Chương 3

Sau sự cố nhỏ ở đầu gối, Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng hồi phục và trở lại tập luyện với năng lượng dồi dào hơn bao giờ hết. Sự cố đó, dù nhỏ, lại trở thành một dấu mốc quan trọng, một sợi dây vô hình kết nối cô với Vương Sở Khâm. Kể từ hôm đó, ánh mắt của họ thường vô thức tìm kiếm nhau trên sân tập. Những lời hỏi han xã giao trở nên tự nhiên hơn, và đôi khi, chỉ cần một cái gật đầu nhẹ hay một nụ cười thoáng qua cũng đủ để cả hai hiểu được sự hiện diện của đối phương.

Đặc biệt, việc họ thường xuyên được ghép cặp trong các buổi tập đôi nam nữ đã trở thành "thời gian vàng" của cả hai. Dù là tập phối hợp, tập chiến thuật, hay chỉ là những trận đấu đối kháng nội bộ, mỗi lần Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đứng cùng một phía bàn đấu, không khí lại trở nên khác lạ.

Hôm nay, họ đang tập luyện một bài phối hợp phức tạp để chuẩn bị cho một giải đấu giao hữu sắp tới. Vương Sở Khâm ở vị trí nam, chủ yếu đảm nhận những cú tấn công mạnh mẽ, trong khi Tôn Dĩnh Sa với tốc độ và sự khéo léo của mình, chịu trách nhiệm phòng thủ, chặn đẩy và tạo cơ hội.

"Tốt lắm, Dĩnh Sa! Cố lên!" Vương Sở Khâm hô lớn sau một pha phối hợp ăn ý, anh vừa đánh một cú smash mạnh mẽ từ cú đẩy bóng hiểm hóc của cô.

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười rạng rỡ, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng đôi mắt vẫn long lanh. Cô cảm thấy cực kỳ thoải mái và tự tin khi đánh cặp cùng Vương Sở Khâm. Anh không chỉ là một người đồng đội mạnh mẽ, mà còn có khả năng đọc trận đấu cực tốt, luôn biết cách bù đắp những điểm yếu và phát huy thế mạnh của cô. Sự tin tưởng giữa họ trên sân đấu gần như là tuyệt đối.

Có những lúc, trong nhịp độ nhanh đến chóng mặt của trận đấu tập, tay của họ vô tình chạm vào nhau khi cùng với lấy một quả bóng, hoặc khi họ di chuyển ngang qua nhau ở giữa sân. Những cái chạm thoáng qua ấy, dù không cố ý, nhưng luôn khiến trái tim Tôn Dĩnh Sa hẫng nhẹ một nhịp, và cô biết, gương mặt mình lại ửng hồng. Cô không biết Vương Sở Khâm có cảm nhận được điều tương tự không, nhưng anh luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ có ánh mắt đôi khi dừng lại ở cô lâu hơn một chút.

Buổi tập kéo dài, và khi kết thúc, cả hai đều mệt lử. Họ ngồi xuống băng ghế, lấy khăn lau mồ hôi. Vương Sở Khâm đưa cho cô một chai nước mát lạnh.

"Cảm ơn anh," Tôn Dĩnh Sa nhận lấy, ngón tay họ khẽ lướt qua nhau. Cảm giác mát lạnh từ chai nước, cùng với cái chạm nhẹ ấy, khiến cô cảm thấy sảng khoái lạ thường.

"Bài tập hôm nay rất tốt," Vương Sở Khâm nói, giọng điềm đạm. "Chúng ta đang có sự phối hợp rất ăn ý."

"Vâng!" Tôn Dĩnh Sa hào hứng. "Em cảm thấy mình tiến bộ rất nhiều khi đánh cùng anh!"
Anh khẽ mỉm cười, nụ cười ẩn chứa sự hài lòng. "Em có tài năng, chỉ cần kiên trì và chăm chỉ hơn nữa."

Khoảnh khắc đó, ánh mắt họ gặp nhau. Không gian xung quanh dường như thu hẹp lại, chỉ còn lại hai người họ và những lời động viên chân thành. Tôn Dĩnh Sa cảm thấy một dòng điện ấm áp lan tỏa trong lòng. Đó là thứ cảm giác mà cô chưa bao giờ có được với bất kỳ đồng đội nào khác.

Tuy nhiên, sự gắn kết đặc biệt giữa Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa không qua mắt được những người xung quanh, đặc biệt là một vài đồng đội khác. Lực lượng đội tuyển bóng bàn Trung Quốc vốn rất đông và cạnh tranh khốc liệt. Mọi mối quan hệ, đặc biệt là giữa nam và nữ, đều được theo dõi chặt chẽ.
Lý Phàm, một nam vận động viên trẻ khác cùng lứa, cũng là một đối thủ tiềm năng của Vương Sở Khâm trong các giải đơn, đã để ý thấy sự thân thiết này. Lý Phàm là một người sôi nổi, hoạt bát, và cũng có chút hâm mộ tài năng của Tôn Dĩnh Sa. Anh ta thường xuyên tìm cách bắt chuyện, pha trò với cô, và không giấu giếm sự quan tâm của mình.
Chiều hôm đó, khi Tôn Dĩnh Sa đang ở phòng tập thể lực, Lý Phàm tiến đến. "Dĩnh Sa, tập xong chưa? Đồ ăn vặt của nhà bếp hôm nay ngon lắm, chúng ta đi ăn cùng nhau nhé?"

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, lịch sự từ chối: "Cảm ơn Phàm Ca, nhưng em muốn tập thêm một lát."

Lý Phàm không bỏ cuộc. "Đừng tập quá sức chứ. Nghe nói đầu gối em vẫn chưa lành hẳn mà. Để anh giúp em vài động tác nhé?" Anh ta tiến lại gần, định đưa tay chạm vào cánh tay cô.

Đúng lúc đó, Vương Sở Khâm bước vào phòng tập thể lực. Anh vừa đi uống nước về, và ánh mắt anh dừng lại ngay vào cảnh tượng đó. Khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi mày khẽ nhíu lại một cách vô thức. Một tia lạnh lẽo chợt lóe lên trong đáy mắt anh.

"Lý Phàm, thầy Trương gọi cậu có việc," Vương Sở Khâm nói, giọng nói không quá to nhưng đủ rõ ràng, và mang một chút uy quyền khiến Lý Phàm giật mình.
Lý Phàm quay lại nhìn Vương Sở Khâm, hơi khó chịu nhưng không dám tỏ thái độ. "Thật sao? Thầy Trương tìm tôi lúc nào vậy?"

"Ngay bây giờ," Vương Sở Khâm đáp, ánh mắt sắc lẹm.

Lý Phàm đành miễn cưỡng gật đầu, quay sang Tôn Dĩnh Sa: "Vậy... hẹn em sau nhé, Dĩnh Sa." Rồi anh ta vội vã rời đi, không quên liếc nhìn Vương Sở Khâm một cách đầy dò xét.

Khi chỉ còn lại hai người, Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm với vẻ ngạc nhiên và một chút bối rối. "Anh... sao anh lại nói thế?"

Vương Sở Khâm tiến lại gần cô, vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc. "Cậu ta phiền phức. Em nên tập trung vào tập luyện."
Tôn Dĩnh Sa hơi cúi đầu, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Cô biết anh đang "giúp" mình, và hành động đó khiến cô cảm thấy được bảo vệ. Nhưng đồng thời, cô cũng cảm nhận được một luồng không khí căng thẳng mơ hồ. "Vâng... em biết rồi."

Vương Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt anh dừng lại ở gương mặt ửng hồng và đôi mắt bối rối của cô. Sự lạnh lùng trên khuôn mặt anh dịu đi đôi chút. "Tập xong thì về sớm đi. Đừng ở lại muộn quá."

Nói rồi, anh quay lưng đi thẳng, không đợi câu trả lời. Tôn Dĩnh Sa nhìn theo bóng lưng anh, trái tim cô đập thình thịch. Cô biết, anh không chỉ đơn thuần là đồng đội. Cái cách anh xuất hiện đúng lúc, cái giọng nói có chút "bảo hộ" ấy, đã tố cáo một điều gì đó sâu sắc hơn. Và có lẽ, Lý Phàm không phải là người duy nhất cảm nhận được sự ghen tị.

Đó là lần đầu tiên, Tôn Dĩnh Sa nhận ra rằng, mối quan hệ giữa cô và Vương Sở Khâm không hề đơn thuần như cô vẫn nghĩ. Nó đã bắt đầu len lỏi vào những ranh giới cá nhân, và mang theo một chút "chiếm hữu" rất riêng từ phía anh. Cuộc sống trong đội tuyển, cùng với những áp lực và cạnh tranh, hứa hẹn sẽ còn nhiều điều bất ngờ nữa dành cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip