Chương 15: Những Ngày Còn Lại

Giữa tháng chín, nắng nhạt dần như đang cố giữ lại mùa hè một chút. Cái nắng không còn gắt, nhưng đủ để hong khô mấy tấm drap giặt giũ cuối tuần. Kha bận rộn lo việc nhập học, chuẩn bị bắt đầu một năm học mới, nhưng vẫn giữ thói quen chiều nào cũng dành thời gian cho Phong, để cùng Phong ngồi bên hiên nhà, ăn bánh cam, nghe tiếng ve kêu dai dẳng ngoài ngõ nhỏ, ngắm mặt trời lặng ở bên bờ sông, hoặc dành thời gian cùng nhau chuẩn bị cho buổi tối nữa.

"Mai mốt ông học lên cấp ba, chắc mệt lắm ha?Tại tui nghe nói,thời này mấy anh chị học cực lắm, ai đậu đại học là giỏi lắm luôn" Phong hỏi, mắt không rời tấm ván kê làm bàn nhỏ xíu, nơi hai ly nước sâm và mấy cái bánh nằm lặng lẽ.
"Ừa, đúng rồi á. Nhưng có ông thì mệt cỡ nào cũng ráng học cho bằng được," Kha cười, rồi liếc mắt nhìn Phong, "Chứ ông là ông nói muốn tui đậu đại học mà, đúng không?"
"Ừ, ông phải đậu. Rồi đi học, đi làm... sống một cuộc sống cho thật tốt."
"Còn ông? Ông không tính sống tốt cùng tui hả?"


Câu hỏi khiến Phong khựng lại. Cậu mím môi, cố gắng không để tiếng thở dài bật ra. Những ngày gần đây, giấc mơ kỳ lạ cứ lặp lại — luôn là khung cảnh mây hồng xoáy tròn, chiếc cassette cũ quay ngược lại như cuộn phim đang tua về điểm gốc. Mỗi lần tỉnh dậy, cậu đều cảm thấy một phần trong lòng mình như bị kéo ngược, mất phương hướng.
Phong từng sống ở thời đại mà người ta sợ mất kết nối mạng hơn là mất nhau. Cậu từng cho rằng yêu là một cảm xúc xa xỉ, khó mà giữ được lâu. Nhưng rồi, chỉ cần vài tuần ở đây – ở một nơi không có sóng điện thoại, không có like hay share – cậu đã hiểu, yêu thật ra lại rất gần. Gần đến mức chỉ cần một ánh mắt, một cái tựa đầu, hay một câu hỏi ngô nghê cũng đủ khiến tim cậu đập lệch nhịp.
Tối hôm ấy, Phong đem chậu nước ra sân, ngồi vo gạo dưới ánh trăng. Bầu trời trong veo, trăng tròn vành vạnh treo trên cao, rọi bóng cậu xuống nền xi măng loang lổ. Bên trong nhà, Kha đang lục lọi mấy quyển sách cũ trong tủ để tìm bài tập. Tiếng gió thổi qua mái tôn, rít nhẹ.
Đột nhiên, cassette trong phòng tự động bật lên.
"Rè... rì... click..."
Phong buông chậu gạo, bước vào nhà. Máy cassette đang phát một đoạn ghi âm cũ – không phải nhạc, mà là giọng nói ai đó, rất nhỏ, như một mẩu đối thoại bị cắt đứt:
"...nếu một ngày cậu phải quay về... thì đừng quên tôi..."
Giọng đó mờ nhòe, không rõ là ai, nhưng lại mang một cảm giác thân thuộc đến rợn người.
Kha bước ra từ trong phòng, cau mày nhìn cassette.
"Sao nó lại mở? Hồi nãy tui không đụng vô."
Phong ngồi xuống, tắt máy. Cậu không trả lời ngay, chỉ cầm lấy cuộn băng, tay run nhẹ.
"Ông ổn không đó?" Kha ngồi xuống cạnh, tay đặt lên vai Phong.
Phong gật đầu, cố nén một nỗi sợ không tên. "Ổn. Chắc là tại cassette cũ quá... bị nhiễu á."
Kha không nói gì, chỉ khẽ siết tay Phong. Cả hai ngồi lặng một hồi lâu.
Đêm ấy, Phong lại mơ. Trong giấc mơ, cậu thấy mình đứng một mình giữa sân nhà Kha, trời đỏ rực như có hoàng hôn vỡ tung trên cao. Mây cuộn tròn, ánh sáng đổ xuống giống hệt cái đêm đầu tiên cậu xuyên không. Máy cassette vẫn quay, nhưng lần này là một bài hát buồn mà cậu chưa từng nghe, giọng ca xưa cũ vang lên như lời tạm biệt.
Khi tỉnh dậy, Phong không nói gì. Cậu chỉ ôm Kha chặt hơn, như thể đang níu giữ lấy một điều gì đó sắp tụt khỏi tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip