Chương 57 : Bài Thi Giao Lưu - 7


Bằng cách của Thiên Bình , đã có một màn kết hợp không ai ngờ tới giữa hai lớp B và C .

Ma Kết chịu trách nhiệm liên tục đấm vào một điểm duy nhất của ngọn núi mỗi khi nó bắt đầu tái tạo .

Còn Thiên Bình , Kim Ngưu và Nhân Mã sẽ lo liệu việc giải quyết mấy thứ rơi rớt đó .

Xử Nữ và Song Ngư ngồi riêng một chỗ quan sát tất cả . Thảm vải , ô to , nước ép , tất cả giống như đang tổ chức một buổi picnic .

Song Ngư từ nãy giờ rất để ý Xử Nữ . Rõ ràng với ma pháp Triệu Hồi , Xử Nữ có thể lôi mấy tảng đá vào không gian của mình nhưng cô ấy lại chọn ngồi cạnh cô , quá kì lạ .

Nên Song Ngư quyết định mở lời trước . Dù sao thì Xử Nữ cũng hơi kiệm lời .

-"Xử Nữ nè , cậu không dùng không gian của bản thân để hút mấy cục đá đó vào à ?"

Xử Nữ hơi trầm ngâm không biết có nên trả lời hay không . Cô vẫn vậy , không nhìn thẳng vào Song Ngư , hơi vùi đầu xuống rồi nói :

-"Tớ muốn nghe cậu kể về thứ cậu đang cùng Ma Kết giấu tớ hơn là đi làm việc ."

Do tầm mắt bị thu hẹp nên Xử Nữ chỉ có thể nhìn thấy nụ cười vô hồn của Song Ngư . Khuôn miệng trái tim kéo ngang ra nhưng lại chẳng có lấy cử động của con người .

Da trắng môi hồng , cứ ngỡ sẽ là nụ cười đẹp nao lòng người . Nhưng khi không nhìn thấy đôi mắt trong veo tuyệt đẹp kia , nụ cười đó lại quá gượng gạo , không hề thay đổi dù chỉ một mi li mét .

"Trông nó lạnh lẽo quá ....."

Song Ngư vẫn giữ nụ cười đó y trên môi không chút thay đổi . Trong đôi mắt cô thoáng ánh lên tia bàng hoàng lo lắng , nhưng chỉ chốc lát lại trở về dáng vẻ thường ngày .

-"Ái chà , Xử Nữ cũng tinh ý quá rồi đó . Nhưng cậu yên tâm , tớ nghĩ sau Bài Thi Giao Lưu , nó cũng lộ thôi ."

Nhận thấy cách nói chuyện của Song Ngư trở nên kì lạ khiến Xử Nữ hơi bồn chồn . Xử Nữ muốn đính chính suy nghĩ của mình liền định quay sang hỏi nhưng đã bị Song Ngư chặn lại :

-"T– !"

-"Suỵt ! Sau khi về tớ sẽ kể cho tất cả nghe . Nhưng mà đồng thời , Xử Nữ cũng phải kể tớ nghe nha ?"

Xử Nữ hơi ngớ người . Đôi mắt hoa đào bỗng chốc mở to khó hiểu nhìn người cô gái trước mắt .

-"Còn không phải sao ? Vì đôi mắt cậu nhìn Nhân Mã quá giống cái ánh mắt chết tiệt Ma Kết dành cho tớ thôi . Đều là con gái cả , tớ phải nhận ra ánh nhìn đó chứa chan điều gì chứ ."

Quả thật giác quan thứ sáu của Song Ngư rất ít khi sai .

Xử Nữ cũng nhận ra trong mắt mình từ lâu chỉ xem Nhân Mã là một phiên bản giống với anh ấy . Nhưng cô không phủ nhận nó .

Cô biết rằng bản thân đã lợi dụng Nhân Mã , mong muốn ở cạnh Nhân Mã để an ủi cho những tháng ngày thiếu vắng anh ấy . Và cô biết cô sai .

Nhưng cô không hiểu . Ma Kết thì cần nhìn thấy ai ở Song Ngư ?

-"Xong rồi đó ! Ủa hai cậu làm gì vậy ?"

Giọng Thiên Bình vang lên từ đằng sau làm Xử Nữ đánh rơi hết cả hình tượng .

Cả hai nhìn về ngọn núi . Quả nhiên là đã xong rồi .

Từ chỗ Ma Kết đấm nãy giờ hiện ra một lối đi dài vừa đủ cho người bước vào .

Sáu con người dè dặt bước vào đầy cảnh giác . Với họ mà nói thì hoàn cảnh bây giờ chính là tự vào hang cọp để tìm 'mèo' .

Như được phù hộ , họ vậy mà lại tìm ra hang chính .

________________

Thiên Yết nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt .

-"Từ khi nào mà thủ khoa Phương Khổng Tước lại có hứng thú đánh nhau với tôi thế ?"

Khổng Tước đứng đó , trên tay lâm le con dao gọt trái cây cỡ nhỏ nhưng sắc bén . Thiên Yết bỗng nhớ lại lúc gặp Khổng Tước .

Chỉ là sau khi đánh bại Kình Ngư , anh quyết định đi tìm hai tên có tên viết tắt là "S.Tử" , nào ngờ giữa đường bị Khổng Tước chặn đầu .

"Lúc đầu còn tưởng mình sắp bị cướp sắc . Ai dè lấy ra con dao nhỏ xíu khè gáy , chém được cái lá thôi mà đòi giết mình rồi ."

-"C- ......"

Khổng Tước vẫn cầm con dao trên tay . Hai mắt cô sưng đỏ , rưng rưng chỉ chựt chờ rơi xuống . Trên người bầm dập đủ chỗ , chủ yếu là phần bụng nhìn như bị giẫm đạp liên tục .

Thiên Yết không khỏi nhíu mày tưởng tượng . Ai có thể khiến thủ khoa kiêu ngạo có dáng vẻ này ?

Cự Giải - cô nàng đã giả vờ khóc lóc kia sao ? Chắc là không . Cự Giải yếu hơn Khổng Tước , anh cảm nhận được .

Nếu không phải Cự Giải , chẳng ai anh nghĩ sẽ khiến cho thủ khoa thượng đẳng kia như này .

"Nhìn giờ khác nào tâm thần không trời ! Nhớ hồi đầu gặp cũng đâu xấu lắm ."

Trong lúc anh mãi nói xấu Khổng Tước , đối tượng bị nói xấu đã bắt đầu 'hành động' .

Keng

Con dao nhỏ bị thả rơi xuống đất , bước chân của Khổng Tước  đã vội vã chạy đến bên Thiên Yết , ôm chầm lấy cậu .

-"Á !"

"Ối má ơi gái ôm con ! Cứu mạng !....."

Bị Khổng Tước bất ngờ tấn công khiến Thiên Yết ngớ người chẳng biết nghĩ gì cả .

Hai tay cậu nhanh nhẹn giơ lên cao để không chạm vào người cô gái tóc nâu .

Khổng Tước úp mặt vào ngực Thiên Yết , nước mắt của cô làm phần áo sơ mi của Thiên Yết ướt đẫm . Tay cô vòng qua ôm chặt lấy Thiên Yết , như muốn hòa cả hai làm một vậy .

-"Hức ..... hức ......"

Cảm xúc lúc này của Khổng Tước vô cùng rối ren . Cô không biết có nên nhờ vào cái tên đã gáy khét lẹt vào ngày đầu chuyển lớp đến giỏi nhất không nữa .

-"....... G- ...... g-giúp tôi ....."

Giọng Khổng Tước rất nhỏ , nhỏ đến mức Thiên Yết suýt không nghe được .

Anh bắt đầu rối loạn suy nghĩ . Khổng Tước cao cao tại thượng một tay che trời nghêng ngang ngạo mạn bình thường đâu rồi ?

Anh lấy tay đặt lên vai Khổng Tước muốn tách người cô ra nhưng mãi không được . Khổng Tước bám anh như con bám mẹ vậy .

-"Khổng Tước ! Có chuyện gì sao ? Khổng Tước ! Khổng Tước !"

Anh gọi mãi mà Khổng Tước chẳng hề quan tâm , chỉ mãi ôm chặt anh rồi khóc nấc lên thảm thương .

Rồi cô buông anh ra . Ngồi xụp xuống đất , hai tay ôm mặt khóc đến chẳng còn giọt nào để rơi nữa .

-"C- ...... C–C ...... C–Cứu ..... C–Cứu Sa– ..... Sabbia– ..... Sabbia ..... hức ....."

"Có mà cứu đứa dính tới thằng đấy chứ nhỉ ? Mắc gì cứu nó ?"

Càng ngày càng mơ hồ đến mức có người đến gần mà Thiên Yết cũng chẳng nhận ra .

Một cái đầu màu hồng đào bỗng trồi lên từ lùm cây cao , chạy tới kéo Khổng Tước lên ngang mình mà hỏi một cách gay gắt :

-"Con khốn kia ! Rõ ràng mày cũng có ở đó lúc Fumus đấu với hai người kia mà ! Tại sao chỉ có mỗi mày ở đây hả ? Fumus đâu ? FUMUS ĐÂU ?"

Lời nói mang theo sự tức giận không thể diễn tả được bằng lời . Nếu không phải Thiên Yết đứng ra ngăn cản hai cô gái lại , có lẽ Meory đã không giữ nổi bình tĩnh để nghe Khổng Tước nói rồi .

-"..... chết rồi ....... chết hết rồi ..... chân Sabbia ..... mất cả rồi ...... không ai sống nữa ......"

Khổng Tước vừa được tách ra khỏi Meory đang phẫn nộ liền ôm đầu giật mạnh .

Hai tay ôm đầu , vò đầu bức tóc , lắc đầu liên tục nhưng người điên mất trí , miệng lầm bầm những điều tiêu cực như thể cô ta đã chứng kiến .

Trạng thái tinh thần của Khổng Tước đang rất hỗn loạn , ngay cả Thiên Yết cũng nhận ra từ đầu .

Nhưng Meory không quan tâm . Cô không thèm để nó vào mắt .

Trong cách nhìn của Meory , là Khổng Tước bỏ mặt Fumus ở lại chiến đấu với hai kẻ đó .

Trong khi cô ta lành lặn trở về , Fumus của cô lại đi đâu mất dạng , chẳng tìm thấy bóng dáng .

Lúc Meory quay lại địa điểm cuộc chiến , nó dường như đã kết thúc .

Máu đổ rất nhiều ở đấy . Đủ hình đủ kiểu , vương vãi khắp nơi .

Cô không thấy Fumus ở đấy , chắc chắn Fumus còn sống . Fumus của cô mạnh mẽ như nào , cô phải rõ hơn ai hết chứ .

Nhưng rồi lời nào của kẻ kia lại như muốn giết chết cô vậy . Chết gì chứ ? Fumus mà chết sao ? Quá hoang đường .

Thiên Yết từ đầu đến cuối ngơ ngác như nai . Cậu chẳng hiểu gì cả .

"Mới đầu bị một con khùng chặn đường đòi chém đòi giết . Sau nó ôm mình như kiến bu đường . Xong một con simp chúa lao ra đòi tác động 1-1 với nhỏ khùng . Đời mình đúng là nên né mấy cô gái tóc khác màu đen mà."

-"Chị à , chị bị sao vậy ?"

"WTF ?! MÁ ƠI DRAMA TỚI !"

Tiếng gọi ngọt ngào thân thuộc đến phát ngán .

Mái tóc đỏ rực rỡ giữa rừng xanh , gương mặt đáng yêu cùng thân hình nhỏ nhắn như học sinh .

Cự Giải chỉ là nghe tiếng Khổng Tước gần đây nên lại gần . Dù gì cũng là người ám cô hằng đêm , nghe tiếng thở cô cũng đoán được Khổng Tước .

Khổng Tước nghe thấy giọng của Cự Giải liền quay đầu liên tục như muốn tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia dù Cự Giải đã ở ngay trước măt cô .

Rồi cô chỉ tay về phía Thiên Yết , ánh mắt điên dại không minh mẫn mà trút hết tất cả lên Thiên Yết :

-"..... mày .... là mày ...... LÀ MÀY ! TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY CỰ GIẢI ! CON KHỐN TÓC ĐỎ ! MÀY LÀ TAI ƯƠNG ! MÀY LÀ DỊCH BỆNH ! THỨ Ô UẾ ! THỨ Đ* ĐI*M ! TẠI MÀY MÀ SABBIA CHẾT ! TẠI MÀY HẠI CHẾT SABBIA VÀ CON Ả FUMUS KIA ! TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY PHƯƠNG CỰ GIẢI ! .... đúng ..... đ-đúng đúng ..... là mày .... là mày , là mày .... đúng vậy ......"

Khổng Tước hét lên rồi lại tự lầm bầm như người điên , còn nắm lấy vai Cự Giải , dựa vào nó . Cô cứ ngỡ Cự Giải là Sabbia mà hoang tưởng :

-"Anh ..... anh ơi ..... đúng rồi.... đ-đúng đ-đúng r- ...... đúng đúng ...... anh không chết ! ANH KHÔNG CHẾT ! CHỈ CÓ Ả FUMUS CHẾT MÀ THÔI ! .... ả ...... ả bị kéo ....... bùm ....."

Khổng Tước chẳng hề nhận ra người cô ta đang dựa dẫm , đang tâm sự là cô em gái cùng mẹ khác cha mà cô luôn căm ghét .

Cự Giải nhìn thấy cảnh này vui lấy vui để . Sao cô có thể bỏ qua một cảnh tượng tuyệt vời như này chứ ?

Meory ngày càng tức giận đến mức quay sang đấm thẳng vào người Thiên Yết .

Cô chạy đến , đánh thẳng vào mặt Khổng Tước mà chất vấn :

-"ĐỪNG CÓ XẠO VỚI TAO ! FUMUS ĐÂU RỒI ?! MAU NÓI ĐI !"

Khổng Tước bị đánh không chút đề phòng liền lăn ra đất . Mò vào trong túi , chạm vô một thứ gì đó rồi lấy ra , Khổng Tước khiến Meory sốc toàn tập .

-"Nè . Fumus nè ......."

Một con mắt .

Một con mắt màu xanh lá .

Của Fumus .

Từ phía xa , một bóng hình luôn cố ẩn nấp đang dần hiện ra .

Ôm bịt chặt cố không phát ra tiếng , hai mắt mở to vô vọng , nước mắt không tự chủ được mà lăn dài .

-"...... Fumus ....."

_________________

Cái đèn pin của Xử Nữ soi sáng cả lối đi như một mặt trời nhân tạo .

Soi mãi soi mãi cuối cùng cũng đến nơi .

Rồi , họ soi thấy Sư Tử .

Bên tròn căn phòng từ đá có một bóng dáng đang ngồi thẫn thờ mệt mỏi . Mặt mày lấm lem , cơ thể tàn tạ , cả người bị trói chặt .

Ngay khi ánh đèn sáng đó hắt lên mặt Sư Tử , anh đã biết mình được cứu rồi .

Căn phòng nhỏ chật hẹp nhanh chóng được có được ánh sáng bằng cái đèn pin sáng chói như ánh nắng ban trưa của Xử Nữ .

Nhưng rồi , cảnh tượng trước mắt khiến họ bàng hoàng không thốt nên lời .

Hai cái đầu bị bức đang nằm dưới đất . Ngay trước mắt Sư Tử .

Một cảm giác ớn lạnh chợt truyền đến sóng lưng họ .

"Hai người này ..... mà cũng bị giết sao ..... ?!"

Tuy vậy Sư Tử lại chẳng bất ngờ với ý nghĩ của mọi người . Sau khi được trói , cậu chỉ hỏi một câu :

-"Sao vào được đây ?"

Thiên Bình định trả lời thì–

-"À là– !"

-"Là do bọn ta muốn các người vào đây ."

Một giọng nói từ phía sau vang lên khiến họ hoảng loạn quay lại .

Từ bao giờ , trên bàn đá đã có bóng dáng một chàng trai với vẻ ngoài lãng tử ngồi chễm chệ ở đấy .

Cả Ma Kết lẫn Song Ngư đều ngay lập tức nhận ra hắn . Họ không quên được cách hắn đã đối xử với bản thân .

-"Vô Thời !"

Vô Thời cười nửa miệng . Nhưng khi thấy Kim Ngưu và Thiên Bình đứng cạnh , Vô Thời lại chân tay run rẩy , hoảng loạn hết đường .

Ầm

Ầm

ẦM

ẦM

ẦM

ẦM.

Tiếng đá va chạm mạnh mẽ cứ truyền đến như sấm làm bầu không khí ngày càng căng thẳng .

Vô Thời biết rồi . Thạch Nha đã ra tay .

Ngay khi tất cả lối đi thông với bên ngoài của họ bị bịt lại cũng là lúc Vô Thời đánh lén .

Khi hắn áp sát Song Ngư định tấn công , Nhân Mã đã xuất hiện đá văng hắn ra bảo vệ Song Ngư .

Nhưng Song Ngư không hề cảm kích .

Cô trầm mặt , lời nói lạnh lẽo đủ để vang trong hang núi không lối thoát này :

-"Cậu biết rồi nhỉ , Nhân Mã ?"

Nhân Mã bị gọi tên thì giật hết cả mình . Anh quay lại , cố thể hiện sự vô tư thường ngày nhưng chẳng được.

-"Hả ? Biết gì ? Vô Thời hắn bất cẩn n– !"

Song Ngư hơi cụp mắt xuống , giọng nói nhẹ tênh nhưng chắc chắn :

-"Việc tớ ..... là người vô năng ...... cậu biết rồi đúng không ....... ?"







________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip