Chap 12
Không để cô kịp phản ứng, anh đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, xoay qua xoay lại, lật lên lật xuống kiểm tra từng ngón:
"Đau không? Trời ạ, anh đã dặn cẩn thận rồi mà..."
Shasha bị kéo tay, hoảng đến mức chưa kịp giải thích. Cô giãy nhẹ, gấp gáp nói:
"Không sao! Không sao mà! Chỉ nóng chút thôi, không đến mức bỏng đâu."
Nhưng Sở Khâm vẫn nhíu mày, không buông:
"Có thật là không sao không?"
Cô cười khổ, đành nghiêng người, cố nhướn mắt lên nhìn anh:
"Này, tôi nghiêm túc mà, thật sự chỉ nóng một chút thôi. Anh xem đi, có phồng rộp gì đâu."
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh chạm vào ánh mắt cô. Trầm ấm, lo lắng xen lẫn nghiêm nghị. Tim Shasha khẽ run lên.
Sau vài giây căng thẳng, anh mới chịu thở phào, nới lỏng tay, giọng trầm thấp nhưng vẫn còn dư âm gắt gỏng:
"Lần sau không được bưng đồ nóng như vậy nữa biết chưa."
Shasha mím môi, khẽ gật đầu, trong lòng lại trào dâng một tia ấm áp kỳ lạ.
Hai người ngồi xuống bàn ăn, mâm cơm đơn giản nhưng đầy đủ sắc – hương – vị. Shasha vừa nhìn đã nuốt nước bọt đánh ực một cái, mắt sáng rực như sao:
"Không ngờ anh nấu... ra dáng như này đó nha! ..."
Sở Khâm đưa đũa cho cô, khóe môi nhếch nhàn nhạt:
"Em thử đi. Ăn ngon hay không mới là quan trọng."
Cô gật gù, lập tức gắp một miếng cánh gà sốt coca đưa vào miệng. Vừa cắn một cái, lớp da mềm ngọt cùng vị sốt thấm đẫm lan khắp đầu lưỡi. Đôi mắt Shasha sáng bừng, hai má phúng phính phồng lên, nhai nhóp nhép như chú hamster. Cô còn vô thức khẽ "ưm" một tiếng, vẻ mặt tận hưởng thấy rõ.
"Trời ơi! Ngon thiệt đó! Da gà mềm, mà vị coca lại làm thịt ngọt thơm. Rất đỉnh luôn đó"
Sở Khâm chống cằm nhìn, ánh mắt thoáng hiện nét cười hiếm hoi:
"Vậy sau này muốn ăn thì qua nhà anh."
Shasha khựng lại, gắp thêm miếng sườn chua ngọt, vừa nhai vừa lí nhí:
"Qua nhà anh... nghe kỳ kỳ đó nha. Nhưng mà... công nhận ngon thiệt."
Anh rót nước cho cô, điềm nhiên đáp:
"Kỳ chỗ nào? Anh nấu, em ăn. Rất hợp lý."
Cô lườm khẽ, nhưng rồi lại bị mùi thơm của cải xào tỏi hấp dẫn. Gắp một đũa đầy, cô nhai ngon lành, vừa ăn vừa lắc lư người như có điệu nhạc trong đầu. Hai má tròn tròn đỏ ửng, miệng liên tục khen:
"Ngon! Ngon quá! Không thể tin nổi đó... Sở Khâm, hôm nay mới thấy được mặt này của anh. Như master chef luôn á!"
Anh bật cười khẽ, giọng trầm thấp vang lên:
"Anh còn biết nhiều món nữa, nếu em thích anh sẵn sàng nấu cho em ăn."
Câu nói nhẹ nhàng, nhưng Shasha nghe mà tim khẽ run. cảm giác kỳ lạ lan ra trong ngực.
Giữa bữa ăn, Sở Khâm chậm múc cho Shasha một muỗng canh, đặt vào bát trước mặt cô. Giọng anh trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Cái này... anh nấu riêng cho em. Thử đi."
Shasha hơi ngạc nhiên, cầm thìa húp một ngụm. Vị ngọt thanh của nấm hòa cùng tôm tươi, thêm chút thịt bằm, nóng hổi lan khắp khoang miệng. Cô suýt nữa buột miệng khen, nhưng lại tò mò hỏi:
"Ủa... anh không ăn à? Sao lại nấu riêng cho tôi?"
Sở Khâm bình thản đặt đũa xuống, đáp gọn:
"Anh bị dị ứng hải sản."
Shasha sững người, mắt mở to:
"Gì cơ? Anh bị dị ứng mà còn nấu tôm á?"
Anh ngẩng mắt nhìn cô, khóe môi nhếch nhẹ, giọng điềm nhiên như thể chuyện chẳng có gì to tát:
"Anh nấu cho em. Hình như em rất thích hải sản, đúng không?"
Trong khoảnh khắc, Shasha nghẹn lại, thìa canh lưng chừng chưa kịp đưa lên miệng. Ánh mắt anh bình thản, nhưng trong đáy sâu lại ánh lên sự quan tâm khiến cô bỗng thấy tim mình rung lên khe khẽ.
"Ờ... đúng là tôi thích hải sản thật." – cô lí nhí, má phồng lên hơi ửng đỏ, ngón tay khẽ gõ vào thành bát – "Nhưng mà... anh đâu cần phải cố tình nấu thứ mình không ăn được chỉ vì tôi đâu."
Sở Khâm thản nhiên gắp thêm miếng sườn bỏ vào bát cô, giọng trầm ấm vang lên:
"Không sao. Chỉ cần em ăn ngon miệng là được."
Shasha cúi mặt xuống bát canh, múc thêm một thìa rồi đưa lên miệng, cố tình che giấu khóe môi đang khẽ cong. Cô lén lút liếc sang người bên cạnh, chỉ thấy Sở Khâm vẫn thản nhiên ăn uống, dáng vẻ nghiêm túc đến mức như chưa từng nói ra câu "chỉ cần em ăn ngon miệng là đủ" ban nãy.
Trái tim cô đập thình thịch, gõ loạn như muốn tố cáo cảm xúc trong lòng. Để che đi sự bối rối, Shasha làm bộ cau mày:
"Anh nói mấy câu thế... giống như đang dỗ con nít ấy."
Sở Khâm ngước mắt nhìn cô, khoé môi nhếch lên một nụ cười khó nắm bắt, giọng anh trầm thấp, khẽ khàng như cố ý trêu:
"Em chẳng phải đang rất ngoan ngoãn ăn hết bát canh anh nấu sao?"
"..."
Shasha nghẹn lời, mặt càng đỏ hơn. Cô lập tức cúi gằm xuống, hai má phúng phính nhồi thêm cơm để tránh ánh mắt ấy. Nhưng càng cố giả vờ bình tĩnh, tim cô lại càng loạn nhịp.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt khẽ dịu lại, không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn đầy bát cho cô. Bầu không khí giữa hai người thoáng chốc trở nên ấm áp lạ thường, như thể cả căn nhà bỗng thu nhỏ lại chỉ còn lại hai người họ.
Shasha vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt: kể chuyện đồng nghiệp trong văn phòng hay tám, chuyện trận bóng hôm qua, chuyện mua nhầm mỹ phẩm online... đủ thứ trên trời dưới đất.
Sở Khâm thì ít lời hơn, nhưng thỉnh thoảng lại chêm một câu khiến cô phì cười, hoặc lẳng lặng gắp đồ ăn bỏ vào bát cô.
Đến cuối bữa, Shasha ôm bụng than trời:
"Ăn nhiều quá rồi! No muốn xỉu luôn... bữa ăn này 10 điểm."
Sở Khâm khẽ cười, cầm ly nước đặt trước mặt cô:
"10 điểm thôi à? Anh tưởng ít nhất cũng phải 11 chứ."
"Tham quá ha." – Shasha lườm anh một cái, nhưng khóe môi cong lên rõ rệt.
Anh ngồi đối diện, ánh mắt dịu lại, trầm giọng hỏi như thể vô tình:
"Vậy... sau này em có muốn ăn cơm anh nấu nữa không?"
Cô hơi khựng lại, gõ nhẹ ngón tay vào thành ly, làm bộ thản nhiên:
"Thôi... không cần đâu. Phiền lắm."
"Không phiền." – Anh đáp ngay, giọng chắc nịch, ánh mắt chăm chú đặt lên cô. – "Chỉ cần em hứa với anh một chuyện thôi."
Shasha nghi hoặc ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của anh, tim bỗng hụt một nhịp:
"Chuyện gì?"
Sở Khâm hơi nghiêng người về phía cô, giọng thấp hơn, trầm ấm mà đầy ép buộc dịu dàng:
"Đừng xưng 'tôi' với anh nữa. Gọi 'anh – em' đi."
"..."
Shasha tròn mắt, suýt sặc nước.
"Ủa? Xưng tôi cũng được mà, sao phải bắt buộc 'anh – em'?"
Khóe môi anh nhếch nhẹ, đôi mắt như có ý cười nhưng lại sâu thẳm lạ thường:
"Sao em gọi Tần Dương là anh còn lại xưng tôi với anh. Anh không thích."
Cô ngớ người, gương mặt ửng đỏ, tim đập như trống trận.
"Anh... anh so đo với cả anh Tần Dương luôn?"
"Ừ." – Anh đáp gọn, không hề che giấu. – "Anh muốn em xưng là em chứ không phải tôi."
Shasha nghẹn lời, mặt đỏ bừng, đôi mắt chớp liên tục. Cô định lảng sang chuyện khác, nhưng ánh mắt anh cứ như hút chặt lấy cô, ép cô phải đối diện.
"Cũng được, nhưng mà quen rồi sửa khó lắm."
"Không sao! Anh sẽ nhắc em. Bây giờ gọi thử một tiếng cho anh nghe"
Cuối cùng, cô nhỏ giọng, lí nhí đến mức gần như thì thầm:
"Anh Khâm..."
Khóe môi anh cong lên, nụ cười như chứa đựng cả sự mãn nguyện. Giọng anh trầm thấp, vang như lời hứa:
"Ừm. Ngoan."
Vừa đứng dậy, Shasha nhanh nhẹn gom bát đũa, vừa nói:
"Anh để tôi rửa bát nhé, coi như trả công bữa ăn."
Sở Khâm vừa thu dọn bàn vừa ngẩng lên, đôi mắt đen thẳm khẽ lườm qua, giọng trầm thấp nhắc nhở:
"Em."
Shasha hơi khựng lại, rồi cắn môi, sửa lại với vẻ không cam lòng:
"À... em rửa bát nhé."
Khóe môi anh nhếch lên, ánh mắt lấp lánh tia vui vẻ khó nắm bắt:
"Ừ, nghe dễ chịu hơn nhiều."
Cô trợn mắt lườm lại một cái, rồi ôm hết chén bát định mang vào bếp. Nhưng Sở Khâm đã bước nhanh hơn một nhịp, cản ngay trước bồn rửa, dứt khoát lấy bát từ tay cô:
"Để anh rửa. Em là khách ra ngồi chơi đi."
Shasha nghiêng đầu, cố giằng lại:
"Khách gì nữa mà khách, ăn cơm nhà anh rồi, không giúp rửa thì ngại chết."
"Không ngại." – Anh đáp gọn lỏn, giọng điềm nhiên. – "Anh rửa nhanh lắm, vài cái bát thôi mà."
"Anh rửa nhanh thì tôi... em cũng rửa nhanh chứ bộ." – Cô không chịu thua, bặm môi, kéo kéo cái đĩa trong tay anh.
Sở Khâm hơi cúi xuống, đôi mắt sâu hút nhìn thẳng vào cô, giọng trầm thấp:
"Em muốn tranh cũng được, nhưng đừng trách anh."
"Trách gì mà trách—"
Chưa kịp nói xong, anh đã dứt khoát giật hết bát đũa khỏi tay cô, đặt vào bồn rửa. Động tác gọn gàng, dứt khoát đến mức Shasha chẳng kịp phản ứng, chỉ còn biết trừng mắt nhìn bóng lưng rộng lớn đang quay đi.
"Anh—!" – cô tức tối chống nạnh.
Sở Khâm chẳng buồn quay đầu, chỉ vừa mở vòi nước vừa nói đều đều:
"Em mà còn cãi nữa thì anh bế em ra kia luôn đó nha."
"..."
Shasha nghẹn họng, tức muốn xỉu. Thế mà lại chẳng tìm được lý lẽ gì để phản bác, đành bĩu môi hậm hực, lẩm bẩm đủ thứ rồi xoay người bước ra phòng khách.
Cô ngồi phịch xuống sofa, giọng lí nhí như than thở với cái điều khiển tivi trong tay:
"Đúng là độc tài, bá đạo... lại còn ngang ngược."
Từ trong bếp, một tiếng cười khẽ vang ra, trầm thấp mà đầy đắc ý.
Shasha ngồi ngoài sofa xem TV một lúc, nhưng chẳng nghe lọt tai câu nào. Cứ thỉnh thoảng cô lại liếc về phía bếp, thấy bóng lưng cao lớn kia vẫn còn đứng đó loay hoay.
Cô nhíu mày, lẩm bẩm:
"Ủa... rửa bát gì mà lâu dữ vậy ta?"
Không nhịn nổi nữa, Shasha bật dậy, bước nhanh vào bếp. Thấy anh vẫn đứng trước bồn rửa, tay còn vốc nước, cô chống nạnh hỏi ngay:
"Anh rửa bát xong rồi còn đứng đây làm gì nữa vậy?"
Sở Khâm hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen láy liếc sang cô, rồi khẽ nhướng cằm về phía bồn rửa. Shasha tò mò nhìn xuống — trong bồn là một rổ việt quất và dâu tây đỏ mọng đang được anh cẩn thận ngâm trong nước muối loãng.
Cô tròn mắt:
"Ơ... anh đang rửa trái cây á?"
"Ừm." – Anh đáp gọn, khóe môi thoáng cong, động tác chậm rãi xoay từng quả dâu trong tay, trông vừa tỉ mỉ vừa... lạ thường hấp dẫn.
Shasha bật cười:
"Anh kỹ tính ghê đó. Trái cây ở siêu thị vốn sạch rồi mà."
Sở Khâm cúi mắt, giọng trầm thấp, chậm rãi:
"Phải rửa cho sạch. Ăn nhầm bụi bẩn hay thuốc trừ sâu thì đau bụng ngay."
Shasha ngẩn người nhìn bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng kia đang nhẹ nhàng rửa từng quả việt quất nhỏ xíu, trong lòng bất giác trào dâng một cảm giác khó gọi tên.
Anh liếc thấy ánh mắt cô đang dán chặt vào mình, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng điềm nhiên:
"Ra sofa ngồi đi, anh sắp xong rồi. Ngồi đây coi... lại làm anh mất tập trung."
"..."
Shasha chớp mắt, bối rối hắng giọng, rồi vội quay gót ra ngoài, nhưng mặt lại hơi nóng lên.
Một lúc sau, Sở Khâm quả thật bưng ra một chiếc đĩa thủy tinh, trên xếp đầy dâu tây đỏ mọng xen kẽ từng chùm việt quất tím than, được sắp gọn gàng đến mức nhìn thôi cũng thấy bắt mắt.
Anh đặt khay xuống bàn trà, rồi thản nhiên ngồi xuống cạnh Shasha, giọng điềm tĩnh:
"Tráng miệng. Em ăn đi."
Shasha ngó nghiêng, mắt sáng rỡ hệt như con mèo thấy đồ ăn ngon. Cô vươn tay định lấy thì bị anh nhanh hơn, kẹp một quả dâu đưa thẳng đến trước mặt cô.
Cô giật mình, ấp úng:
"Ơ... anh làm gì vậy? em tự ăn được mà..."
Sở Khâm nghiêng đầu, ánh mắt điềm nhiên nhưng khóe môi khẽ cong, giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười:
"Không phải vừa nãy em nói anh giống như đang dỗ con nít sao? Vậy thì giờ anh cũng đang dỗ em nè."
Shasha nghẹn họng, hai má phồng lên, đỏ ửng đến tận mang tai. Cô lườm anh một cái thật dữ, nhưng vì quả dâu đỏ căng mọng đang ngay trước miệng, hương thơm ngọt lịm cứ quấn lấy mũi, cuối cùng cô cắn một miếng.
Ngọt lịm. Nước dâu lan khắp khoang miệng.
Cô quay sang định cà khịa, nhưng vừa nhai vừa nói khiến giọng hơi mơ hồ:
"Anh... anh đúng là... mặt dày thật."
Anh tựa lưng vào sofa, thản nhiên nhấc thêm một quả việt quất, đưa lên miệng cô lần nữa, mắt nhìn cô chăm chú, giọng nhàn nhạt:
"Phiền mà em vẫn ăn. Vậy chứng tỏ anh không phiền như lời em nói."
"..."
Shasha sặc mất một nhịp, vừa ngượng vừa bối rối. Cô quay ngoắt sang một bên, ôm gối che mặt, lẩm bẩm như tự nói với bản thân:
"Tôi thề... chắc tôi bị dụ dỗ thiệt rồi."
Ánh mắt Sở Khâm khẽ tối lại, nhưng khóe môi vẫn giữ ý cười nhàn nhạt. Anh im lặng, chỉ nhẹ nhàng gắp thêm trái cây để trước mặt cô, như thể dỗ một đứa nhỏ ương bướng.
Trong phòng khách yên tĩnh, chỉ còn lại mùi hương trái cây ngọt lịm cùng tiếng tim Shasha đập loạn xạ, chẳng chịu nghe lời.
Shasha ngồi thêm một lát rồi mới đứng dậy, vươn vai:
"Thôi, tôi... à, em về đây. Làm phiền anh nhiều rồi."
Sở Khâm khẽ "ừ" một tiếng, nhưng ánh mắt hơi trầm xuống, như chẳng muốn kết thúc sớm buổi tối này. Anh đi theo cô ra đến cửa, lúc cô xỏ giày xong chuẩn bị mở cửa thì anh bất ngờ quay vào tủ lạnh, lấy ra hai chiếc hộp nhựa trong suốt.
Anh đưa ra trước mặt cô, giọng điềm tĩnh mà dứt khoát:
"Cái này... em mang về đi. Anh rửa sạch rồi, mở nắp ra là ăn được."
Shasha nhìn xuống, bên trong là việt quất và dâu tây đỏ mọng được xếp gọn ghẽ. Cô sững người một nhịp, rồi bật cười, má lúm khẽ hiện:
"Trời ạ... đã ăn chùa no nê ở nhà anh rồi, còn có quà mang về nữa. Anh tính nuôi em luôn hả?"
Khóe môi Sở Khâm hơi nhếch lên, nhưng ánh mắt vẫn nghiêm túc:
"Có người ăn được thì nấu mới có ý nghĩa. Em cứ nhận đi."
Câu nói ấy đơn giản, nhưng tim Shasha lại lỡ nhịp. Cô vội cụp mắt xuống, nhận lấy hộp trái cây, lẩm bẩm:
"Ờ... vậy cảm ơn anh nhé. Nhưng lần sau đừng phiền thế nữa nha."
Anh không đáp, chỉ im lặng mở cửa cho cô, một tay đút túi quần, dáng người cao lớn tựa khung cửa.
Shasha bước ra ngoài hành lang, ngoái lại thì thấy anh vẫn đứng đó, ánh mắt bình thản dõi theo. Cô mím môi, giơ nhẹ hộp trái cây lên làm động tác "cảm ơn" rồi đóng cửa nhà mình.
Chỉ đến khi tiếng cửa khép lại, Sở Khâm mới chậm rãi xoay người, ánh mắt thoáng qua một tia tiếc nuối. Anh khẽ thở ra, quay vào phòng khách, căn nhà bỗng yên ắng hơn hẳn như thiếu mất một mảnh ghép.
Shasha về đến căn hộ của mình, đóng cửa lại, đặt túi trái cây lên bàn. Vừa ngồi xuống sofa, cô mở nắp hộp việt quất, lấy một quả cho vào miệng. Vị ngọt chua lan ra đầu lưỡi, nhưng chẳng hiểu sao tim lại cứ... lăn tăn.
Cô chống cằm, ngón tay khẽ gõ lên thành hộp:
"Ủa... sao mình lại thấy tim đập nhanh thế này? ... Chỉ là bữa cơm thôi mà. Anh ta còn nấu riêng canh cho mình nữa... trời ơi, cái gì vậy trời, sao giống như đang được chiều chuộng quá mức thế này..."
Càng nghĩ, mặt Shasha càng nóng. Cô vội vàng lắc đầu:
"Không, không được nghĩ linh tinh. Phải bình tĩnh."
Thế là cô chụp điện thoại, mở khung chat với chị Mạn Dục. Tay lướt bàn phím gõ vài dòng:
Shasha: Chị ơi, dạo này chị sao rồi nè? Chị nhớ em không nè?
Bên kia trả lời rất nhanh:
Mạn Dục: Khỏe chứ! Em thì sao, hôm nay đi làm có gì vui không không?
Shasha vừa ăn dâu vừa gõ: Ừm... cũng ổn, chỉ hơi mệt chút thôi. À chị này, chị đang tiện không? Em có chuyện muốn hỏi.
Mạn Dục: Em hỏi đi, chị đang rảnh nè.
Shasha cắn môi, suy nghĩ một hồi mới gõ tiếp:
Shasha: Chị với anh Viễn... yêu nhau lâu chưa vậy?
Một lúc sau mới thấy phản hồi:
Mạn Dục: Ủa, tự nhiên hỏi chuyện này chi vậy? 😅
Shasha: Thì... em tò mò thôi. Mà chị trả lời em đi. Còn nữa anh ấy tỏ tình trước hay chị tỏ tình?
Mạn Dục: Haha, tất nhiên là anh Viễn tỏ tình trước rồi.
Shasha gõ thêm, tim đập hơi nhanh:
Shasha: Vậy... ai theo đuổi ai trước?
Mạn Dục: Em hỏi kỹ dữ ha 😏. Lúc đầu là anh ấy theo đuổi chị, nhưng sau này chị cũng nhận ra mình thích ảnh.
Shasha ngập ngừng rồi gõ một dòng khác:
Shasha: Khi chị nhận ra chị thích anh Viễn... cảm giác thế nào?
Màn hình nhảy lên một icon mặt cười kèm dòng chữ:
Mạn Dục: Này Shasha... em hỏi nghiêm túc vậy làm chị thấy nghi ngờ nha. Có phải... em yêu rồi phải không? 👀
Đọc đến đây, Shasha giật bắn người, suýt làm rơi hộp dâu trong tay. Cô đỏ bừng mặt, gõ liền mấy chữ:
Shasha: Gì chứ! Ai mà yêu với đương. Em chỉ... chỉ muốn biết thôi.
Mạn Dục: Hửm~ biết thôi mà hỏi chi tiết vậy sao? Em đang có người làm tim em xao xuyến phải không?
Shasha cắn môi, nhìn hộp trái cây anh đưa ban nãy, bất giác mặt lại nóng hừng hực. Cô vội vàng ném điện thoại lên sofa, chùm chăn trùm kín đầu, tự lẩm bẩm:
"Không có! Không có mà... chỉ là... tại sao trong đầu toàn hiện ra gương mặt của anh ta vậy chứ..."
Shasha nằm lăn lộn trên sofa, cuối cùng cũng chịu nhấc điện thoại lên trả lời chị Mạn Dục. Ban đầu còn ngập ngừng, nhưng rồi chẳng hiểu sao, cô lại kể tuôn tuồn tuột mọi chuyện:
Cô kể lại lần gặp gỡ oái oam của 2 người cho đến việc anh cẩn thận rửa trái cây tỉ mỉ như thế nào.
Càng nói, Shasha càng nhận ra giọng mình trở nên nhỏ dần, tim lại đập nhanh hơn, như thể chính cô cũng đang hoảng hốt trước mớ cảm xúc kỳ lạ đang dâng lên.
Ở đầu dây bên kia, Mạn Dục lặng im một lúc, rồi bật cười khẽ:
"Ồ... không biết anh chàng may mắn nào lại khiến trái tim tiểu thư nhà ta rung động thế này ha. Chị còn nhớ hồi trước em ghét nhất mấy kiểu quan tâm thái quá, vậy mà bây giờ kể ra từng chi tiết một, giọng còn mềm hẳn xuống nữa chứ."
Shasha luống cuống phản bác:
"Đâu có! Em chỉ... chỉ kể cho chị nghe thôi mà!"
Mạn Dục bật cười thành tiếng, giọng nửa trêu chọc nửa dịu dàng:
"Em gái à, cái cách em nhớ từng chút một, rồi kể lại sinh động thế kia... còn bảo là không có gì sao? Em thử nghĩ mà xem, nếu là người khác làm vậy với em, em có khắc sâu trong lòng như thế không?"
Câu hỏi ấy như mũi tên trúng ngay tim. Shasha im lặng, ngón tay siết chặt góc chăn, gương mặt đỏ bừng. Cô muốn phản bác, nhưng lời vừa lên đến môi thì lại nghẹn lại.
Mạn Dục: "Không cần phải vội xác định đâu, Shasha à. Chị chỉ muốn nói, một khi em thật sự rung động... chính em sẽ tự biết thôi. Không cần ai nói hộ cả."
Shasha úp mặt vào gối, đôi tai đỏ hồng, khẽ lẩm bẩm với chính mình:
"Rung động...? Thật sự là vậy sao...?"
Thời gian sau đó, cuộc sống giữa Sở Khâm và Shasha dần dần hình thành một quỹ đạo riêng, tự nhiên như thể từ đầu vốn đã nên như vậy.
Mỗi sáng, anh thường đứng chờ ở cửa. Chỉ cần bước xuống hầm để xe, anh sẽ điềm nhiên bước lại, mở cửa xe ngồi vào ghế lái, mặc cho cô tròn mắt ngạc nhiên lúc đầu. "Đi nhờ em thôi, tiện mà," – anh nói, giọng thản nhiên như thể đó là chuyện đương nhiên. Dần dần, Shasha cũng chẳng còn thấy lạ nữa, thậm chí đôi khi còn chủ động chép miệng:
"Hôm nay lại có khách ngồi ké rồi, phải thu phí mới được."
Sở Khâm chỉ nhếch môi cười, đưa hộp bánh nướng vừa mua đặt lên tay cô:
"Thu phí bằng cái này có đủ không?"
Cô vừa ngượng vừa cười, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên để anh lái xe đi.
Ở công ty, họ không quá thân mật. Đôi lúc gặp nhau ở hành lang, anh thì sáp lại hỏi han, còn cô thì ngó lơ như không quen biết... nhưng sau đó trái tim lại đập nhanh chẳng hiểu vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip