Chương 1: Cuộc gặp gỡ chết chóc
CHƯƠNG 1
Seoul về đêm, ánh đèn rực rỡ không thể che giấu được góc tối của thành phố này. Ở nơi quyền lực và tội ác đan xen, Min Yoongi là kẻ thống trị.
Hắn bước vào một nhà hàng cao cấp, nơi chỉ những kẻ có tiền và quyền mới có thể đặt chân tới. Một tay chôn vùi kẻ thù trong bóng tối, một tay nâng ly rượu đỏ thẫm như máu giữa những kẻ trung thành—đó là cuộc sống của hắn.
Nhưng đêm nay, có thứ gì đó thu hút ánh mắt hắn.
Một bản nhạc piano vang lên giữa không gian xa hoa. Giai điệu mềm mại nhưng mang theo nỗi buồn sâu thẳm. Yoongi đưa mắt về phía sân khấu, nơi có một chàng trai trẻ ngồi trước cây đàn lớn.
Park Jimin.
Cậu có làn da trắng tựa sứ, đôi môi nhỏ mềm mại, mái tóc màu nâu nhạt hơi rủ xuống che đi một phần khuôn mặt. Đôi mắt cậu long lanh như có nước, nhưng chúng trống rỗng—không hề phản chiếu thế giới xung quanh.
Người ta nói cậu bị mù.
Yoongi không quan tâm đến những kẻ yếu đuối, nhưng Jimin thì khác. Có thứ gì đó ở cậu khiến hắn không thể rời mắt. Là sự thuần khiết giữa một thế giới đầy rẫy bẩn thỉu? Hay là đôi tay lướt trên phím đàn, mỏng manh đến mức khiến hắn muốn nghiền nát?
Jimin kết thúc bản nhạc, cúi đầu nhẹ nhàng. Một người phục vụ đến dìu cậu rời khỏi sân khấu. Yoongi vẫn nhìn theo, nụ cười nhếch lên trên môi.
“Muốn có thứ gì, ta sẽ lấy nó.”
Và Park Jimin… sẽ là của hắn.
Yoongi đưa tay nâng ly rượu, chất lỏng đỏ sóng sánh dưới ánh đèn vàng. Hắn không vội vã. Thứ gì càng đẹp đẽ, càng tinh khiết, thì khi bị vấy bẩn mới càng thú vị.
Từ góc tối của nhà hàng, hắn quan sát Jimin. Cậu được người phục vụ dẫn đi qua những dãy bàn, đầu hơi cúi xuống, dáng đi chậm rãi nhưng không hề lúng túng. Đôi mắt cậu không có tiêu cự, nhưng cậu không hề sợ hãi.
Một người như vậy… lại tồn tại trong thế giới này sao?
Yoongi đặt ly rượu xuống, ra hiệu cho một thuộc hạ đến gần.
“Điều tra tất cả về cậu ta.”
Người đàn ông cúi đầu, rời đi ngay lập tức.
---
Đêm đó, khi màn mưa che phủ Seoul, Yoongi đứng trước một cửa sổ lớn trong căn penthouse xa hoa của mình, lướt mắt qua tập hồ sơ trên tay.
Park Jimin.
24 tuổi. Nghệ sĩ piano. Mất thị lực từ năm 15 tuổi do tai nạn xe hơi. Mẹ chết ngay tại chỗ, ba qua đời hai năm sau vì bạo bệnh. Cậu sống một mình từ đó đến giờ, chỉ có một em gái đang du học ở Pháp.
Một kẻ cô độc, yếu đuối nhưng lại có thể tồn tại đến tận bây giờ.
Yoongi nhếch môi.
Một con búp bê xinh đẹp, chỉ thiếu một bàn tay để giật dây.
Hắn kéo ngăn tủ, lấy ra một điếu thuốc, bật lửa rồi đưa lên môi. Làn khói trắng mờ ảo che khuất ánh mắt sắc lạnh của hắn.
Hắn sẽ có Jimin.
Nhưng không phải bằng cách tầm thường như yêu đương hay bảo vệ.
Hắn muốn phá nát cậu, muốn dập tắt ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt mù lòa đó, muốn nghiền nát đôi tay kia để cậu không bao giờ có thể chạm vào bất cứ thứ gì ngoài hắn.
Hắn muốn Park Jimin… chỉ có thể tồn tại trong thế giới của hắn.
Và không còn lối thoát.
Cơn mưa nặng hạt táp lên ô cửa kính. Trong căn phòng rộng lớn, Yoongi nhả ra một làn khói thuốc mờ ảo, ánh mắt sắc bén dừng lại trên tấm ảnh trong tập hồ sơ.
Jimin trong bức ảnh đang ngồi trước cây đàn piano, gương mặt thanh tú tỏa ra một vẻ đẹp dịu dàng mà mong manh.
Hắn đã gặp vô số người—những kẻ quyền lực, những mỹ nhân lộng lẫy, những kẻ quỳ rạp dưới chân hắn cầu xin sự sống. Nhưng chưa ai khiến hắn cảm thấy hứng thú như thế này.
Park Jimin…
Một thiên thần mù lòa.
Một sinh vật đẹp đẽ đến mức khiến người ta muốn bóp nát trong lòng bàn tay.
Hắn thích đôi mắt vô hồn đó. Thích cái cách Jimin đắm chìm trong thế giới âm nhạc, cứ như thể cậu chỉ thuộc về nơi đó. Nhưng điều đó sẽ sớm thay đổi thôi.
Hắn muốn thấy ánh mắt ấy chứa đầy sợ hãi. Muốn đôi bàn tay đó run rẩy, bấu víu lấy hắn trong tuyệt vọng. Muốn giẫm nát sự kiêu hãnh mong manh của cậu, để Jimin nhận ra một sự thật—cậu chẳng thể thoát khỏi hắn, chẳng thể tự do, chẳng thể chơi đàn nếu hắn không cho phép.
Hắn không yêu.
Hắn chiếm hữu.
Hắn muốn Park Jimin không thể có bất cứ thứ gì ngoài hắn.
Hắn muốn hủy hoại cậu… để cậu chỉ có thể tồn tại vì hắn.
Yoongi dập điếu thuốc, rút điện thoại ra, giọng điềm nhiên như đang bàn về một món hàng.
“Chuẩn bị đi. Tao muốn có cậu ta.”
Ở đầu dây bên kia, thuộc hạ của hắn im lặng vài giây rồi đáp lại bằng một giọng chắc nịch:
“Rõ, thưa ngài.”
Yoongi nhếch môi, một nụ cười nhàn nhạt nhưng lạnh lẽo.
Cuộc săn… chính thức bắt đầu.
___________________________________
Đây là bộ đầu tay của mình, nên có sai sót gì mọi người thông cảm ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip