17
07:45 sáng ngày 13 tháng 11 năm 2061,
"Được rồi mà, chúng tôi đang đến đây, đừng có hối nữa." Ayato thở dài vớ lấy chiếc bộ đàm đã reo lên lần thứ ba chỉ trong chưa đầy hai mươi phút, chán nản trả lời.
"Cứu..." Nằm ngoài dự đoán, giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến yếu ớt đến thảm thương, pha lẫn giữa những âm thanh hỗn loạn của tiếng bước chân loạn xạ, tiếng súng máy, tiếng nạp đạn không ngừng, và tiếng hét của chúng. Một loạt những thanh âm của sự chết chóc. "Làm ơn cứu với!"
Tất cả đều mang đến cho những con người đang ngồi trên chiếc xe này chung một suy nghĩ: Đồng đội của họ đang gặp nguy hiểm.
"Thông báo cho các xe khác tăng tốc đi."
"Rõ."
"Đầu dây bên kia, nếu tôi không lầm thì cậu là Trung sĩ Schmidt. Vui lòng báo cáo chi tiết tình hình hiện tại ở hiện trường."
Ayato ngay lập tức thoát ly khỏi cái dáng vẻ lười biếng nằm dài trên đệm ghế ban nãy. Ngay ngắn chỉnh trang lại tư thế cùng điệu bộ, lên tiếng hỏi lại.
"Nghe giọng cậu ta như thế mà anh vẫn bắt báo cáo được à? Bớt mấy cái thủ tục lằng nhằng giùm cái, và đến lẹ lên, máu sắp lan đến cả chỗ tôi rồi đây này." Nhưng đầu dây bên kia có vẻ không còn là Mika Schmidt nữa.
"Nhớ mang cả bình xăng, hoặc cồn gì đó, có cái gì đánh lửa càng tốt." Nói xong người lạ kia chủ động ngắt kết nối bộ đàm mà không có một chút thông báo nào khác.
"Cậu ta ở bộ phận nào vậy?"
"Ai biết, giọng chưa nghe bao giờ."
"Có làm theo không?"
Ayato không ngoái lại nhìn người đặt ra câu hỏi, ngẫm một lúc rồi dứt khoát gật đầu.
"Cứ làm theo lời cậu ta nói đi."
...
07:37 sáng ngày 13 tháng 11 năm 2061,
/ei's pov/
Tôi tiên phong tăng tốc đột phá vòng vây, xuyên thủng lớp phòng ngự kiên cố của quân địch. Những cỗ thi thể nhầy nhụa và bốc mùi hôi hám không ngừng lao về phía tôi và những người đồng đội đang nhanh chóng dọn đường chạy tới. Chúng tôi tựa lưng vào nhau, không hẹn mà cùng nở một nụ cười méo mó.
Cho dù là những kẻ từng khai phá vùng trung tâm thành phố, nhưng một đám infectors mà nhìn đâu cũng thấy xác như vậy thì quả thật việc giữ được mạng sau khi vượt qua chúng sẽ là một thử thách cực kỳ lớn.
Dù vậy, so với những biến chủng đã quá quen thuộc này, thứ duy nhất khiến tôi thực sự băn khoăn, là sinh vật nhìn còn chẳng ra hình dáng con người mà tôi vừa chạy vút qua. Toàn thân nó được bao phủ bởi một lớp giáp vô cùng kiên cố, trông như những tảng thịt thâm khô, thô ráp, bề mặt chi chít những mảng nấm đỏ au.
Nếu nhìn thoáng qua thôi thì có thể lầm tưởng rằng cơ thể ục ịch đó sẽ làm giảm sự nhanh nhẹn của nó nhưng không. Tôi đã thấy nó chạy, vận tốc phải ngang với một runner hoặc thậm chí là hơn thế nữa. Cùng với đó là bào tử nấm xung quanh nó dày đặc tới nỗi qua tấm kính của mặt nạ phòng độc còn có thể trông thấy những nét mờ mờ ẩn hiện như bụi mù.
"Đừng lo lắng quá, Đại úy Raiden, đại đội trưởng ở đấy mà, sẽ có chuyện lớn gì xảy ra được chứ?"
Thượng úy Ran luôn bày ra vẻ không đặt ai vào mắt, nhưng trên chiến trường, cậu ta là người hay để tâm đến đồng đội nhất. Bằng chứng là cho dù trông cậu ta hiện giờ vẫn đang rất tập trung để ngắm bắn chuẩn xác với cây súng trường của mình, Ran vẫn có thể chú ý đến biểu hiện không được tốt lắm trên khuôn mặt của tôi.
"Nghe nói có cả một thành viên Analogs đã từng đối mặt với biến chủng đó ở đấy mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Trung úy Kamisato cũng nhanh chóng tiếp lời.
"Cô phải tin tưởng đồng đội chứ. Ví dụ như tin vào Đại ca Arataki Itto ta đây có thể xử lý xong đám nhãi nhép này mà vẫn còn sung sức ấy."
"Bớt lời giùm đi, Đại ca."
Ừ, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vì chúng ta không đơn độc mà.
...
07:30 sáng ngày 13 tháng 11 năm 2061,
Heizou vươn tay chỉnh lại mặt nạ, dắt mấy lọn tóc mai vướng víu ra sau vành tai, rồi kéo sụp chiếc mũ xuống cố định chúng. Khi đã chắc chắn mọi thứ thật sự hoàn hảo để không ảnh hưởng tới hiện trường, cậu cởi bỏ chiếc găng tay da màu đen, đổi thành găng bảo hộ và cẩn thận khuỵu gối xem xét thi thể trước mắt.
Người này đã bị nhiễm bệnh, tình trạng có thể nhận thấy qua quan sát bằng mắt thường, nhưng vẫn có thể xác định rõ nhân dạng. Nấm ký sinh cũng chưa thực sự phát triển đến mức bóc tách lớp da tràn ra ngoài. Đôi mắt cô ta đỏ ngầu, trợn trừng như nhìn thẳng vào cậu. Khuôn miệng há hốc, chất đầy những tế bào nấm dạng sợi trắng xóa không ngừng ngoe nguẩy. Vật chủ không còn điều khiển được nữa, nhưng quả là vẫn còn giá trị dinh dưỡng tạm thời để chúng tiếp tục sinh sôi.
"Walker à?" Heizou nhỏ giọng lầm bầm.
Nếu là walker, thì hẳn là cô ta mới bắt đầu phát bệnh chưa đầy một tuần.
Đại dịch đã xảy ra từ hơn mười năm trước. Vậy nên, số lượng walker theo lý thuyết cũng phải giảm đi đáng kể vì giai đoạn này chỉ diễn ra trong khoảng một tuần đầu sau khi phát bệnh. Đến thời điểm hiện tại, nếu có xuất hiện walker cũng thường là quân nhân hoạt động trên chiến trường hoặc đội tiên phong từ những khu tự trị. Tỉ lệ đụng độ dân thường là walker rất hiếm.
Nếu là người của quân đội thì sẽ mặc quân phục. Phần lớn khu tự trị hiện tại cũng đã sử dụng bảng tên để thuận lợi trong việc quản lý thành viên. Nhưng tất cả thi thể ở đây đều không mang những dấu hiệu như vậy.
Đại úy Chiori trong cuộc họp hôm qua đã cảnh báo việc Đạo Bảo Đoàn đang có động thái di chuyển về phía Đông. Có thể là chúng? Hay là một điều khủng khiếp hơn mà Heizou không dám nghĩ đến.
Có thể toàn bộ những người đã bỏ mạng ở đây đều là dân thường.
Vậy thì họ đến từ đâu? Với số lượng lớn như vậy?
"Tiểu đội trưởng, chúng tôi tìm thấy dấu chân ở đây."
Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ đang có xu hướng tiến đến những tình huống tồi tệ nhất của chàng Trung úy trẻ tuổi, khiến cậu ta tập trung dồn sự chú ý về lại tình hình trước mắt.
Câu hỏi Heizou cần ưu tiên giải đáp hiện tại là kẻ nào đã ra tay với đám người nhiễm bệnh này trước cả khi cậu đến đây. Buộc phải xác định rõ kẻ đó là thù hay là bạn. Vì rốt cuộc, cho dù là thời đại nào đi chăng nữa, con người vẫn luôn là giống loài cần đề phòng nhất, trong tình cảnh hiện tại, có khi còn phải liệt vào dạng cảnh giác cao độ.
Heizou thở dài gạt bỏ những suy nghĩ về nguồn gốc của đám xác sống ra sau đầu, rảo bước về phía giọng nói vừa phát ra.
"Theo giám định tổng quan ban đầu của tôi thì có ba dấu chân khác nhau, đặc biệt có một dấu chân có thể dự đoán được là của một đứa trẻ, từ khoảng tám đến mười tuổi. Hai dấu chân còn lại thuộc về người trưởng thành."
Người báo cáo sử dụng giọng điệu đều đều và chậm rãi, tưởng như không có cảm xúc gì nhưng nếu tập trung nghe thật kỹ, có thể thấy được sự hằn học âm thầm len vào từng lần nhấn mạnh trong lời nói của anh ta.
"Tổng kết lại thì từ việc có trẻ em theo cùng, ta có thể suy luận rằng nhóm người này không có ý định gì đe dọa đến Etyl."
"Khoan hãy kết luận đã, Aoi-san."
Heizou cắt ngang lời của anh chàng cấp dưới, chẹp miệng chất vấn.
"Sao anh dám chắc đứa trẻ đó không phải là con tin hay một thứ gì đó khác?"
"Đó là lí do tôi luôn nói rằng nên lắng nghe hết những gì người ta trình bày rồi hẵng ý kiến, Shikanoin-san." Yuta cười khẩy như đã biết trước chuyện này sẽ diễn ra "Bằng chứng cho kết luận của tôi nằm ở trạng thái của dấu vết để lại tại hiện trường. Đám cây bụi rậm rạp chỉ bị rụng lá vì có người đi qua, mặt đất cũng không có dấu vết xô xát, dấu chân rất đều và không có dấu hiệu chùn bước hay hoảng loạn. Tất cả đều cho thấy đứa trẻ là tự nguyện đi theo họ."
"Điều đó cũng dễ lý giải mà. Anh chỉ cần nhìn vào tình hình thực tế là hiểu ngay thôi." Heizou nhún vai phản bác "Một đứa trẻ chỉ tầm tám đến mười tuổi một mình sống sót giữa thời đại hậu tận thế? Chuyện đó có thể xảy ra không?"
"Nhưng nếu đi cùng những kẻ sinh tồn chuyên nghiệp, cho dù là một đám bắt cóc thì sao chứ? Ít nhất nó có thể tồn tại được thêm ngày nào thì hay ngày ấy."
Lũ trẻ vẫn luôn tràn đầy hy vọng như thế mà.
"Cậu..." Yuta cứng họng trước những suy diễn sâu xa khó đỡ một cách vô lý nhưng lại mang đầy tính thuyết phục của cậu ta. Không giấu diếm sự khó chịu mà tặc lưỡi, quay ngoắt đi.
"Đùa thôi!" Heizou xua tay "Bọn trẻ còn là một đám cứng đầu cứng cổ nữa đấy, chúng không thể nghĩ xa đến vậy đâu."
Sau đó, cậu giật lấy quyển sổ ghi chép trên tay của Yuta, lướt qua một lượt rồi lên tiếng.
"Vậy anh nghĩ họ là ai? Mục tiêu của họ là gì khi dẫn theo một đứa trẻ?"
"Là ai thì tôi không chắc, nhưng đích đến của họ thì có lẽ là chiến khu Etyl."
Vì kẻ đi trên con đường này chỉ có hai mục đích. Tới được Etyl, hoặc rời khỏi đó.
"Em đoán họ vẫn còn ở quanh đây." Chợt một giọng nói rụt rè vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh.
"Em tìm thấy được một chiếc xe được ngụy trang sau bụi cây đằng kia. Vật tư vẫn còn ở trên đó." Sayu chỉ về một phía, đôi mắt đỏ tía chứa đầy sự mệt mỏi chẳng thể che giấu chỉ bằng lớp mặt nạ phòng độc "Có lẽ họ quyết định lẩn trốn khi thấy có những kẻ lạ mặt xuất hiện."
"Vậy nếu chúng ta bày tỏ thiện chí thì có khả năng nào họ sẽ ra mặt không?" Trung sĩ Kirara khẽ vuốt cằm lên tiếng.
"Tôi không có ý nói quân ta không đủ khả năng đàn áp một đám người nhiễm bệnh. Nhưng số lượng lần này lớn hơn bình thường rất nhiều mà chúng ta lại đánh trực diện."
"Biết đâu, họ có thể giúp gì đó." Cô vừa nói vừa đánh mắt về hiện trường nơi những cái xác nằm rải rác khắp mặt đường "Dù chẳng biết có phải may mắn hay không mà trận lở đất vừa qua đã xử lý được hơn phân nửa đoàn infectors, nhưng với hai người thì số lượng còn lại cũng không phải là dễ dàng mà họ cũng có thể vượt qua được. Vậy nên-"
"Chưa cần làm gì đâu, họ xuất hiện rồi này." Không giải thích gì thêm, Heizou ngắt lời Kirara, tiện tay bá lấy cổ của thành viên nhỏ tuổi nhất đội - Sayu, đẩy cô bé xuống.
"Nằm xuống."
Sau tiếng hét lớn của Yuta, tất cả mọi người chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra mà chỉ vội theo quán tính làm theo lời anh ta nói.
Nhưng ngay lập tức họ cũng có câu trả lời cho thắc mắc đó. Một tiếng súng giòn giã vang lên từ trong khu rừng ghim thẳng vào thân cây gỗ ở phía trên đầu họ.
"Gì vậy trời, chưa hỏi chuyện đã động thủ rồi." Heizou chẹp miệng than thở. Sau đó, nhẹ nhàng nghiêng mình quan sát nguồn gốc của tiếng súng vừa rồi "Đó là lí do tôi chẳng bao giờ ưa nổi mấy thế lực không chính quy mà hoạt động ngoài khu vực an toàn."
"Xem ai đang nói kìa." Yuta dù tình cảnh nào vẫn không quên mở miệng chọc ngoáy người nhỏ tuổi hơn.
Người kia chẳng buồn đôi co lại, tập trung quan sát tìm kiếm vị trí cụ thể của người bắn, trong khi tay lấy ra khẩu súng lục từ đai lưng. Nhưng chưa kịp gạt chốt an toàn đã có một bàn tay ngăn cậu chàng lại.
"Nổ súng sẽ khiến cho mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa. Dù gì chúng ta cũng đoán được phần nào việc họ không phải một mối đe dọa rồi." Kirara nhỏ giọng nhắc nhở "Như tôi đã nói trước đó, sao chúng ta không thử bày tỏ thiện chí một chút?"
Heizou dừng hành động đang dang dở, đảo mắt một vòng, rồi nghiêng mình quan sát phía bên kia chiến tuyến, một chốc lại lặng lẽ cúi xuống cân nhắc ý kiến của cô nàng.
Cuối cùng thì cậu ta dứt khoát thả khẩu súng đang cầm xuống mà đứng thẳng người dậy giơ cao hai tay kiểu tư thế đầu hàng và hét lớn.
"Chúng tôi đến từ căn cứ Etyl và không hề có ý định làm hại đến các bạn. Nếu mọi người cần giúp đỡ, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe. Vậy nên xin vui lòng hạ vũ khí xuống, chúng ta có thể nói chuyện."
"Làm tốt đấy, nếu cậu ta chết thì khi tôi lên thay thế vị trí đó sẽ thưởng nóng cho cô." Yuta che miệng khẽ thì thầm vào tai Kirara trong khi mắt vẫn không ngừng theo dõi thanh niên đang to tiếng trước mắt.
"Cho tôi xin đi." Cô nàng đã quá quen thuộc với cái mối quan hệ như chó với mèo của hai nhân vật chủ chốt tiểu đội trinh sát, bất lực đáp lại.
***
{Cast}
Yuta Aoi
1. Thân phận:
- Trước tận thế: 21 tuổi, nhân viên giám định hiện trường thuộc tổ đội số 3 - Sở cảnh sát thành Inazuma
- Hiện tại: 31 tuổi, Trung úy, thành viên của tiểu đội trinh sát thuộc đại đội O - quân khu Etyl
2. Nhóm máu: AB
3. Chiều cao: 170cm
4. Ngày sinh: 5/3/2030
5. Giới tính: Nam, Beta
- Em trai song sinh của Hinata Aoi.
- Giống như đa phần cảnh sát, anh ta ngứa mắt với mấy hành động điều tra không mấy quang minh chính đại của vài tay thám tử tư.
- Yuta và Heizou quen biết khi anh bắt gặp cậu ta lẻn vào hiện trường vụ án đã bị cảnh sát niêm phong.
- Mặc dù đúng là cậu ta đã hỗ trợ sở cảnh sát bắt được tên trộm đó, nhưng anh vẫn luôn nhìn Heizou với ánh mắt không mấy thiện chí mỗi khi thấy cậu xuất hiện.
- Đặc biệt là sau khi đại dịch nổ ra, cậu ta vì lập được công lớn mà trở thành cấp trên của Yuta khiến mối quan hệ từ ghét thành thù luôn.
- Dù mạnh miệng tuyên bố đanh thép hai người là kẻ thù không đội trời chung như vậy, nhưng trong thâm tâm có lẽ Yuta cũng ngầm công nhận cậu ta. Bằng chứng là anh vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ Heizou giao và tất cả mọi ác ý cũng chỉ dừng ở mức chọc ngoáy và cà khịa.
---------------------------------------------
Đăng để ăn xin luck roll Sasuke với tệp đính kèm của bé nó=))))
16.8.2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip