Cứ ba tháng một lần Thượng Giới sẽ tổ chức một phiên họp chư thần, phẩm cấp phải từ tam phẩm trở lên mới được phép tham dự cũng tức là những thần vị lộ mặt ở đây không tôn quý thì cực kì hùng mạnh, ngoại trừ Chân Thần thượng cổ thì đa số đều là Thú Thần và Nhân Thần có mặt ở đây.
Và vấn đề đang bị đem ra nghị luận lúc này là thái độ của đại đa số Thú Thần đối với Nhân Thần do chính Kim Hồ Thiên Quân đề ra.
"Ta cực kì không hài lòng về chuyện này, Hổ Vương. Những kẻ khác cho dù có cái tâm tư ngu ngốc đó cũng chẳng lộ liễu như ngươi đâu."
Kim Hồ ở cánh trái chỉ thẳng mặt Hổ Vương Thần Thú, mặc kệ hành vi này có ngạo mạn hống hách cỡ nào y vẫn phải làm cho rõ: "Ngươi nói đi, ngươi muốn gì hả?! Kích động hiềm khích giữa hai phe chẳng có lợi lộc gì cả, còn đem đến hỗn loạn cho Thượng Giới nữa, ngươi làm Thú Thần mấy trăm năm rồi chẳng lẽ còn không nhận ra tiềm lực của con người sao?!"
"Tiềm lực? Đừng chọc cười ta, Kim Hồ, chúng chỉ có đôi chút thành tựu đủ để bước lên Thượng Giới thôi. Khác với chúng ta là sinh vật hấp thu linh khí trời đất để mạnh lên, chúng cần phải có một lượng lớn tín ngưỡng từ vạn vật mới có thể thăng phẩm lần nữa nhưng chuyện đó chỉ có thể làm được khi xuống Hạ Giới cứu giúp chúng sinh."
Hổ Vương khoanh tay dửng dưng nói: "Không có nhiệm vụ tuyệt đối không được phép rời khỏi Thượng Giới, mà thần phẩm có thể giao nhiệm vụ đều là Thú Thần chúng ta nhưng mà ai lại giao nhiệm vụ cho đám Nhân Thần yếu ớt đó chứ, đúng không?!"
"Đúng... Đúng là vậy..."
"Cái kia, Thiên Quân, không phải chúng ta muốn gây khó dễ đám Nhân Thần yếu đuối đó đâu, thật đó..."
Các Thú Thần chia ra ba phe rất rõ ràng, một phe nghiêng theo Hổ Vương nhưng tuyệt đối không muốn lộ liễu, một phe không dám đắc tội cả Hổ Vương lẫn Kim Hồ và phe còn lại thì tất nhiên không muốn bị lôi vào hai phe kia.
Cục diện này chẳng có gì bất ngờ, ngược lại Kim Hồ vốn đã biết chuyện này nếu không mạnh tay xử lý thì chẳng chấm dứt nổi.
[Không chỉ riêng Lôi Thiểm mà rất nhiều Nhân Thần phẩm cấp thấp đều ở trong tình cảnh này, cứ trì trệ như thế đến một ngày Đại Hoạ ập đến thì đừng nói Nhân Thần bọn họ, cả Thú Thần chưa chắc đã ngăn cản nổi—]
"Tiểu phượng hoàng."
Phượng Quân nghe Kim Hồ gọi mình liền nhìn qua y, mỉm cười: "Ngươi cần gì, Kim Hồ?"
Hổ Vương lập tức dựng lông đuôi, lần trước Phượng Quân gửi lời đe doạ đến khiến hắn an phận không ít nhưng cứ thấy bộ dạng khiêu khích của Kim Hồ là hắn không nhịn được muốn—
"Ta định làm một chuyện trọng đại, ngươi sẽ không cản ta chứ, tiểu phượng hoàng?"
Phượng Quân nhìn ánh mắt thăm dò của Kim Hồ hướng về mình, y biết trên Thượng Giới này số người có thể cản Kim Hồ làm loạn khá ít mà hầu hết đều là Chân Thần – các vị ấy chỉ thích xem náo nhiệt thôi, ở đây người đủ tư cách để Kim Hồ nể mặt chắc cũng chỉ có mình y.
"Không cản." Phượng Quân cười híp mắt: "Miễn ngươi không lật ngược Thượng Giới lại thì cứ tuỳ tâm mà làm đi, Kim Hồ."
"Phượng Quân điện hạ! Ngài nói vậy là dung túng cho Kim Hồ làm loạn đó!!"
Hổ Vương bất mãn lên tiếng, rất nhiều Thú Thần khác cũng cảm thấy như vậy nhưng Phượng Quân nhìn họ, nụ cười trông điềm nhiên mà kiên định: "Ừm, các vị cứ cho là vậy đi mặc dù sự thật là không phải ta."
"Hả?! Ý ngài là sao cơ, điện hạ??!"
Kim Hồ nhìn phản ứng của mấy kẻ bất mãn kia bao gồm cả Hổ Vương, không nhịn được nhếch miệng cười nhạo: "Ha~ Xem các ngươi kìa, hoá ra là vì ghen tị với ta nên mới hợp mưu cùng nhau khi dễ ta đấy, đúng là vô sỉ~"
Hổ Vương hất cằm: "Thì sao? Ngươi có thể làm gì ta được hả, Kim Hồ? Ngươi nên nhớ Thượng Giới cấm lạm sát, cho dù ngươi có cường đại đến mức nào thì ngươi cũng không thể—"
"Ngươi có ở đây không, Càn Khôn Đế Long?"
Tất cả Thú Thần lập tức sửng sốt trước danh xưng được Kim Hồ gọi ra, Hổ Vương biến sắc: "Này Kim Hồ, không lẽ ngươi—"
"Bước ra đây, Đế Long."
Kim Hồ chống hông chỉ thẳng mặt Hổ Vương: "Ta muốn thách đấu với Hổ Vương, Càn Khôn Đế Long cai quản quy tắc Thượng Giới, ta biết ngươi đang ở đây, hãy bước ra và làm chứng cho trận quyết đấu này."
"Ngươi điên rồi à, Kim Hồ?! Bọn chúng đáng để ngươi làm vậy hả?!!" Hổ Vương lập tức nổi giận, vung tay: "Ta tuyệt đối không chấp nhận trận quyết đấu này!! Ai muốn đánh nhau một sống một chết với ngươi chứ!!!"
"Ngươi không thay đổi được đâu."
Kim Hồ cởi ngoại bào xuống, nanh và vuốt lộ rõ cùng sự giận dữ tràn ngập trong đôi mắt kim sắc: "Sinh tử quyết đấu, dù muốn hay không đều phải chấp nhận, đó là luật."
Gió gào thét, sấm sét nổ vang ầm ĩ khắp bầu trời, linh khí trong người Kim Hồ bung toả ra hình hài nguyên dạng của mình, trong mắt y là tia quyết tuyệt, là sát phạt.
"Kim Hồ, ngươi thật sự phải làm đến mức này sao hả??!"
Xiềng xích quy tắc của Sinh Tử Tràng xuất hiện quấn chặt tay của Kim Hồ và Hổ Vương, cánh cổng dẫn thẳng đến Sinh Tử Tràng mở ra và đứng bên cạnh nó là nam nhân cao lớn uy nghiêm cầm quyền trượng song đầu long, hắn nâng tay vén mạng che mặt của mình, con ngươi ám kim uy nghiêm nhìn xuống Kim Hồ và Hổ Vương.
{ Chư Thần thượng cổ chứng giám, quyết đấu Sinh Tử Tràng, kẻ ngã xuống vĩnh viễn hồn phi phách tán, thoát khỏi luân hồi. }
"Không được, Đế Long! Ta không chấp nhận quyết đấu, ngài có nghe thấy không hả?!!"
Càn Khôn Đế Long nheo mắt nhìn xuống Hổ Vương rồi nhìn qua Kim Hồ, miệng lẩm bẩm:
{ Vận Mệnh... nằm trong tầm mắt ngươi..... }
Kim Hồ nheo mắt đáp lại: "Ta không cần nó, ít nhất là thời điểm này."
Đế Long từ từ nhắm mắt lại, hạ mạng che mặt xuống, hai cánh cửa mở ra dẫn thẳng đến Sinh Tử Tràng, xiềng xích quy tắc bắt đầu căng cứng kéo Hổ Vương và Kim Hồ vào trong.
"Không! Ta không muốn! Không hề muố—"
Kim Hồ nhếch miệng cười thích thú: "Tới giờ hành quyết rồi."
*****************
Cùng lúc đó, tại một chiều không gian khác, nơi các Chân Thần đang ngồi uống trà với nhau.
"Ầy, Đế Long bị lôi đi rồi, xem như chén trà hoa này hỏng luôn."
Lục y thiếu niên giơ tay lên, người hầu chờ phía sau lập tức tiến đến thu dọn chén trà kia.
"Lần này Kim Hồ gây rối đến mức đem lên Sinh Tử Tràng rồi, không biết là tên xui xẻo nào đây?" Lục y thiếu niên cầm chén trà lên lắc lư trong tay mình, nheo mắt cười cười nhìn người bên cạnh: "Ta nghe nói Kim Hồ khá thân với một tiểu Nhân Thần đến từ vùng đất của ngài đấy, Tư Mệnh."
"... Lôi Thiểm, đúng không?"
Tư Mệnh chớp mắt, hàng mi dài lay động mềm mại như cánh bướm khẽ vỗ, nàng ngước nhìn Huyễn Tưởng Kính trước mặt, nó đang cho tất cả các Chân Thần ở đây xem trận quyết đấu trên Sinh Tử Tràng.
"Không chỉ riêng Lôi Thiểm, khiến Kim Hồ kích động như vậy chắc đa số các Nhân Thần đều chịu cảnh này." Lục y thiếu niên tặc lưỡi, nhấp một ngụm trà hoa rồi chống cằm nói tiếp: "Tiềm lực của con người quả thật có hạn nhưng nếu cho họ cơ hội phát triển thì... Chà, khó biết rõ ai hơn ai được lắm đấy."
Tư Mệnh nhìn Sinh Tử Tràng, nàng nâng chén trà lên uống cạn rồi đứng dậy.
Lục y thiếu niên chớp mắt: "Tư Mệnh, ngươi tính đi đâu thế?"
"Lâu rồi chưa ra ngoài, ta sẽ vắng mặt một thời gian." Tư Mệnh nói, quang uy toàn thân từ từ tan đi, phục trang trên người nàng cũng giảm bớt mấy phần khí thế, nàng vung tay một cái khoảng không trước mặt lập tức vỡ ra một vết lớn, bên kia chính là quang cảnh của Thượng Giới.
Nàng chớp mắt một cái, cảm giác đã rất lâu rồi mới nhìn quang cảnh này.
[Kim Hồ, ngươi rốt cuộc lưu luyến thời không đó đến mức nào vậy?]
Tư Mệnh bước một chân vào thời không đó, thân ảnh nàng từ từ mất hút.
"Chà, không thèm xem luôn à?" Lục y thiếu niên nhận lấy chén trà mới từ tay người hầu, hớp một ngụm rồi tự hào nói: "Mà đúng là không cần xem thật, vì là Kim Hồ mà."
Thượng Giới lại chuẩn bị có phong ba rồi...
********************
Khu vực phía Tây của Thượng Giới, nơi ở của Nhân Thần.
Trái với những khu vực khác, nơi này được tách biệt bởi kết giới và cấm chú nên ngoại trừ những Thú Thần được cho phép thì hầu như không Thú Thần nào có thể vào.
Hôm nay Lôi Thiểm không có việc gì để ra ngoài nên sau khi trải qua cuộc đọ kiếm căng thẳng một chọi trăm với các Nhân Thần dùng kiếm khác thì lúc này hắn đang nằm phơi thây giữa võ tràng.
"Hôm nay có phiên họp định kì nên hai vị kia đều không có nhà, cũng không có vị thần nào chọn mình làm nhiệm vụ..."
Lôi Thiểm thở dài, con đường thăng bậc đúng là chẳng dễ đi chút nào, hắn cũng không thể bắt trước vài kẻ đem dung mạo đi hầu người khác, không muốn lập mưu bày kế lôi kéo sủng ái của Thú Thần được, hơn nữa...
Hắn không muốn hai người kia khinh thường hắn.
|| Chỉ có dùng thực lực tiến lên mới là con đường chân chính. ||
"Suy nghĩ đáng khen đấy."
Lôi Thiểm giật mình đứng dậy: "Ai ở đó?"
"Ngươi có thể gọi ta là Tư Mệnh."
Cộp cộp cộp cộp...
Nữ nhân mặc trường sam tử sắc bước lên võ tràng, từ lòng bàn tay nàng hiện ra một trường mâu hướng thẳng về phía Lôi Thiểm: "Đấu với ta đi."
Lôi Thiểm ngớ người: "Khoan, sao tự nhiên?! Ta còn chưa biết ngài là ai nữa với lại tại sao ta phải đấu với ngài chứ??!"
"Chứng minh giá trị của ngươi đi."
Lôi Thiểm sửng sốt.
"Ngay lúc này Kim Hồ đang đứng trên Sinh Tử Tràng đấu tranh đòi quyền lợi cho Nhân Thần các ngươi."
Hắn trợn tròn mắt: "Sinh Tử Tràng? Sao lại... làm đến mức đó..."
Tử sắc song nhãn nhìn chằm chằm Lôi Thiểm: "Dùng thanh kiếm và kiếm kĩ ngươi tự hào đấu với ta, tự chứng minh giá trị bản thân ngươi và chứng minh rằng ngươi – kẻ được Kim Hồ Thiên Quân ưu ái, xứng đáng với những quyền lợi đó."
Lồng ngực Lôi Thiểm vang lên những nhịp đập lớn, tay cầm kiếm khẽ run lên.
{Oh, là ngươi sao, Nhân Thần mới đến~}
{Hả? Lý do ta tiếp cận ngươi á? Ha~ Hiếm có ai hỏi thẳng giống ngươi lắm đấy, mà~ Ta không ghét cái tính đó đâu, nếu như ngươi muốn có câu trả lời thì... ừm.....}
{Ta chỉ có thể nói là [Vận Mệnh] muốn ta dẫn dắt ngươi, Lôi Thiểm~}
"... Đấu với ngài thì ta có lợi gì?"
Lôi Thiểm vào thế kiếm, linh lực từ trong cốt tuỷ lan ra khắp toàn thân phủ lên người hắn một lớp áo màu tím nhàn nhạt: "Thắng hay thua ta vẫn không thể mạnh lên được, không thể chứng minh những chuyện Thiên Quân làm đều có ý nghĩa!"
"Đấu với ta."
Nữ nhân lặp lại lần nữa, trong mắt nàng là quyết tuyệt lạnh lùng và sắc bén: "Dùng toàn bộ khả năng của ngươi, đấu với ta!"
Nữ nhân này là ai!! Khí thế của nàng ta khiến ta không thể không dốc toàn lực được!!!
Hắn mím môi, hít sâu một hơi rồi thở ra, hô lớn: "Nhân Thần Lôi Thiểm, xin chỉ giáo!"
Đôi mắt nữ nhân ấy hơi mở to, khoé môi vô thức nâng lên ý cười: "Tán Thần Tư Mệnh, tiếp nhận so đấu."
Sấm trời rầm vang, võ tràng của khu vực phía Tây Thượng Giới rúng động khiến chư vị Nhân Thần tại nơi đó không nhịn được nhanh chóng mò đến dõi theo trận đấu.
Ở một nơi khác Kim Hồ trong bộ dạng phục trang tơi tả loang lổ máu bước ra khỏi cánh cổng của Sinh Tử Tràng, dưới đôi mắt thăm dò của Càn Khôn Đế Long và chúng Thú Thần khác y giơ cao đầu của Hổ Vương cho tất cả cùng thấy.
"Ta lặp lại một lần nữa..."
Đồng tử kim sắc lạnh lùng quét qua tất cả phe phái của Hổ Vương, khí thế sát phạt: "Công nhận địa vị của Nhân Thần và cho họ cơ hội phát triển hoặc chết trong tay ta ngay lúc này, hoặc chết trong tay Nhân Thần ở tương lai, chọn đi."
Y là Kim Hồ Thiên Quân, phẩm cấp của y không phải bậc cao nhất trong số chư thần nhưng y đến từ Hạ Giới, từ nhân gian, lăn lộn trong chiến tranh và tàn phá mà mạnh lên.
Hoặc là công bằng và trật tự, hoặc là sát phạt và thống trị.
Phượng Quân lắc đầu: "Không phải dung túng cho y mà là để chính y răn đe cảnh cáo tất cả, Thượng Giới này không thuộc về ai cả nhưng vẫn có kẻ trông coi và gìn giữ trật tự rõ ràng."
Và kẻ đó được ban cho thần danh [Thiên Quân].
=> [End chương hai]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip