Chương 3. Mối tình đầu

Phái Ân là Omega. Đây là sự thật, là điều không cần bàn cãi. Nhưng anh khác những Omega khác một chút, anh là một Omega vô cùng độc lập và kiên cường. Phái Ân ghét những suy nghĩ và áp đặt của xã hội lên Omega bọn anh, rằng Omega cần phải tìm một Alpha của riêng mình, phải dịu dàng, phải chăm sóc con cái để Alpha đi làm.

Thời đại nào rồi mà nhiều người vẫn còn tư tưởng như thế. Omega thì sao? Omega thì cần phải yếu đuối à? Omega thì không thể tự chủ cuộc sống của mình sao? Khi chưa đến kì phân hóa, Phái Ân đã có suy nghĩ như vậy rồi. Với tính cách của anh, cả nhà đều nghĩ anh sẽ phân hóa thành một Alpha nhưng số phận thì vốn thích trêu đùa như vậy đấy. Phái Ân là một Omega.

Thực ra anh tiếp nhận chuyện này cũng rất nhanh. Dù có là Omega hay Alpha thì suy nghĩ của anh vẫn kiên định như thế. Omega không cần một Alpha để dựa dẫm vào và biến bản thân thành một giống loài yếu đuối.

Lý Cao Tình - em gái anh - lại là một nữ Alpha chính hiệu. Em ấy thực sự mạnh mẽ đến mức chưa đến kì phân hóa, cả nhà đã có thể chắc chắn rồi. Và đúng là khi em ấy phân hóa, em ấy là một Alpha nữ.

Chính vì suy nghĩ mạnh mẽ của mình mà chẳng một Alpha nào lọt vào mắt xanh của Phái Ân. Anh nổi tiếng là một Omega xinh đẹp. Hmm, xinh đẹp. Người khác khen anh như thế đấy nhưng đồng thời thì anh cũng nổi tiếng là một Omega lạnh lùng với tất cả mọi người. Không phải là anh cố tình làm vậy đâu, chỉ là sao nhỉ? Anh không biết nên bày tỏ suy nghĩ của mình sao cho người khác có thể hiểu được. Nói đơn giản thì thực ra Phái Ân cũng là người dễ ngại ngùng, cộng thêm vẻ mặt có hơi nghiêm túc của mình nên mới khiến mọi người nghĩ anh khó gần mà thôi.

Lý Cao Tình cứ bảo anh nên hòa đồng với mọi người nhiều hơn. Uhm... Anh cũng muốn chứ. Chỉ là anh không thích những cuộc xã giao làm quen hời hợt

Ấy vậy mà suy nghĩ của Phái Ân lại có chút thay đổi vào cái ngày mà anh gặp Alpha của đời mình. Anh vẫn còn nhớ ngày mình gặp người con trai ấy. Hôm đó là một ngày trời thu trong xanh, thời tiết thật dễ chịu. Lý Cao Tình cứ bám lấy anh và cố thuyết phục anh đi xem một trận bóng rổ với em ấy.

Anh nhớ mình rằng đã từ chối rất nhiều lần. Anh không thích đến mấy chỗ có quá đông người như thế. Và anh cũng không quá đam mê xem bóng rổ. Anh còn chẳng hiểu luật chơi nữa cơ. Vậy nhưng Lý Cao Tình sống chết phải kéo anh đi bằng được. Em ấy rỉ tai rằng sân bóng rổ là nơi hội tụ của những Alpha đẹp trai và giỏi nhất. Rằng Phái Ân nên đến để xem, biết đâu có người vừa mắt anh

Phái Ân gõ đầu cô em gái của mình một chút rồi nói

"Anh không có nhu cầu tìm Alpha cho mình. Lúc này."

"Anh cứ như vậy thì em làm sao yên tâm?" Em ấy cằn nhằn như bà cụ non ấy

"Anh như nào cơ? Đâu cần Alpha thì anh mới sống được? Em không thấy là còn quá sớm sao?" Phái Ân nhìn về phía em gái mình, chuẩn bị tinh thần cho một cuộc thảo luận không hồi kết

"Thôi thì coi như anh đi cùng em... vì em ngại đi mà..." Lý Cao Tình dịu giọng

"Em ngại?" Phái Ân không kịp chuẩn bị tình huống này

"Em cũng có thể ngại mà. Chính anh nói Alpha và Omega là bình đẳng, sao em không được ngại?" Lý Cao Tình cũng chẳng lúng túng

"..." Thôi được rồi. Anh chịu thua rồi

Sân bóng rổ có rất nhiều người. Phái Ân không quá thích những nơi náo nhiệt như thế này. Anh bám theo Lý Cao Tình đến sát sân bóng rổ. Em ấy có vẻ quen rất nhiều người ở nơi này, đi qua ai thì người đó cũng chào hỏi với em ấy. Lý Cao Tình kéo tay anh ra hiệu

"Anh, nhìn xem cậu ấy được không?" Tay em ấy chỉ vào một chàng trai rất cao, mái tóc đen và bên tai trái đeo một chiếc khuyên tai nhỏ. Cậu ấy đang thi đấu vô cùng nhiệt tình trên sân

"..." Phái Ân không trả lời. Anh vẫn còn hơi choáng váng vì sân bóng rổ có quá nhiều người đây. Trông ai cũng như nhau và quan trọng hơn là một loạt những mùi hương đang vây lấy anh.

Phái Ân không hề biết rằng khi anh vừa xuất hiện, rất nhiều Alpha xung quanh đã để ý đến anh rồi. Rất nhiều mùi hương xuất hiện ở nơi này, Phái Ân khó chịu nhăn mũi. Lý Cao Tình thì vẫn hào hứng "giới thiệu" cho anh những Alpha có mặt trên sân. Không thể phủ nhận rằng những Alpha mà Lý Cao Tình giới thiệu đều ưa nhìn nhưng Phái Ân vẫn chẳng thấy có hứng thú đặc biệt với ai. Trên sân có quá nhiều người, anh không kịp nhìn kĩ từng người trong số họ luôn ấy

Lúc này, trận đấu đã kết thúc. Phái Ân sốt ruột muốn đi về. Từ nãy tới giờ anh chẳng theo dõi trận đấu, anh đâu có hiểu luật chơi, cũng không đặc biệt đến để cổ vũ ai cả. Lý Cao Tình chỉ Alpha nào thì Phái Ân sẽ ừm à cho qua chuyện mà thôi

"Này Hoàng Tinh" Lý Cao Tình hào hứng vẫy vẫy tay

Một chàng trai rất cao, khuôn mặt đẹp trai chạy về phía hai người đang đứng. Cậu ấy cười thật tươi

"Chị Lý Cao Tình, nay rảnh đến đây xem em đấy à?"

"Thôi đi" Lý Cao Tình cười. "Chị đến xem mắt"

"Xem mắt?" Hoàng Tinh đang uống nước bỗng nhiên bị sặc. "Chị... chị muốn tìm Alpha?" Không thể trách cậu nghĩ như thế, Lý Cao Tình là một Alpha mạnh mẽ cực kì. Chị ấy cũng không phải là người sẽ tuân theo quy tắc, vì thế nên...

"Không" Lý Cao Tình trừng mắt cảnh cáo. "Nói linh tinh. Chị đưa anh chị đến đây xem mắt"

"Này Lý Cao Tình..." Phái Ân kéo áo em mình nhắc nhở

"Ồ... anh là anh trai của chị ấy? Rất vui được làm quen với anh. Em là Hoàng Tinh" Hoàng Tinh nhìn Phái Ân rồi gật nhẹ đầu coi như chào hỏi. Một Alpha không thể quá thân thiết với một Omega khác được. Huống chi cậu còn là Alpha đã có ngươi yêu rồi. Để cơ thể có mùi của Omega khác, Khâu Khâu của cậu sẽ giận mất.

"Uhm..." Phái Ân gật đầu. Alpha này rất cao, chắc em ấy khoảng hơn 1m8 đó. Phái Ân đứng im một bên nghe hai người trò chuyện, anh đánh mắt xung quanh sân bóng rổ. Lúc này, những người cổ vũ đã dần rời đi, chỉ còn thành viên của đội bóng rổ ở lại trên sân. Tầm mắt anh nhìn về một người con trai có mái tóc màu khói, cậu ấy đang lấy đồ của mình ở phía đối diện. Nhưng bằng một cách nào đó, cậu ấy bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía của anh.

Phái Ân thực sự đã đứng hình trong khoảnh khắc ấy. Anh muốn dời tầm mắt của mình đi nhưng cậu ấy bất chợt nở nụ cười. Phái Ân không biết tại sao bản thân lại bỗng nhiên cảm thấy luống cuống. Anh đứng đó nhìn về phía chàng trai ấy, nụ cười ấy khiến anh...

Chết tiệt. Cậu ấy...

"Này, Hoàng Tinh" Chàng trai ấy vẫy vẫy tay rồi nhanh chóng ném một quả bóng rổ qua. Quả bóng đi một vòng trên không bằng một tốc độ cực kì nhanh rồi như một bộ phim thanh xuân vườn trường thường thấy, nó đáp trúng Phái Ân. Không phải vào đầu mà là vào vai anh.

"Anh, không sao chứ?" Lý Cao Tình hốt hoảng. Phái Ân bị đau mà ngồi hẳn xuống. Anh vẫn còn đang đờ người thì đã bị bóng đập trúng rồi. Hóa ra cậu ấy cười với bạn mình... không phải với anh

"Xin lỗi, rất xin lỗi..." Cậu ấy ngay lập tức chạy về hướng này. "Bạn có làm sao không?"

Phái Ân đang cực kì khó chịu, một phần vì đau, một phần vì xung quanh có quá nhiều người, đủ thứ mùi hương cứ vây lấy anh.

"Không... không sao" Phái Ân ấp úng khi nhìn thấy khuôn mặt vừa rồi đang tiến sát lại gần mình. Cậu ấy tiến sát anh quá. Mùi thơm trên người cậu ấy cũng dễ chịu nữa. Tim... lại đập nhanh rồi.

"Để mình đưa bạn đến phòng y tế" Giang Hành lo lắng quá mức mà quên mất rằng cậu là Alpha, ôm lấy một Omega thực sự là hành động tán tỉnh mãnh liệt nhất. Phái Ân không kịp đề phòng, bị cậu ấy ôm ngang người, chạy vội đến phòng y tế. Mùi của cậu ấy thơm quá...

Cho đến tận lúc ngẩn ngơ nằm trên giường, anh vẫn có chút không thể tin được. Phái Ân cứ thế mà biết thích một Alpha rồi. Phái Ân rầu rĩ úp mặt xuống gối mềm. Làm sao bây giờ, không thể ngừng nhớ tới cậu ấy. Trái tim cũng cứ đập thật nhanh, chẳng yên một chút nào từ lúc nhìn thấy cậu ấy. Giang Hành...

Phái Ân là một người không giỏi thể hiện cảm xúc của mình vì thế nên mà anh cũng không biết bày tỏ tâm ý của mình ra sao. Lý Cao Tình là người đầu tiên phát hiện ra tâm tình có phần lạ lùng của anh trai mình. Em ấy cứ nhìn anh rồi ra vẻ suy nghĩ lắm

"Anh" Lý Cao Tình gọi khi thấy Phái Ân ngẩn ngơ ngồi bên cạnh. Anh Phái Ân dạo gần đây lạ lắm, bình thường vốn đã không hay để ý mọi người rồi, nay lại càng dễ mất tập trung hơn. Người ngoài có thể không thấy anh ấy có gì thay đổi nhưng Lý Cao Tình biết, anh ấy thay đổi rồi.

Một người không thích nơi ồn ào như sân bóng rổ lúc này lại đang ngồi ngoan ở đây. Nếu là anh Phái Ân-mà-cô-biết thì không có chuyện dễ dàng kéo anh ấy đến nơi này đâu. Ấy thế mà anh lại gật đầu ngay tức khắc khi cô rủ đến nơi này.

"Uhm?" Phái Ân quay sang nhìn về phía em mình. "Sao thế?"

"Anh đang nhìn ai?" Cô tiến sát lại muốn nhìn ra điều gì đó trên khuôn mặt của anh mình

"Nhìn mọi người chơi bóng rổ" Phái Ân bình tĩnh đáp

"Anh có hiểu luật đâu"

"Thì cứ xem thôi" Phái Ân nhỏ giọng. "Xem thì mới hiểu chứ"

"Uhm... anh xem ai?" Lý Cao Tình vẫn không buông tha

"Mọi..."

"Dừng dừng" Cô ngắt lời. "Còn muốn giấu cả em? Anh rõ ràng là đang nhìn... uhm... Hoàng Tinh à?" Lý Cao Tình suy đoán

"Hoàng Tinh?" Phái Ân ngơ ngác. Anh không hiểu sao anh phải nhìn Hoàng Tinh. Một Alpha đã có Omega của mình, anh nhìn làm cái gì?

"... Thế thì là Giang Hành rồi" Lý Cao Tình gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Giang Hành được đó"

"Được... được cái gì? Anh không có nhìn Giang Hành" Khuôn mặt của anh hiếm thấy mà đỏ bừng lên

"Giấu đầu lòi đuôi. Anh chỉ nhìn về hướng của hai người ấy thôi còn gì. Không phải Hoàng Tinh thì là Giang Hành. Anh vừa mắt em ấy rồi?" Lý Cao Tình ngồi đó thì thầm. "Đẹp trai này, cao ráo, học giỏi... được đó anh. Theo đuổi thôi" Cô hào hứng

"Đừng nói linh tinh" Phái Ân phủ nhận. Sao em ấy lại biết? Chính anh còn chưa biết mình nên làm gì mà?

"Thôi mà, người anh chưa bao giờ yêu đương của em ơi. Anh mà không nhanh chân là một Alpha xuất sắc như cậu ấy sẽ bị những Omega khác nhòm ngó đấy"

"Ai?" Giọng anh lạnh lùng. Cả người cảm thấy cực kì bực bội. Nhiều người thích Giang Hành lắm sao? Vậy em ấy đã có Omega trong lòng mình chưa?

"Rất nhiều" Lý Cao Tình đưa tay lên chỉ về phía khán đài. "Anh nhìn bọn họ đi, ai nấy đều hét tên Giang Hành rõ to. Hoàng Tinh thì thể hiện quá rõ ràng rằng cậu ấy đã có Khâu Đỉnh Kiệt. Chỉ có Giang Hành là đối với ai cũng nhiệt tình và thân thiện. Không có anh thì cậu ấy cũng đầy người thích rồi, nhanh chân lên không thì cậu ấy sẽ đánh dấu Omega khác đó"

Trận đấu đúng lúc này kết thúc. Lý Cao Tình cầm một chai nước dúi vào tay Phái Ân, giọng điệu vội vàng nói

"Nhanh, anh đưa nước cho cậu ấy đi"

Phái Ân ngơ ngác cầm chặt chai nước trong tay, bước từng bước nhỏ về phía Giang Hành. Nhưng anh chưa kịp làm gì thì đã có một Omega nam khác tiến tới, đưa cho Giang Hành một túi quà nho nhỏ, cậu ta nhìn về phía Giang Hành, khuôn mặt đỏ bừng và nhẹ nhàng nói

"Em... trong này có nước và bánh ngọt, anh ăn đi nhé" Nói xong lại đưa vội về phía Giang Hành rồi chạy mất, bỏ lại Giang Hành cùng túi quà nhỏ và vô vàn lời trêu ghẹo từ đồng đội xung quanh

Phái Ân chỉ còn khoảng 3m là sẽ tới được chỗ của Giang Hành đang đứng. Anh nhìn cậu ấy lúng túng nhận quà của Omega kia, cảm giác lồng ngực ê ẩm, cái mũi cũng cảm thấy xót. Hoàng Tinh nhìn thấy anh đang tiến về phía này, cậu ấy vẫy tay ngay lập tức

"Chị Cao Tình, anh Phái Ân"

"Uhm... cho em này" Phái Ân đưa chai nước trong tay cho Hoàng Tinh. "Lý Cao Tình bảo anh đưa cho em" Phái Ân vội giải thích. Anh không hề quên rằng Hoàng Tinh đã có Omega của mình. Cũng hơi kì cục nhưng anh ngại quá, đến nhìn thẳng vào mặt Giang Hành anh còn không dám nữa

"Hi... anh Phái Ân" Giang Hành ở một bên vẫy vẫy

"Uhm..." Phái Ân gật nhẹ đầu một cái coi như chào hỏi rồi quay người đi về phía Lý Cao Tình đang ngồi. Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Anh không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy. Cái khuôn mặt đẹp trai ấy cứ cười thật tươi làm trái tim anh cứ mãnh liệt mà đập từng nhịp. Phái Ân có cảm giác rằng chỉ cần anh đứng gần hơn, Hoàng Tinh và Giang Hành sẽ nghe thấy nhịp tim rối loạn của anh mất. Vì thế mà anh cố gắng làm khuôn mặt thật bình tĩnh, có lẽ là trông còn khá lạnh lùng, cứ vậy mà xoay người rời đi. Ngại quá đi...

Lý Cao Tình chứng kiến sự ngốc nghếch của anh trai mà đánh một cái thở dài thườn thượt.

"Sao anh lại đưa cho Hoàng Tinh?" Cô ấy nhéo nhẹ vào tay anh

"Giang Hành có quà rồi" Phái Ân rầu rĩ

"Thì sao?"

"Thôi... đi về... đi về đi" Phái Ân kéo kéo em gái mình

"Anh thật là... đợi em với" Lý Cao Tình gọi với theo người anh trai đang cắm cúi chạy mất dạng, bỏ lại Hoàng Tinh đầu đầy dấu hỏi và một con người ủ dột vì chưa được nói nổi một câu với người trong lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip