3
Cầu thang bê tông ẩm ướt, đôi chỗ vẫn còn lưu lại vài miếng gạch trắng vỡ vụn - dấu vết cho thấy nó từng được lát gạch men trơn bóng và sạch sẽ. Đặt những bước chậm lên từng bậc, Ayato phải thận trọng nhất có thể để tránh đi cái thứ chất lỏng đặc sánh, tanh tưởi cứ chảy ròng ròng từ trên xuống.
Đó là máu tươi.
Và nó đã nhiễm bệnh.
Máy dò bắt đầu phát tín hiệu.
Chắc chắn có người ở đây, ít nhất là đồng đội của con người xấu số này.
Lần theo chỉ dẫn của máy dò lên tầng năm. Nhìn qua một lượt thì có vẻ đây là khu nhà ở của tòa cao ốc.
Ayato âm thầm thở dài ngao ngán. Từ đây anh sẽ phải hết sức cẩn thận vì không biết sẽ có thứ gì lao ra từ sau những cánh cửa gỗ mục nát và bao phủ đầy nấm ấy.
Tự phấn chấn tinh thần, chiếc bốt quân đội lại tiếp tục tiến bước.
Vừa an toàn vượt qua dãy hành lang tối đen, tựa như vô tận, anh đã nghe thấy những âm thanh chết chóc không ai mong ngóng phát ra từ bước ngoặt phía trước.
Có tổng cộng bốn walkers đang lang thang vô định và tất cả đều đang mặc quân phục của Analogs.
Cho dù chưa từng gặp mặt và họ thuộc một chiến khu khác, nhưng rốt cuộc cũng được gọi là đồng đội cùng chung lí tưởng mà chiến đấu. Ayato nghển cổ hít lấy một hơi dài trong khi lẩm bẩm cầu nguyện và lấy ra một quả bom khói từ trong chiếc túi nhỏ đeo trên áo chống đạn.
Tiếng lạch cạch khe khẽ vang lên và ngay sau đó là một màn khói dày đặc bao trùm khắp không gian. Có tiếng của vật sắc nhọn va vào nhau, có cả những tia sáng vụt lên như chớp nháy giữa khói bụi mịt mù. Và khi màn sương qua đi, không còn bất kì một tiếng kêu than ai oán nào nữa.
Nhưng Ayato, liệu đó có phải là mối nguy duy nhất không?
Cánh cửa phía sau anh mở toang.
Bỗng có tiếng súng nổ vang lên và thứ gì đó nặng trịch rơi xuống vai anh. Giật mình quay lại nhìn, là một tang thi với cái miệng đỏ lòm há hốc và một viên đạn đồng ghim gọn trên thái dương.
"Anh bạn này lợi hại thật đấy. Nhưng đừng chủ quan vậy chứ. Suýt chết kìa."
Nhìn về phía phát ra giọng nói, Ayato trông thấy một anh chàng tóc màu cam sáng màu, hơi bù xù kết hợp cùng đôi mắt lam ngọc và phục trang quân bộ của Analogs, quay quay khẩu súng trong tay. Đi cùng anh ta là một cậu trai tóc tím than, gần như bị che đi bởi cái mũ tròn to quá khổ trên đầu trông hao hao giống cái nón lá. Trên tay cậu ta cầm rất nhiều giấy tờ và có lẽ là cả bản vẽ nữa.
Nhưng tiếng súng kia lại mang đến nhiều rắc rối mới.
"Tên ngu ngốc nhà cậu sao lại không gắn ống giảm thanh hả?"
...
"Cảm...cảm ơn hai người"
Ayato, sau khi cùng những nhân tố mới xuất hiện xử lí xong ba clickers lao ra từ những căn phòng tối om xung quanh, mở lời.
"Mắc gì anh phải cảm ơn tên vừa gây rắc rối cho mình chứ?"
"Hehe...không cần khách sáo. Tôi là Subaru Akehoshi, cậu ấy thì...cứ gọi Wanderer là được." Người bị chỉ trích chỉ cười xuề xòa cho qua chuyện và gần như không để tâm tới lời lẽ cay nghiệt của cậu trai kia.
"Rất vui được gặp mặt. Tôi là Kamisato Ayato." Vị bên này cũng rất hiểu ý, coi như là không nghe thấy gì.
"Waa, là vị Alpha nổi tiếng cấm dục đó sao?"
"Bớt miệng đi ngài thám tử. Thời buổi này ai chả vậy."
"Anh họa sĩ thật là...Mà khoan, tôi là nhà nghiên cứu, nhà nghiên cứu á. Tôi sẽ tạo ra thuốc chữa cái bệnh này trong tương lai nên mong anh tôn trọng tôi một chút."
"Hôm qua anh tự xưng là thám tử còn gì?"
"..."
Ayato cảm thấy mình hình như đang cầm lược.
"Xin lỗi đã cắt ngang nhưng mọi người thuộc chiến khu Analogs đúng không?"
Hai người họ dừng lại, chằm chặp nhìn anh, không một lời hồi đáp.
"Tại vì tôi thấy quân phục của họ" Ayato chỉ xuống những thi thể dưới đất "Và hình như chúng ta đã làm việc với nhau một vài lần, cậu nhân viên tình báo."
Nghe thấy vậy, Wanderer như chợt nhớ ra gì đó và thốt lên "A"
"Nhớ ra gì rồi sao tên đãng trí."
"Anh mới là tên đãng trí"
Vừa mới xen vô được hai hay ba câu gì đó mà họ đã trở về thế giới riêng nhanh vậy? Ayato không hiểu, Ayato bị tổn thương sâu sắc.
...
"Cordyceps không thể tồn tại trên cơ thể người."
Tôi đứng dậy khỏi bàn thí nghiệm, khó hiểu nhìn anh chàng nghiên cứu viên vừa xuất hiện.
Anh ta cao, cực kỳ cao và cũng vô cùng điển trai. Với mái tóc xám hơi dài che khuất một bên mắt, cùng thân hình săn chắc và khỏe mạnh không thể giấu đi sau lớp áo trắng của một nhà nghiên cứu, tôi có cảm tưởng như việc anh ta không lựa chọn vào ngành giải trí chính là một sự thất thoát tài năng vô cùng lãng phí.
Ánh mắt đăm chiêu của chàng nghiên cứu viên rời khỏi tôi, hướng về phía cậu kiểm lâm, hoặc có lẽ là tôi nghĩ cậu ta là kiểm lâm.
"Tighnari, cậu dẫn bà ấy đi chuẩn bị vào khoang cách ly, tôi sẽ chờ ở phòng hướng dẫn."
...
Tighnari cùng một cô bé thực tập sinh có tên là Collei phụ giúp tôi mặc bộ đồ bảo hộ dày cộp, che phủ toàn bộ cơ thể (kể cả phần đầu) và kèm theo ống dẫn khí chuyên dụng hỗ trợ tôi không bị ngạt khí.
Khi tôi bước vào khoang cách ly, AlHaitham (cái tên tôi đã được Collei giới thiệu lúc nãy) đã chờ sẵn, cách tôi hai lớp kính dày, phía sau anh ta là Cyno - Tổng quản Mahamatra - người đã dẫn tôi tới đây.
Và nằm trên bàn mổ trước mắt tôi, là Loumelat.
"Giáo sư Rukkhadevata. Giáo sư Rukkhadevata. Bà nghe tôi nói chứ?"
Một thanh âm trầm ổn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Là AlHaitham.
"Tôi nghe rõ."
"Được rồi. Giờ thì bà hãy quan sát cổ chân phải của cô ấy."
Tôi bần thần nhấc chân tiến tới gần bàn mổ.
Toàn thân Loumelat trắng bệch, xanh xao đến đau lòng. Môi cô ấy thâm khô, thiếu sức sống. Và mái tóc thì xơ xác đến thảm thương.
Tôi đưa tay nắm lấy cổ chân phải và tìm kiếm thứ mà có lẽ anh ta muốn tôi thấy.
Một vết thương lớn có vẻ là tròn trịa đã kết vảy nhưng dường như để lại sẹo nên vẫn còn rất dễ nhận thấy những đường nét nổi lên rõ ràng trên vùng bị nhiễm trùng.
Đó là dấu răng.
Cấu trúc khá đồng đều nhưng lại hơi lởm chởm do vụng về và có vẻ...vội vã?
Dù vậy, dấu vết này...
"Đừng nói với tôi" Tôi ngập ngừng lên tiếng sau khoảng thời gian dài im lặng "Đây là thứ do con người gây ra."
Tôi dừng lại và lặng lẽ hướng ánh mắt về phía AlHaitham, trông chờ một câu trả lời mà tôi mong muốn.
Anh ta trân trân nhìn tôi, con ngươi xanh biếc không chút lay chuyển, nhưng tôi đủ tinh tế để nhận thấy sự xao động nhẹ nơi đáy mắt. AlHaitham khẽ gật đầu xác nhận.
"Ôi chúa ơi."
***
{Cast}
Subaru Akehoshi
1. Thân phận:
- Trước tận thế: 20 tuổi, nhà bác học trẻ tuổi nhiệt huyết
- Hiện : 30 tuổi, Trung sĩ quân y thuộc đội H - chiến khu Analogs, từng tham gia nghiên cứu vaccine cùng một đồng nghiệp
2. Nhóm máu: O
3. Chiều cao: 171cm
4. Ngày sinh: 22/6/2031
5. Giới tính: Nam, Beta
"Tôi không chắc mình có đủ sức mạnh hay không. Nhưng tôi chắc chắn mình đủ dũng cảm để bảo vệ đồng đội."
4.5.2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip