Chap 1.

00:00 MASION CLUB
Quán bar nổi tiếng bậc nhất ở Việt Nam được chủ tịch tập đoàn mỹ phâm bao chọn buổi tối nay, để phục vụ cho toàn bộ nhân viên của công ty.

- Chủ tịch à, chúng ta cùng nhau cạn thêm ly nữa để chúc mừng cho công ty nhân dịp ký được hợp đồng lớn và đạt được doanh số tháng này nhé. Thư ký của Thu Phương lên tiếng, giơ cao ly uống mừng công ty.

- Được thôi, tất cả chúng ta cùng nhau cạn ly nào! Nụ cười hiền, cùng giọng trầm ấm của Thu Phương cất lên.

Nhấp nhẹ ngụm rượu, rồi ngồi thu giãn một góc ở quán bar, quan sát mọi người đang chơi đùa vui vẻ với nhau.

Vốn dĩ Thu Phương là người chưa từng đặt chân đến những nơi như thế này, không thích sự ồn ào, tiếng nhạc sập sình thế này. Cô thích yên tĩnh, thích công việc hơn là ngồi nhàn rỗi ở nơi này.

Nhưng vì do hôm nay công ty mừng ký được hộp đồng lớn với một đối tác đáng gờm mà hắn đã theo đuổi và tham vọng vụ án này suốt 8 tháng qua. Toàn bộ nhân viên bị áp lực giữa danh số của tháng cộng thêm phải thuyết phục được đối tác.

Nên 8 tháng qua nhân viên chưa được tuần nào giải trí. Đối tác của cô một công ty vô cùng khó tính, nên cả 8 tháng qua công ty của Thu Phương phải chao đảo vì họ. Vì một AP đứng đầu nước Việt Nam, cô buộc phải đặt tham vòng lớn.

Nhân dịp này cộng thêm với việc đạt doanh số tháng, nên toàn bộ nhân viên đều bỏ phiếu cho việc ăn uống rồi đến quán bar thư giãn. Nên buộc Thu Phương phải theo số đông để đi cùng họ.

Nhìn quoanh một lượt cũng chẳng có gì khiến Thu Phương hứng thú, nhân viên nữ của công ty thì uống rượu, nhảy nhót, nhân viên nam thì ik ve vãn những cô gái phục vụ.

Thu Phương thì chẳng màn đến chuyện nam nữ, ở công ty điều hành hàng chục nghìn người, hầu hết tất cả nhân viên nữ đều đổ sập dưới chân cô vì vẻ ngoài điển trai, body chuẩn, lịch sự, ga lăng, đặc biệt là nụ cười hiền của hắn và những lần hắn diện Veston. Nhưng lạ ở chỗ có ve vãn cỡ nào cô cũng không gục ngã.
___________

Từ trong căn phòng bí mật ở trên cao nhìn thấy toàn bộ khung cảnh quán bar, cô gái tóc đỏ cam chăm chăm nhìn theo hướng của Thu Phương, từng cử chỉ hành động của Thu Phương đều thu vào mắt cô ấy.

- Cô chủ không phải là cô muốn cô ta đó chứ? Nữ phục vụ bên cạnh nói với Trần Nguyễn Uyên Linh.

- Ừm Hứm. Uyên Linh nhướn mày, nhếch môi cười nhẹ, rồi xoay gót đi theo hướng cầu thang xuống sàn bar.

Váy đen bó sát người, cùng đôi cao gót, áo vest khoác hờ vai, bộ trang sức đắt tiền. Trần Nguyễn Uyên Linh , đại tỷ của tất cả các loại bán bar lớn nhỏ tại VN đang có mặt ở Masion Club.

Mọi người trong sàn bar đều đều ngoái cổ nhìn nàng với ánh mắt thèm thuồng và ngưỡng mộ. Nhưng trước mắt Uyên Linh là hình ảnh của một Nguyễn Thị Thu Phương đang say ngà ngà và đang bị nhân viên tiếp tục ép uống mừng.

- Chào mọi người tôi uống giúp chị ấy được chứ? Uyên Linh cười nhẹ đi đến cạnh bàn của Thu Phương và cầm lấy ly rượu.

- Được được, thật thích quá. Tất cả nhân viên đang bu quanh Thu Phương vì vẻ đẹp của Uyên Linh mà được một phen gật đầu như " gà mổ thóc"

Uyên Linh uống cạn đến giọt cuối cùng trước ánh mắt ngạt nhiên và ngưỡng mộ  của người phụ nữ điển trai bên cạnh.

- Thật phiền mọi người quá có thể cho tôi xin ít phút để được nói chuyện với chị ấy không?  Uyên Linh hướng mắt về phía nhân viên của Thu Phương , không quên kèm theo một nụ cười mê người.

- Được được chứ , cứ tự nhiên ạ. Tất cả nhân viên đều đồng lòng và giải tán.

_____________

- Cám ơn. Thu Phương mở lời cảm ơn vì ly rượu mà Uyên Linh đã uống hộ.

- Không có gì, không cần vừa gặp, câu đầu tiên đã cám ơn như vậy chứ, chỉ là một ly rượu thôi mà. Chào chị, tôi là Trần Nguyễn Uyên Linh chủ của quán bar này, cám ơn cô đã sang trọng bao toàn bộ quán này. Ly rượu vừa rồi coi như là lời cảm ơn chị. Uyên Linh đưa tay bắt tay với Thu Phương cùng nụ cười xã giao.

- Chào cô, cô thật xinh đẹp, mời cô ngồi!. Thu Phương cuời, không quên nói lời cảm thán lịch sự, cùng cái nắm nhẹ vào tay Uyên Linh, quả là cô chủ có khác, tay thật mềm, Thu Phương cẩn thận kéo ghế giúp Uyên Linh.

- Cám ơn chị, chị cũng lịch sự và ga lăng không kém. Đây là lần đầu chị tới đây sao?  Ở đây có rất nhiều nhân viên của chị đã từng tới, nhưng chị hình như là lần đầu tôi gặp. Uyên Linh mỉm cười nhìn Thu Phương.

- Đúng vậy là lần đầu, nhưng tôi không hợp với những nơi như thế này, hôm nay công ty có vận may nên mở họp mặt ăn mừng. Thu Phương đỏ mặt vì ngà say, trả lời Uyên Linh.
3:30

Nhân viên của Thu Phương người thì đã về, còn người thì say khướt , tra hỏi mãi từng người mà vẫn không biết Thu Phương ở đâu, chỉ biết cô một mình lái xe tới đây. Phục vụ Uyên Linh hết cách chỉ biết báo lại với cô.

- Thưa cô chủ đã tra khảo hết rồi, nhưng chẳng ai biết , chỉ có một người duy nhất là biết chị ta một mình lái xe tới đây. Phục vụ cúi đầu nói.

- Không lẽ.. Nhanh tới vậy sao.. ?  Uyên Linh đang lướt điện thoại thì nghe thông báo từ phục vụ ngước lên nhìn Thu Phương chăm chăm cười nhẹ.
- Đưa chị ta ra xe của tôi. Uyên Linh thả một cây rồi quay lưng đi trước.
_____________
Sorry mấy bác vì sự chậm trễ của em, em thực sự rất bận nhưng níu có lúc rảnh em sẽ chăm ra chap nha, chap sau sẽ có điu bất ngờ😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip