thuốc giải độc: sữa ngọt

Từ chương này là sẽ H nặng luôn á nhoeeeee 🔞

------

Trong làn hơi nước mờ ảo, Vương Sở Khâm khép hờ mắt dựa vào tường, chấp nhận sự "phán xét" từ Tôn Dĩnh Sa.

Chiếc váy ngủ lụa trắng sữa trên người Tôn Dĩnh Sa ướt sũng vì dòng nước chảy xiết. Cô một tay đặt lên vai Vương Sở Khâm, giữ vững thân mình, đánh giá anh vài lượt từ trên xuống dưới, rồi mũi chân đột nhiên nhích tới, khẽ chạm nhẹ.

"Ai cho phép anh kéo em vào đây?"

Cô khẽ hé đôi môi hồng nhạt, thản nhiên lên tiếng.

"Vương Sở Khâm," cô khẽ gọi tên anh, chân bắt đầu nhẹ nhàng dùng lực, "Anh là chú cún nhỏ không thể rời xa chủ nhân sao?"

Vương Sở Khâm hít một hơi thật sâu, khép chặt mắt.

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười một tiếng, vòng tay qua cổ anh, ép anh cúi đầu.

"Nói."

Hơi nước mang theo hương sữa ngọt ngào bao phủ xung quanh Vương Sở Khâm, sau đó thấm vào từng đốt xương, thớ thịt của anh. Đây là Omega của anh đang cố gắng dùng pheromone mềm mại, ngọt ngào như kẹo bông của mình để trấn áp anh.

Vương Sở Khâm khẽ nuốt khan một tiếng, anh chăm chú, kiên định nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi đột nhiên bật cười. Anh dùng bàn tay trái thô ráp đầy vết chai nắm lấy bàn chân trắng nõn mềm mại của cô, nhẹ nhàng vuốt ve rồi khẽ kéo một chút.

"Đúng vậy, bé Sa, em là..." Anh dừng lại một chút, ôm lấy Tôn Dĩnh Sa có chút đứng không vững, sau đó dùng tay phải nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ghé sát vào vành tai đỏ ửng của cô, chậm rãi nói từng chữ, "Chú cún nhỏ thuộc về em."

Hương cam quýt tươi mát mang theo chút vị đắng nhẹ và ngọt ngào thoang thoảng bùng nổ nơi chóp mũi Tôn Dĩnh Sa, nhưng cô không cảm thấy khó chịu vì bị áp chế. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, thì ra pheromone Alpha khi quyến rũ người khác cũng chẳng kém cạnh gì Omega cả.

"Bánh Đậu Bao," giọng Vương Sở Khâm khàn khàn, mang theo dục vọng, anh cúi đầu nhìn phần đầy đặn ẩn hiện dưới lớp váy ngủ lụa của Tôn Dĩnh Sa, liếm môi hỏi, "Váy, đắt không?"

Tôn Dĩnh Sa bị hương cam đắng làm cho đầu óc có chút mơ màng, ánh mắt hơi mất tiêu cự, chỉ vô thức lắc đầu.

Vương Sở Khâm khẽ cười một tiếng, bàn tay thường xuyên rèn luyện hơi dùng sức, một tiếng "xoẹt" vang lên, thân hình trắng nõn không tì vết hoàn toàn hiện ra trước mắt anh. Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng hoàn hồn, muốn che chắn nhưng lại không biết nên che chỗ nào, chỉ có thể vừa xấu hổ vừa giận dữ nhìn mảnh tàn của chiếc váy ngủ đáng thương trong tay Vương Sở Khâm.

"Anh làm gì vậy..."

"Bé cưng, anh đang trong kỳ phát tình, thông cảm cho anh nhé, lát nữa anh đền cho em cái mới nhé."

Vương Sở Khâm cúi đầu, mút nhẹ vào nụ anh đào non nớt kiêu hãnh vươn mình giữa biển tuyết mênh mông.

"Hơn nữa, Bánh Đậu Nhỏ à..." Giọng anh có chút mơ hồ xuyên qua làn hơi nước đến tai Tôn Dĩnh Sa, "Là em khơi mào trước mà."

Tôn Dĩnh Sa bị anh không ngừng mút mát đến không chịu nổi, chỉ có thể run rẩy thân mình thụ động đón nhận. Vương Sở Khâm cảm nhận được sự run rẩy của cô, xấu xa dùng răng cắn nhẹ một cái, Tôn Dĩnh Sa khẽ rên rỉ, không tự chủ được ưỡn người về phía trước, đưa hai nhũ hoa đang dần cương cứng đến bên miệng anh.

Cơn nóng rực lan tỏa khắp cơ thể hoàn toàn không thể kìm nén. Vương Sở Khâm không theo quy tắc nào cắn mút khắp nơi khiến cô ngứa ngáy. Dục vọng đến quá đột ngột, hai chân cô mềm nhũn, toàn thân vô lực, chỉ có thể bám chặt vào người Vương Sở Khâm, níu lấy cánh tay mạnh mẽ của anh, cảm nhận được hạ thân đã ngẩng cao đầu chờ đợi của anh.

Vương Sở Khâm nghiến răng, Tôn Dĩnh Sa thật sự không ngoan ngoãn, cứ động đậy không ngừng, nhẹ nhàng cọ xát hạ thân hai người, lúc áp sát lúc rời ra. Anh cảm nhận được nhụy hoa yếu ớt của cô nhiệt tình nở rộ, mong đợi mời anh thưởng thức phong cảnh trong khu vườn bí mật.

Hương sữa ngọt ngào không còn thuần khiết mà trở nên quyến rũ, như dòng suối duy nhất giữa hoang mạc thu hút lữ khách đến.

Vương Sở Khâm cảm thấy mình trúng phải liều thuốc xuân dược mạnh mẽ của Tôn Dĩnh Sa. Pheromone ngọt ngào khiến anh động lòng ở ngay trước mắt, chỉ cần uống một ngụm là có thể giải tỏa, nhưng anh kìm nén bản năng tàn bạo của Alpha trong kỳ phát tình. Anh chỉ hít sâu một hơi rồi từ từ ngồi xổm xuống, khẽ tiến lại gần. Anh nhớ, Tôn Dĩnh Sa đã nói lần đầu tiên, cô muốn thứ gì đó tươi mát hơn.

Môi Vương Sở Khâm dần tiến xuống gần nguồn hương sữa ngọt ngào ngày càng nồng đậm, hương thơm mang theo chút ẩm ướt.

Kinh ngạc trước sự ẩm ướt nơi nhụy hoa của Tôn Dĩnh Sa, lớp thịt non mềm không thể ngăn cản dòng mật hoa tuôn trào từ bên trong. Dưới đám cỏ thơm, một vùng óng ánh và ẩm ướt hiện ra.

"Thì ra Omega là như vậy..."

Vương Sở Khâm si mê nhìn vào nơi đang tự mút mật kia, không khỏi nuốt nước bọt, "Đẹp quá..."

Giữa hai chân Tôn Dĩnh Sa đã sớm hỗn loạn. Khát vọng và ngứa ngáy xuyên thấu tâm hồn khiến cô buông bỏ sự xấu hổ và dè dặt. Cô đón nhận Vương Sở Khâm, ưỡn người áp sát.

"Anh..."

Vương Sở Khâm quỳ một gối, kéo hai chân thon dài đan xen của Tôn Dĩnh Sa ra. Phong cảnh giữa hai chân khiến anh say mê. Hạt ngọc trai tinh xảo ẩn giấu bên trong lớp thịt mềm mại đã lâu không thấy người đến tìm, giờ e thẹn hé đầu ra.

Vương Sở Khâm cúi đầu như tìm được thuốc giải, vài ngón tay tách lớp thịt non mềm ra, trực tiếp ngậm lấy.

"Ưm a~", Tôn Dĩnh Sa run rẩy khẽ rên một tiếng đầy thỏa mãn, mười ngón tay đan vào mái tóc mềm mại của Vương Sở Khâm nắm chặt, sau đó mật huyệt không ngừng run rẩy, cố sức đưa tới bên môi lưỡi anh.

Thật mềm mại, thật non nớt, hơi thở toàn là mùi hương quyến rũ mà Tôn Dĩnh Sa tỏa ra, vừa ướt vừa trơn, khiến người ta chìm đắm. Vương Sở Khâm không nhịn được, đầu lưỡi chạm vào hạt ngọc cứng rắn nhất giữa lớp thịt.

Đầu lưỡi lướt qua nhụy hoa mẫn cảm nhất của Tôn Dĩnh Sa, khiến cô khẽ kêu lên, dùng sức kéo tóc Vương Sở Khâm. Da đầu truyền đến một cơn đau nhói, Vương Sở Khâm bất đắc dĩ tạm thời buông tha món ngon trong miệng, quay đầu lại há miệng dùng răng cắn nhẹ vào hạt nhỏ yếu ớt, lòng dạ trả thù vô cùng nặng.

Xứ trinh nguyên của Tôn Dĩnh Sa chưa bao giờ thấy trận chiến này, huyệt thịt căng thẳng phun ra một ngụm mật hoa, hoảng loạn muốn trốn thoát khỏi sự trói buộc của môi lưỡi Vương Sở Khâm.

Trốn không thoát.

Vương Sở Khâm vươn tay tóm lấy cặp mông tròn trịa của Tôn Dĩnh Sa, hơi dùng sức kéo con mồi đến bên miệng. Hai tay ôm chặt lấy gốc đùi cô, banh hai chân cô ra rộng hơn.
Hương vị sữa ngọt anh còn chưa nếm đủ.

Vương Sở Khâm lại hôn lên nhụy hoa ướt át, chiếc lưỡi linh hoạt trêu đùa hạt ngọc nhỏ bé không chỗ trốn, chợt đầu lưỡi lún sâu vào một vùng mật ngọt mềm mại hơn. Khựng lại một chút, Vương Sở Khâm lập tức kẹp chặt gốc đùi Tôn Dĩnh Sa, không cho cô di chuyển nửa tấc. Chiếc lưỡi ướt át men theo nơi ấm áp mềm mại này vội vàng len vào bên trong, đường mật đầy ắp mật dịch bị tấn công đột ngột co rút lại, ép ra nhiều mật ngọt hơn nữa đưa đến bên lưỡi anh. Anh tham lam mút mát thành quả lao động, đầu lưỡi khuấy động trong đường mật, khiến Tôn Dĩnh Sa sung sướng đến mức muốn khuỵ xuống.

Thân thể Tôn Dĩnh Sa run rẩy dữ dội, hai cánh tay giãy giụa vung vẩy trong không trung rồi cuối cùng bất lực rơi xuống lưng Vương Sở Khâm, các ngón tay đột nhiên nắm chặt.

"Ư a~ anh... anh ơi... chờ một chút..."

Vương Sở Khâm nhắm mắt không nghe lời cô, đầu lưỡi nhanh chóng ra vào vài cái rồi dùng sức đâm sâu vào, lập tức chạm đến một chỗ nhô lên.

Tôn Dĩnh Sa hét lên, hai chân duỗi thẳng, bụng dưới căng chặt, nhụy hoa kịch liệt run rẩy trào ra vô số mật dịch, cuối cùng ngoan ngoãn giải phóng cơn triều dâng tình ái trên đầu lưỡi Vương Sở Khâm.

Trong khoang miệng Vương Sở Khâm toàn là mật dịch phun ra khi Tôn Dĩnh Sa lên đỉnh, đến chóp mũi cũng sáng bóng một mảng.

Bắt được vẻ mặt hoàn toàn nở rộ của Tôn Dĩnh Sa sau khi đạt được khoái cảm tột độ, lòng anh mềm nhũn, chẳng lẽ điều này có nghĩa là anh đã khiến cô hạnh phúc đến vậy sao?

Hương sữa ngọt ngào trong phòng tắm đã hoàn toàn lấn át mùi cam đắng của anh, chỉ còn một chút hương hoa nhàn nhạt và vị chua nhẹ phảng phất sự hiện diện của chủ nhân, nhưng rất nhanh, hương cam tươi mát đã bao bọc lấy hương sữa, hòa quyện vào nhau.

Anh đứng dậy đỡ lấy Tôn Dĩnh Sa chân đã mềm nhũn không thể đứng thẳng, một tay ôm lấy cô, bế cô ra khỏi phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip