13

/furina's pov/

Quân khu Etyl đã trải qua hai nhiệm kỳ Tổng chỉ huy. Kamisato Ayato là đời thứ ba. Trước đó chắc chắn là người đã để cử cậu ấy thay thế vị trí của mình - Neuvillette. Và người nhận trách nhiệm quản lý cứ điểm phía Đông đầu tiên, là một người bạn thuở nhỏ gần như tri kỉ của tôi, Egeria.

Là gần như, vì từ khi bắt đầu trung học, cô ấy đã cùng gia đình chuyển đi nơi khác sống. Lúc đó, chúng tôi còn quá nhỏ tuổi để lo nghĩ về tương lai của chính mình, vậy nên hai đứa vẫn rảnh rỗi đến độ có thể thường xuyên liên lạc với nhau, kể cho nhau nghe về từng tình huống lặt vặt xảy ra trong cuộc sống thường nhật. Neuvillette biết tôi có một cô bạn như thế, chỉ là không biết cô ấy là Egeria.

Nhưng những đứa trẻ rồi cũng phải lớn lên, đắn đo, trăn trở về những dự định chúng hướng đến cho sau này, bận rộn với việc chuẩn bị hành trang cho những hoài bão lớn lao của chính mình trong tương lai.

Và chúng tôi cũng thế, những câu chuyện đã rút bớt đi, những cuộc gọi đã hạn chế lại, những dòng tin nhắn chỉ còn là đôi ba lời hỏi thăm đơn thuần. Chúng tôi đều hiểu, mỗi người đều có con đường riêng mà họ phải bước đi và mỗi đích đến họ hướng tới cũng khác nhau.

Những cuộc trò chuyện dông dài hồi trẻ cứ vậy vơi dần đi, vơi dần, để rồi nó biến mất đi từ lúc nào, tôi cũng không hay biết, mà cũng chẳng còn thời gian để tâm.

Đến cả tôi lúc đó, có khi, cũng quên mất rằng mình từng có một người bạn thân như thế.

Cho đến khi tôi nhìn lại, thì tương tác cuối cùng của chúng tôi, đã đạt ngưỡng mười năm trước.

Nhưng lúc ấy là quá muộn để tôi nhận ra rằng khoảng thời gian mình đã bỏ lỡ Egeria dài đến chừng nào. Vì đó chính là khoảnh khắc, tôi phải đưa ra phán quyết quan trọng nhất cho cuộc đời của chính người bạn thân thiết tôi đã từng quên đi.

...

Tôi và Egeria đều là những kẻ phục vụ cho Chính phủ lâm thời. Chỉ là cô ấy chọn Quốc phòng, tôi bước vào Bộ Ngoại giao.

Nhưng khi đại dịch chết chóc ấy bùng nổ không kiểm soát trên toàn lục địa, nơi tôi làm việc, trở thành văn phòng tình báo cấp trung ương.

Tôi và các vị đồng nghiệp ngày đêm làm việc với đèn sách và giấy tờ, chắt lọc và tổng hợp từng thông tin được gửi tới từ những nhân viên tình báo trên khắp cả nước để ban lãnh đạo cấp trên có thể kịp thời đưa ra các chính sách hợp lý nhất đối phó với hoàn cảnh ngặt nghèo hiện tại.

Vô tình trong một lần rà soát các bản báo cáo, tôi bắt gặp cái tên Egeria - Tổng chỉ huy chiến khu Etyl. Nực cười, lúc đó tôi còn nảy lên ý nghĩ đấy là một cái tên rất quen mà có lẽ tôi đã vô tình thấy qua nhiều lần trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, vì khi ấy đã bất ngờ xảy ra một cuộc xung đột ầm ĩ ở dưới đại sảnh khiến tất cả các cán bộ đang tất bật làm việc cũng phải ngơi tay lại nghe ngóng tình hình.

"Tại sao mấy người lại bình chân như vại vậy chứ? Không chút lo lắng gì sao? Không có kế hoạch gì sao? Không gửi chi viện đến đó sao? Mặt trận phía Đông thất thủ rồi! Chúng ta sắp mất đi phòng tuyến phía Đông rồi đấy!"

Người đó là Yae Miko của phòng chiến lược.

"Những binh sĩ đó đang khổ sở cầu cứu chúng ta. Và nhìn xem các người đang làm gì? Phớt lờ sự sống chết của những kẻ ngu ngốc mang đầy nhiệt huyết lao ra chiến trường? Mấy người còn mặt mũi coi mình là một nhà lãnh đạo đấy à?"

"Đủ rồi! Nếu cô muốn cứu họ đến thế thì tự mình đi đi!"

"Được, đấy là do ông nói, Bộ trưởng Pulcinella."

Người phụ nữ mạnh mẽ với mái tóc màu hồng đào nói rồi dứt khoát bỏ qua đám người tò mò tụ tập ở xung quanh đại sảnh mà thẳng tiến trở về phòng của mình.

Nhưng cô ấy không đi một mình, bước trên cầu thang cùng Yae Miko còn có hai người nữa, vừa tách ra khỏi đám đông còn đang xì xầm bàn tán.

Tôi biết họ, Raiden Ei của đội tiên phong và...Neuvillette?

Tại sao Neuvillette lại đi theo cô ấy? Mặt trận phía Đông, Etyl, Tổng chỉ huy Etyl, Egeria?

Tâm trí tôi quay cuồng với hàng loạt những câu hỏi chợt ùa về chỉ trong chốc lát khi đôi chân tôi bất giác bước về phía họ.

...

"Chị gái tôi là một trong những binh sĩ chiến đấu ở mặt trận phía Đông, tôi không thể bỏ mặc chị ấy được."

Tôi âm thầm dựa vào bức tường bên cạnh cánh cửa ra vào, cố gắng nín thở và dỏng tai nghe ngóng cuộc trò chuyện của họ ở trong phòng làm việc của Yae Miko. Tôi biết rất rõ căn phòng ấy có cách âm, và nơi duy nhất có thể nghe rõ nhất âm thanh phát ra từ trong phòng là cửa chính, nhưng ba người kia đều rất tinh ý, và kẻ gà mờ như tôi nếu dựa quá sát vào cánh cửa ấy sẽ bị phát hiện ra ngay nên đành phải chọn một hướng đi an toàn hơn.

"Tôi là đội trưởng đội tiên phong số 1 ở căn cứ trung tâm này, nên có thể lạm quyền một chút điều động một phần binh lính ra ứng chiến."

Giọng Raiden Ei khi phát ngôn ra câu đó đều đều và không chút do dự, tôi còn có thể tự tưởng tượng ra khuôn mặt tỉnh bơ như thường lệ của cô ấy.

"Tôi không đồng ý với quan điểm đó, quý cô đội trưởng. Hành động của chúng ta không được ban lãnh đạo thông qua, vả lại đã làm một trận um sùm ở ngay dưới đại sảnh, nếu ép buộc xuất binh thì tinh thần của binh sĩ sẽ lung lay và có thể cuộc hành quân của chúng ta sẽ thất bại trước cả khi đến được cứ điểm Etyl."

Neuvillette ngay lập tức phản bác lại.

"Tôi được một số quân nhân dưới quyền tin tưởng, tất nhiên, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện cho họ hiểu. Không thể đảm bảo trước, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục họ tham gia."

"Trong tình thế này thì thực sự tinh thần tự nguyện là quan trọng nhất."

Đó là lời cuối cùng tôi có thể nghe rõ được.

Có lẽ, họ đã phát giác ra tôi rồi, hoặc cũng có lẽ chỉ đang hành động theo bản năng. Tôi khẽ cau mày, nhón chân vươn tới cánh cửa, nỗ lực áp sát được chút nào hay chút ấy.

"Quang minh chính đại bước vào chẳng phải dễ dàng hơn sao?"

Một tiếng nói trầm ổn vang lên ngay phía trên đầu khiến tôi giật nảy mình lên vì bất ngờ, hai mắt trừng trừng tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh trong lo sợ.

"Đại...Đại úy Kamisato."

Người đàn ông với mái tóc dài màu lam khẽ mỉm cười, gật đầu với tôi và đường hoàng gạt tay nắm cửa tiến vào.

"Xin chào, chúng tôi tham gia với được không?"

Họ không khóa cửa, vì vẫn luôn hy vọng sẽ có thêm ai đó bước tới và mở nó ra, chấp thuận đồng hành cùng họ.

"Được chứ."

Đội trưởng Raiden không chút do dự đáp lại.

"Haizz...Vẫn mong có thêm ai đó ngoài nhóc ra, nhưng mà..." Yae Miko đưa tay che mặt giả bộ thở dài chán nản, nhưng hình như cô ấy để ý được gì đó mà chợt dừng lại, mỉm cười?

"Chúng tôi?" Neuvillette nhỏ giọng thắc mắc, lặng lẽ đảo mắt tìm kiếm gì đó "Furina?" và anh ấy đã trông thấy bóng dáng tôi lấp ló phía sau cánh cửa ra vào.

"Ừm...Tôi không thể chiến đấu, cũng không huy động được lực lượng. Nhưng tôi có thể tổng hợp giúp mọi người về mặt thông tin." Sau vài phút bị ba người trong phòng nhìn chằm chằm như sinh vật lạ, tôi rụt rè lên tiếng. "Có...có ổn không?"

"Phụt...Hahaha..."

Yae Miko là người phá vỡ sự tĩnh lặng tiếp theo. Cô ấy khẽ tựa lưng vào cạnh bàn, bật cười.

"Sự xuất hiện của cô đã là giúp đỡ chúng tôi rất nhiều rồi, quý cô Furina."

***

{Cast}

Raiden Ei

1. Thân phận:

- Trước tận thế: 34 tuổi, bộ binh thuộc Bộ Quốc phòng

- Hậu tận thế: 36 tuổi, đội trưởng đội tiên phong số 1 thuộc căn cứ trung tâm

- Hiện tại: 44 tuổi, Đại úy, trực thuộc đội C, chiến khu Etyl

2. Nhóm máu: A

3. Chiều cao: 168cm

4. Ngày sinh: 26/6/2017

5. Giới tính: Nữ, Alpha

- Em gái song sinh của Đội trưởng tiểu đội cận chiến quân khu Etyl, Đại úy Raiden Makoto

- Một người sống nội tâm nhưng cứng nhắc, không biết cách bộc lộ cảm xúc nên đôi khi cách hành xử của cô gần như vô cảm.

- Kỹ năng giao tiếp, sử dụng ngôn từ tỉ lệ nghịch với khả năng chiến đấu.

30.6.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip