chap 2.
- Không ai biết nhà, không có tài xế, không có thư ký. Em đã muốn tha cho chị về nhà rồi, nhưng là do ông trời không đồng ý, Thu Phương à , chị vỗn dĩ không trách em được. Uyên Linh vừa nói vừa nhìn sang người phụ nữ đang ngủ ngon bên cạnh, rồi đánh tay lái hướng về phía căn biệt thự riêng của mình.
Vừa thắng xe trước căn biệt thự sang trọng của mình, Uyên Linh được hai vệ sĩ mặc áo Veston đen ra lịch sự đón tiếp.
- Cô chủ vừa về ạ. Hai người cùng lên tiếng một người đang mở cửa xe cho Uyên Linh.
- Khiêng chị ấy lên phòng, kêu người làm bếp pha giúp tôi một ly nước chanh ấm và từ đây đến khi tôi cho phép thì dù có là ông trời cũng không được đến làm phiền tôi. Rõ chứ? Uyên Linh căn dặn từng chữ một với người vệ sĩ . Rồi quay lưng lên phòng trước
Uyên Linh mặc áo choàng tắm từ phòng tắm bước ra. Mùi hương sữa tắm tỏa khắp phòng cô. Như ý muốn của cô. Thu Phương nằm ngay trên giường. Trên bàn là một ly nước chanh ấm. Cửa phòng được vệ sĩ đóng cửa cẩn thận. Đến bàn trang điển, thoa một chút kem dưỡng da, cô thắp một chút nến thơm.
Không gian yên tĩnh, ánh sáng mờ nhạt . Hướng nhìn ra cửa kính là toàn bộ khung cảnh của Hồ Chí Minh nhộn nhịp, nhưng bên trong phòng cách âm này lại yên tĩnh đến lạ thường . Uyên Linh tiến lại giường, gần Thu Phương, đỡ cô dậy.
- Uống nước chanh ấm cho tĩnh rượu. Uyên Linh vừa nói vừa đưa ly nước chanh lên miệng Thu Phương cho cô nhấp rừng ngụm nuốt vào cuốn họng.
Nước chanh là Thu Phương tĩnh phần nào, nhưng đầu óc vẫn đau.
- Đây là đâu? Thu Phương hé mắt cử động, nhưng lại bị Uyên Linh chặn lại bằng một nụ hôn.
Lưỡi Uyên Linh cuốn vào lười Thu Phương nhanh chóng, cô gượng nắm chặt lấy vai Uyên Linh dằn ra.
- Uyên Linh em.. Thu Phương dằn ra, né tráng Uyên Linh nhưng nhúc nhích tới đâu đầu hắn buốt tới đó. Thu Phương không quen uống rượu đây là lần đầu cô say, người cô đau như búa bổ.
Uyên Linh nhếch môi nhìn Thu Phương vật vã mãi mà vẫn không chống cự lại được thân hình mỏng manh của cô được nước lấn tới, Uyên Linh tha cho môi của cô mà lần xuống cổ và xương quai xanh quyến rũ~~.
- Chị còn tính thoát khỏi em sao~..? Uyên Linh ghé ngang tai Thu Phương thỏ thẻ những lời mật ngọt, liếm nhẹ vàng tai cô.
- A.. Uyên Linh đừng như vậy.. tôi không thể.. Giải bớt rượu, không có nghĩa là giải hoàn toàn hết rượu. Người Thu Phương vẫn đáng nóng hừng hực vì rượu, mắt lờ đờ không thẻ mở lên hết được.
Dù có say hay tỉnh, dù không dính tới chuyện nam nữ và chưa từng thử qua lần nào. Thì cô cũng gần 30 tuổi, cô cũng có cảm giác và cô cũng biết được mình đang ở trạng thái nào và cũng có kinh nghiệm qua phim ảnh.
Cô không yên một lúc nào, cứ vặn vẹo không ngừng làm Uyên Linh bực dọc leo lên bụng hắn ngồi , từ trước tới giờ chưa ai dám từ chối nàng, còn mê mệt như hổ đối vồ lấy, duy nhất có cô sao lại cự tuyệt nàng, hai tay nắm vạt áo sơ mi của cô giật mạnh phát, hàng nút áo rơi ra , trước mặt là body của cô. Thân dưới của nàng đang chạm vào bụng của Thu Phương. Cô đã cảm nhận được điều đó. Nàng mê mẩn nhìn thân thể của cô từ trên xuống dưới vòng nào ra vòng đó, áp má lên ngực cô, ngón tay đưa lên ngực vẽ vòng tròn.
- Chị, cự tuyệt em? Chị không thích em? Uyên Linh chuyển giọng nhỏ nhẹ.
- Không có... nhưng thế này không được.. Thu Phương chậm rãi nói từng chữ, miệng đầy mùi rượu. Tay vẫn đang nắm vai Uyên Linh đẩy lên, tránh né.
___________
Em chia khúc chia khúc zị cho các tình iu của em đọc tutu thì nó ms zui:>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip