chap 4.
Buổi sáng, Thu Phương thức dậy quơ tay sang một bên không thấy Uyên Linh, cô có chút hụt hẫng.
Xuống bếp, cô thấy một bóng dáng nhỏ bé đang bận bịu với những món đồ ăn, cô từ từ đi tới ôm Uyên Linh từ đằng sau.
- Chị dậy sớm vậy, sao chị không ngủ thêm chút nữa. Uyên Linh cảm giác từ đằng sau, quay lại hỏi cô.
- Sớm gì nữa em xem xem 11h trưa rồi đây nì. Thu Phương nghe nàng nói liền cười hiền dịu, bảo với nàng.
- Em nghĩ còn sớm, mà hoi đồ ăn cũng sắp xong rui, chị ra bàn ăn đi, em mang đồ ăn ra. Uyên Linh tắt bếp liền xoay ra hun vào má chị một cái kiu chị lại bàn.
Uyên Linh mang đồ ăn ra, gắp lên một miếng, thổi thổi xong đưa cho cô ăn.
- A nàoo. Uyên Linh đưa miếng thịt tới miệng cô.
- Nào chị hong phải em bé đâu mà cần em đút. Thu Phương buồn cười vì hành động của nàng.
- Chị cứ hợp tác điii, em mỏi tay lắm roii. Uyên Linh đưa miếng thịt vào miệng cô, mặt mong chờ kết qảaa.
- Em nấu món này ngon đó. Thu Phương vui vẻ trả lời, Uyên Linh nghe xong thì zui chớ, nàng cười tít mắt.
Hai người cùng nhau ăn, cùng nhau tâm sự, đến lúc ăn xong, Thu Phương là người rửa chén vì nàng đã nấu đồ ăn cho cô roi thì cô phải rửa chén thoi.
Uyên Linh lên phòng, ngồi xuống chờ cô lên. Thu Phương lên, nàng bảo.
- Chị vào tắm trước đi, roi em tắm sau. Uyên Linh bảo chị đi tắm để xí lên kế hoạch đi chơi.
- Thoi em tắm trước đi, tại chị tắm bằng nước nóng, nên xíu cj tắm sau.
Hai người dằn co qua một hòi, Uyên Linh tiến đến ép chị vào tường.
- Nèe , tính làm gì tui dọ. Thu Phương khó hiểu nhìn Uyên Linh.
- Giờ không ai tắm trước, mình tắm chung. Uyên Linh nhìn chị với đôi mắt gian tà.
- Hoi hoi để tui tắm trước cho, tắm chung với mấy người chắc cả tiếng mới ra. Thu Phương nghe xong thấy zậy nên trốn đi vô trước.
- Chị tắm đi, xong xí tụi mình ra phố đi bộ đi chơi. Uyên Linh ở ngoài chuẩn bị quần áo cho chị vì biết cj chại vô quên mang theo quần áo.
Một hòi thì chị cũng lú đầu ra bảo nhỏ.
- Bée oi, lấy giúp gì áo với quần được hong, chị để quên ở ngoài mất rui. Thu Phương nhìn nàng với ánh mắt mong đợi.
- Chị tự ra lấy đi, em đang bận. Uyên Linh nói xạo xem chị có dám bước ra lấy không.
- Giờ mấy người hong lấy cho tui đúng không, tối ra chơi với ghế sofa nha. Thu Phương nói với giọng hờn dỗi.
Uyên Linh lật đật lấy đồ ra cửa nhà vs đưa cho cô.
- Dị có phải ngoan hong. Thu Phương liếc Uyên Linh một cái.
- Mà nè, nhìn mấy người ngon quá cho dô tắm chung cái được khum. Uyên Linh hé mắt.
- Cái đồ chết bầm nhà em, mơ hả. Thu Phương vội đóng cửa lại.
Sau một hòi quằn quại, Uyên Linh ra dắt xe, còn cô đi đóng cổng nhà lại.
- Mình đi phố đi bộ ha ở đó có nhiều món ngon lắm.Uyên Linh chở cô đằng sau, còn cô thì ôm chặt nàng.
- Hoi mỏi chân lắm, chỗ khác đi. Thu Phương nũng nịu ,trả lời.
- Dị mình đi ăn lẩu nha.
- Hoi dầu mỡ lắm.
- Dị giờ chị muốn ăn ở đâu.
- Ở đâu cũng được. Em muốn ăn gì nak.
- Ăn chị được không. Uyên Linh nói mà còn nói to nữa:)). Thu Phương nhéo vào eo Uyên Linh.
- Biến tháiii, hoi chị hỏng giỡn với em nữa mình đi ăn phở điiii. Chị đỏ mặt quyết định đi ăn phở.
____________________
10:00
- Eyyy, em mệt muốn đứt hơi thở khong nổi nữa giờ em hong bit gì hết em buồn ngủ quaa. Uyên Linh mệt mỏi nằm xuống giường.
- Nảy giờ mình đi lâu lắm ó, đi tắm đi người em dính bụi hong kìa. Chị khóa cửa, chạy lại giường kéo em.
- Dị em đi tắm trước em còn đi ngủ nữaa. Uyên Linh lấy đồ chạy vào phòng tắm,Skincare, đợi Uyên Linh tắm Thu Phương mún ngủ tới nơi. Uyên Linh bước ra từ phòng tắm, mặc một chiếc áo ba lỗ và quần đùi.
- Đi tắm đi ngừi eo. Uyên Linh khều chị.
- Em ngủ ở trong đó hay sao mà lâu quá zậy chị đợi em mà muốn ngủ quên lun á. Thu Phương vừa hỏi em vừa lấy đồ.
Thu Phương bước ra với mùi hương từ sữa tắm khiến Uyên Linh đang trong cơn buồn ngủ liền tỉnh. Thu Phương bước ra với một chiếc đầm ngủ màu đen quyến rũ, cùng mùi hương ngọt ngào từ sữa tắm, chị đi tới giường ngồi xuống hỏi UL.
- Sao mà nhìn chị dữ dị, mặt chị dính gì hả. Thu Phương khó hiểu nhìn em
- Sao chị.. mặc cái nì zị hong sợ lạnh hả. Uyên Linh tiến lại gần chị hơn.
- Sao vậy chị thấy bình thường mà. Thu Phương bắt đầu cảnh giác tên biến thái bên cạnh:))
- Nhìn mấy người ngon quá cho cắn cái rồi đi ngủ được không. Uyên Linh nhìn chị với ánh mắt gian tà.
- Tên biến thái này, giờ em có chịu đi ngủ không hả. Thu Phương quát.
Uyên Linh bị chị quát mà bắt đầu dở trò khóc lóc để dụ dỗ con mồi.
- Chị.. chị.. quát em.. hic. hic. Thu Phương thấy em khóc liền không đề phòng nữa mà lại ôm em.
- Chị xin lỗi, chị không quát em nữa, ngoan nín đi chị thương. Thu Phương xoa xoa má em.
- Giờ.. hic. hic.. chị nghe..theo điều kiện của..em đi em..sẽ nín.. Uyên Linh nhìn chị với ánh mắt long lanh.
- Được được em nín đi giờ em muốn gì, ngoan nín đi chị thương. Thu Phương xoa lưng em, cho em không nấc ( mặc dù chị không biết chị sắp mắc bẩy)
- Uyên..Linh..muốn..b*p ng*c..chị...
Uyên Linh nhìn chị. Chị bất ngờ nhìn em xong chầm chậm nói.
- Tên..lưu manh nhà..em.Thu Phương biết phải làm sao, nên cứ xịt keo vậy đó.
- Em nhanh đi. Thu Phương đỏ mặt. Uyên Linh thấy v liền nhanh chóng bóp một cái rui chui vào chăn núp.
Thu Phương thấy vậy liền cười một cái xong chui vào ôm em vào lòng.
- Xị iu ơi cho bé bóp nốt bên kia lun nhó. Uyên Linh được nước lấn tới hỏi chị.
Chị không nói, nhanh tay bóp lấy ngực con nhỏ.
- Aaaaa bớ làng nước biến tháiii. Uyên Linh la lên.
- Ủa em bóp chị được chị bóp lại la làng là sao.
- Hoi.. đừng giỡn nữa mình đi ngủ đi xị iu. Uyên Linh rén nhẹ liền bảo chị đi ngủ sớm.
- Sao vậy nhóc nảy mạnh miệng lắm mà. Thu Phương bực cười, nhìn Uyên Linh.
- Ngủ sớm đi xị yêu, cho ngực nó phát triển. Uyên Linh cười rồi ôm chị, vùi đầu vào ngực chị.
- Ây..thật hư hỏng. Thu Phương bất lực ôm em vào lòng.
___________________
Lại một buổi tối trôi qua:))))
Mấy bác ơi dạo này em bí quá em chỉ si nghĩ dọn dẹn đc nhiu đó:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip