Chap 27

Tiếng đồng thanh dõng dạc khiến Shasha giật mình, tay đang gõ bàn phím cũng khựng lại. Cô ngẩng lên, ánh mắt lập tức chạm ngay nụ cười nhàn nhạt của Sở Khâm.

Anh gật đầu chào nhân viên, nhưng rõ ràng ánh mắt kia dừng lại trên người Shasha lâu hơn bình thường. Bầu không khí như muốn nổ tung.

Tiểu Thành ngồi gần đó cắn môi để khỏi cười, khẽ thì thầm với Nhã Khả:

— "Anh em xuống đây không phải kiểm tra đâu... nhìn đi, rõ rành rành là đi khoe bồ đó."

Nhã Khả gật đầu lia lịa, còn Shasha thì mặt đỏ ửng, vội vàng cúi xuống giả vờ kiểm tra tài liệu, nhưng tim lại đập thình thịch.

Sở Khâm đi một vòng quanh phòng phát triển, đôi mắt thỉnh thoảng lướt qua vài bản báo cáo dán trên bảng như thể thật sự quan tâm. Nhưng cuối cùng, anh lại dừng chân ngay trước bàn Shasha.

Cả phòng nín thở, ánh mắt dõi theo không sót một động tác nào.

Anh khẽ nghiêng đầu, giọng trầm nhưng mềm hơn hẳn ngày thường:

— "Tiểu Sha, dự án lần trước tiến độ đến đâu rồi?"

Shasha ngẩng lên, thoáng khựng lại khi thấy anh đứng gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là chạm vào. Cô nuốt khan, cố lấy giọng bình tĩnh:

— "Dạ... tiến độ vẫn ổn ạ. Báo cáo em đã gửi cho phòng chủ tịch từ sáng rồi."

Sở Khâm gật gù, mắt lại lấp lánh ý cười:

— "Ừm. Tôi chỉ muốn nghe em nói trực tiếp thôi."

Ối trời ơi... — cả phòng đồng loạt rít lên trong lòng. Đây rõ ràng không phải giọng "sếp hỏi nhân viên", mà là giọng "người yêu hỏi cho có cớ".

Tiểu Thành ngồi phía xa lắc đầu, lí nhí với Nhã Khả:

— "Chị Sha toang rồi, kiểu gì cũng lộ. Ảnh nhìn chị ấy y như cá tìm thấy nước vậy..."

Nhã Khả ôm bụng suýt bật cười, còn Shasha thì đỏ tai, cúi gằm xuống màn hình, chỉ dám đáp ngắn gọn:

— "Dạ, vâng."

Sở Khâm đứng thêm một lúc nữa, ánh mắt rõ ràng không muốn rời đi, rồi mới chậm rãi gật đầu, để lại một câu ngắn gọn:

— "Tốt, cứ tiếp tục như vậy."

Nói xong, anh quay lưng đi ra, dáng vẻ ung dung, để mặc cả phòng sau lưng vỡ òa như chợ vỡ.

Ngay khi bóng dáng chủ tịch vừa khuất khỏi cửa, cả phòng phát triển nãy giờ nín thở lập tức bùng nổ như nồi áp suất bật nắp.

— "Trời ơi trời ơi, mọi người có thấy không?"

— "Ảnh cười đó! Chủ tịch thật sự đã cười đó!!"

— "Không chỉ cười nha, mà còn đứng ngay trước bàn của chị Shasha tụi mình nữa chứ!"

Ghế kéo kèn kẹt, bàn rung bần bật, chưa đầy mười giây sau đã có một vòng tròn nhỏ hình thành quanh bàn Shasha. Nhã Khả là người đầu tiên lao đến, chống tay xuống bàn, mắt sáng rực:

— "Chị, khai mau! Chuyện gì đây? Chủ tịch xuống tận đây là vì chị đúng không?"

Shasha giật mình, ho khan một tiếng, cố giữ bình tĩnh:

— "Mấy đứa đừng nói linh tinh, anh ấy chỉ... hỏi công việc thôi mà."

— "Công việc á??" — Nhã Khả khoanh tay, nhướng mày. — "Chị nghĩ bọn em bị mù hả? Cái cách ảnh nhìn chị kìa, rõ rành rành là khác thường."

Cả phòng đồng loạt gật đầu phụ họa, tiếng xôn xao vang như ong vỡ tổ:

— "Đúng đó, đúng đó!"

— "Ảnh hỏi báo cáo mà ngọt xớt như hỏi chị ăn cơm chưa vậy đó!"

— "Thấy không, chị còn đỏ tai đó nha~"

Shasha lúng túng che tai, gương mặt ửng hồng, cắn môi nói nhỏ:

— "Mấy đứa này... ồn quá đi..."

Nhưng càng né tránh, mọi người càng được đà. Nhã Khả thậm chí còn ghé sát, trêu chọc:

— "Chị à, thật ra bọn em cũng không phản đối đâu. Có người yêu đẹp trai như chủ tịch thì khoe đi chứ, giấu làm gì~"

Tiểu Thành khoát tay cái rụp, kết luận thay cho cả phòng:

— "Chuẩn. Từ hôm nay chị là idol của phòng phát triển, người duy nhất khiến chủ tịch bỏ vest, mặc áo phông xuống tận đây khoe tình cảm rồi."

Tiếng vỗ tay, huýt sáo vang lên ầm ĩ. Shasha chỉ biết ôm trán, mặt đỏ bừng, miệng lẩm bẩm:

— "Mấy đứa này đúng là... hết thuốc chữa rồi..."

Shasha ngồi xuống bàn làm việc, mặt lạnh như băng, nhưng trong lòng thì sôi ùng ục. Cả phòng phát triển vẫn còn ồn ào, bàn tán không dứt. Cô lén cầm điện thoại, cúi xuống gõ nhanh một tin nhắn gửi thẳng cho anh:

"Anh xuống đây làm gì vậy? Rảnh quá hả? Anh có biết cả phòng em đang loạn hết cả lên không?"

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại đã rung lên. Phản hồi tới nhanh đến mức như anh đã chờ sẵn:

"Anh xuống thăm em thôi mà. Anh có làm gì đâu chứ?"

Shasha trừng mắt nhìn màn hình, nghiến răng gõ trả lời:

"Đừng có giỡn. Anh có biết mọi người nhìn em thế nào không? Anh đừng có mà lượn xuống đây nữa nhé!"

Ngoài kia, qua tấm kính, Shasha vẫn thấy anh thảnh thơi đứng nói chuyện phiếm với vài người, còn cười cười như chẳng có chuyện gì. Chưa kịp nuốt cục tức xuống, thêm một tin nhắn nữa đến:

"Anh đang rất bận, không thể về ngay được."

Shasha hít sâu, gõ lại thật nhanh:

"Bận gì mà đi lượn lờ dưới đây?"

Ba chấm nhấp nháy. Rồi màn hình sáng lên:

"Bận nhìn em."

Shasha chết lặng, tay run run muốn đập điện thoại. Vừa định cất đi thì lại ting! một tin nữa tới:

"Thật đấy. Em không thấy anh lượn mấy vòng đều ngang qua chỗ em à? Cũng may em ngồi gần cửa kính, tiện cho anh ngắm."

Shasha chỉ muốn độn thổ. Cô gõ một tin nhắn cuối cùng, ngắn gọn như ra lệnh:

"Anh mà còn không về, tối nay khỏi gặp em luôn."

Shasha vừa dằn mặt xong, còn chưa kịp thở ra thì tin nhắn mới lại đến.

"Được rồi, em đừng giận. Anh lên liền, lên liền."

Cô lườm điện thoại, trong đầu thầm nghĩ "nãy giờ lượn như cá cảnh mà không chịu về, giờ mới biết nghe hả?".

Phòng phát triển vẫn còn bán tín bán nghi, bàn tán ầm ĩ. Còn Shasha thì chỉ giả vờ tập trung vào màn hình máy tính, nhưng khoé môi khóe miệng hơi giật giật – nửa bực nửa buồn cười trước cái kiểu nghe lời chậm chạp nhưng lại nhây tới bến của anh.

Trên đường lên, anh không quên gửi thêm một tin:

"Anh đã đi rồi, tối nhớ dỗ anh nha, chứ bị em mắng oan ức lắm đó."

Tan làm, nơi chiếc xe sang trọng của anh đã đậu từ lâu. Anh ngồi sẵn trong xe, áo phông trắng hôm nay vẫn phẳng phiu như mới, dáng người thảnh thơi dựa vào ghế, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa công ty. Vừa thấy Shasha xuất hiện, anh bật dậy như lò xo, tay đặt lên vô lăng, môi mím lại nén cười.

Cô tiến thẳng đến xe, mở cửa cái rầm! rồi ngồi phịch xuống ghế, chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Cửa xe bị cô đóng mạnh tới mức cả khung xe khẽ rung.

Shasha khoanh tay trước ngực, gương mặt lạnh tanh, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Không một lời chào, không một ánh nhìn.

Anh giật mình khẽ cười gượng, trong lòng lại thấy buồn cười nhiều hơn là sợ. "Cái này chắc chắn là hậu quả của việc ban ngày lượn quá nhiều đây mà..."

– "Này, cửa xe chứ có phải cửa nhà em đâu mà đóng cái sầm mạnh vậy..." – anh lên tiếng, giọng trầm nhưng đầy ý dỗ dành.

Cô vẫn im lặng, khoanh tay ngồi im, thậm chí còn cố ý nghiêng mặt ra xa anh.

Anh nghiêng đầu, liếc cô chăm chú, khoé môi nhếch lên:

– "Shasha..."

Cô vẫn im lặng.

Anh nhích lại gần hơn, hạ giọng ngọt xớt:

– "Bao Bao..."

Không phản ứng.

Anh không bỏ cuộc, càng lúc càng nhây:

– "Tiểu Đậu Bao... Bảo bối của anh... Em à..."

Shasha vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt hướng thẳng ra ngoài, như thể trên ghế lái chẳng tồn tại ai tên là Vương Sở Khâm.

Anh khẽ chun mũi, thở dài đầy kịch tính, giọng mềm như kẹo kéo:

– "Em có biết không, nãy giờ gọi đủ mọi tên rồi mà em vẫn không quay lại nhìn anh một cái."

Vừa nói, anh vừa nghiêng đầu sát hơn, cố gắng tìm lấy một chút biểu cảm từ gương mặt cô. Nhưng Shasha vẫn cố kìm cười, môi mím chặt, mắt dán vào kính xe ngoài đường.

Anh quyết định chơi chiêu cuối, giọng trầm xuống mà tha thiết:

– "Em ơi, quay qua nhìn anh đi mà...shasha..."

Cô vẫn không quay lại, chỉ hừ khẽ một tiếng.

Anh bật cười, vươn tay nhẹ nhàng gõ gõ vào vô lăng, tiếp tục nài nỉ, giọng dỗ ngọt như đang dỗ trẻ con:

– "Này, em không nhìn anh thì đường về sẽ rất nguy hiểm đó. Lái xe mà người ngồi bên cạnh không thèm để ý, anh buồn quá chắc lạc tay lái mất thôi..."

Shasha khoanh tay, mặt quay hẳn sang phía cửa kính, giọng cứng rắn:

– "Em không thèm nói chuyện với anh!"

Vương Sở Khâm vội cúi người, nghiêng đầu tìm ánh mắt cô, giọng như kẻ phạm tội đang xin khoan hồng:

– "Anh chỉ muốn khoe một tí thôi mà..."

Shasha hừ nhẹ, vẫn không nhìn:

– "Xí... khoe cái gì mà khoe, làm cả công ty náo loạn hết cả lên."

Anh vội vàng giải thích, vừa nói vừa nhích lại gần cô, giọng mềm như đường mật:

– "Thì... tại anh vui quá. Em nghĩ xem, người ta có người yêu xinh đẹp, lại còn mua áo cho mặc, không khoe thì... anh chịu không nổi."

Cô vẫn im lặng, chỉ hơi chun mũi ra vẻ khó chịu.

Anh thấy vậy càng lấn tới, cố nài nỉ:

– "Được rồi, anh biết lỗi rồi. Không khoe nữa, không lượn lung tung nữa. Chỉ cần em hết giận, anh sẽ nghe lời hết. Em bảo anh ngoan một, anh không dám làm trái đâu."

Shasha vẫn giữ bộ mặt lạnh, nhưng khóe môi hơi run run vì sắp cười. Anh nhận ra, bèn hạ giọng như đang dụ dỗ:

– "Này, đừng làm lơ anh nữa... Nhìn anh một cái thôi. Nếu em quay qua nhìn, anh thề tối nay rửa bát, lau nhà, chà toilet luôn cũng được."

Shasha bật cười khúc khích, nhưng vội lấy tay che miệng:

– "Anh đúng là... đồ nhây không ai bằng!"

Anh thấy nụ cười lóe lên liền mừng như trúng số, thừa thắng xích tới, giọng đầy âu yếm:

– "Ừ thì... nhây của riêng em thôi mà, người khác anh còn lười nói chuyện đấy!"

Anh thấy nụ cười nhỏ trên khóe môi cô rồi liền mừng rỡ như trẻ con được kẹo. Nhanh như chớp, anh cúi xuống, hôn nhẹ lên má cô một cái thật nhanh — ấm áp, gần gũi.

— "Vậy là em hết giận rồi nha." — anh thì thầm.

Shasha trợn mắt, tay ngay lập tức nhéo nhẹ vào vai anh, nửa tức nửa yêu:

— "Đồ đáng ghét."

Anh cười, mắt lấp lánh một niềm hãnh diện vô bờ, rồi ngồi thẳng lại một tẹo, giọng bí mật mà say mê:

— "Hôm nay anh sẽ đưa em đến một nơi. Anh đảm bảo em sẽ thích."

Cô liếc anh, còn chưa kịp phản ứng thì anh đã nháy mắt:

— "Bí mật nha."

Shasha giả vờ chau mày, giọng cáu mà cũng mềm:

— "Anh không nói thì thôi? Thôi, em không thèm nghe nữa đâu."

Cô dựa đầu vào ghế, vẻ mệt mỏi lướt qua:

— "Em... buồn ngủ rồi."

Anh nghe vậy thì mềm lòng. Anh nhấc tay, vỗ nhẹ vào lưng cô, giọng dịu:

— "Vậy anh ngã ghế ra sau cho em ngủ nhé."

Ghế phụ phía trước anh kéo ngả ra một góc vừa đủ — êm, ôm sát người. Anh chỉnh lại nhiệt độ điều hòa cho dễ chịu, kéo tấm chăn mỏng đặt nhẹ lên người cô. Trước khi cô kịp nói gì, anh cúi xuống thì thầm:

— "Ngủ ngoan nhé. Khi nào đến nơi anh sẽ gọi em dậy, đảm bảo không làm em thất vọng."

Shasha mím môi, mắt lim dim, giọng ngái ngủ:

— "Ừ... em ngủ một lát nhé."

Anh mỉm cười, nhìn cô một lúc lâu — ánh mắt ấm, vừa bảo vệ vừa say mê. Cô thở đều, mi mắt khép lại, đầu nghiêng vào lưng ghế — ngủ say như đứa trẻ được ru.

Chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ xe, Vương Sở Khâm quay sang nhìn, thấy Shasha vẫn đang ngủ ngon lành. Gương mặt nhỏ nhắn khẽ nghiêng sang một bên, làn tóc mềm xõa xuống, hơi thở đều đều phả nhè nhẹ trên bờ môi hồng.

Tim anh bỗng chùng xuống một nhịp. Anh cứ thế ngắm cô rất lâu, khóe môi bất giác cong lên, ánh mắt mềm đi đến mức không còn dáng vẻ của một vị chủ tịch lạnh lùng thường ngày nữa.

Anh khẽ cúi người, dự định đặt một cái hôn thật nhẹ — chỉ như chuồn chuồn đạp nước, chạm thoáng qua rồi thôi. Nhưng khi khoảng cách chỉ còn vài centimet, anh lại thấy trái tim mình đập thình thịch, hơi thở nóng rực, cuối cùng không kìm được mà hôn lâu hơn dự tính. Nụ hôn dừng lại trên môi cô, ngọt ngào và say mê đến mức chính anh cũng không muốn rời ra.

Bất ngờ, Shasha khẽ cựa mình. Cô mở mắt, vừa tỉnh đã bắt gặp anh đang ở sát ngay đó. Cô ngơ ra vài giây, rồi trợn tròn mắt, giọng đầy bất bình:

— "Anh... sao lại lén hôn em khi em đang ngủ chứ?"

Bị bắt quả tang, Vương Sở Khâm chỉ có thể nở nụ cười khổ sở. Anh nhanh chóng lùi lại một chút, nhưng ánh mắt thì trong veo như trẻ con:

— "Anh... tại em dễ thương quá... anh không kìm được mà."

Shasha cắn môi, vừa giận vừa xấu hổ, mặt thoáng đỏ ửng.

— "Anh... đồ đáng ghét! ..."

Anh ngả người về ghế, hai tay giơ lên như đầu hàng, giọng mềm nhũn:

— "Thật mà, anh chỉ định hôn nhẹ thôi. Nhưng mà... lúc hôn rồi, anh lại chẳng thể dừng lại được."

Cô quay mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt tha thiết kia, chỉ lẩm bẩm:

— "Anh đúng là... càng ngày càng hư."

Anh bật cười, cúi sát tai cô, thì thầm:

— "Ừ, anh hư... nhưng anh chỉ hư với mỗi em thôi mà."

Không khí trong xe bỗng chốc vừa ngọt vừa căng, làm trái tim Shasha đập loạn nhịp.

Shasha dụi mắt, vẫn còn ngái ngủ, nhìn ra cửa kính xe.

– "Ủa... đến nơi rồi à? Nhưng mà... đây chẳng phải là Cục Thể Thao sao? Anh đưa em đến đây làm gì?"

Vương Sở Khâm mỉm cười bí hiểm, nghiêng người mở cửa xe cho cô:

– "Thì em vào rồi sẽ biết. Anh đảm bảo em sẽ thích."

Cô nhíu mày, trong lòng đầy dấu chấm hỏi, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước xuống cùng anh.

Vừa vào đến sảnh, lập tức một loạt tiếng ồn ào vang lên. Các tuyển thủ nam nữ đều đang tập trung nghỉ giữa giờ, vừa thấy cảnh hai người đi cùng nhau liền đồng loạt "Ồ~~~" kéo dài.

– "Ơ kìa! Sao hôm nay hai người lại cùng nhau xuất hiện ở đây vậy hả?"

– "Đừng nói là 1 đôi nha!"

Shasha sững lại, khó hiểu quay sang nhìn anh, mắt tròn xoe kiểu: anh cũng quen các anh chị ở đây à. Anh thì chỉ nhàn nhã cười, chẳng giải thích nửa lời, thậm chí còn ung dung hơn bình thường.

Đám chị em đội nữ thì tụ tập kéo lấy Shasha, trêu chọc hết lời:

– "Này, tên tra nam mà em kể trước kia... chính là Sở Khâm à?"

Shasha chưa kịp phản ứng, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, thì Vương Sở Khâm đã nghe thấy. Anh chau mày, lập tức chen vào, giọng nửa bất bình nửa khó tin:

– "Khoan đã... gì mà tra nam chứ? Anh là tra nam từ khi nào?"

Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía Shasha, rõ ràng muốn một câu trả lời, nhưng cô chỉ cắn môi, giả vờ không nghe thấy. Lập tức, lôi mấy chị em đi mất, để mặc anh đứng đó với vẻ mặt vừa buồn cười vừa uất ức.

Bên phía các anh nam thì chẳng bỏ qua cơ hội. Họ kéo Sở Khâm ngồi xuống, gõ vai, vỗ bàn, đồng thanh chất vấn:

Cả phòng nam nhốn nháo hẳn lên khi thấy Vương Sở Khâm bế Shasha bước vào. Một loạt ánh mắt dò xét, ngạc nhiên, trêu chọc lia qua lia lại.

Niu Niu chống cằm, giọng kéo dài:

– Ủa alo alo... sao anh lại ẵm "củ cải trắng" nhà bọn em đi đâu thế hả?

Xuxin cười ngặt nghẽo, thêm dầu vào lửa:

– Anh không ngờ đấy nha! Thì ra hai người quen nhau luôn đó hả? Từ khi nào vậy? Tụi anh còn tưởng hai đứa không quen nhau ấy chứ.

Malong nhướng mày, gõ tay xuống bàn như thẩm vấn:

– Nói nghe coi, chú định giấu anh em đến bao giờ đây hả?

Vương Sở Khâm hơi ho một tiếng, mặt bình thản nhưng tai thì đỏ ửng:

– Em theo đuổi cô ấy lâu rồi. Chỉ là... mới chính thức ở bên nhau gần đây thôi.

Cả phòng đồng loạt:

– Ồooooo~~~!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip