Chap 7

Quán ăn hôm nay khá đông nhưng may nhờ Long ca đặt bàn trước nên cả nhóm có chỗ ngồi rộng rãi. Không khí rộn ràng, vừa nâng ly khai tiệc được một lát thì cửa quán bật mở, một giọng nói sang sảng vang lên từ xa:

– Em tới rồi đây ạ!

Cả bàn quay lại, thấy Vương Sở Thành tươi rói bước vào:

– Ô! Sở Thành hả? – vài tuyển thủ nam trêu – Lâu rồi mới gặp, mau lại đây ngồi đi.

Sở Thành lễ phép cúi đầu chào từng người, đặc biệt khi đến bàn nữ còn cười ngọt xớt:

– Em chào các chị ạ, em chào anh Long, anh Xin, anh Viễn... Hôm nay may mắn quá được ăn cùng mọi người.

Giọng điệu ngoan ngoãn khiến cả bàn bật cười, khen:

– Đúng là vẫn lanh lợi như xưa ha!

Trong lúc đó, Shasha đang cầm ly nước suýt thì sặc khi nhìn thấy cậu em này.

– Sở Thành?! – Cô mở to mắt – Sao em lại ở đây?

Sở Thành cũng bất ngờ không kém, đứng ngẩn một nhịp rồi cười hì hì:

– Ơ... chị Shasha?! Thật trùng hợp quá, không ngờ gặp chị ở đây!

Các chị em bên nữ liền đồng loạt "ồ" một tiếng đầy hứng thú. Wang Manyu chống cằm trêu:

– Trời ơi, hóa ra em với Shasha cũng quen nhau sao?

Shasha gượng cười:

– Ừm... chị em đồng nghiệp trong công ty thôi.

Sở Thành không bỏ lỡ cơ hội, nói ngay:

– Không chỉ đồng nghiệp đâu ạ, chị Shasha còn là người hướng dẫn em hồi mới vào công ty nữa.

– Oa~ – Kuai Man liếc mắt – Thế thì thân thiết rồi, chứ không đơn giản đâu nha.

Bầu không khí cười vang rộn ràng.

Ngay khi ấy, một tuyển thủ nam quay sang hỏi:

– Mà này, sao hôm nay anh em không đến? Bình thường hai người hay đi cùng lắm mà.

Câu hỏi vừa dứt, bàn tiệc thoáng lặng đi một nhịp. Shasha hơi nghiêng đầu thắc mắc, còn Sở Thành thì vội cười ngượng, gãi đầu:

– Dạ, anh em ý mà toàn công việc bận rộn thôi, ảnh ý đang chìm trong deadline ở nhà ý ạ hehe.

Trong lòng thì lẩm bẩm: Anh hai à, hôm nay anh không tới... đúng là bỏ lỡ cơ hội trời cho rồi! hehe

Theo sau cậu là Liang Jingkun, dáng người rắn rỏi, gương mặt rạng rỡ. Anh vừa đi vừa chào mọi người:

– Xin lỗi xin lỗi, tôi tới trễ chút.

– Ô! Jingkun đến rồi! – Malong đứng lên vỗ vai, chào nhiệt tình.

Mọi người còn chưa kịp hỏi han thì một cảnh tượng bất ngờ diễn ra. Vừa thấy Shasha ngồi ở bàn, Liang Jingkun lập tức sáng rỡ mặt mày, không chút xa cách mà bước ngay tới:

– Trời ạ, Shasha! Lâu rồi mới gặp, em gái vẫn khỏe chứ?

Shasha cũng lập tức đứng lên, cười tươi như hoa, giọng đầy thân thiết:

– Anh Kun! Em vẫn ổn. Anh thì sao? Hôm nay mới chịu xuất hiện đó nha.

Hai người bắt tay, nụ cười quen thuộc trao nhau khiến cả bàn sững vài giây.

– Khoan khoan... – Wang Yidi chớp mắt ngạc nhiên – Hai người... quen nhau từ trước hả?

Jingkun bật cười:

– Thới anh còn tập con bé còn tập cùng anh mà! Em quên rồi à.

Shasha cũng gật đầu:

– Đúng đó, hồi ấy còn hay bị anh Jingkun bắt tập thêm giờ cơ.

– Haha, tại em chơi giỏi nên anh mới muốn rèn thêm thôi! – Jingkun cười sang sảng, rồi ngồi xuống cạnh mọi người, bầu không khí lập tức ấm áp hẳn.

Không khí mới vừa dịu lại thì Liang Jingkun thoải mái dựa lưng ghế, cầm ly cụng với mấy anh em, chợt cười hóm hỉnh nói:

– À mà nè, các cậu đừng ngạc nhiên khi thấy anh với Shasha thân thế. Ngoài chuyện bóng bàn ra, thì... anh còn là anh họ xa của cô ấy nữa đó.

– HẢ??! – Cả bàn đồng loạt kêu to, đồng thanh một cách hiếm có.

Wang Manyu trố mắt:

– Thật hả trời?! Bảo sao vừa thấy đã gọi nhau "anh – em" tự nhiên thế.

Kuai Man chống cằm, vẻ mặt tò mò không giấu nổi:

– Oaaa, vậy là hai người vừa là người quen trên sân, vừa là người thân ngoài đời luôn á? Thế thì chất lượng rồi còn gì!

Shasha chỉ cười ngượng ngùng, gật đầu xác nhận:

– Ừm... đúng là vậy. Còn cùng quê nữa đó nha.

Malong thì vỗ đùi cái bốp, giọng đầy hứng thú:

– Trời đất, quan hệ cũng nhiều tầng nhiều lớp ghê! Thế này thì cả nhà mình lại càng thêm thân thiết rồi.

Quán ăn rộn ràng tiếng cười nói. Những đĩa đồ ăn nóng hổi liên tục được bưng ra, bia rót đầy ly, nước ngọt cũng xếp kín bàn. Malong giơ ly lên đầu tiên, giọng sang sảng:

– Thôi nào, hôm nay hiếm khi đông đủ như vậy, coi như liên hoan đặc biệt nhé. Nào, cạn ly!

– Cạn! – Cả bàn đồng loạt hô vang, tiếng cụng ly leng keng lan khắp phòng.

Không khí bùng nổ ngay lập tức, người thì gắp đồ ăn cho nhau, người thì liên tục trêu chọc, tiếng cười nối nhau không dứt.

Shasha bị các chị em kẹp giữa, liên tục được gắp cho đủ món. Kuai Man hào hứng:

– Shasha-jie, chị phải ăn nhiều vào, mai lại còn có sức đánh bóng tiếp với tụi em nữa chứ.

Shasha chỉ biết cười, gật gù cảm ơn, cả bàn lại được dịp ồn ào.

Ở phía đối diện, Vương Sở Thành vừa cụng ly xong thì nghiêng người về phía Shasha, giọng nói pha chút ngạc nhiên:

– Em thật không ngờ đó nha, chị không chỉ làm việc giỏi mà còn biết đánh bóng bàn nữa. Hơn nữa còn luyện tập chung với cả đội tuyển quốc gia thế này... chị giấu kỹ quá!

Shasha bật cười, lắc đầu:

– Có gì đâu mà giấu, chỉ là từ nhỏ chị đã thích đánh bóng bàn thôi. Sau này không đi theo con đường vận động viên, nhưng thỉnh thoảng vẫn đến đây tập cùng các chị em.

– Vậy mà em chẳng nghe ai nói bao giờ! – Sở Thành bĩu môi, nhưng trong mắt lại ánh lên tia thích thú, giọng lộ rõ sự ngưỡng mộ. – Hèn chi vừa rồi em nghe anh Long khen chị đánh "có nghề" lắm.

Shasha cười nhẹ, không đáp, chỉ cúi xuống gắp thêm miếng thịt. Mấy chị em bên cạnh lại ồ ồ hùa vào:

– Thấy chưa, thấy chưa, ai cũng bất ngờ hết mà!

Không khí bàn tiệc càng lúc càng náo nhiệt, tiếng cười vang dội, đến mức mấy bàn xung quanh cũng tò mò quay sang nhìn.

Sở Thành hí hửng cầm điện thoại, tay lia lia chụp thêm vài tấm Shasha đang cười rạng rỡ, ánh mắt tươi sáng, rồi gửi luôn cho Sở Khâm. Nhóc cậu vừa gửi vừa cười khúc khích:

Sở Thành:

Anh ơi, tiếc ghê! Hôm nay anh không đi, bỏ lỡ cảnh này luôn!

Chưa kịp Sở Khâm phản ứng, cậu lại nhắn tiếp:

Sở Thành:

Haha, hôm nay em được đi ăn với chị dâu đó. Anh có tiếc không nè?

Ở đầu dây bên kia, Sở Khâm nhìn bức ảnh chau mày, ngón tay khựng lại trên màn hình. Một thoáng hụt hẫng dâng lên trong lòng—nếu biết trước, anh nhất định đã gạt công việc sang một bên để đến đó. Nhưng giọng điệu vẫn cứng ngắc, không chịu để lộ ra.

Sở Khâm:

Sao cô ấy lại có mặt cùng với đội bóng bàn?

Sở Thành:

À ha nãy em cũng thắc mắc giống anh vậy đó hehe! Em thấy chị em cũng bất ngờ luôn mà.

Sở Khâm:

Cậu có nói nhanh lên không, rất là dài dòng luôn đó.

Sở Thành cười khì, khoái trá vì chọc trúng chỗ ngứa của ông anh. Trong lòng thì nghĩ: Ồ, anh trai bình thường lạnh lùng mà hôm nay gấp gáp thế cơ à? Rõ ràng sốt ruột muốn biết, còn giả bộ làm cao.

Sở Thành:

Sao anh nôn nóng vậy chứ! Em có chạy mất đâu mà anh lo!

Sở Khâm:

Vương. Sở. Thành! (voice chat)

Cậu út giật mình cười to, vội vàng giơ tay đầu hàng tưởng tượng: Thôi xong, đại ca nổi khùng rồi. Hộ vệ tình yêu báo cáo ngay kẻo mất mạng!

Sở Thành:

Được rồi đại ca ơi, em nói, em nói!

Chị Shasha cũng thỉnh thoảng đến làm bạn tập với các anh chị ở tuyển đó, nghe anh Long nói còn rất giỏi nữa!

Nhưng mà em thắc mắc tại sao anh cũng hay đến tập cùng các anh mà anh chưa gặp chị ấy lần nào chứ?

Sở Khâm:

Ồ! Biết rồi!

Sở Thành:

Sao anh nỡ rep 1 câu ngắn cũn cỡn như thế chứ? Anh không thắc mắc vì sao à? Uổng công em làm chim xanh báo tin cho anh!

Sở Khâm:

Anh mà thắc mắc thì 10 em cũng không cho anh được câu trả lời chính xác!

Sở Thành:

Xí! Cớ mà dù gì hôm nay em cũng được đi ăn cùng chị dâu hehe. Anh có suy nghĩ lại mà chạy đến đây liền đi, vui lắm!

Sở Khâm:

Anh không đến! Ăn được bữa cơm có gì mà em tự hào chứ!

Khẩu khí thì dửng dưng, nhưng ngón tay anh lại siết chặt điện thoại. Một bữa cơm thôi mà, sao mình thấy tiếc đến thế này...

Sở Thành:

Ô hehe. Anh là trong lòng rất là tiếc luôn đúng không? Miệng thì cứng nhưng tim thì mềm hehe. Cơ mà hôm nay tiệc có uống rượu đó anh à!

Sở Khâm:

Em để ý đến cô ấy cho anh! Đừng cho cô ấy uống nhiều rượu!

Thoáng chốc, giọng điệu trầm xuống, không còn chỉ là dặn dò—mà là lo lắng thật sự.

Sở Thành:

Em đâu có nghĩ vụ phải làm thế đâu chứ? Có phải nên có thù lao gì không đây anh hai?

Sở Khâm:

Một cái áo LV trong bst mới mùa đông năm nay? Chốt?

Sở Thành:

Oke chốt đơn hehe! Cơ mà em là thấy anh lo quá rồi đó. Em thấy chị ấy uống còn giỏi hơn anh, nãy giờ mấy vòng vẫn chưa xi nhê gì hết á! Đúng là quá đỉnh luôn!

Sở Khâm:

Không xi nhê cái gì! Đó là rượu chưa ngấm đấy! Lo mà để ý đến chị dâu của em cho anh! Không thì coi chừng anh.

Sở Thành bật cười thành tiếng, trong lòng nghĩ: Ha! Đại ca cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi nhé. Xem ra em chính thức trở thành hộ vệ riêng của chị dâu rồi.

Sở Thành:

Ô nay nhận làm chị dâu của em luôn rồi ha! Đây là anh tự nói đấy nha haha. Được rồi em nhận lệnh sẽ theo sát chị dâu cho anh, được chưa!

Sở Khâm:

Oke! Báo tình hình cho anh nghe chưa!

Sở Thành:

Rõ! Thưa đại ca!

Nhóc em hí hửng như vừa nhận nhiệm vụ tối mật, ôm điện thoại mà trong lòng ngập tràn sung sướng: Quả nhiên làm "hộ vệ tình yêu" cho đại ca cũng vui phết. Còn bên kia, Sở Khâm gác tay lên trán, khẽ thở dài. Chỉ vì một bữa tiệc mà tiếc đến thế này... Vương Sở Khâm, mày đúng là đang sa vào lưới tình mất rồi.

Bữa tiệc dần khép lại trong không khí rộn ràng. Tiếng cười nói, cụng ly vang vọng xen lẫn vài câu hát vu vơ của mấy đồng đội đã ngà ngà men rượu. Shasha lịch sự từ chối thêm một vòng, rồi khéo léo xin phép về trước. Nụ cười rạng rỡ lúc nãy đã nhuốm chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt cô vẫn sáng dịu khi cúi đầu chào từng người.

Ngoài cổng, Shasha khẽ kéo áo khoác, đứng chờ trong gió đêm. Một chiếc xe quen thuộc của tài xế hộ gia đình nhanh chóng dừng lại, cô lên xe, cửa đóng lại, chiếc xe thong thả lăn bánh. Tất cả thật tự nhiên, thật bình thường, ngoại trừ một điều—Shasha không biết rằng ở cách đó vài chục mét, một chiếc xe khác lặng lẽ khởi động theo sau.

Trong buồng lái, Sở Thành nhún vai cười thầm. Nhiệm vụ hộ vệ tình yêu, báo cáo trực tiếp cho đại ca—check. Nhóc cậu giữ khoảng cách vừa đủ, tay lái vững vàng, mắt không rời chiếc xe đi trước.

Đoạn đường không quá dài. Khi chiếc xe rẽ vào một khu căn hộ cao cấp, Sở Thành bất giác khựng lại, nhướng mày nhìn kỹ. Đó—chính là toà nhà anh hai mình từng mua căn hộ từ lâu nhưng hầu như chẳng về ở. Cậu dừng xe, lặng lẽ quan sát cho đến khi thấy Shasha lái xe xuống hầm bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần vào bên trong toà nhà.

Sở Thành:

Đại ca, tin nóng hổi vừa thổi vừa gõ nè. Em vừa tiễn chị dâu tận cửa nhà rồi nha.

Sở Khâm:

(Seen 0.1s) Ở đâu?

Đọc được phản hồi thần tốc, Sở Thành phì cười, tưởng tượng ra cảnh ông anh trai bề ngoài lạnh như băng, thực chất sốt ruột đến đỏ tai.

Sở Thành:

Hehe, anh đoán thử xem?

Sở Khâm:

Đừng có vòng vo, nói thẳng ra!

Sở Thành:

Được rồi được rồi. Nói ra chắc anh cũng giật mình đó. Chị dâu ở... cùng khu căn hộ với anh!

Sở Khâm:

... Khu nào?

Tin nhắn im bặt vài giây, nhưng Sở Thành biết chắc màn hình bên kia anh trai đang rất bất ngờ. Cậu tranh thủ bồi thêm:

Sở Thành:

Khu căn hộ cao cấp ở trung tâm đó! Khu đó anh ít về ở còn gì?

Sở Khâm:

Ồ! Cũng rất thú vị đấy!

Sở Thành:

Chuẩn bài. Em nói thật luôn chứ không có chém. Anh nghĩ coi, cái khu rộng vậy mà chị dâu lại ở sát bên anh, không phải duyên trời định thì là gì nữa?

Sở Khâm:

Chắc ông trời tạo điều kiện cho anh rồi.

Sở Thành:

Haha, đó đó, em cũng nghĩ vậy! Anh coi đi, bình thường anh tiếc nuối bỏ lỡ bao nhiêu dịp gặp chị ấy, giờ thì khỏi lo, gặp hoài luôn cũng được.

Sở Khâm:

Nhóc, em phải chắc chắn đấy. Không được nhìn nhầm đâu.

Sở Thành:

Ơ kìa, đại ca. Em có thể nhận nhầm ai khác nhưng riêng chị dâu thì sao mà lộn được! Anh quên ai chứ em không quên đâu nha. Mà anh lo xa quá, rõ ràng em thấy tận mắt rồi.

Sở Khâm:

Ừ. Biết rồi.

Tin nhắn ngắn gọn, nhưng khoé môi Sở Khâm khẽ nhếch, đôi mắt sáng hơn trong bóng tối. Hoá ra, mình và cô ấy chưa bao giờ xa cách như tưởng tượng.

Sở Thành:

Haha, thôi em báo cáo xong nhiệm vụ rồi nha. Đại ca yên tâm ngủ ngon, có gì ngày mai em lại tiếp tục "theo dõi tình hình" cho anh.

Sở Khâm:

Cẩn thận cái miệng của em. Đừng có để cô ấy phát hiện.

Sở Thành:

Trời, em kín miệng hơn cả đặc vụ CIA đó chứ. Anh yên tâm. Good night, đại ca!

Nhóc út thả điện thoại sang ghế bên, cười khúc khích một mình. Đúng là vừa hồi hộp vừa buồn cười, ai mà ngờ chị dâu và đại ca lại là hàng xóm ngay sát vách như vậy.

Sáng hôm sau, văn phòng vẫn như thường lệ, tiếng bàn phím lách cách xen lẫn những câu chào buổi sáng rộn ràng. Nhưng Tôn Dĩnh Sha vừa bước vào đã khiến vài ánh mắt dừng lại. Cô mặc sơ mi trắng đơn giản, tóc búi gọn nhưng thần sắc nhàn nhạt. Có lẽ dư vị men rượu đêm qua khiến cô hơi mệt, dáng đi có phần chậm rãi hơn thường ngày.

- "Shasha, cậu ổn chứ? Hôm qua tiệc uống không ít đâu nha."

- "Ừ, nhìn mặt cậu kìa, có hơi ỉu xìu đó."

Mấy đồng nghiệp ngồi gần quan tâm hỏi han.

Shasha mỉm cười, khẽ lắc đầu:

- "Mình ổn mà, không có gì đâu. Mọi người đừng lo."

Câu trả lời vừa lịch sự vừa dứt khoát, để không ai phải bận tâm thêm. Cô nhanh chóng ngồi vào bàn, mở máy tính, chuẩn bị cho một ngày mới.

Cánh cửa kính văn phòng bỗng mở ra. Một bóng dáng cao ráo, chỉnh tề trong bộ vest bước vào. Ánh mắt mọi người trong phòng theo phản xạ đổ dồn về phía anh.

"Xin chào, tôi là Tần Dương. Hôm nay tôi đến để trao đổi về bản thiết kế khu Tinh Hà."

Giọng nói trầm ấm, rõ ràng, kèm theo dáng vẻ nhã nhặn khiến cả phòng thoáng xôn xao. Ngay lập tức, Tô Nhã – đứng bật dậy:

- "À, khu Tinh Hà à? Tôi phụ trách chính phần đó, có gì anh cứ trao đổi với tôi là được."

Tần Dương quay sang, lịch sự gật đầu:

- "Vậy sao? Cô là?"

- "Tôi là Tô Nhã."

Anh khẽ mỉm cười:

- "Cảm ơn. Nhưng hôm nay tôi muốn gặp người phụ trách hợp đồng. Hình như... là cô Tôn Dĩnh Sha?"

Cả phòng đồng loạt xoay mắt nhìn về phía góc bàn nơi Shasha đang ngồi. Shasha hơi ngẩng đầu, thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng đứng dậy, khẽ gật đầu:

- "Vâng, tôi là Tôn Dĩnh Sha."

Tần Dương bước lại gần, đưa tay bắt nhẹ, nụ cười nhã nhặn:

- "Chào em! Tôi có một số thiết kế muốn trao đổi với em về các căn hộ khu tình hà."

- "À chào anh, mời anh ngồi."

Hai người ngồi xuống bàn, bắt đầu thảo luận. Giọng Shasha tuy có hơi mệt nhưng từng câu chữ rõ ràng, chặt chẽ. Tần Dương chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Ánh mắt anh thoáng để ý sắc mặt nhợt nhạt của cô, nhưng vẫn giữ lịch sự, tập trung vào nội dung công việc.

Buổi trao đổi kết thúc, anh đóng lại tập tài liệu, mỉm cười:

- "Hôm nay trông cô có vẻ hơi mệt thì phải?"

Shasha hơi khựng, rồi nhanh chóng đáp bằng giọng bình thản:

- "Tôi ổn. Cảm ơn anh đã quan tâm."

Một nụ cười nhạt hiện trên môi, lịch sự mà khéo léo.

Tần Dương gật đầu, ánh mắt như giữ lại một thoáng quan sát, nhưng không nói gì thêm. Anh đứng dậy, chỉnh lại áo vest, lịch thiệp chào cả phòng trước khi rời đi.

Không khí trong văn phòng trở lại bình thường, nhưng ánh nhìn hiếu kỳ của vài đồng nghiệp vẫn còn sót lại, nhất là hướng về phía Shasha—cô gái vừa khiến vị khách cao ráo kia tập trung nhiều hơn mức tưởng tượng.

Shasha quay lại bàn làm việc, khẽ xoa thái dương. Cả buổi họp với Tần Dương dù không dài nhưng cũng khiến đầu óc cô nặng thêm. Vừa ngồi xuống, ghế bên cạnh đã vang lên giọng quen thuộc:

- "Chị Shasha, chị ổn thật không đó? Nhìn chị giống như chưa tỉnh hẳn ấy." – Sở Thành nghiêng đầu, giọng lo lắng nhưng mắt lại ánh lên vẻ tinh nghịch.

Ngay sau đó, Nhã Khả cũng ghé qua:

- "Ừ đúng đó, thấy chị hôm nay không ổn lắm đấy."

Shasha cười nhẹ, lắc đầu:

- "Không sao, chị quen rồi. Làm việc đi, đừng lo cho chị."

Dứt lời, cô đứng dậy, cầm chiếc cốc sứ đi ra khu bếp chung ở cuối hành lang. Một chút cà phê chắc sẽ làm mình tỉnh táo hơn.

Phía sau, Sở Thành nhìn theo, môi nhếch thành nụ cười, lập tức móc điện thoại ra, gõ lia lịa:

Sở Thành:

Đại ca ơi, chị dâu đi pha cà phê rồi. Em nghĩ anh nên hành động đi!

Sở Khâm im lặng một thoáng, ánh mắt chạm vào hợp đồng dày trên bàn. Anh gõ nhịp ngón tay, rồi hạ quyết định nhanh chóng.

- "Trần Vĩ, cậu đọc kỹ lại hợp đồng này lần nữa. Lát báo cáo lại cho tôi. Tôi đi xuống dưới này một lát"

Trần Vĩ ngẩng đầu, kinh ngạc:

- "Tổng giám, anh... không trực tiếp xem ạ? Nhưng từ trước tới giờ..."

- "Làm theo lời tôi."

Giọng trầm cứng rắn cắt ngang, không cho phép bàn thêm. Trợ lý Trần Vĩ nuốt lời còn lại, chỉ có thể ngơ ngác nhìn bóng lưng Sở Khâm rời đi. Lần đầu tiên tổng giám bỏ dở hợp đồng giữa chừng thế này... rốt cuộc bên dưới có chuyện gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip