Tập 11: CÔ ẤY LÀ AI?

 
   Hãy nói rằng đó chẳng phải là sự thật. Haeji và Jinji hai cái tên cũng theo thời gian rồi dần như bị cuốn ra khỏi trái đất này. Với một anh chàng quản lí mới, công việc của Wanna One vẫn diễn ra thật đều đặn, nhưng giá như là Jinji,  cô chị với cái đầu thông mình, lanh lợi và hòa đồng luôn tạo nguồn không khí vui tươi và nhiệt huyết cho bọn họ. Giờ đây thì chẳng còn, dù chỉ nửa năm nhưng đủ để cả idol và quản lí kết hợp với nhau vượt qua nhiều sóng gió để với tới thành công lớn lao bấy giờ. Còn Park Haeji, cái số điện thoại của cô mà Jinji đã cho các anh giờ đây cũng chẳng thể liên lạc được. " Số máy này không có thật " câu nói của bên kia đầu dây cứ vang lên đến nằm lòng khi cả hai Jihoon và Sungwoon gọi đến.
.
.
    " Em ăn chút gì đi? " Jisung vỗ vai Sungwoon đang nằm ườn trên sân thượng KTX hưởng chút nắng sớm.

    " Em không đói " Tay anh gác lên che đôi mắt.

     " Anh biết.... Em rất nhớ con bé đó, nhưng Sungwoon à! Em hãy nhớ một điều, khi định mệnh không sắp đặt chúng ta bên nhau thì khó lòng mà cạnh nhau được.... "

      " Đã 1 năm nay rồi " Anh nghiêng người " Em không được ngắm đôi mắt đó "

      " Tin anh được không? Sẽ có một ngày gặp lại em ấy nhưng điều quan trọng em hãy tin.... Nhớ đấy "

      " Cảm mơn anh :(( "

       " Bây giờ thì ăn sáng thôi! " Jisung kéo Sungwoon bật dậy.

------------------ Phòng tập KTX --------------

     " Đấm mạnh nào!!! " Jihoon thét lớn với tiếng thở hộc hộc.

     " Cậu chẳng phải là người hay sao mà không biết mệt thế? " Woojin rên rỉ.

     " Cậu còn chịu được không? Nếu không thì về phòng đi " Jihoon lập tức giận dữ.

     " Tớ không muốn để cậu một mình "

     " Cảm mơn người anh em " Tâm trạng thật thất thường, Jihoon lại nở nụ cười nửa miệng nhìn Woojin.

      " Đấm mạnh vào " Woojin chỉ vào túi cát.
.
.
.
      " Yaaaa!!!! " Cánh tay lực lưỡng của Jihoon dồn hết lực đấm thật mạnh vào giữa tâm túi cát.

      " Bụp! " Một cái lỗ tròn bị thủng ngay phía dưới bao cát, những hạt cát vàng lẫn mấy loại hột đen nho nhỏ trào ra khỏi bao, trải đống trên sàn nhà. Thân mình ướt đẫm mồ hôi như vừa tắm xong, bàn tay đỏ chót, đầu đốt ngón tay hiện rõ mấy vết máu tươi đọng lại, đôi môi anh tái nhạt, chẳng hồng hào như trước, còn mái tóc hất ngược hết ra sau. Sau cú đấm cuối cùng, Jihoon quỳ mạnh xuống đất, đầu gối anh chạm đất đến độ phát lên thành tiếng.

     " Jihoon " Woojin đang quay sang chỗ khác cũng nghe cái âm thanh lạ đó.

     " Tớ... Mệt " Giọng anh yếu ớt.

     " Cậu đã ở suốt căn phòng này, trừ việc đi đâu đó, ăn uống thì ít, sức khỏe ngày càng dễ bệnh, bơ phờ, hốc hác..... Cậu bị làm sao vậy hả Jihoon !!!! "

     " Để tớ một mình đi được chứ? "

     " Tùy cậu " Woojin như đang giận dỗi, anh lặng lẽ bước đi ra khỏi căn phòng.

      Wanna One với kế hoạnh cận kề ngày comeback cho ra một mv ca nhạc thật hấp dẫn để đạt được kỉ lục về lượt người xem. Họ làm việc cực lực, toàn tâm toàn ý với công việc, nhưng đôi khi vì quá mệt mõi bởi áp lực đủ thứ cứ dồn dập mà có lúc, mỗi người chỉ dành riêng cho mình một không gian riêng để chiêm ngưỡng cái gọi là nghỉ ngơi, chỉ một mình.... Với mv lần này, cả đòan Staff và Wanna One sẽ được cùng nhau đi một chuyến đến Đức để thực hiện siêu phẩm với cái cảnh đẹp mê hồn của nơi đây, dự sẽ là một thành công lớn.
.
.
.
      Chẳng mấy chốc, thời gian mà mọi người phải lên đường cũng đã đến. Chuyến đi tận 1 tháng nhằm dành nhiều thời gian hơn cho mv mới.

    Trên chuyến bay hôm ấy, 11 thành viên được ngồi ở một khoang riêng biệt. Họ chẳng nói chẳng rằng gì nhau cho đến khi....

      " Em thấy có gì đó thật lạ " Câu nói bâng quơ của Jiyoung bỗng đánh bật mọi người.

      " Hả? "

      " Gì lạ? Em thấy điều gì? " Jisung lên tiếng.

      " Em chẳng biết nhưng.... "

      " .... Lòng cảm thấy hơi nôn nao " Gualin cũng phá tan bầu không khí nơi này.

      " Anh cũng vậy! "

      " Anh lại cảm thấy gì đó .... Khó nói " Ong hít hà.

      " Điều gì? Mọi người bị sao thế? " Jisung hỏi gặng làm Jihoon và Sungwoon đang nhắm mắt ngủ cũng phải mở banh mắt.

      " Thôi thôi mọi người nghỉ ngơi đi " Woojin nói

      Jihoon ngồi kế cậu bạn mình liền lay hỏi. Vì làm biếng phải kể lại từng lời thoại mà từng người lúc nãy nói nên Woojin chẳng hề hấn gì, anh xua tay. Làm bạn với nhau khá lâu nên hiểu ý nhau là chuyện bình thường, Jihoon hiểu hành động của Woojin đang muốn nói gì, nên anh im lặng dựa lưng vào cái ghế mềm mại rồi lại tiếp tục giấc ngủ của mình.

-------------- Sân Bay trung tâm -------------

      Với chuyến bay vào lúc 2h sáng và chẳng có một thông báo hay tín hiệu nào dự Wanna one sẽ đến Đức nên fan cũng chẳng có một ai. Sân bay chỉ vỏn vẹn những con người với chiếc vali đơn giản kéo xoành xoạch trên sàn. Thay vì đáng tiếc vì chẳng có người hâm một nào đến đón mà các anh lại cảm thấy thoải mái, dễ dàng đi đến địa điểm làm việc hơn. Sungwoon trên tay với cái túi khá lớn, tay còn lại anh cứ nắm chặt cái điện thoại của mình, tai nghe cứ thế mà cố định trên đôi tai của anh suốt chuyến bay đến tận đây.

     Vì cứ mãi chăm chú vào thứ hiện trên điện thoại mà anh bị chậm lại phía sau. " Huỵch " Vai anh va phải một cơ thể mỏng manh nào đó. Anh giật bắn mình, ngước lên nhìn người mà anh vô ý đụng phải nhưng vừa ngẩng đầu lên, cái bóng của người lạ đó lướt qua mắt anh nhanh chóng.
.
.
     Sungwoon tắt ngay điện thoại, nghoảnh mặt ra sau nhìn cô gái kia......:))) cô gái với vóc dáng khá cao, mang đôi cao gót màu đỏ thẫm chạm từng bước xuống sàn một cách gấp gáp. Mái tóc ngắn màu xám khói ngang cằm, để lộ bờ vai mảnh khảnh, trắng nõn nà với cái đầm hở vai màu trắng ôm sát thân hình của cô. Vì đang bận bịu nghe điện thoại nên cô gái lạ kia chẳng thèm để ý lắm tới cái đụng chạm lúc nãy với Sungwoon.

    " Tôi.... Xin lỗi " Sungwoon mấp máy môi nói lời xin lỗi dù biết cô gái đã đi khá xa...... Lập tức sự tò mò nảy ra trong đầu anh. Cô ấy là ai???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip