Chương 7
Lời nói và cái chạm tay của Vương Sở Khâm đêm đó đã neo đậu sâu trong tâm trí Tôn Dĩnh Sa. Nó như một ngọn hải đăng rọi sáng giữa biển đêm đầy bão tố, khẳng định rằng những cảm xúc mập mờ bấy lâu nay không chỉ là ảo ảnh của riêng cô. Cô biết, anh cũng có cùng cảm nhận. Điều đó vừa khiến cô hạnh phúc, vừa khiến cô lo lắng khôn nguôi. Tình cảm của họ, nếu bị phơi bày, sẽ phải đối mặt với những hậu quả gì trong môi trường đội tuyển khắc nghiệt này?
Sự căng thẳng bắt đầu thể hiện rõ ràng ngay trong các buổi tập. Huấn luyện viên Trương, với ánh mắt tinh tường của một người từng trải, đã nhận ra sự thay đổi trong không khí giữa Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa. Ông tăng cường các bài tập đôi của họ, nhưng không phải để vun đắp sự ăn ý, mà là để quan sát, và có lẽ là để tìm ra những dấu hiệu "bất thường".
Một buổi tập đối kháng nội bộ, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa được xếp đấu đôi với nhau, đối đầu với một cặp đôi khác có kinh nghiệm hơn. Áp lực từ trận đấu, cộng thêm áp lực từ những ánh mắt giám sát, khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy căng thẳng tột độ. Cô không muốn mắc lỗi, không muốn để bất kỳ sai sót nào của mình trở thành cái cớ để huấn luyện viên có thể "làm khó" Vương Sở Khâm.
Cô bắt đầu đánh với một sự dè dặt nhất định, các pha bóng không còn sự táo bạo và bất ngờ thường thấy. Vương Sở Khâm nhận ra điều đó ngay lập tức. Anh cau mày, những cú đánh của anh trở nên mạnh mẽ và quyết liệt hơn để bù đắp cho sự thận trọng của cô.
"Dĩnh Sa, tập trung vào!" Huấn luyện viên Trương bỗng quát lớn, giọng ông vang vọng khắp nhà thi đấu. "Đừng để những chuyện ngoài lề làm ảnh hưởng đến phong độ của con! Đánh tự tin lên!"
Tôn Dĩnh Sa giật mình, cúi gằm mặt. Cô biết lời huấn luyện viên Trương đang nhắm vào điều gì. Cảm giác xấu hổ và bất lực dâng trào. Cô cố gắng đẩy nhanh nhịp độ, nhưng tâm lý đã bị ảnh hưởng nặng nề.
Vương Sở Khâm, thấy cô bị khiển trách, ánh mắt anh tối sầm lại. Anh đưa mắt nhìn huấn luyện viên Trương một cách lạnh lùng, rồi quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa. "Đừng lo," anh thì thầm, giọng nói đủ nhỏ để chỉ mình cô nghe thấy. "Cứ đánh như bình thường."
Anh chủ động hơn trong các pha bóng, liên tục tạo cơ hội cho Tôn Dĩnh Sa dứt điểm, như thể muốn kéo cô ra khỏi áp lực tâm lý. Anh thậm chí còn đánh những cú bóng khó hơn, để buộc cô phải phản ứng theo bản năng mà không kịp suy nghĩ về những lời đồn.
Nhưng rồi, trong một pha bóng quyết định, do quá cố gắng trả một cú đánh hiểm hóc của đối thủ, Tôn Dĩnh Sa đã mắc lỗi. Quả bóng chạm mép bàn rồi bay ra ngoài.
"Thua rồi!" Huấn luyện viên Trương đóng sầm cuốn sổ ghi chép. "Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa, hai đứa ở lại!"
Cả hai đứng yên tại chỗ, tim đập thình thịch. Ánh mắt lo lắng của Tôn Dĩnh Sa chạm phải ánh mắt trấn an của Vương Sở Khâm.
Khi những đồng đội khác đã rời đi, nhà thi đấu lại trở nên vắng lặng, chỉ còn lại ba người. Huấn luyện viên Trương tiến đến, vẻ mặt nghiêm nghị.
"Tôi đã nói rất rõ ràng rồi," ông Trương bắt đầu, giọng nói trầm và đầy sức nặng. "Các cậu là những vận động viên quốc gia, là niềm hy vọng của đất nước. Tình cảm cá nhân, đặc biệt là ở tuổi này, là điều cấm kỵ. Nó sẽ làm xao nhãng mục tiêu lớn lao mà các cậu đang theo đuổi!"
Ông nhìn thẳng vào Vương Sở Khâm. "Vương Sở Khâm, con là người lớn hơn. Con phải hiểu rõ hơn ai hết. Con là trụ cột của tương lai, đừng để những chuyện này làm hỏng con đường của mình."
Rồi ông quay sang Tôn Dĩnh Sa, giọng ông dịu hơn một chút nhưng vẫn đầy nghiêm khắc. "Tôn Dĩnh Sa, con là một tài năng hiếm có. Đừng để những cảm xúc nhất thời làm ảnh hưởng đến khả năng phán đoán và sự tập trung của con. Con nghĩ con đang làm gì khi liên tục mắc lỗi trong các pha bóng dễ?"
Nước mắt Tôn Dĩnh Sa bắt đầu rưng rưng. Cô cắn chặt môi để không bật khóc. Cô biết mình đã sai, cô đã để cảm xúc ảnh hưởng đến mình.
Vương Sở Khâm đứng bên cạnh, nắm chặt tay thành quyền. Anh muốn nói điều gì đó để bảo vệ Tôn Dĩnh Sa, nhưng anh biết, bất kỳ lời nói nào vào lúc này cũng chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Anh chỉ có thể im lặng, gánh chịu tất cả những lời trách móc cùng cô.
"Tôi sẽ không cấm đoán các cậu tuyệt đối," Huấn luyện viên Trương tiếp tục, giọng ông có chút mềm mỏng hơn, "nhưng tôi sẽ có những biện pháp cứng rắn hơn để đảm bảo các cậu tập trung hoàn toàn vào bóng bàn. Từ giờ trở đi, tôi sẽ điều chỉnh lại các cặp tập đôi. Và những buổi tập riêng ngoài giờ, nếu bị phát hiện, sẽ có hình phạt nghiêm khắc."
Lời tuyên bố của huấn luyện viên như một nhát dao cứa vào lòng Tôn Dĩnh Sa. Điều đó có nghĩa là cô và Vương Sở Khâm sẽ không còn được tập luyện cùng nhau thường xuyên nữa, không còn những khoảnh khắc ăn ý trên sân, không còn những buổi tập riêng tư mà cô đã trân trọng. Mối liên kết giữa họ, dù mới chớm nở, đã bị đe dọa nghiêm trọng.
Vương Sở Khâm vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Tôn Dĩnh Sa cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể anh. Anh chỉ khẽ gật đầu, chấp nhận phán quyết. Anh hiểu rằng, để bảo vệ Tôn Dĩnh Sa, để giữ cho cô có thể tiếp tục con đường sự nghiệp của mình, đôi khi anh phải chấp nhận hy sinh những thứ khác.
Khi rời nhà thi đấu, Tôn Dĩnh Sa đi lùi lại một vài bước, giữ khoảng cách với Vương Sở Khâm. Cô không dám nhìn anh, sợ rằng nếu nhìn vào mắt anh, cô sẽ không kìm được nước mắt. Áp lực, nỗi buồn và sự bất lực, tất cả đan xen vào nhau, tạo thành một gánh nặng khổng lồ đè lên đôi vai gầy của cô.
Vương Sở Khâm, dù không nói gì, nhưng anh hiểu tất cả. Anh bước đi cạnh cô, giữ một khoảng cách vừa đủ, nhưng đôi mắt anh vẫn không rời khỏi bóng lưng cô. Anh biết đây chỉ là khởi đầu của những thử thách, nhưng anh tin rằng, dù khó khăn đến đâu, anh cũng sẽ tìm cách bảo vệ và đồng hành cùng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip