C3


CHƯƠNG 3

Vài ngày sau, Tôn Dĩnh Sa bận rộn đi giải quyết tiền bẩn cho nhà họ Vương. Sau khi mua một lượng lớn sèng tại sòng bài nhà họ Tôn, Vương Sở Khâm nhàn nhã ngồi trước bàn lớn, chơi vui vui vài ván cho có lệ theo sự hướng dẫn của Tôn Dĩnh Sa.

Vương Sở Khâm vẫn ngang tàn như trước,anh ngồi trên ghế, đôi chân dài của anh gác lên bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía người nhân viên đang xào bài.

Tôn Dĩnh Sa ôm tập hồ sơ, im lặng nhìn Vương Sở Khâm chơi bài. Vận khí may mắn của Vương Sở Khâm khá lớn, ngay từ những ván đầu tiên, anh đã thắng liên tục.

Vương Sở Khâm nghênh đầu hỏi Tôn Dĩnh Sa: "Cô Tôn, như vậy được chưa?"

"Phiền anh Vương chơi thêm 1 vài ván nữa thôi ạ!" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng trả lời

Vương Sở Khâm khẽ chậc lưỡi, anh bỏ chân xuống đất rồi nhìn người xào bài thúc dục: "Nhanh cái tay lên!"

Người nhân viên nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy cô gật đầu nên người nhân viên mới làm theo lời của Vương Sở Khâm. Một lúc sau, cuộc rửa tiền đầu tiên đã hoàn thành. Vương Sở Khâm ngồi ở phòng chờ Vip nhàn nhã hút thuốc, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa đang ngồi kiểm lại tập tài liệu rồi trầm giọng hỏi: "Vậy còn số tiền còn lại, bao giờ làm nốt đây?"

Tôn Dĩnh Sa vốn đang kiểm tra lại sổ sách nhưng nghe Vương Sở Khâm đặt câu hỏi, cô không dám chần chừ mà đứng dậy đi về phía bàn của Vương Sở Khâm trả lời: "Tôi cũng đang định bàn tiếp với anh đây ạ! Số tiền còn lại khá lớn, nên tôi đã sắp xếp một kế hoạch từ thiện ở Myanmar. Chúng ta sẽ sang bên đó làm tự thiện vài ngày lấy hình ảnh là xong ạ!"

Tôn Dĩnh Sa thấy Vương Sở Khâm nheo mày liền nói tiếp: "A! Cái này nếu anh Vương không muốn đi thì có thể cử người đại diện khác cũng được ạ! Miễn là người đó ở công ty của anh, có chức vụ cao!"

Vương Sở Khâm búng điếu thuốc xuống đất, anh phả một hơi khói thuốc rồi trầm ngâm suy nghĩ. Nếu ở Myanmar thì lần này anh cũng có việc phải giải quyết bên đó, số thuốc lắc đợt vừa rồi chất lượng không tốt nên anh muốn sang thương lượng lại.

Vương Sở Khâm nhìn sang Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Được, tôi đi cùng cô. Bao giờ đi? Dự định đi bao nhiêu ngày?"

"Cái này thì tôi sẽ gửi kế hoạch cho anh sau nhé ạ. Hôm nay tôi muốn tập trung hoàn thiện nốt báo cáo của lần 1 này!"

Vương Sở Khâm thở mạnh ra 1 hơi: "Sắp xếp nhanh lên. Tầm 2 ngày nữa lên đường là tốt nhất!"

"Vâng!"

Vương Sở Khâm gật đầu, anh nhìn đồng hồ rồi nói: "Vậy hôm nay đến đây thôi, tôi có việc phải giải quyết!"

"Vâng!" Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng đứng dậy đi theo phía sau Vương Sở Khâm để tiễn anh ra ngoài.
Sau khi Vương Sở Khâm dời đi, Tôn Dĩnh Sa liền quay trở lại phòng làm việc, cô muốn giải quyết cho xong báo cáo của nhà họ Vương. Khi cô đang nghiêm túc làm việc thì Tôn Như Ý bước vào, cô ta nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa liền không vui: "Sao cô lại ở đây?"

"Chị vừa đưa khách đến xử lí việc, em đến cùng với ba à?"

"Không. Tôi đến chơi cùng bạn. Chị không có nhiệm vụ gì ở đây thì mau về đi, phòng này bây giờ tôi cần rồi!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô đứng dậy nhanh chóng dọn giấy tờ trên bàn rồi rời khỏi phòng. Vì biết Tôn Như Ý không ưa gì mình nên cô cũng không muốn nhiều lời với cô ấy. Tốt nhất tránh xa được gì thì tránh.

Tôn Dĩnh Sa về quán bar LGBT của mình, Khoái Mạn thấy cô có vẻ hơi nhợt nhạt nên lo lắng hỏi: "Chị sao đấy? Không khoẻ à?"

Tôn Dĩnh Sa dựa lưng vào ghế, cô mệt mỏi thở dài: "Mấy nay làm việc với Vương Sở Khâm căng thẳng quá. Đứng với anh ta mà chị cảm tưởng bản thân không dám thở!"

Khoái Mạn đi ra phía sau lưng Tôn Dĩnh Sa, cô đưa tay lên day nhẹ 2 bên thái dương cho Tôn Dĩnh Sa động viên: "Cái tên máu lạnh đó chắc hành chị lên bờ xuống ruộng luôn à?"

"Không. Nhưng anh ta mặt lúc nào cũng như muốn giết người ấy, nên hơi áp lực!"

"haha. Cuối cùng cũng có người làm lí trí mạnh mẽ của chị bị lung lay nhỉ!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, tuy cô là con gái nuôi của ông trùm thật, nhưng ông Tôn không bao giờ cho cô tiếp xúc với những cảnh bạo lực, nên khi nhìn thấy Vương Sở Khâm xử phạt đàn em, cô mới bị ám ảnh và luôn sợ hãi Vương Sở Khâm như vậy.
Nhưng cô tin bản thân mình đủ kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà không bị Vương Sở Khâm sờ gáy.

Hai ngày sau, đúng như lời yêu cầu của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa chuẩn bị máy riêng để đưa Vương Sở Khâm sang Myanmar.
Trong lúc đợi Vương Sở Khâm đến, Tôn Dĩnh Sa gọi điện dặn dò Khoái Mạn: "Mạn Mạn, em ở nhà nhớ để ý ngày nào đồng tính nam, ngày nào đồng tính nữ để chọn vũ công cho phù hợp đấy nhé. Nhầm là chết đấy!"

"Em biết rồi ạ. Cuấn tuần là cả cộng đồng LGBT, em vẫn nhớ mà. Chị đi sang đó cẩn thận đấy nhé!"

"Ừ. Ba chị cho ngươi đi cùng rồi. Nếu quán xảy ra chuyện gì thì cứ gọi đội bảo kê đến nhớ chưa!!"

"Vâng. Chị yên tâm!"

Từ xa, chiếc xe chở Vương Sở Khâm cuối cùng cũng đến. Tôn Dĩnh Sa vội tắt điện thoại đi đến đón  Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm xuống xe, theo sau còn 10 tên đàn em đi cùng. Vương Sở Khâm bỏ kính râm xuống nhìn Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Tôi có tệp đi kèm thế này có ảnh hưởng gì không nhỉ?"
"Tất nhiên là không rồi ạ! Mời anh Vương!"
Vương Sở Khâm gật đầu, sau đó vượt qua Tôn Dĩnh Sa để lên máy bay trước. Tôn Dĩnh Sa khẽ thở hắt ra 1 hơi, sau đó cô đợi cho tất cả lên máy bay trước rồi bản thân là người bước lên cuối cùng.

Tôn Dĩnh Sa đi đến cạnh Vương Sở Khâm đưa cho anh bản kế hoạch: "Anh Vương, chúng ta sẽ đến 3 ngôi làng nhỏ để chụp ảnh công tác từ thiện, thời tiết ở đó khá nóng, nên anh chịu khó 1 chút nhé ạ!"

Vương Sở Khâm cầm lấy bản kế hoạch nhưng anh không xem mà lại quẳng sang một bên, anh lạnh giọng: "Được rồi. Cô sắp xếp kiểu gì cũng được. Buổi tối đừng có cho tôi ngủ ngoài đồng hoang là được!"

Tôn Dĩnh Sa thấy bản kế hoạch mình tâm huyết bị Vương Sở Khâm ném 1 bên nên không vui, cô mím môi rồi nhỏ giọng nói: "Vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi xin phép!"

Tôn Dĩnh Sa đi sang khoang bên cạnh, cô mệt mỏi ngả ghế thành giường, cô quyết định ngủ 1 chút, vì chuyến đi với nhân vật máu lạnh này mà cô đã dốc hết toàn bộ sức lực của mình, không dám lơ là khâu chuẩn bị nào.

Vương Sở Khâm ngồi trên ghế lâu cảm thấy hơi chán, anh đứng dậy đi về phía mấy tên đàn em đang chơi bài giết thời gian. Đám đàn em thấy Vương Sở Khâm đi đến vội bỏ bài xuống, nhưng Vương Sở Khâm lại chậc lưỡi: "Chơi đi. Có ai ăn thịt chúng mày đâu!"

"Đại ca chơi không ạ?"

Vương Sở Khâm lắc đầu: " Không thích chơi. Tao đi lượn 1 chút cho đỡ mỏi người!"

Nói xong Vương Sở Khâm đi về phía ngược lại, trong khoang này chỉ có 1 minh Tôn Dĩnh Sa, cô đang ngủ say trên ghế. Chiếc chăn mỏng đang đắp rơi xuống đất mà cô cũng không hề biết.

Vương Sở Khâm đi qua, anh dơ chân định gạt chăn sang 1 bên để lấy đường, nhưng nghĩ thế nào lại cúi xuống nhặt chăn lên, rồi lạnh lùng thả mạnh vào người Tôn Dĩnh Sa. Vậy mà Tôn Dĩnh Sa cũng không hề giật mình, hai mắt cô vẫn nhắm chặt không phản ứng.

Vương Sở Khâm khẽ chậc lưỡi: "Đi công việc với đối tác mà ngủ như chết thế này. Đúng là..."

Anh xỏ tay vào túi quần rồi lại tiến về khoang trước thấy chỉ là khoang chuẩn bị đồ ăn đồ uống nên lại quay lại.
Khi đi qua ghế của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm bị một nữ tiếp viên hàng không gọi lại: "Anh Vương, anh cần dùng gì không ạ?"

Tiếng nói lớn của nữ tiếp viên làm Tôn Dĩnh Sa tỉnh giấc, cô hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Vương Sở Khâm ngơ ngác hỏi: "Anh Vương đói sao?"

Vương Sở Khâm cụp mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa, nhìn bản mặt ngơ ngác chưa tỉnh ngủ của cô lúc này chẳng khác nào 1 đứa trẻ con ngái ngủ cả. Nhìn không giống một người chuyên đi rửa tiền cho các ông lớn gì cả. Anh cuộn lưỡi trong miệng chuyển hướng mắt nhìn người tiếp viên: "Phải, tôi hơi đói. Làm tôi chút đồ ăn đi!"
"Dạ. Vậy mời ngài về chỗ, tôi sẽ mang menu ra ạ!"

Vương Sở Khâm gật đầu sau đó bước về khoang của mình, lúc quay đầu ánh mắt khẽ liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa.
Một lúc sau đồ ăn của Vương Sở Khâm được mang ra, là 1 món bò bít tết chín vừa. Khi đang cắt từng miếng thịt, anh bỗng ngửi thấy 1 mùi gì đó thơm phức bay từ khoang của Tôn Dĩnh Sa ra. Vương Sở Khâm khẽ khịt mũi, anh nhìn tên đàn em. Tên đàn em vội đi đến hỏi: "Đại ca cần gì ạ?"

"Sang bên khoang kia xem cô Tôn ăn gì vậy!"

"Dạ!"
Tên đàn em nhanh chóng chạy đi, một lúc sau anh ta chủ động bê ra 1 bát mì tôm trứng, Vương Sở Khâm cau mày: "Tao bảo mày vào xem món gì, chứ bảo mày cướp của cô ấy à?"

Tên đàn em đang định giải thích thì Tôn Dĩnh Sa bước ra: "Anh Vương. Là tôi bảo cậu ấy đưa ra đấy ạ. Tôi sẽ nấu 1 bát mỳ khác, anh Vương ăn đi không đói!"

Vương Sở Khâm suy nghĩ 1 lúc rồi mới gật đầu: "Được. Tôi thấy mấy món trên máy bay khô quá, không muốn ăn!"
Tên đàn em nhanh chóng dọn đĩa bò bít tết rồi bỏ bát mì lên bàn cho Vương Sở Khâm. Tôn Dĩnh Sa mỉm cười định dời đi, nhưng lại bị Vương Sở Khâm gọi lại: "Bản kế hoạch của cô tôi đọc rồi. Cô nói là chỉ chụp làm hình ảnh, nhưng tôi thấy hiện vật cô làm từ thiện khá lớn đấy!"

Thấy Vương Sở Khâm đã đọc bản kế hoạch của mình, ánh mắt Tôn Dĩnh Sa sáng lên, cô tiến đến gần ghế ngồi của Vương Sở Khâm nói: "Ngài yên tâm, tất cả đều là trong khoản phí chúng ta đã bàn từ trước, không phát sinh bất kì chi phí nào khác đâu ạ!"

"Khoản phí đó liệu có đủ với những gì cô mua ở đây không?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, quả nhiên Vương Sở Khâm quá tinh mắt, số tiền còn thiếu đều là tiền riêng của cô bỏ ra để làm từ thiện, bản thân của cô không hề coi đây là quỹ từ thiện ảo.

Nơi nào cô cũng đều đóng góp làm từ thiện  cho những vùng gặp khó khăn. Nhưng cô không thể thú nhận điều đó với Vương Sở Khâm, không anh sẽ nghĩ cô tỏ vẻ với anh. Tôn Dĩnh Sa khẽ cười: "Đó là trên giấy tờ thôi, tôi khai khống lên đó ạ!"

Vương Sở Khâm gật đầu sau đó lại cúi đầu ăn mì. Món mì bình dân này anh ăn lại khá ngon miệng, những đồ ăn mĩ vị anh đều đã ăn quá nhiều, ăn đến phát ngấy, nên đôi khi chỉ cần 1 món ăn đơn giản thế này cũng đủ để thoả mãn vị giác của anh.

Bát mì của Tôn Dĩnh Sa được bê lên, Tôn Dĩnh Sa định mang về khoang của mình nhưng lại bị Vương Sở Khâm giữ lại: "Ngồi ở ghế bên cạnh ăn đi. Có gì trao đổi công việc luôn. Cô ngồi trong đó làm gì!"

"Dạ vâng!" Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nghe theo yêu cầu của Vương Sở Khâm.

Nhóm người Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đến Myanmar thì trời đã tối, Tôn Dĩnh Sa chủ động xuống máy bay trước, thấy xe ô tô đã đến cô mới đi lên mời Vương Sở Khâm xuống.
Vương Sở Khâm thấy Tôn Dĩnh Sa chuẩn bị các bước quá kĩ càng, ánh mắt của anh hiện lên chút hài lòng: "Cô Tôn chuẩn bị tốt đấy. Tôi rất hài lòng!"

"Tôi sẽ coi đây là lời khen của anh Vương! Cảm ơn anh!"

Tôn Dĩnh Sa đứng 1 chỗ nhìn Vương Sở Khâm và đám đàn em rời khỏi máy bay khẽ cười. Cô đã chuẩn bị kĩ đến mức mất ăn mất ngủ, làm sao có thể không hài lòng được chứ. Nhất là với người máu lạnh như Vương Sở Khâm, cô lại càng phải kĩ càng hơn.

Khi mọi người đã lên xe ô tô, Tôn Dĩnh Sa cũng định đi lên 1 chiế xe ô tô khác nhưng lại bị Vương Sở Khâm gọi lại: "Ngồi đây đi cô Tôn, tôi có điều muốn nói!"

Tôn Dĩnh Sa mở cửa xe rồi xuống cạnh Vương Sở Khâm nhỏ giọng hỏi: "Không biết anh Vương có dặn dò gì ạ?"

"Tối nay tôi có việc riêng phải giải quyết nên tôi lấy xe này để đi có được không?"

"Tất nhiên là được rồi ạ. Anh Vương cần tôi đi cùng không ạ!"

"Không. Cô ở khách sạn nghỉ đi. Mai còn lo việc từ thiện!"

"Vâng. Vậy nếu anh cần gì thì cứ gọi điện cho tôi. Đây là sim bên Myanmar, anh cầm lấy!" Vừa nói Tôn Dĩnh Sa vừa đưa 1 card sim mới cho Vương Sở Khâm.

Vương Sở Khâm nhận lấy rồi nhếch môi: "Cô Tôn quả thật không làm tôi thất vọng. Không thể chê trách cô điều gì!"

"Đây cũng được coi là 1 lời khen đúng không ạ?"

"Đúng!" Vương Sở Khâm gật đầu rồi dựa lưng vào ghế: "Ngày mai mấy giờ đi?"

"Anh cứ nghỉ ngơi tầm 10h chúng ta khởi hành!"

"Được!"

Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa đến khách sạn, sau khi Tôn Dĩnh Sa và người của cô xuống xe, anh hạ cửa kính xuống nói vọng ra: "Nếu có chuyện gì thì nhắn tin cho tôi."
"Vâng!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn 3 chiếc xe ô tô dời đi. Cô biết rõ Vương Sở Khâm đi giải quyết công việc riêng liên quan đến mấy việc đen kia nên cô sẽ không quan tâm và cũng sẽ không liên lạc làm gì. Vốn đang lo phải sang phòng của Vương Sở Khâm ngồi đến tối muộn, nhưng thật may anh đi công việc thì cô sẽ có thời gian ngủ nhiều hơn. Ngày mai chắc chắn sẽ bận rộn nên cô phải tranh thủ nghỉ ngơi thật tốt.

Sang ngày hôm sau, đã gần 11 giờ trưa nhưng nhóm người Vương Sở Khâm vẫn chưa về. Tôn Dĩnh Sa lo lắng ngồi ở sảnh khách sạn, liên tục gọi đến số điện thoại đã đưa cho Vương Sở Khâm hôm qua, nhưng số điện thoại thuê bao. Chắc chắn anh chưa hế lắp sim vào điện thoại.

Tôn Dĩnh Sa đợi thêm 1 lúc, thấy không có chiều hướng khả quan nên cô đứng lên nói với vệ sĩ của mình: "Gọi người ở đây đi. Phải tìm bằng được Vương Sở Khâm!"

Người vệ sĩ gật đầu sau đó đi phía trước mở cửa xe ô tô cho Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa vừa ngồi vào xe, thì nhóm người Vương Sở Khâm cũng trở về. Tôn Dĩnh Sa sốt sắng rời khỏi xe, cô đi đến xe của Vương Sở Khâm chờ đợi anh ra ngoài.

Vương Sở Khâm mở cửa bước ra, trên mặt anh có một vài vết bầm, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa giải thích: " Lúc về bị lạc nên bị muộn, không ảnh hưởng gì chứ?"

"Tất nhiên là không rồi. Nhưng anh Vương, anh ổn chứ?"

"Ổn!" Vương Sở Khâm trả lời: "Chúng ta đi luôn chứ nhỉ!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm 1 lượt, thấy anh có vẻ phờ phạc nên khẽ nói: "Hay để mai cũng được, anh nghỉ ngơi thêm đi!"

"Không sao. Tôi ổn. Đi luôn đi, cứ làm theo đúng kế hoạch!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, sau đó cô lên xe ngồi cùng Vương Sở Khâm: "Anh Vương, hôm nay chúng ta sẽ đến bang Kayah trước nhé ạ. Đồ từ thiện đã tập kết hết ở đó rồi!"

Vương Sở Khâm duỗi người cho đỡ mỏi, bất ngờ chiếc súng dắt ở thắt lưng bị lộ ra. Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy nên vội vàng hướng mắt nhìn về phía khác. Chắc hôm qua công việc của Vương Sở Khâm không thuận lợi nên đã xảy ra xô xát, tốt nhất cô nên coi như không thấy gì, tránh rắc rối sau này.

Khi đến bang Kayah, Tôn Dĩnh Sa sắp xếp cho Vương Sở Khâm chụp ảnh trước, cô cố tình cho Vương Sở Khâm chụp nhiều cảnh khác nhau  để chuyến ngày mai Vương Sở Khâm không phải đi nữa.
Giữa cái nắng chói chang, Vương Sở Khâm mặt mày cau có đứng phát gạo tượng trưng, nếu không có việc riêng thì chắc chắn anh sẽ không mò đến nơi khỉ ho cò gáy này để hành xác bản thân như thế. Đã không được việc còn phải nặn ra nụ cười để chụp ảnh.
Vương Sở Khâm khó chịu tháo 2 cúc áo trên ngực ra, sau đó anh nhìn sang Tôn Dĩnh Sa ghìm giọng hỏi: "Được chưa?"

Tôn Dĩnh Sa vội che ô cho anh rồi gật đầu: "Chụp vậy là được rồi. Anh lên xe ô tô đi. Mọi việc còn lại để cho tôi!"

Vương Sở Khâm cầm lấy cây ô trên tay Tôn Dĩnh Sa đi về phía xe ô tô. Bất ngờ ở phía xa 1 đoàn xe màu đen đang lao đến đây với vận tốc rất nhanh, ở đằng sau phủ 1 làn bụi trắng xoá.

Tôn Dĩnh Sa nheo mày, có khi nào là cướp không, dù chưa biết có nguy hiểm hay không nhưng Tôn Dĩnh Sa quay lại thúc dục người dân tạm thời dời khỏi đây để đảm bảo an toàn.

Bất ngờ 1 viên đạt sượt qua người Tôn Dĩnh Sa cắm thẳng vào bao gạo trước mặt, Tôn Dĩnh Sa hoảng sợ co rúm người lại, nhóm đàn em của Vương Sở Khâm và vệ sĩ của Tôn Dĩnh Sa lập tức rút súng ra để bảo vệ chủ nhân.

Vương Sở Khâm cũng rút súng, anh đi lùi về phía Tôn Dĩnh Sa rồi kéo cô ngồi xuống trốn dưới xe ô tô. Tôn Dĩnh Sa dựa lưng vào cửa xe, nghe tiếng súng nổ liên tục khiến cô co rúm lại sợ hãi. Vương Sở Khâm bắn được vài phát súng rồi lớn giọng hỏi Tôn Dĩnh Sa: "Biết lái xe không?"

"Biết.. Biết!"

"Vậy mau lên xe khởi động xe đi. Chúng ta rút trước!"
"Còn chỗ gạo này thì sao?"

Vương Sở Khâm bắn thêm 1 phát đạn rồi ngồi rạp xuống cạnh Tôn Dĩnh Sa vừa thay băng đạn vừa chất vấn: "Không giữ được mạng thì cần số gạo này làm gì. Bọn nó không phải là cướp, bọn nó đến trả thù tôi. Mau lên!"

Tôn Dĩnh Sa run rẩy bò về phía trước mở cửa xe, tay cô lúng túng tìm cách khởi động. Bình thường đã ít lái rồi, giờ vào tình thế cấp bách càng làm cô lúng túng không biết đâu là chân ga đâu là chân phanh.

Vương Sở Khâm ngồi vào ghế phụ cạnh ghế lái thúc dục: "Lái nhanh lên!"

Tôn Dĩnh Sa thở mạnh ra vài hơi sau đó nhấn chân ga vọt đi. Đám đàn em của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa thấy chủ nhân đã dời đi nên cũng mở đường máu để chạy theo phía sau.

Đối thủ của Vương Sở Khâm thấy vậy bèn hét lên: "Đuổi theo cái xe đầu tiên kia!!"

Bộp bộp.. Tiếng đạn lạc xượt qua khung ô tô khiến Tôn Dĩnh Sa co rúm người lại vì sợ. Bàn tay cầm vô lăng của cô không ngừng run rẩy khiến chiếc xe liên lục lạng lách.

Vương Sở Khâm nhìn qua gương phụ, thấy 1 chiếc xe đen đang lao gần đến, 1 tên nghiêng người qua khung cửa kính nhằm bắn vào bánh xe của Tôn Dĩnh Sa. Vương Sở Khâm nhân lúc hắn nạp đạn liền hạ cửa kính bắn về phía đối thủ khiến hắn bị thương mà rơi súng ra ngoài.

Vương Sở Khâm vừa thay đạn vừa lớn tiếng quát mắng Tôn Dĩnh Sa: "Mẹ kiếp, cô có lái xe cẩn thận được không. Tôi sắp nôn ra đây rồi đấy!!"

Tôn Dĩnh Sa liên tục thở hắt ra ngoài để điều chỉnh cảm xúc, nhưng tiếng súng cứ vang lên lại làm cô rụt người lại vì giật mình. Mỗi lần giật mình, cô lại đánh lái sang 1 bên khiến Vương Sở Khâm ngồi bên chao đảo không thôi.

Vương Sở Khâm chán ghét nhìn Tôn Dĩnh Sa, nếu cô là đàn em của anh thì chắc chắn đã ăn mấy cái cán súng vào đầu. Nhưng ai nói cô là con gái trói gà không chặt chứ, Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi rồi nhìn đối thủ qua gương chiếu hậu. Những chiếc xe của đàn em của Vương Sở Khâm liên tục va chạm với xe đối thủ để câu thêm thời gian cho xe của Vương Sở Khâm chạy.

Vương Sở Khâm kiểm tra lại đạn, sau đó anh đưa nửa người qua khung cửa ô tô và nhằm bắn vào bánh xe của đối thủ. Nhưng chưa kịp bắn,cả người anh đã bị đập mạnh ra phía sau, làm cây súng trong tay bị rơi xuống đường.

Vương Sở Khâm chui lại vào xe tức giận hét lên: "Con mẹ nó, cô làm cái trò gì vậy?"

"Tôi tránh viên đá trên đường!" Tôn Dĩnh Sa lí nhí trả lời, hai tay vẫn không ngừng run rẩy. Đã sợ hãi vì tiếng súng, giờ còn phải gánh chịu sự tức giận của Vương Sở Khâm, cả người của Tôn Dĩnh Sa càng trở nên căng thẳng.

Vương Sở Khâm kéo cao cửa kính lên, giọng điệu mất kiên nhẫn hỏi: "Là cái thằng nào giao bằng lái xe cho cô vậy!"

Bất ngờ chiếc xe ở đằng sau đâm mạnh vào đít xe khiến Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm nhào mạnh về phía trước. Tôn Dĩnh Sa hoảng sợ, cố gắng giữ vững tay lái. Vương Sở Khâm thấy tình hình không ổn, anh vươn người về phía Tôn Dĩnh Sa, cầm chắc lấy tay lái rồi ra lệnh: "Hạ ghế xuống rồi ra đằng sau ngồi, Nhanh lên!"

Tôn Dĩnh Sa vội buông tay lái rồi hạ ghế xuống thấp, sau đó cô luống cuống bò ra phía sau ngồi.
Vương Sở Khâm nhanh chóng nhảy vào ghế lái rồi đạp mạnh vào chân ga vọt lên phía trước.
Tôn Dĩnh Sa âm thầm choài tay ra phía trước chỉnh lại ghế cho Vương Sở Khâm, sau đó ngồi ngoan ngoãn trên ghế không dám ho he nói câu nào để Vương Sở Khâm tập trung lái xe.

Rầm rầm, xe ô tô của đối thủ đuổi theo ngang bằng xe của Vương Sở Khâm, sau đó dứt khoát va mạnh vào xe của anh, cố gắng đẩy xe anh ra khỏi đường cao tốc.

Vương Sở Khâm nói lớn: "Cài dây an toàn vào!"

Tôn Dĩnh Sa luống cuống làm theo, cô căng thẳng nắm chắc vào dây an toàn, trong đầu cầu trời khấn phật cho cô qua được kiếp nạn này. Vương Sở Khâm nhìn qua gương phụ thấy xe đối thủ đang lao đến gần, cánh cửa kính đang hạ xuống định bắn súng về phía xe của anh. Vương Sở Khâm bất ngờ đánh lái, va mạnh vào xe đối thủ khiến tên vừa thò đầu ra ngoài lập tức đập mạnh vào đầu vào xe của Vương Sở Khâm mà mất mạng.
Vương Sở Khâm cười nhếch môi, muốn giết anh còn non lắm.

Sau khi cắt đuôi được nhóm người xấu, Vương Sở Khâm giảm tốc độ, anh hướng đôi mắt sắc lạnh nhìn Tôn Dĩnh Sa qua gương chiếu hậu hỏi: " Cô ổn chứ?"

"Tôi ổn!" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng trả lời, cô áy náy nhìn Vương Sở Khâm: "Tôi không muốn làm anh gặp nguy hiểm, nhưng thú thật tôi mới lấy bằng lái thôi. Nên..."

Vương Sở Khâm sững người, anh tròn mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa qua gương chiếu hậu. Vậy không phải vừa nãy anh đã giao trứng cho ác sao, nếu không có đám đàn em yểm trợ phía sau thì chắc chắn hôm nay đã trở thành ngày giỗ của anh rồi. Vương Sở Khâm nhếch môi: " Sao cô không nói ngay từ đầu?"

"Lúc đó tôi rối quá, nên anh nói gì thì tôi làm theo thôi!"

Vương Sở Khâm mím môi kìm cơn giận chất vấn: "Vậy tôi nói cô đứng lên làm bia đỡ đạn thì cô cũng đứng à?"

Vốn chỉ muốn nói ngắn gọn như thế, nhưng anh lại không nhịn được mà  nói tiếp: "Tôn Dĩnh Sa, cô biết chúng nó có súng, chúng nó kẹp trước kẹp sau như thế, nếu cô không biết lái xe thì phải nói ngay từ đầu chứ?"

"Tôi biết lái mà, nhưng lái không giỏi!"

Vương Sở Khâm tức giận trừng mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa, giờ cô còn dám cãi tay đôi với anh cơ đấy.
Vương Sở Khâm nắm chặt tay lái, anh cuộn lưỡi trong miệng cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Nhưng nghĩ kĩ lại thì cuộc dượt đuổi này cũng vì anh mà ra, Tôn Dĩnh Sa cũng hoàn toàn bị động nên cô có thể lái chạy được 1  đoạn là tốt lắm rồi, anh không thể đòi hỏi hơn ở 1 người con gái như Tôn Dĩnh Sa được.

Vương Sở Khâm chán nản lắc đầu, sau đó anh tập trung lái xe về khách sạn mà Tôn Dĩnh Sa đã thuê trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: