư luận quá lớn khiến họ không thể làm ngơ.
"Vậy... cậu muốn gì, Vương Sở Khâm?" Ông Vương hỏi, giọng ông đã bớt cứng rắn hơn. "Cậu muốn thay đổi chính sách? Điều đó... không phải là chuyện một sớm một chiều."
"Tôi muốn thay đổi toàn diện quy định về đời sống riêng tư của vận động viên," Vương Sở Khâm dứt khoát. "Tôi muốn đảm bảo rằng không một vận động viên nào khác phải trải qua bi kịch như tôi và Tôn Dĩnh Sa. Họ có quyền được yêu, được kết hôn, được làm cha, làm mẹ mà không phải đánh đổi sự nghiệp. Và tôi muốn Tôn Dĩnh Sa được minh oan, được trả lại danh dự."
Huấn luyện viên Trương bỗng lên tiếng, giọng ông khàn đặc. "Sở Khâm... con... con làm thầy rất tự hào." Ông nhìn Vương Sở Khâm, đôi mắt ông đỏ hoe. "Nhưng con biết, việc này rất khó. Liên đoàn có rất nhiều ràng buộc, rất nhiều áp lực từ cấp trên."
Vương Sở Khâm nhìn thấy nước mắt lấp lánh trong khóe mắt thầy. Anh biết, thầy Trương luôn thương anh, luôn muốn tốt cho anh, nhưng cũng bị kẹt giữa trách nhiệm và tình cảm.
"Con biết, thưa thầy," Vương Sở Khâm nói, giọng anh dịu lại. "Nhưng nếu Liên đoàn không thay đổi, con sẽ không trở lại. Con sẽ đấu tranh đến cùng, dù phải từ bỏ sự nghiệp này."
Chủ tịch Vương và các thành viên khác nhìn nhau. Họ biết, Vương Sở Khâm không nói đùa. Anh là tài sản quý giá nhất của bóng bàn nước nhà, là niềm hy vọng vàng của họ cho các giải đấu quốc tế sắp tới. Họ không thể để mất anh.
"Vương Sở Khâm," Chủ tịch Vương nói, giọng ông đã mang phần thỏa hiệp. "Chúng tôi có thể xem xét lại chính sách. Chúng tôi có thể bắt đầu quá trình thảo luận để điều chỉnh quy định về đời sống riêng tư của vận động viên. Nhưng việc đó cần thời gian." Ông dừng lại, nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm. "Đổi lại, cậu phải lập tức trở lại đội tuyển, chuẩn bị cho giải vô địch thế giới sắp tới. Chúng ta cần cậu. Đất nước cần cậu."
"Và còn Tôn Dĩnh Sa thì sao?" Vương Sở Khâm hỏi, ánh mắt anh sắc bén. "Việc minh oan cho cô ấy thì sao?"
Huấn luyện viên Trương lúc này mới nhìn Tôn Dĩnh Sa qua khung cửa sổ, nơi cô đang đứng lặng lẽ chờ đợi, gương mặt đầy lo lắng. Ông thở dài. "Sở Khâm, Liên đoàn sẽ đưa ra một thông cáo báo chí chính thức, giải thích rằng cô Tôn Dĩnh Sa đã 'nghỉ thi đấu vì lý do sức khỏe cá nhân', và việc cô ấy rời đi không liên quan đến bất kỳ vi phạm đạo đức nào. Về phần con gái của hai con, chúng tôi sẽ giữ kín thông tin theo mong muốn của hai con. Đây là giới hạn cao nhất mà Liên đoàn có thể chấp nhận vào lúc này."
Vương Sở Khâm trầm ngâm. Đây không phải là tất cả những gì anh mong muốn, nhưng nó là một bước tiến lớn. Quan trọng hơn, nó sẽ trả lại danh dự cho Tôn Dĩnh Sa và bảo vệ Gia Kỳ khỏi những lời đàm tiếu.
"Tôi cần thời gian để suy nghĩ," Vương Sở Khâm nói. "Và tôi cần một văn bản cam kết rõ ràng từ Liên đoàn về việc thay đổi chính sách."
Chủ tịch Vương gật đầu. "Chúng tôi sẽ gửi văn bản cam kết cho cậu trong thời gian sớm nhất. Và chúng tôi hy vọng cậu sẽ suy nghĩ lại về việc trở lại đội tuyển. Chúng tôi cần cậu, Vương Sở Khâm."
Cuộc đàm phán kết thúc. Vương Sở Khâm đứng dậy, bắt tay từng người trong phái đoàn. Khi anh bắt tay Huấn luyện viên Trương, ông khẽ siết chặt tay anh, đôi mắt già nua của ông ngấn lệ.
"Sở Khâm... con đã trưởng thành rồi," Huấn luyện viên Trương nói, giọng ông nghẹn lại. "Thầy tự hào về con. Thầy xin lỗi vì đã không bảo vệ con và Tôn Dĩnh Sa tốt hơn."
Vương Sở Khâm nhìn thầy, lòng anh dâng lên niềm xúc động. "Không sao đâu thầy. Giờ đây, chúng ta hãy cùng nhau làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn."
Trở về tiệm tạp hóa, Vương Sở Khâm kể lại mọi chuyện cho Tôn Dĩnh Sa. Cô lắng nghe, lòng cô vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng. Danh dự của cô sẽ được trả lại, Gia Kỳ sẽ được bảo vệ, nhưng Vương Sở Khâm sẽ phải trở lại với thế giới khắc nghiệt của anh.
"Anh... anh có muốn quay lại không?" Tôn Dĩnh Sa hỏi, giọng cô nhỏ nhẹ. "Nếu anh không muốn... em sẽ không sao đâu. Em không muốn anh phải hy sinh vì em."
Vương Sở Khâm nhẹ nhàng ôm lấy cô. "Anh muốn quay lại, Dĩnh Sa. Không phải vì danh vọng, mà vì anh muốn hoàn thành sứ mệnh của mình. Anh muốn chứng minh cho Liên đoàn thấy, một vận động viên cũng có thể có một gia đình hạnh phúc. Và anh muốn Gia Kỳ tự hào về một người cha là nhà vô địch, chứ không phải một kẻ bỏ cuộc."
Anh nhìn cô, ánh mắt anh kiên định. "Và quan trọng hơn, anh sẽ trở lại để giành lại tất cả những gì chúng ta đã mất. Cùng với em."
Tôn Dĩnh Sa tựa đầu vào vai anh, lòng cô tràn ngập niềm tin. Con đường phía trước vẫn còn chông gai, nhưng giờ đây, cô biết mình không còn đơn độc nữa. Cô có Vương Sở Khâm bên cạnh, người đàn ông đã vì cô mà đối đầu với cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip