Thức tỉnh: Rei - Jadeite (2)


Nghĩ là làm, Rei lao đến bên anh ta kéo bàn tay phát ra ma thuật bắn về phía hai Thủy thủ kia. Bất ngờ là, cô làm như vậy đã liền có thể thành công. Jadeite không hoàn toàn hạ tay xuống nhưng đã ngừng tấn công, khí lạnh trong lòng bàn tay cũng biến mất rồi. Càng bất ngờ hơn nữa là, dù hắn vô cùng không nguyện ý đến bị Rei lôi lôi kéo kéo nhưng cũng không dứt khóa lãnh đạm hất văng tay cô, hay tiện tay chặt luôn cánh tay của Rei.

"Đừng cản trở. Tráng ra!"

"Ta không tránh!"

Rei nắm chặt cổ tay Jadeite, muốn ngăn cản hắn dùng đến ma thuật hay vũ khí gì đó, tranh thủ thời gian cho nhóm Usagi. Còn Jadeite thì đang cố vùng vẫy khỏi bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình mà không dùng đến biện pháp mạnh. Hai người giằng co với nhau có lẽ cũng không nhận ra, chỉ trong chốc lát đối mặt đối phương, bản thân đã thay đổi như thế nào.

Jadeite mới phút trước còn có vẻ điên cuồng, không tiếc gì mà tấn công hai Thủy thủ mặc kệ kế hoạch ban đầu, hiện tại ánh mắt điên cuồng biến mất rồi, vừa rồi rảnh rỗi lắng nghe hai thiếu nữ kia nói chuyện, giờ còn tốt bụng nhắc nhở Rei tránh ra, to tiếng hệt như quát trẻ con. Thậm chí đến khí lạnh trong người cũng tán đi, không có ý định đông cứng Rei như hai thủy thủ kia nữa.

Jadeite cũng không rõ chuyện gì xảy ra với mình. Cảm giác như anh đang mơ màng thì lúc Rei lao đến kéo tay anh giật mình tỉnh dậy vậy. Rõ ràng là thiếu nữ này có vấn đề, anh phải giữ cô lại để điều tra. Jadeite vốn dĩ định giữ cô lại một cách bí mật, êm thấm, nhưng tình huống hiện tại thì có vẻ không được rồi. Vậy thì dùng cách khác thôi.

Bàn tay đeo găng của Jadeite hiện lên một lớp ánh sáng xanh lục, nhiệt độ hai tay giảm xuống, khí lạnh tỏa ra, truyền trực tiếp sang bàn tay đang giữ cổ tay mình, một lớp băng mỏng lập tức phủ lấy bàn tay đó. Cùng sự điều khiển của Jadeite, lớp băng trên tay người kia không chỉ dày lên nhanh chóng, mà còn lan lên khuỷu tay, nhằm hạn chế cử động của Rei.

"Chỉ là con người bình thường, đừng có kiêu ngạo quá."

Jadeite mỉa mai. Đúng vậy, cho dù là đặc biệt một chút thì cũng chỉ là con người bình thường mà thôi. Cô có thể làm gì anh chứ. Trừ khi cô là chiến binh thủy thủ. Nhưng người mà anh bắt cóc lại còn có thể trở thành Chiến binh Thủy thủ thứ ba?

Nhưng trên đời còn có chuyện trùng hợp vậy sao?

"Ta không phải con người bình thường."

Nụ cười trên mặt Jadeite héo dần. Thật sự có có chuyện trùng hợp như thế sao...

Rei nhìn chằm chằm lớp băng trên cánh tay mình như kẻ thù không đội trời chung. Trong lòng cô thầm đưa ra quyết định. Giống như ông cô từng nói, giống như Usagi đang làm hiện giờ, cô có sức mạnh đặc biệt, cô nên có trách nhiệm với sức mạnh của mình, bảo vệ kẻ khác, ngăn chặn đám người ác ma mày. Từng chữ cô nói ra như muốn nhấn mạnh quyết tâm của mình.

"Ta cũng có năng lực đặc biệt. Ta tuyệt đối không để ngươi động vào..."

Rei nhớ lại giấc mơ của mình, đó có lẽ là chìa khóa sức mạnh của cô, nếu sức mạnh đã trở về, vậy thì nó chỉ có thể ở trong cô mà thôi. Nếu cô kêu gọi, nó sẽ đáp lại cô.

"...một cọng tóc của họ nữa."

Hào quang đỏ rực phát ra xung quanh bàn tay bị lớp băng che phủ. Ngay cả Jadeite cũng bàng hoàng nhận ra bàn tay nắm cổ tay mình nóng rực lên. Trong tầm mắt, lớp băng của anh nóng chảy thành nước không khác gì đá bị ném vào lò lửa. Nhìn lại đôi mắt tím than cương quyết của thiếu nữ, cô ta không nhìn anh mà chú tâm vào một điểm hư không bất kỳ nào đó. Đường gân trên trán nổi lên, đều tụ về một điểm. Mà một điểm trên chán cô đó, bỗng nhiên phát sáng. Mũi tên và trái tim màu đỏ, biểu tượng của Sao Hỏa, hiện lên rõ mồn một.

Mọi người đều ngơ ngác. Thủy thủ Mặt Trăng và Sao Thủy còn đang há hốc tại chỗ. Jadeite thoát khỏi lực kéo của Rei, nhưng bản thân đứng quá gần cô, ánh sáng phát ra từ cô chiếu trực tiếp vào người anh. Đầu anh đau nhức, tầm mắt quay cuồng, Jadeite nhất thời không khống chế được la lên, lảo đảo lùi về phía sau.

Mà Rei, nhân vật chính lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nơi hiện lên biểu tượng Sao Hỏa trên chán là điểm vốn đã ân ẩn đau từ đầu, hiện tại đang nóng rực. Cùng với cảm giác đó, ảo ảnh tòa cung điện lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Mà khi nó biến mất, cảm giác nóng rực hay đau nhói trên chán cùng hào quang chói mắt cũng biến mất theo.

"Đây, rốt cuộc lại là chuyện gì..."

"Quả nhiên không sai. Rei!"

Rei giật mình nghe thấy tên mình. Nhìn lại thì chỉ có Jadeite đang ôm đầu, cả Usagi và Thủy thủ bên cạnh đều còn đang ngơ ngác, chỉ có cô mèo đen dưới chân Usagi là có vẻ đang hăng hái. Và, theo những gì Rei nhìn thấy, thì cô mèo đen đó có vẻ vừa ném cái gì đó về phía cô thì phải.

"Cầm cây bút, sau đó hô 'Sức mạnh Sao Hỏa, biến hình'."

Cố gắng gạt bỏ con chấn động khi nghe một con mèo nói tiếng người, Rei bắt lấy cây bút được ném về phía mình. Nắp bút đỏ, chuôi bút mô phỏng hình hành tinh có biểu tượng trái tim và mũi tên của Sao Hỏa và gắn những viên đá quý xung quanh. Rei nhìn lại Usagi và Thủy thủ Sao Thủy, họ vẫn bị băng do Jadeite tạo ra hạn chế, nhưng ánh mắt kiên định nhìn cô tin tưởng, gật đầu ủng hộ cô.

Tớ hiểu, giờ tớ phải làm gì rồi.

Jadeite còn đang chấn động vì sự việc vừa diễn ra. Cô gái trước mắt đã giơ cao cây bút mới nhận được, hô to "Sức mạnh Sao Hỏa, biến thân." Hào quanh chói lóa bao phủ cả người cô ấy, khi nó biến mất, Rei giống như trở thành một con người khác vậy. Không chỉ là bộ kimono truyền thống bị thay bằng đồng phục Thủy thủ màu đỏ, mà còn vì khí thế mạnh mẽ trước đó cô ấy không hề biểu hiện. Bên cạnh, giống như có người sợ anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà còn giải thích làm Jadeite muốn phát hoảng.

"Thủy thủ được Sao Hỏa bảo hộ, Thủy thủ Sao Hỏa. Cậu cũng là chiến binh thủy thủ được chọn đó."

Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Thủy thủ Mặt Trăng và Sao Thủy mà Jadeite tức tối. Tùy tiện ra đường, nổi chứng bốc đồng bắt một người đưa về mà cũng có thể là thủy thủ mới được sao? Cô ta là do anh mang đến đây đó! Lúc đầu cũng không định bắt thêm ai nữa, nếu lúc đó không phải anh nhìn thấy cô ta có vấn đề nên mang về, thì hiện tại cũng không phát sinh nhiều chuyện như vậy, hai thủy thủ kia cũng chưa thoát khỏi khống chế của anh đâu, thủy thủ sao Hỏa cũng không ở đây để mà thức tỉnh như vậy!

Nhưng địa bàn Vương quốc Bóng tối không phải nơi thích hợp cho một chiến binh Thủy thủ mới thức tỉnh chiến đấu đâu. Đây là sân nhà của anh đó. Jadeite quay người đứng dậy đối diện với Thủy thủ Sao Hỏa mới thức tỉnh, không cần cảnh báo, trực tiếp phun khí lạnh về phía cô ta.

Khí lạnh bao phủ cả căn phòng, từng cơn gió lạnh buốt thổi về phía Rei, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Hào quang màu đỏ mờ nhạt tỏa ra từ người cô, cùng với nó là hơi nóng tỏa ra không gian xung quanh. Khí lạnh của Jadeite hoàn toàn bị áp chế, hệt như cách anh áp chế sức mạnh của Thủy thủ Sao Thủy trước đó. Tình thế lại đảo ngược. Jadeite lại trở thành kẻ yếu thế.

Năng lực khác thường mà mình sở hữu là vì để trở thành thủy thủ, cũng là để gặp nhóm Usagi sao?

Thủy thủ Sao Hỏa khống chế sức nóng quanh mình, đẩy lùi và kìm hãm sự tấn công của Jadeite, còn làm tan băng trên người hai Thủy thủ còn lại. Usagi vui mừng định nói gì, chưa kịp nói đã được Luna bên cạnh nhắc nhở. Cô nhanh chóng tháo vương miện của mình xuống, biến nó thành boomerang mặt trăng ném về phía kẻ thù.

Jadeite còn chưa định thần sau khi chứng kiến sức mạnh của Thủy thủ Sao Hỏa, chưa kịp để ý đến Thủy thủ Mặt Trăng đã bị boomerang mặt trăng đột ngột tấn công khống chế làm cho không thể di chuyển. Con mèo đen bên cạnh Thủy thủ Mặt Trăng tiếp tục chỉ đạo, kêu gọi Thủy thủ Sao Hỏa, thủy thủ mới thức tỉnh cũng rất ăn ý mà kết hợp tấn công với họ. Như thể họ chiến đấu bên nhau từ rất lâu rồi, lâu đến mức chỉ cần một ánh mắt, một lời nhắc thôi cũng đủ để hiểu mình phải làm gì tiếp theo.

Jadeite thật sự nghi ngờ, người do anh mang về có thật sự là vô tình, trùng hợp không thế.

"Linh hồn tà ác đã đưa những đứa trẻ đi, biến mất khỏi thế giới này đi."

Rõ ràng là một câu nói bình thường, vào tai Jadeite lại thành một lời niệm chú. Thật sự là Thủy thủ Sao Hỏa đang niệm chú rồi, bởi vì theo lời nói của cô ta, một lá bùa hiện ra từ hư không, xuất hiện chính giữa hai ngón tay đang kẹp chặt ra dấu của cô. Jadeite hoang mang nuốt nước bọt, thầm cảm thấy không ổn. Không tính đến việc liệu Thủy thủ Sao Hỏa có đủ linh lực hay không thì bùa chú vốn được dùng để xua đuổi tà ma, nhưng anh cũng không tính là ma quỷ, là bùa đó liệu có ảnh hưởng đến anh không nhỉ.

Ánh mắt của Rei vẫn rừng rực như có lửa cháy, sức mạnh trong cơ thể chuyển hóa thành nhiệt lượng muốn bùng phát. Cô dứt khóa giơ lá bùa lên cao, theo linh cảm mách bảo, dùng nó vẽ thành hình một vòng tròn trong không gian trước mặt. Theo chuyển động của cánh tay cô, nơi lá bùa đi qua lập tức bùng lên ánh lửa và kết thúc là một vòng lửa hoàn thiện trước mặt Rei. Không cần suy nghĩ, Rei ném lá bùa về phía Jadeite, vòng tròn lửa cũng di chuyển theo nó. Chẳng mấy chốc, tại vị trí người đàn ông đứng, ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ cố nhấn chìm anh ta trong biển lửa.

Jadeite bị boomerang của Thủy thủ Mặt Trăng trói chặt, không thể di chuyển, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Thủy thủ Sao Hỏa ra chiêu quá nhanh, sau đó bản thân chưa kịp định thần thì đã bị ngọn lửa của cô ta bao quanh rồi. Hơi nóng phả vào da thịt đau rát làm Jadeite hiểu khí lạnh của bản thân hoàn toàn không đối phó được với ngọn lửa này. Anh bị trói chặt, khốn đốn trong biển lửa, nhìn Thủy thủ do bản thân mang về bằng đôi mắt phẫn nộ.

"Thủy thủ Sao Hỏa đáng chết!"

Rei chỉ kịp nghe anh ta chửi thề một câu. Ngọn lửa vẫn cháy tại chỗ đó, nhưng người bên trong thì đã biến mất. Cô không ngạc nhiên cũng không thất vọng. Nơi này dù sao cũng là Vương quốc Bóng tối, là hang ổ của hắn ta, một trong Tứ đại Thiên vương sao có thể dễ dàng bị các loại bỏ như vậy chứ. Để hắn ta chạy trốn cũng thôi, bị lửa Sao Hỏa thiêu, dù không chết thì cũng thương nặng, thời gian tới có lẽ không thể làm việc ác gì nữa. Chỉ là nhìn cảnh kẻ đó bị thiêu trong lửa của cô, không hiểu sao lại thấy quen quen, không lẽ kiếp trước họ cũng là kẻ thù như vậy rồi.

Ánh mắt của cô vẫn dán chặt tại nơi người nọ đã đứng, ngọn lửa bao quanh chỗ đó yếu dần rồi tắt hẳn nhưng Rei thẫn thờ mất một lúc. Chỉ cho đến khi Thủy thủ Mặt Trăng đến bên đập vào vai, cô mới giật mình quay lại nhìn bọn họ.

Cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi.

Âm thanh nho nhỏ xuất hiện trong đầu giống như đã chờ đợi cơ hội tụ họp này rất lâu rồi. Rei nhìn ánh mắt và nụ cười của hai người bạn, trong lòng mừng rỡ. Cô còn cả một chặng đường dài phía trước, nhưng lần này không còn cô đơn nữa.

---

Đứa trẻ chầm chậm mở mắt. Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là chị gái dịu hiền vẫn luôn chơi với nó ở đền.

Nó cảm giác mình vừa trải qua một cơn ác mộng thật dài. Trong giấc mơ đó, bản thân đã bước lên chuyến xe bus ma quỷ, bị đưa đến một thế giới tối đen, lạnh lẽo và đáng sợ, luôn có những bóng ma rình rập xung quanh. Bên cạnh nó không có ai cả. Đứa trẻ muốn chạy nhưng cơ thể không thể cử động, nó muốn hét lên nhưng cổ họng không thể âm thanh nào phát ra. Nó sợ quá, mồ hôi toát ra như tắm. Nhưng giờ không sao hết rồi.

"Mii"

"Chị Rei?"

Đây đã không còn là thế giới đêm tối đáng sợ nữa, chị Rei của nó đang ở bên nó, ân cần đưa tay lau mồ hôi trên chán cho nó, nở nụ cười an ủi đứa trẻ. Mii nhìn quanh, các chú cảnh sát đang đứng quanh đây, bên kia còn có một vài người bạn đang ngơ ngác như vừa ngủ dậy như nó, còn một vài bạn khác vẫn đang ngủ trên nền đất. Có những bác người lớn lao đến vừa khóc, vừa ôm con. Cô bé ngơ ngác. Chuyện gì xảy ra thế nhỉ. Cô chỉ nhớ mình đã lên xe bus rồi ngủ thiếp đi thôi mà.

Không lẽ, mình thật sự lên chuyến xe bus ma quỷ và bị bắt cóc sao?!

Rei lo lắng nhìn Mii tỉnh dậy. Lúc nãy cô kiểm tra, không có con tin nào bị giết, bị thương, bị tổn hại năng lượng sống hay có bất cứ vấn đề gì. Họ chỉ đơn giản là bị phù phép và ngủ thôi. Nhưng dù vậy, với một đứa trẻ, bị bắt cóc, còn là bị thế lực siêu nhiên bắt cóc là trải nhiệm đáng sợ như thế nào chứ. Nhưng nhóm thủy thủ vân còn sợ e sợ Jadeite và thuộc hạ đã làm gì họ. Chứ không lẽ chỉ bắt có rồi vất vào một chỗ thôi sao.

Rei canh chừng Mii, ở bên cô bé khi bố mẹ chưa đến kịp và cố gắng trấn an cô bé nếu cần. Nhưng trái ngược với tưởng tượng của cô, đứa bé chỉ đơn giản là ngơ ngác, dụi dụi mắt như mới ngủ dậy. Không chỉ cô bé, mà những đứa trẻ khác cũng biểu hiện như vậy. Chỉ có một số ít con tin lớn hơn, đã bị cảnh sát đưa đi rồi, Usagi và Ami sẽ cố gắng tiếp cận họ sau.

"Sao em lại ở đây vậy?"

Mii là một đứa trẻ thông minh. Từ ánh mắt của cô bé, Rei nhận ra Mii cũng hiểu bản thân đã bị bắt cóc và đã trở về. Cô dịu dàng xoa đầu cô bé, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Là các Thủy thủ đã cứu em ra đó."

Mii nghe đến các Thủy thủ thì đôi mắt lấp lánh. Nhưng họ chưa bị nói thêm gì thì một giọng nói nức nở khác đã gọi giật cô bé lại.

"Mii"

"Mẹ!"

Người phụ nữ tiều tụy, gương mặt hốc hác, cơ thể yếu ớt như thế sẽ gục xuống bất cứ lúc nào nhưng lại mạnh mẽ chạy đến, ôm chặt lấy Mii. Đôi mắt bà đỏ hoe, như không khóc. Đôi vai bà run rẩy, hoàn toàn đem đứa giấu vào trong vòng tay ôm con của mình. Giọng nói bà cũng nức nở, nhưng lại có một chút thanh thản.

"Tốt quá rồi. Mẹ đã rất lo cho con đó."

"Mẹ"

Rei nhìn cảnh mẹ con hai người trùng phùng cảm động, sống mũi cũng thấy cay cay. Mii có mẹ, ở đây cũng có cảnh sát lo liệu, cô cũng yên tâm rời đi rồi. Cô bước đến bên hai người đồng đội vẫn luôn đứng bên mình, những người đã trở lại với đồng phục nữ sinh như bình thường.

"Nhóm Thủy thủ đã có thêm thành viên thứ ba rồi."

"Rất vui được gặp cậu, Thủy thủ Sao Hỏa."

"Chúng tớ vẫn luôn tìm kiếm những đồng đội như cậu đó."

Luna mừng rỡ nằm trong vòng tay của Usagi, cô gái tóc vàng nháy mắt với Rei, Ami bên cạnh cũng hăng hái chào mừng cô. Rei vui vẻ, cuối cùng cô cũng tìm được những người bạn thật sự của mình, thật mong chờ tương lai ở bên họ. Đã rất lâu rồi, cô mới cảm thấy phấn khích như vậy.

Ba người họ cùng bước đi, ngược lại dòng người đang tập trung hóng chuyện. Mặt trời phía xa đang dần nhô lên từ đường chân trời, ánh sáng từ từ bao phủ không gian, xua tan bóng tối đã chiếm lĩnh cả một đêm.

"Được, vậy tiếp theo chúng ta cùng tìm Công chúa và Pha lê Ảo ảnh Bạc."

"Ừm, tớ tin là chắc chắn chúng ta sẽ làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip