Ngồi trong lòng chị dễ chịu hơn

30 phút sau

Cô và nàng bước vào công ty, ánh mắt của nhân viên lập tức chuyển hướng. Nhìn theo cặp đôi, ai cũng không khỏi ngưỡng mộ. Cô cưng chiều nàng một cách tự nhiên, như thế đây là điều đương nhiên

"Vào thôi, bé con" cô khẽ nói, nắm tay nàng dắt vào thang máy

Nàng chỉ cười, không nói gì, cảm nhận rõ sự ấm áp từ cô

"Chào chủ tịch ạ!" Một nhân viên mỉm cười khi thấy họ đi ngang qua

Cô gật đầu đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời nàng

Khi cô đưa nàng vào phòng làm việc, thay vì để nàng ngồi xuống chiếc sofa như nàng định, cô bất ngờ bế nàng lên

"Chị làm gì vậy?" Nàng ngạc nhiên nhưng không phản kháng, chỉ hơi nhướng mày

"Ngồi trong lòng chị dễ chịu hơn" cô mỉm cười

Cô dịu dàng bế nàng đến bàn làm việc, ngồi xuống ghế, kéo nàng vào lòng mình

Nàng hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng tựa vào ngực cô, khẽ cười "Chị thật sự không sợ làm phiền công việc sao?"

Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc nàng, ánh mắt nghiêm túc nhưng đầy yêu thương "Công việc không quan trọng bằng em"

"Trước đây, chị đã để em cô đơn, tốn thương và buồn tủi rất nhiều... Xa cách năm năm dài đằng đẵng, chị không muốn chuyện đó lặp lại nữa và như chị đã hứa, chị sẽ dùng cả đời để bù đắp cho em"

Nàng im lặng, ánh mắt dịu lại, cảm nhận được từng lời cô nói.

Cô vòng tay ôm chặt nàng, kéo nàng sát vào người, như thể muốn truyền tải tất cả tình cảm trong từng cử chỉ nhỏ nhất

"Chị không muốn xa em nữa, không bao giờ" cô thì thầm, giọng trầm ấm, đầy sự chân thành

Nàng tựa đầu vào ngực cô, cảm giác an yên lạ lùng "Em cũng không muốn xa chị.. em chỉ muốn bên chị mãi thôi"

Cô cười khẽ, vùi mặt vào tóc nàng "Vậy thì chị sẽ làm mọi cách đế em luôn hạnh phúc. Mọi thứ khác đều có thể chờ!"

"Em là món quà quý giá nhất mà ông trời ban cho chị và... chị sẽ không để em chịu thêm bất cứ thiệt thòi nào nữa!"

Cả hai cứ vậy, ngồi trong phòng làm việc, yên lặng nhưng đầy ắp tình yêu. Cảm giác này, không cần lời nói, cũng đủ khiến trái tim mỗi người ấm áp

Cô vẫn đang làm việc, đôi mắt chăm chú vào màn hình máy tính, nhưng nàng ngồi trong lòng cô, ánh mắt cứ lén lút nhìn cô, không sao rời mắt được.

Đột nhiên, nàng đưa tay véo nhẹ vào má cô

"Cái mặt nghiêm túc này em không thể rời mắt được" nàng cười, giọng lảnh lót đầy nghịch ngợm

Cô cúi đầu xuống, đôi mắt thoáng ngạc nhiên trước hành động bất ngờ, rồi cười nhẹ

"Em lại trêu chị à? Em biết chị không thể tập trung được khi có em ngồi trong lòng thế này mà"

Nàng thản nhiên tựa đầu vào ngực cô, giọng lẩm bẩm nhưng đầy vui vẻ "Em cứ làm vậy thôi, chẳng lẽ chị không thích sao? Chị nói nghiêm túc làm em chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn chị thôi"

Cô cười dịu dàng, ngón tay vuốt nhẹ tóc nàng "Em mà cứ làm nũng thế này thì làm sao chị làm việc được nhưng nếu em muốn ôm chị, thì cứ việc"

Nàng chu môi, giả vờ làm nũng "Chị làm việc nhiều quá, phải nghỉ ngơi mới khỏe chứ. Chị không thấy em đang chăm sóc chị sao?"

"Chăm sóc?" Cô nhướng mày, giọng nhẹ nhàng đầy ẩn ý "Em cứ ngồi như thế này trong lòng chị thì chị mới cảm thấy được chăm sóc đấy"

Nàng cười tinh nghịch, đưa tay lên véo má cô một lần nữa "Vậy thì em làm thế này mà chăm sóc chị suốt nhé!"

Cô nhìn nàng, ánh mắt vừa yêu thương vừa dịu dàng "Chị yêu em như thế này, không cần nói gì thêm nữa chỉ cần em ở đây là đủ rồi"

Nàng cười hạnh phúc, vòng tay ôm chặt cô hơn "Chị biết đó, em chỉ cần có chị thôi... Cả thế giới ngoài kia có thế quay lưng với em, nhưng khi có chị, em chẳng sợ gì cả"

Cô hôn nhẹ lên tóc nàng, siết nàng trong vòng tay đầy yêu thương "Vậy em sẽ luôn có chị, không bao giờ phải lo lắng chị sẽ bảo vệ em, yêu em suốt đời"

Nàng khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh, rồi hôn nhẹ lên môi cô "Em yêu chị, chỉ có chị thôi"

Cô vừa cúi xuống hôn lên môi nàng thì chợt nghe tiếng cửa mở, ngay lập tức, cả hai ngẩng đầu lên

Looknam và Heng bước vào, ánh mắt lập tức đập vào cảnh tượng ngọt ngào mà họ không kìm được sự trêu chọc

Looknam bật cười, giọng đầy trêu chọc "Ôi, tao nói mà! Không thể nào mà hai người đi làm mà không dính lấy nhau được!"

Heng đứng bên cạnh, cũng không thể nhịn được, một nụ cười tươi rói hiện lên trên môi

"Cái này có phải là một phần trong công việc của chủ tịch không vậy? Để tao đăng ký tham gia công ty này luôn!"

Nàng ngồi trong lòng cô, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn mỉm cười "Tụi mày vào phòng không gõ cửa trước à?"

Cô nhìn hai người bạn thân, nhếch môi cười, ánh mắt không giấu nổi sự không hài lòng "Chắc là tụi mày không có việc gì làm đúng không? Đến đây để phá đám?"

Looknam giả vờ nghiêm túc "Thật ra tụi tao chỉ vào báo cáo công việc thôi mà! Nhưng mà thấy cảnh này thì báo cáo gì nữa?"

Heng gật đầu, không quên nháy mắt với nàng "Công ty này đúng là không thiếu cảnh tượng ngọt ngào như thế này, tao sẽ ghi nhớ cho lần sau"

Cô cười khẽ, siết chặt tay quanh eo nàng, nói đùa "Tao sẽ xử lý hai đứa bây sau. Giờ thì ra ngoài, tao còn có công việc!"

Nàng chu môi, ra vẻ giận dỗi "Chị phải phạt hai đứa nó nặng vào"

"Bé con muốn là được"

Cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng, không màng đến hai người kia đang đứng trước mặt

"Đi ra ngoài hết đi" cô nói, nhưng ánh mắt vẫn đắm chìm trong mắt nàng, không rời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip