Chap 28
Ma Long vỗ mạnh vai cậu, nửa trêu nửa dặn dò:
– Theo đuổi lâu như vậy, coi như có thành ý. Nhưng nhớ kỹ, từ giờ phải yêu thương Sha Sha thật tốt. Nếu không thì... biết tay với anh em bọn này đấy nhé.
Xu Xin phụ họa:
– Chuẩn đó. Đừng nghĩ đội nam dễ xơi nha.
Niu Niu cười gian:
– Em sẽ lập hội bảo vệ chị ShaSha ngay bây giờ luôn.
Vương Sở Khâm bật cười bất lực:
– Biết rồi, biết rồi. Các anh cứ lo xa. Em mà dám làm cô ấy buồn thì không chỉ các anh, chính em còn tự không tha cho mình nữa là.
Cả hội chị em vừa lôi Shasha ngồi xuống ghế, ánh mắt đồng loạt sáng rực như đèn pha.
Manyu nghiêm giọng mở màn:
– Nói nhanh, khai thật! Hôm bữa em kể tên đó lạnh lùng, làm cao, còn bắt nạt em nữa cơ mà? Vậy mà hôm nay lại thấy em đi chung với Sở Khâm, còn cùng một xe nữa? Ý là sao?
Nhã Khả khoanh tay, bồi thêm:
– Ờ, rốt cuộc là sao? Chị kể đi xem nào!
Giai Giai chồm hẳn lên bàn, giọng như tra án:
– Em giấu tụi chị từ khi nào? Có phải hai người quen lâu rồi đúng không? Hay là Datou theo đuổi em dữ dội quá nên em xiêu lòng luôn?
Yidi chen vào, không cho Shasha kịp thở:
– Ủa chứ hôm bữa em còn nói "ghét lắm cơ mà" mà giờ lên xe người ta ngồi ngon lành. Vậy lời nào mới đúng hả, hả?
Trần Mộng vỗ tay cái bốp:
– Chắc chắn là bị dụ rồi! Datou lén lút tán tỉnh em mà em không nói tụi chị biết đúng không?
Shasha luống cuống, tay vung loạn xạ:
– Không phải, không phải đâu! Hôm bữa em tức quá nên mới kể... hơi quá lên. Với lại... đâu phải như mọi người nghĩ...
Manyu nheo mắt, giọng dồn dập hơn:
– Vậy rốt cuộc là em thích nó từ trước, hay là Datou thích em trước? Nói mau!
Giai Giai vỗ bàn phụ họa:
– Đúng đó, có phải em giả bộ than thở để che giấu tình cảm không?
Shasha úp mặt vào hai bàn tay, gắt nhẹ:
– Trời ơi, không phải! Mấy chị hiểu lầm hết rồi!
Cả hội nhìn nhau cười phá lên, rồi đồng loạt gật gù:
– Ừ, hiểu lầm... nhưng mà đúng quá trời đúng ha.
Shasha chỉ còn biết kêu trời:
– Em không nói chuyện với mấy chị nữa đâu!
Sau một hồi "tra khảo" riêng lẽ, bên nữ lại hùa nhau kéo sang bên nam, nhập thành một hội siêu ồn ào. Phòng tập xém chút nữa nổ tung vì mấy chục cái miệng nhao nhao cùng lúc.
Ma Long đứng giữa, nghiêm túc hẳn ra, đưa tay vỗ vỗ để lấy lại trật tự:
– Thôi nào, thôi nào! Giờ thế này nhé... tụi anh đề xuất cho hai "tuyển thủ mới" của đội ta ra sân, đấu một trận chứng minh tình cảm coi có ăn ý không nha!
Cả đội đồng loạt:
– Chuẩnnnn!!! Hay đó! Ra sân! Ra sân!
Shasha tá hỏa, xua tay lia lịa:
– Ơ nhưng mà em không có mang vợt, cũng không mang đồ tập đâu!
Cả đám đang định nói tiếp thì Sở Khâm chậm rãi đứng dậy, mặt tỉnh bơ nhưng giọng lại đầy tự tin:
– Không sao, anh có mang cho em rồi.
Một câu thôi mà cả phòng nổ tung:
– Ố ồoooo...!!! – tiếng hú, tiếng huýt sáo vang dội.
Lin Shidong hích hích vai Niu Niu, cười gian:
– Ủa, mang sẵn cho chị Shasha? Không lẽ... ở chung nhà luôn rồi hả?
Niu Niu giả bộ nghiêm trọng gật gù:
– Ừ, chắc ở sống chung rồi mới chuẩn bị hết đồ kỹ vậy chứ.
Bên nữ cũng đồng loạt "ồ" theo, ánh mắt đầy ý trêu chọc:
– Ra vậy... khai mau đi nha Shasha!
Shasha đỏ mặt, vội vã la lên:
– Không phải! Không phải như mọi người nghĩ đâu!
Rồi cô quay phắt sang lườm Sở Khâm, ánh mắt đầy cảnh cáo. Nhưng anh thì chỉ thản nhiên nhún vai, cười vô tội đưa túi đồ cho cô.
Cả đội lại ồ lên thêm lần nữa, tiếng cười vang dội, náo loạn như một cái chợ.
Năm phút sau, cửa phòng thay đồ bật mở. Shasha bước ra.
Khoảnh khắc đó, cả phòng tập im bặt.
Bình thường, cô hay mặc quần đùi cho thoải mái, nhưng hôm nay... bộ đồ tập trên người lại là một set màu xanh dương, từ áo đến chân váy thể thao, một cặp với bộ Sở Khâm đang mặc. Hai người đứng cạnh nhau chẳng khác nào poster đôi tình nhân bước ra từ quảng cáo.
Ánh mắt Shasha lập tức lia thẳng sang anh, sắc như viên đạn:
– ...Vương! Sở! Khâm!
Cả đội gần như cùng lúc nổ tung:
– Ối giời ơi!!! Đồ đôi kìa!!!
– Ôi thôi chịu rồi đó nha, không thèm giấu nữa rồi ha?
– Tình bể bình quá trời ơi!
Xu Xin cười ngặt nghẽo, ôm bụng:
– Anh nói thật nhé, tụi anh tập đội tuyển bao nhiêu năm rồi, chưa thấy ai dám "chơi lớn" mặc đồ đôi đến sân cả. Còn hai người thì... đúng là làm bọn anh cạn lời rồi!
Shasha đỏ bừng mặt, nghiến răng quay sang anh:
– Anh giỏi lắm! Ai cho anh chuẩn bị cái bộ quần áo này hả?
Sở Khâm tỉnh bơ, cười như kẻ vô tội:
– Thì anh sợ em không tiện nên chuẩn bị sẵn thôi. Ai dè... lại đẹp đôi thế này.
Cả đội:
– OHHHHH!!!
Shasha tức muốn nổ tung, tay nắm chặt vợt mà chỉ muốn phang ngay vào người trước mặt. Nhưng nhìn bộ dạng anh cười ngốc nghếch như thể được mùa khoai, cô lại... bó tay không biết nói gì thêm.
Trận đấu bắt đầu.
Ngay từ pha bóng đầu tiên, tất cả đều tròn mắt: anh thuận tay trái, em thuận tay phải – tạo nên sự kết hợp hoàn hảo đến mức khó tin.
Shasha đỡ bóng nhanh, Sở Khâm lập tức xoay hông phản công bằng cú giật xoáy cực hiểm. Quả bóng lao vun vút qua mặt lưới khiến Manyu phải bật cười:
– Trời đất, ăn ý dữ vậy?
Ma Long cũng chau mày nhưng khóe miệng lại cong lên đầy hứng thú:
– Lần đầu đánh đôi mà như luyện cả năm rồi ấy nhỉ.
Ở ngoài sân mọi người hô hào cổ vũ rất náo nhiệt:
– Ôi giời ơi! Xem đôi nhà người ta kìa!
– Đúng chuẩn couple thần thánh luôn rồi!
Shasha lúc đầu còn ngại, nhưng khi vào nhịp, cô nhanh chóng hòa hợp với anh. Cô ném cho anh một ánh mắt, anh lập tức hiểu ý, di chuyển bọc trái sân để cô thoải mái xử lý đường bóng khó. Ngược lại, khi anh tung cú smash, Shasha sẵn sàng chắn lại đường phản công của đối thủ.
Cứ như thế, hai người xoay vòng như dòng chảy, không một chút lấn cấn. Một cú giao bóng, một cú chặn, rồi một pha kết thúc hoàn hảo. Quả bóng cuối cùng bật khỏi bàn, set đấu kết thúc trong tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Ma Long và Manyu nhìn nhau, đều bật cười lắc đầu. Manyu huých vai Shasha:
– Không ngờ nha, hai người... phối hợp nhìn vào mà thấy ghen tị luôn đó!
Cả đội ồ lên, cười ngả nghiêng. Còn Shasha thì đỏ mặt, hầm hầm quay sang lườm Sở Khâm. Nhưng anh chỉ cười ngốc, chìa tay ra như tuyên bố:
– Thấy chưa? Anh đã nói rồi. Chúng ta vốn sinh ra để giành cho nhau mà.
Shasha đỏ bừng mặt, trừng mắt sang:
— "Anh có im miệng đi không thì bảo! Ở đây bao nhiêu người nhìn, anh nói linh tinh cái gì vậy?"
Cả đội nữ đứng ngoài sân đồng loạt "Oa~~" một tiếng, rồi huýt sáo ầm ĩ. Manyu còn không nhịn được cười, che miệng nói nhỏ với Ma Long:
— "Đấy, nóc nhà datou đó anh haha."
Sở Khâm thì chẳng hề hấn gì, còn cười rạng rỡ hơn, gãi gãi gáy, giọng nhây hết mức:
— "Anh có nói gì linh tinh đâu. Thực tế chứng minh hết rồi mà. Em thấy không, chúng ta vừa đánh đôi vừa thắng đấy thôi."
Shasha hít sâu, nghiến răng:
— "Anh..."
Nhưng chưa kịp mắng tiếp thì anh đã thản nhiên chìa tay ra, đòi high-five ăn mừng. Mắt anh sáng rực, cười như đứa trẻ được kẹo:
— "Nào, ăn mừng một cái đi. Teamwork đỉnh cao như thế mà không ăn mừng thì phí lắm."
Cô nhìn bàn tay anh, rồi lại nhìn ánh mắt sáng lấp lánh kia, tim thì đập loạn nhưng miệng lại cố chối:
— "Anh phiền quá đi..."
Nói vậy thôi, chứ bàn tay nhỏ vẫn đưa lên chạm nhẹ vào tay anh, khiến cả đội lại "ồ" thêm một trận nữa.
Sau trận đấu, cả đội vẫn còn xôn xao chưa dứt. Sở Khâm bỗng nhiên xoay người, giọng tỉnh bơ nhưng nụ cười thì ranh mãnh:
— "Các chị ơi chụp cho em với Shasha một tấm đi, để em làm ảnh đại diện với."
Shasha đang lau mồ hôi, nghe vậy quay ngoắt lại:
— "Ủa, cái gì cơ? Ai cho anh..."
Chưa kịp phản ứng, anh đã nhanh tay kéo cô lại gần, vòng tay ôm eo, nghiêng người tạo dáng sẵn trước ống kính của Manyu.
Shasha tròn mắt, còn chưa kịp giãy ra thì ánh mắt anh đã nghiêm túc hẳn, chăm chú nhìn cô. Khoảnh khắc đó, hai ánh mắt chạm nhau — vừa ngượng vừa ngọt, khiến trái tim cô lỡ một nhịp.
Các chị em phía sau hét ầm lên:
— "Đẹp quáaaa!"
— "Đổi dáng nào, đổi dáng nào, cười tươi hơn đi nào 2 đứa!"
Cô càng đỏ mặt, định mở miệng thì... chụt! — Sở Khâm tranh thủ hôn một cái thật nhanh lên má cô.
— "Sở Khâm!!" Shasha hét lên, mặt đỏ như cà chua chín, lập tức đẩy anh ra rồi rượt theo, vừa chạy vừa mắng:
— "Đáng ghét! Anh dám....! Đứng lại đó cho em!!!"
Anh vừa chạy vừa cười to, né hết cả chướng ngại trong phòng tập, giọng vang vọng:
— "Anh có hôn lén đâu, hôn công khai mà~~!"
Cả đội thì không chịu nổi nữa, đồng loạt kêu lên:
— "Ối dồi ôi, cơm chó bay đầy phòng rồi!"
— "Trời ơi, cứu chúng tôi với!"
Tiếng cười, tiếng la ó, tiếng chân rượt nhau vang khắp nhà thi đấu, khiến bầu không khí sôi động hơn cả một buổi tập thật sự.
Shasha rượt mãi mà anh cao chân chạy thoăn thoắt, cuối cùng cô thở hồng hộc, đứng chống nạnh chỉ vào anh nói:
— "Em giận anh rồi, không thèm để ý anh nữa!"
Nói thì nói vậy, nhưng mắt cô vẫn dán chặt theo từng cử động của anh, khiến cả đội nhìn mà cười ngặt nghẽo.
Sở Khâm nghe thế liền dừng lại, đứng cách xa một khoảng an toàn, tay giơ lên đầu hàng:
— "Thật sự giận hả? Này anh có làm gì quá đáng đâu chứ? Không được giận mà! Shasha..."
Giọng điệu vừa dò hỏi vừa nịnh nọt, mà đôi mắt thì vẫn láo liên phòng thủ, như thể chỉ cần cô lao tới là sẵn sàng bật chế độ chạy lần nữa.
Shasha híp mắt lại, cười nửa miệng:
— "Anh tới đây, em nói cho anh biết."
Anh ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng rón rén bước lại gần, vừa bước vừa dè chừng.
— "Chỉ nói thôi nha, đừng có mà đánh anh đấy!"
Vừa dứt lời, chụp! — Shasha nhanh như chớp túm lấy tai anh, nhéo một cái xoắn vặn.
— "Anh chừa chưa hả? Có chừa cái tật nhây nhây thích trêu em không hả?"
Sở Khâm đau đến nhăn mặt, nhưng vẫn cười ngốc nghếch, giọng méo méo:
— "Chừa, chừa rồi mà... Em buông tai anh ra đi mà! Anh biết lỗi rồi mà"
Shasha cười hả hê, cuối cùng mới thả ra, nhưng còn bồi thêm một cái lườm:
— "Lần sau còn dám nữa thì biết tay em."
Anh xoa xoa tai, vẫn không quên thả thính:
— "Ừ thì... lần sau anh hôn công khai luôn, không lén nữa."
Cả đội đứng xem mà gào lên ầm ầm:
— "Ối giời ơi!! Ăn cơm chó thêm phát nữa!!"
Cả đội ai nấy đều hò nhau:
— "Đi ăn thôi, đi ăn thôi! Hôm nay không say không về!"
Malong cười sảng khoái, vỗ vai Vương Sở Khâm:
— "Thằng nhóc này, đánh đôi lần đầu mà hợp rơ phết, đãi đàn anh đi chứ?"
Niu Niu chen vào:
— "Chuẩn luôn, hôm nay là bữa ăn khao của anh Khâm với chị Sha rồi nha, phát cơm chó khuyến mãi miễn phí cho toàn đội rồi còn gì!"
Shasha vừa định lên tiếng thì Vương Sở Khâm đã tỉnh bơ đáp:
— "Ừ, anh khao. Coi như ra mắt đội đi."
Quán ăn mà cả đội kéo nhau tới là một quán lẩu nướng nổi tiếng gần trung tâm huấn luyện. Quán không quá sang chảnh, nhưng không khí thì rôm rả, bàn ghế gỗ xếp thành hàng dài, mùi thịt nướng thơm phức bay nghi ngút. Quạt trần chạy vù vù nhưng cũng chẳng át nổi cái hơi nóng bốc lên từ mấy nồi lẩu sôi ùng ục và vỉ than đỏ rực.
Cả đội chiếm trọn một dãy bàn dài, nam nữ lẫn lộn, chén bát va nhau keng keng rộn ràng. Bên này, Malong ngồi vai trò đàn anh chủ xị, tay rót bia tay hô khẩu hiệu:
— "Nào, nâng ly! Thắng lợi hôm nay, mai còn thắng lớn hơn!"
Niu Niu thì làm trò, cứ gắp miếng thịt nướng xong lại giả bộ nghiêm trang, đưa thẳng sang bát Shasha:
— "Đây đây, chị dâu ăn đi, thịt này cháy cạnh một tí nhưng thơm lắm!"
Shasha đang ngại vì cả đội cứ trêu thì đỏ mặt phẩy tay:
— "Này, đừng có nói linh tinh!"
Nhưng Vương Sở Khâm đã nhanh tay gắp miếng thịt ngon nhất bỏ vào bát cô, giọng điềm nhiên:
— "Không cần cậu đâu, để anh lo."
Cả bàn "Oa——" một tiếng, bát đũa lại gõ ầm ĩ:
— "Cơm chó phát sóng trực tiếp! Chúng tôi xin không nhận!"
Không khí quán đã ồn ào, bàn của tuyển bóng bàn lại càng náo nhiệt hơn. Nồi lẩu bốc khói nghi ngút, nước lẩu cay đỏ au, đĩa rau, đĩa thịt, hải sản cứ được bê ra đầy bàn rồi lại hết veo trong tích tắc. Tiếng cười, tiếng trêu chọc vang cả một góc quán, đến mức mấy bàn bên cạnh cũng ngoái lại cười theo.
Cả bàn đầy ắp món, ai nấy vừa ăn vừa nói cười, nhưng cái bát của Shasha thì chất cao như núi. Toàn bộ là "thành quả" anh gắp cho: thịt bò nướng vàng ruộm, mấy lát cá phi-lê trắng muốt, thêm cả rau nấm các kiểu.
Shasha lườm anh, giọng nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy:
— "Anh lo mà ăn đi, bát em đầy rồi kìa!"
Vương Sở Khâm chỉ nhếch môi, giọng bình thản mà bướng bỉnh:
— "Anh không để ý, em cứ ăn đi. À, để anh bóc tôm cho em nhé."
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, định phản đối thì đúng lúc đó Lin Shidong lên tiếng, giọng pha trò:
— "Ơ kìa, anh dị ứng hải sản mà cũng bóc tôm à? Tính liều mình vì tình hả?"
Cả bàn "Oa—" một tiếng, tiếng cười rần rần vang lên.
Vương Sở Khâm không hề bối rối, điềm tĩnh đeo găng tay nilon vào, giọng chắc nịch:
— "Đeo găng vào là bóc bình thường chứ sao. Chỉ cần không ăn thì chẳng sao cả."
Nói xong anh cúi đầu, chăm chú bóc từng con tôm, động tác dứt khoát, khéo léo. Shasha lúc đầu còn ngượng, gắng quay mặt đi như không thèm quan tâm, nhưng cuối cùng cũng im lặng ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, thỉnh thoảng gắp rau bỏ vào bát anh như kiểu lén "đền đáp".
Cả đội nhìn cảnh đó mà mắt ai nấy sáng rực, thì thầm:
— "Chuẩn cơm chó loại nặng rồi..."
— "Anh Khâm đúng chuẩn bạn trai mẫu mực nha!"
Malong ngồi đối diện thì chỉ cười xoa trán, lắc đầu:
— "Ăn đi, ăn đi, kẻo để nguội hết."
Vương Sở Khâm bóc sạch sẽ mấy con tôm, gắp ngay vào bát cô, giọng nhẹ hẫng như mệnh lệnh:
— "Em ăn đi."
Shasha ban đầu còn ngập ngừng, nhưng mùi thơm ngọt lan ra khiến bụng réo lên. Cô cầm đũa gắp thử một miếng, vừa ăn vừa gật gù, mắt sáng long lanh:
— "Ừm... ngon thật đó."
Anh thấy thế liền cong môi cười, tiếp tục cúi đầu bóc thêm. Shasha vội vàng đẩy cái bát anh về phía trước, giọng vừa giận vừa buồn cười:
— "Anh ăn đi! Em ăn no rồi, không cần bóc nữa đâu"
Cả đội nghe mà "ối dồi ôi" ầm lên, đám đàn em nháo nhào:
— "Chị dâu nói chuẩn!"
— "Anh Khâm, nghe chưa, lo ăn đi!"
Vương Sở Khâm chỉ cười, rót thêm nước cho cô, còn bản thân thì mới bắt đầu ăn vài miếng.
Đang lúc không khí ấm cúng, Malong nâng chén, giọng sang sảng:
— "Nào, hôm nay cả đội có dịp tụ tập đông đủ, lại còn đón thêm cặp 'mới' này... không chúc mừng thì phí quá. Mời mọi người nâng ly!"
Tiếng chén cụng leng keng vang khắp bàn. Ai nấy đều nâng cốc bia, cốc rượu lên cao.
Shasha ngồi bên cạnh, theo thói quen định nâng ly nước ngọt của mình, nhưng vừa kịp thì Vương Sở Khâm đã giơ cốc rượu vang, cụng mạnh vào của Malong, ánh mắt sáng rực:
— "Ngày vui mà, em yên tâm, anh uống được."
Shasha vội quay sang, nhíu mày nhỏ giọng:
— "Anh mà say thì đừng có trách em đấy!"
Anh chỉ nghiêng đầu, ghé sát tai cô đáp khẽ mà ai ngồi gần cũng nghe:
— "Có em ở đây rồi, anh yên tâm uống vài chén cũng không sao."
Nói rồi, anh ngửa cổ uống một hơi, động tác dứt khoát khiến cả bàn lại ồ lên vỗ tay ầm ầm.
Mọi người ăn uống với tiếng cười nói rộn rã vang khắp quán. Người này cụng ly với người kia, rồi lại "dzô dzô" liên tục. Đến tầm giữa buổi, một vài anh em trẻ đã bắt đầu đỏ mặt, gục xuống bàn lẩm bẩm.
Trong số đó, nổi bật nhất chính là Vương Sở Khâm. Lúc mới đầu còn phong độ nâng ly cụng ầm ầm, nhưng uống được mấy chén thì bắt đầu mơ màng, hai mắt lim dim, khuôn miệng nhoẻn cười ngu ngơ.
Shasha thấy thế thì thở dài, đưa tay giữ ly rượu lại, nghiêm giọng:
— "Anh ngồi im một chỗ, không uống nữa! Em nói rồi mà anh không nghe cơ."
Anh nghiêng người, cả thân trên đổ hẳn về phía cô, cằm đặt gọn lên vai Shasha, hai tay vòng ra sau lưng ôm chặt như gấu con bám mẹ. Giọng lơ mơ, mang hơi men ấm nồng:
— "Shasha... anh không có say mà...còn tỉnh lắm"
Cả bàn "Ối dồi ôi" ầm lên lần nữa, cười lăn cười bò:
— "Anh Khâm say rồi, hóa ra là kiểu người nhây nhây nũng nịu nha!"
— "Chị dâu ơi cứu bọn em với, ngọt quá chịu không nổi!"
Shasha mặt đỏ bừng, vừa bực vừa bất lực, hai tay cố đẩy ra nhưng anh càng ôm chặt hơn. Cô nghiến răng, nhỏ giọng gằn:
— "Vương. Sở. Khâm. Buông ra ngay!"
Anh chỉ dụi mặt vào vai cô, giọng líu ríu như trẻ con:
— "Không buông... Buông ra em chạy mất thì sao... Anh muốn ở cạnh em..."
Shasha: "..."
Cả đội: "..."
Shasha khẽ thở dài, thấy anh say lơ mơ mà vẫn quấn lấy mình thì cũng chẳng biết làm gì ngoài nhẹ nhàng vỗ lưng, dỗ ngọt như dỗ trẻ con:
— "Được rồi, anh ngồi im đây đi nhé. Em đi lấy cái gì giải rượu cho anh, ngoan nào."
Nghe thấy chữ ngoan, Vương Sở Khâm lập tức ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe hoe vì men rượu nhưng lại sáng rỡ như đứa nhỏ vừa được khen. Anh gật đầu lia lịa, giọng ngà ngà:
— "Ừ... Shasha bảo anh ngoan thì anh ngoan... Anh chờ ở đây, không đi đâu hết."
Cả bàn lại "Ối dồi ôi" thêm lần nữa. Niu Niu ôm bụng cười đến mức suýt sặc:
— "Đây là cái ông chủ tịch mặt lạnh, khi chất cao lãnh bình thường mà bọn em biết đó hả? Nhìn y chang cún con bị bỏ rơi luôn!"
Ma Long cười xòa, vỗ vai Shasha:
— "Đi đi, yên tâm bọn anh canh chừng cho. Nó mà dám chạy đâu đi thì bọn anh khóa cổ lôi về."
Shasha đứng dậy bước nhanh ra ngoài, vừa đi vừa nghĩ cách tìm nước chanh hay cháo giải rượu cho anh.
Còn lại Sở Khâm ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay đặt ngoan ngoãn lên đùi, thi thoảng lại quay đầu ra cửa tìm bóng dáng cô. Hễ ai chọc ghẹo, anh chỉ lắc đầu cười ngây ngô.
Shasha bưng một cốc nước chanh mát lạnh quay lại bàn. Vừa bước qua cánh cửa, cô đã thấy Vương Sở Khâm ngồi ngay ngắn y như học sinh tiểu học đang chờ cô giáo điểm danh. Đôi mắt anh vốn đã hơi đỏ vì rượu, vừa trông thấy cô liền sáng bừng hẳn lên.
Không kịp đợi cô đặt ly xuống, anh đã dang rộng hai tay ra, giọng khàn khàn nhưng đầy nũng nịu:
— "Shasha~~ em về rồi! Lại đây, cho anh ôm một cái..."
Cả bàn ồn ào thêm một trận nữa, tiếng huýt sáo vang rần rần.
Shasha vừa buồn cười vừa bất lực, cô cau mày:
— "Anh im đi, uống nhiều lắm rồi còn bày đặt ôm với ấp! Uống cái này vào cho tỉnh đi."
Cô đặt cốc nước chanh trước mặt, nhưng Sở Khâm lại không chịu, anh nắm tay cô kéo lại gần, giọng nhỏ như mèo con:
— "Em cầm cho anh uống đi...."
Cả đội: "Ối giời ôi, chúng tôi ăn no cơm chó rồi, cứu với!!!" 😂
Shasha mặt đỏ bừng, lườm anh cháy khét, nhưng cuối cùng vẫn cầm ly, dí vào tay anh:
— "Được rồi, uống đi."
Sở Khâm ngoan ngoãn uống một hơi cạn sạch, rồi còn cười ngốc nghếch:
— "Anh uống rồi, em đừng giận nha... anh giỏi không?"
Shasha dở khóc dở cười:
— "Đúng là hết nói nổi với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip